Nghe nói em thích tôi » Trang 243

CHƯƠNG 243: TIM ĐẬP TÌNH THỊCH

Bữa cơm rất náo nhiệt, có Ôn Nghi ở đây là không lo buồn tẻ, lúc nào cũng nói năng khéo léo tự nhiên như vậy, lại có thêm Ninh Tưởng, cho nên mặc dù từ đầu đến cuối, hai người Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính không nói với nhau câu nào, nhưng người nhà họ Nguyễn cũng không thấy có gì khác thường, huống hồ thỉnh thoảng Ninh Thủ Chính vẫn giao lưu mấy câu với Nguyễn Kiến Chung, còn hỏi thăm phát triển sự nghiệp của Nguyễn Lãng, tất cả đều hòa hợp như vậy.

Quả thực Nguyễn Lãng hiểu chuyện hơn không ít, trước mặt Ninh Thủ CHính và Ôn Nghi cực kỳ sùng bái anh rể, càng nhắc đến việc mình có tiến bộ như bây giờ, anh rể không những là anh cả của cậu, mà còn là thầy của cậu, Bùi Tố Phân thì thuận theo đó khen Ninh Chí Khiêm lên trời.

Đâu có cha mẹ nào không thích con mình được khen? Mặc dù Ôn Nghi khiêm tốn, nhưng sự vui mừng tràn đầy giữa chân mày, lúc nhìn con mình lại không thể che giấu, đương nhiên cũng khen Nguyễn Lưu Tranh, “Em với Lưu Tranh thực sự là vô cùng hợp nhau, mọi người nói Chí Khiêm tốt thế này thế kia, nhưng trong mắt em, chuyện Chí Khiêm làm tốt nhất chính là chọn đúng vợ.”

Nghe người lớn nói chuyện hai người đưa mắt nhìn nhau, anh mỉm cười, cầm tay cô dưới gầm bàn.

Nguyễn Lưu Tranh nắm lại, đồng thời cũng cảm thấy thực sự Ôn Nghi quá biết nói chuyện, Bùi Tố Phân nghe mà vui vẻ, cũng coi đây là lời xã giao của Ôn Nghi, “Thông gia à, có cô yêu thương Tranh Nhi như vậy cũng là phúc phận của con bé, trong lòng chị thực sự vui vẻ.”

Tâm tư của Ôn Nghi linh hoạt, “Chị à, chị nghĩ em nói suông sao? Đây là lời thật lòng của em đó. Phải, con trai em không tồi em biết chứ, từ nhỏ đến lớn không biết đã dát lên mặt em bao nhiêu vàng, mấy thứ hư vô đó trong mắt người ngoài thoạt nhìn rất chói lọi, nhưng một người làm mẹ như em chỉ hy vọng nó vui vẻ, có người bầu bạn, có người thấu hiểu, có người đi cùng nó cả đời, vậy là đủ rồi. Mấy thứ này trước kia em cũng không hiểu, bây giờ có tuổi rồi mới càng ngày càng hiểu rõ.”

“Câu này nói rất đúng.” Bùi Tố Phân nắm tay Ôn Nghi, “Hai đứa nó hòa thuận là tâm nguyện chung của chúng ta.”

Ôn Nghi mỉm cười gật đầu, mà bên cạnh, Ninh Thủ Chính nhìn bà, ánh mắt dần thất thần.

Ninh Tưởng ngồi bên cạnh Nguyễn Lưu Tranh, kéo tay áo cô, “Mẹ ơi, cái gì gọi là có người thấu hiểu, có người một đời ạ?”

Nguyễn Lưu Tranh xoa xoa đầu cậu, cười, “Chính là sẽ quan tâm bố, luôn ở cùng với bố.”

Ninh Tưởng bừng tỉnh, “Đơn giản như vậy ạ, vậy mọi người chúng ta đều thấu hiểu, đều cả đời!”

Câu này nói hơi to, mọi người đều nghe thấy, Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính nhìn Ninh Tưởng, nhất thời ngây ngẩn.

Con người sống cả đời vui vẻ náo nhiệt, chợt quay đầu lại, nhưng đã cô độc mất đi trái tim thuần khiết đó, hồ đồ một đời, tìm hiểu một đời, cũng không bằng một câu nói ngẫu nhiên không đúng ngữ pháp của một đứa trẻ con, hoặc là rất lâu rất lâu trước kia, mỗi người cũng đều đã từng suy nghĩ sự đời đơn giản giống như Ninh Tưởng, chắc chắn đã từng có, nhưng có lẽ thời gian quá xa, nên đã quên mất rồi…

Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm ai về nhà nấy, không đến thế giới riêng của hai người nữa, dính lấy nhau nhiều ngày như vậy, dù sao anh cũng phải về thu dọn hành lý, cũng phải xuất phát từ nhà, hơn nữa cô nghĩ cũng phải ở cạnh mẹ và Ninh Tưởng một chút.

