Nghe nói em thích tôi » Trang 241

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 241: ĐẦU CÓ HỐ

Mặc dù hôm nay nghỉ ngơi, nhưng nếu đã đến bệnh viện, họ cũng nhân tiện đi đến khoa mình một chuyến, ai ngờ lại gặp được Ninh Thời Khiêm.

Ninh Thời Khiêm đến để thăm đồng nghiệp, người cảnh sát bị thương đó cũng bị đâm một dao, chỉ có điều anh ấy bị thương không nặng lắm, không sâu bằng vết thương của Tiết Vĩ Lâm, thứ nghiêm trọng hơn là lúc bị quăng từ trong xe ra va chạm phần đầu, tạo thành vết lõm trên đó.

“Đoàn Dương là anh em tốt của em, mấy ngày nay anh chưa đi thì quan sát giúp em một chút!” Ninh Thời Khiêm nói với lão nhị của anh ấy, nói xong lại cười, “Không sao, anh đi rồi chị dâu vẫn ở đây nhỉ, em đến tìm chị dâu là được.”

“Cậu đừng có đến làm phiền cô ấy mãi!” Ninh Chí Khiêm khởi động hình thức che chở, “Anh đi rồi cậu tìm bác sĩ chính là được, cô ấy còn bận.”

“Anh xem xem, anh xem xem, em còn chưa làm gì đâu? Cần phải thế không?” Ninh Thời Khiêm lại bắt đầu cười nhạo.

Mỗi lúc thế này, Nguyễn Lưu Tranh đều kiếm cớ bỏ chạy, phía sau vang lên giọng nói của Ninh Thời Khiêm, “Em nói nghiêm túc với anh đó, bố mẹ Đoàn Dương đều ở quê, anh ấy không muốn để bố mẹ lo lắng, chuyện này còn đang giấu diếm người nhà, vợ thì ly hôn rồi, không có người chăm sóc, nhờ anh đấy.”

“Cậu yên tâm đi…”

Rời xa tiếng nói chuyện của hai anh em họ, cô đi đến thăm người tên Đoàn Dương này.

Chỗ lõm xuống bị gãy xương, chấn động não nhẹ, phần lưng có vết thương, lúc này đang nằm trên giường truyền dịch, hai mắt nhắm lại, Đàm Nhã đang thay thuốc cho anh ấy, có lẽ là xoay người theo bản năng, vừa động đậy một chút đã đè lên vết thương ở lưng, nhíu mày tỉnh dậy, kêu ‘ui’ một tiếng.

“Sao thế? Rất đau sao?” Đàm Nhã nhẹ nhàng hỏi.

Trên mặt Đoàn Dương có chút không kiên nhẫn, lại nhắm mắt lại.

“Nếu như có chỗ nào không thoải mái thì nói cho tôi biết.” Đàm Nhã lại nói.

“Không.” Một chữ vô cùng ngắn gọn.

Đàm Nhã là y tá phụ trách chính của anh ấy, cũng là một y tá có kinh nghiệm, phần lớn bệnh nhân đau đớn, vướng víu, mệt mỏi gì đó, cô ấy đều đã quen đồng thời cũng hiểu rõ, cho nên bất luận thái độ của bệnh nhân như thế nào, cô ấy đều sẽ dịu dàng.

Đoàn Dương đau đầu, lưng cũng đau, quả thực là không kiên nhẫn lắm, nhưng động đậy một chút lại càng đau, không động đậy thì lại khó chịu, nhất là trên lưng, vừa đau vừa ngứa, lại không rõ đau ở đâu ngứa chỗ nào, cho nên đâu đâu cũng không được tự nhiên, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay ra gãi.

Anh ấy là người từ khi có ký ức thì chưa truyền dịch bao giờ, giơ tay ra gãi theo bản năng, kết quả cánh tay giơ ra chính là tay cắm kim truyền, cộng thêm dùng nhiều sức, nhất thời kim tiêm bị kéo ra.

“Ấy ấy ấy, anh làm gì đó?” Đàm Nhã vội vàng giữ tay anh ấy lại.

Lúc này Đoàn Dương mới chú ý đến mu bàn tay mình, không thể làm gì khác, “Tôi ngứa…đau….”