Tài xế của Ninh gia đưa cô và người nhà về, sau khi đến nhà cô bảo tài xế đợi một chút, “Tôi có vài thứ muốn đưa cho Chí Khiêm, phiền anh mang đi giúp tôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được.” Tài xế xuống xe, theo cô vào lấy đồ.

Thứ cô muốn đưa cho anh chẳng qua là bột gạo kê.

Từ lần trước, sau khi ăn xong anh rất thích mùi vị này, làm việc ở bệnh viện luôn muốn ăn bữa phụ thêm một bát, có lúc chưa có ăn, chưa nghiền được, tạm thời xuống quầy tạp hóa nhỏ bên dưới mua cho anh cháo trẻ em, miệng anh kén chọn nói không ngon bằng cô làm, sau đó cũng miễn cưỡng ăn xong để không lãng phí.

Lần này anh đi ba tháng, lại không thể tự mình chú ý ăn uống, mang cái này đi thật sự là một thứ tốt, cô tính số lượng phải chuẩn bị có hơi nhiều, căn bản không thể đảm bảo mỗi ngày anh đều có đồ để ăn, hơn nữa, cũng không biết có thể qua được hải quan không, chỉ có thể cố gắng hết sức.

Trước đây có nghiền một chút, mấy ngày trước hôm nào cũng quấn lấy nhau nên không có thời gian làm, hôm nay nhờ mẹ bận rộn cả ngày mới làm được những thứ này, để tài xế mang về.

Không quá một tiếng, điện thoại của bên kia đã gọi đến, cô nhìn thời gian, chín giờ tối, bên tai truyền đến giọng nói lười biếng của anh, “Bà xã, em cho anh mấy cái bột gạo kê này, bảo anh phải làm sao đây?”

“Để vào trong vali!” Cô chợt nghĩ đến anh có chê lỉnh kỉnh hay không, liền nói, “Nếu như anh chê phiền thì đừng mang đi.”

“Mang chứ! Sao lại không mang!” Anh nói, “Ý của anh là, em chiều anh như thế, dạ dày của anh bị chiều hư rồi, sau khi ăn hết thì anh ăn cái gì? Hamburger hay là khoai tây chiên?”

Cách đêm tối trùng trùng, anh ở một góc khác trên thế gian này, giọng nói truyền đến róc rách, như gió đêm nhanh nhẹn xuyên qua khóm hoa tường vy mới nở trước cửa, nghe lại có chút ý tứ làm nũng.

Cô mỉm cười, trong lòng cũng như một nụ hoa, gió vừa thổi qua, đã yên lặng bung nở.

Hai người cứ nói chuyện như vậy rất lâu, nói đến khi cô bắt đầu ngáp ngủ mới kết thúc cuộc điện thoại này, cô nhìn qua, bất giác đã nấu cháo điện thoại hơn một tiếng đồng hồ, lại cẩn thận hồi tưởng, hơn một tiếng này đã nói những gì? Nhưng lại không nhớ nổi mấy câu.

Cô cười, chui vào chăn ngủ sớm một chút.

Anh nói ngày mai không cần cô đi tiễn.

Anh còn nói, khi anh về cô đến đón là được.

Cô còn nhớ, năm đó lúc anh từ Mỹ trở về, người đi đón là cô, nhìn anh đi theo đám người ra ngoài như hạc giữa bầy gà.

Cô còn nhớ, anh muốn xoa đầu cô, cô tránh đi…

Đọc FULL truyện tại đây

Nhà họ Ninh.

Trước khi Ninh Chí Khiêm gọi điện thoại cho Nguyễn Lưu Tranh là mới từ phòng Ninh Tưởng đi ra.

Cơm nước ở ngoài xong, trên xe về nhà Ninh Tưởng đã ngủ rồi, nói thì thầm với anh được mấy câu liền tiến vào giấc mộng, trước khi ngủ còn gắng gượng mở to mắt mấy cái, cuối cùng không chịu được ngủ gật mất.

Cho nên sau khi về lau người cho Ninh Tưởng để cậu ngủ, sau đó tài xế mang bột gạo kê tới.

Cuộc điện thoại này kéo dài hơn một tiếng, lúc anh từ phòng đi ra lần nữa, Ôn Nghi đã đóng cửa ngủ rồi, còn Ninh Thủ Chính đang ở thư phòng.