CHƯƠNG 241: ĐẦU CÓ HỐ

Mặc dù hôm nay nghỉ ngơi, nhưng nếu đã đến bệnh viện, họ cũng nhân tiện đi đến khoa mình một chuyến, ai ngờ lại gặp được Ninh Thời Khiêm.

Ninh Thời Khiêm đến để thăm đồng nghiệp, người cảnh sát bị thương đó cũng bị đâm một dao, chỉ có điều anh ấy bị thương không nặng lắm, không sâu bằng vết thương của Tiết Vĩ Lâm, thứ nghiêm trọng hơn là lúc bị quăng từ trong xe ra va chạm phần đầu, tạo thành vết lõm trên đó.

“Đoàn Dương là anh em tốt của em, mấy ngày nay anh chưa đi thì quan sát giúp em một chút!” Ninh Thời Khiêm nói với lão nhị của anh ấy, nói xong lại cười, “Không sao, anh đi rồi chị dâu vẫn ở đây nhỉ, em đến tìm chị dâu là được.”

“Cậu đừng có đến làm phiền cô ấy mãi!” Ninh Chí Khiêm khởi động hình thức che chở, “Anh đi rồi cậu tìm bác sĩ chính là được, cô ấy còn bận.”

“Anh xem xem, anh xem xem, em còn chưa làm gì đâu? Cần phải thế không?” Ninh Thời Khiêm lại bắt đầu cười nhạo.

Mỗi lúc thế này, Nguyễn Lưu Tranh đều kiếm cớ bỏ chạy, phía sau vang lên giọng nói của Ninh Thời Khiêm, “Em nói nghiêm túc với anh đó, bố mẹ Đoàn Dương đều ở quê, anh ấy không muốn để bố mẹ lo lắng, chuyện này còn đang giấu diếm người nhà, vợ thì ly hôn rồi, không có người chăm sóc, nhờ anh đấy.”

“Cậu yên tâm đi…”

Rời xa tiếng nói chuyện của hai anh em họ, cô đi đến thăm người tên Đoàn Dương này.

Chỗ lõm xuống bị gãy xương, chấn động não nhẹ, phần lưng có vết thương, lúc này đang nằm trên giường truyền dịch, hai mắt nhắm lại, Đàm Nhã đang thay thuốc cho anh ấy, có lẽ là xoay người theo bản năng, vừa động đậy một chút đã đè lên vết thương ở lưng, nhíu mày tỉnh dậy, kêu ‘ui’ một tiếng.

“Sao thế? Rất đau sao?” Đàm Nhã nhẹ nhàng hỏi.

Trên mặt Đoàn Dương có chút không kiên nhẫn, lại nhắm mắt lại.

“Nếu như có chỗ nào không thoải mái thì nói cho tôi biết.” Đàm Nhã lại nói.

“Không.” Một chữ vô cùng ngắn gọn.

Đàm Nhã là y tá phụ trách chính của anh ấy, cũng là một y tá có kinh nghiệm, phần lớn bệnh nhân đau đớn, vướng víu, mệt mỏi gì đó, cô ấy đều đã quen đồng thời cũng hiểu rõ, cho nên bất luận thái độ của bệnh nhân như thế nào, cô ấy đều sẽ dịu dàng.

Đoàn Dương đau đầu, lưng cũng đau, quả thực là không kiên nhẫn lắm, nhưng động đậy một chút lại càng đau, không động đậy thì lại khó chịu, nhất là trên lưng, vừa đau vừa ngứa, lại không rõ đau ở đâu ngứa chỗ nào, cho nên đâu đâu cũng không được tự nhiên, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay ra gãi.

Anh ấy là người từ khi có ký ức thì chưa truyền dịch bao giờ, giơ tay ra gãi theo bản năng, kết quả cánh tay giơ ra chính là tay cắm kim truyền, cộng thêm dùng nhiều sức, nhất thời kim tiêm bị kéo ra.

“Ấy ấy ấy, anh làm gì đó?” Đàm Nhã vội vàng giữ tay anh ấy lại.

Lúc này Đoàn Dương mới chú ý đến mu bàn tay mình, không thể làm gì khác, “Tôi ngứa…đau….”