Cái nhà này vẫn luôn như vậy.

Thời gian Ninh Thủ Chính ở nhà so với trước kia càng ít, sáng sớm đã ra ngoài, một ngày ba bữa căn bản không ăn ở nhà, nửa đêm nửa hôm mới về, nghe đâu, công ty cũng ít tới.

Một cái công ty vận chuyển bình thường, cho dù ông ấy không thường xuyên đến vẫn vận hành bình thường, huống hồ còn có Ôn Nghi, nhưng mà, một cái nhà, nếu không thường xuyên quay về, thì sao còn gọi là một cái nhà?

Anh dừng ở cửa thư phòng một lát, cuối cùng vẫn không gõ cửa, chuẩn bị về phòng.

Nhưng lúc này, cửa phòng lại mở ra từ bên trong, Ninh Thủ Chính nhìn anh không nói gì.

Anh cũng yên lặng nhìn người anh nên gọi là bố, vốn dĩ những lời nói trào lên đều mắc tại cổ họng, những lời nên nói, không nên nói, thực ra anh sớm đã nói rất nhiều, giống như chứng bệnh trước mặt anh, anh chỉ có thể chữa bệnh, lại không thể chữa mệnh, số mệnh của một người hay hai người dù sao cũng phải để tự họ nắm bắt.

Cuối cùng mím chặt môi, đi thẳng về phòng, mà Ninh Thủ Chính cũng đóng của lại, ngọn đèn của thư phòng bị chặn sau cánh cửa đó, hành lang là một mảnh u ám.

Hôm sau chỉ có tài xế đưa anh ra sân bay, giờ bay quá sớm, trời còn chưa sáng anh đã xuất phát, Ninh Tưởng chưa dậy, Ôn Nghi phải chăm sóc Ninh Tưởng, chẳng qua anh chỉ đi trao đổi ba tháng, cũng không cần đưa đón các thứ.

Nhưng mà, lúc anh đến cửa vào, cửa xe vừa mở, đã có người nhảy đến trước mặt, trong sương mù rạng sáng, con ngươi sáng trong, đôi môi trơn bóng, nụ cười tươi đẹp rực rỡ, như hoa tươi ngậm sương.

Anh giật mình, cười bất đắc dĩ, đã nói không cần cô tiễn, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy cô, trong lòng vẫn vô cùng vui mừng.

Vẫn xoa xoa đầu cô, “Không phải bảo không cần em đến sao? Lại không nghe lời hả?”

Truyện được đăng tại đây

“Em biết anh muốn em đến!” Cô chớp chớp mắt có chút đều giả.

Anh cười, nắm tay cô đi vào.

Vốn dĩ thời gian anh đến sân bay tương đối sớm, không ngờ cô còn đến sớm hơn, theo như lời cô nói là sợ bỏ lỡ.

Cô không bỏ lỡ anh, nhưng anh lại suýt chút nữa lỡ máy bay.

Có thêm cô tiễn biệt, quả nhiên trở nên khó rời đi, mãi đến khi không thể dây dưa thêm nữa, anh mới vào cửa kiểm tra an ninh.

Trước đường vào cửa an ninh, cô và anh đứng đối diện nhau, nhưng lại không nói gì, chỉ yên lặng nhìn anh.

Nhìn đôi môi tuyệt vời của anh, chiếc mũi thẳng tắp của anh, còn có đôi mắt đẹp của anh.

Đôi mắt anh dường như càng ngày càng đẹp, sự lạnh lẽo mất đi, chỉ còn lại mùa xuân ấm áp.

Khuôn mặt như vậy, rất muốn hôn lên, nhưng cô biết anh sẽ không.

Mặc dù lúc họ ở riêng với nhau, anh chẳng có chút giới hạn nào, nhưng ở nơi đông người, trước sau anh đều hạn chế, anh muốn giữ gìn hình tượng chủ nhiệm Ninh của anh.

“Anh đi đây, nghe lời một chút nhé.” Anh vẫn chỉ sờ tóc cô.

Cô cho rằng anh sẽ cứ nghênh ngang rời đi như vậy, ai biết tay anh dừng sau gáy cô không động, sau đó lại gần cô hơn, cúi đầu, hôn trên trán cô một cái, lại sau đó, hôn một cái lên môi, mặc dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào, nhưng giữa dòng người tấp nập, vẫn khiến người ta phải động lòng.

Cuối cùng anh đi rồi, máy bay đi xa giống như một con diều to lớn, dây thì sao?