“Tôi gọi bác sĩ!” Đàm Nhã giật mình, cho rằng có phản ứng dị ứng.

Nguyễn Lưu Tranh cũng mau chóng đi vào, “Dùng thuốc gì vậy?”

Cô ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ đơn thuốc truyền, đồng thời nhẹ giọng hỏi Đoàn Dương, “Trước kia anh có tiền sử dị ứng không?” Không phải tình huống bình thường, làm test thử hết rồi…

“Dị ứng cái gì….bác sĩ cái gì…” Đoàn Dương cau mày lầm bầm, “Lưng tôi, vừa đau vừa ngứa!”

“Tôi kiểm tra xem!” Nguyễn Lưu Tranh và Đàm Nhã cũng nhau đỡ anh ấy nghiêng người lại, kiểm tra vết thương sau lưng cho anh ấy.

Mọi thứ đều rất tốt!

Nguyễn Lưu Tranh thử thăm dò xung quanh vết thương, “Chỗ này ngứa sao?”

“Phải….Không phải…”

“Chỗ này thì sao?”

“Cũng không phải…”

Cuối cùng cô mở rộng phạm vi, quan sát toàn bộ phần lưng, phát hiện chỗ gần thắt lưng có nốt đỏ to hơn ngón tay.

“Chỗ này à?” Cô dùng bông chạm vào chỗ đó.

“Ừm…”

Không phải dị ứng, là viêm da hoặc bị con gì đốt.

Cô thấm chút cồn bôi lên cho anh ấy, dặn dò Đàm Nhã, “Chú ý giữ vệ sinh, quần áo phải thay đi.”

“Được.”

Một câu nói, Đoàn Dương lại đỏ mặt.

Nguyễn Lưu Tranh cẩn thận hỏi anh ấy còn chỗ nào không thoải mái không, anh ấy đều luôn nói không có, còn thúc giục cô, “Bác sĩ, không sao không sao, tôi sắp đi rồi.”

Nguyễn Lưu Tranh không hiểu ý anh ấy, có điều thấy anh ấy cũng không có gì không ổn, băng bó cẩn thận vết thương, dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi.

Thực ra Đàm Nhã cũng không nghĩ nhiều, cắm kim lại cho anh ấy, “Còn ngứa không?”

Gương mặt đen của Đoàn Dương nghẹn đến đỏ bừng, “Không.”

“Vậy nếu lát nữa ngứa thì gọi tôi.”

“Ừm.” Khuôn mặt đen tiếp tục đỏ lên.

Đàm Nhã điều chỉnh xong tốc độ truyền, cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đi đến cửa, quay đầu nhìn lại thấy anh ấy đang cọ.

“Vẫn ngứa à?” Cô quay lại.

“Không, không có, cô đi đi.” Đoàn Dương trầm mặt.

Đàm Nhã nhìn chằm chằm anh ấy, hiểu ra rồi rời đi.

Đàm Nhã định đi lấy chút thuốc bôi ngoài da, trong túi cô có, mùa này da rất dễ bị dị ứng. Mùa muỗi đốt côn trùng cắn cũng bắt đầu rồi, trong nhà có trẻ con nên lúc nào cô cũng mang theo thuốc, mẩn giống Đoàn Dương chắc là muỗi đốt, theo lời dân gian, thì chính là muỗi độc, bị đốt là ngứa vô cùng, hơn nữa càng gãi càng to, nhưng bôi là hết.

Nhưng vừa đi tới cửa phòng làm việc, tiếng chuông khẩn cấp lại vang lên, cô nhìn qua, chính là giường bệnh của Đoàn Dương.

Thuốc cô cũng không lấy, mau chóng chạy tới, còn chưa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy bệnh nhân cũng phòng đang gọi, “Ngất rồi! Ngất rồi! Có người ngất rồi!”

CHƯƠNG 241: ĐẦU CÓ HỐ

Mặc dù hôm nay nghỉ ngơi, nhưng nếu đã đến bệnh viện, họ cũng nhân tiện đi đến khoa mình một chuyến, ai ngờ lại gặp được Ninh Thời Khiêm.

Ninh Thời Khiêm đến để thăm đồng nghiệp, người cảnh sát bị thương đó cũng bị đâm một dao, chỉ có điều anh ấy bị thương không nặng lắm, không sâu bằng vết thương của Tiết Vĩ Lâm, thứ nghiêm trọng hơn là lúc bị quăng từ trong xe ra va chạm phần đầu, tạo thành vết lõm trên đó.

“Đoàn Dương là anh em tốt của em, mấy ngày nay anh chưa đi thì quan sát giúp em một chút!” Ninh Thời Khiêm nói với lão nhị của anh ấy, nói xong lại cười, “Không sao, anh đi rồi chị dâu vẫn ở đây nhỉ, em đến tìm chị dâu là được.”

“Cậu đừng có đến làm phiền cô ấy mãi!” Ninh Chí Khiêm khởi động hình thức che chở, “Anh đi rồi cậu tìm bác sĩ chính là được, cô ấy còn bận.”

“Anh xem xem, anh xem xem, em còn chưa làm gì đâu? Cần phải thế không?” Ninh Thời Khiêm lại bắt đầu cười nhạo.

Đọc FULL truyện tại đây

Mỗi lúc thế này, Nguyễn Lưu Tranh đều kiếm cớ bỏ chạy, phía sau vang lên giọng nói của Ninh Thời Khiêm, “Em nói nghiêm túc với anh đó, bố mẹ Đoàn Dương đều ở quê, anh ấy không muốn để bố mẹ lo lắng, chuyện này còn đang giấu diếm người nhà, vợ thì ly hôn rồi, không có người chăm sóc, nhờ anh đấy.”

“Cậu yên tâm đi…”

Rời xa tiếng nói chuyện của hai anh em họ, cô đi đến thăm người tên Đoàn Dương này.

Chỗ lõm xuống bị gãy xương, chấn động não nhẹ, phần lưng có vết thương, lúc này đang nằm trên giường truyền dịch, hai mắt nhắm lại, Đàm Nhã đang thay thuốc cho anh ấy, có lẽ là xoay người theo bản năng, vừa động đậy một chút đã đè lên vết thương ở lưng, nhíu mày tỉnh dậy, kêu ‘ui’ một tiếng.

“Sao thế? Rất đau sao?” Đàm Nhã nhẹ nhàng hỏi.

Trên mặt Đoàn Dương có chút không kiên nhẫn, lại nhắm mắt lại.

“Nếu như có chỗ nào không thoải mái thì nói cho tôi biết.” Đàm Nhã lại nói.

“Không.” Một chữ vô cùng ngắn gọn.

Đàm Nhã là y tá phụ trách chính của anh ấy, cũng là một y tá có kinh nghiệm, phần lớn bệnh nhân đau đớn, vướng víu, mệt mỏi gì đó, cô ấy đều đã quen đồng thời cũng hiểu rõ, cho nên bất luận thái độ của bệnh nhân như thế nào, cô ấy đều sẽ dịu dàng.

Đoàn Dương đau đầu, lưng cũng đau, quả thực là không kiên nhẫn lắm, nhưng động đậy một chút lại càng đau, không động đậy thì lại khó chịu, nhất là trên lưng, vừa đau vừa ngứa, lại không rõ đau ở đâu ngứa chỗ nào, cho nên đâu đâu cũng không được tự nhiên, cuối cùng không nhịn được nữa, giơ tay ra gãi.

Anh ấy là người từ khi có ký ức thì chưa truyền dịch bao giờ, giơ tay ra gãi theo bản năng, kết quả cánh tay giơ ra chính là tay cắm kim truyền, cộng thêm dùng nhiều sức, nhất thời kim tiêm bị kéo ra.

“Ấy ấy ấy, anh làm gì đó?” Đàm Nhã vội vàng giữ tay anh ấy lại.

Lúc này Đoàn Dương mới chú ý đến mu bàn tay mình, không thể làm gì khác, “Tôi ngứa…đau….”

“Tôi gọi bác sĩ!” Đàm Nhã giật mình, cho rằng có phản ứng dị ứng.

Nguyễn Lưu Tranh cũng mau chóng đi vào, “Dùng thuốc gì vậy?”

Cô ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ đơn thuốc truyền, đồng thời nhẹ giọng hỏi Đoàn Dương, “Trước kia anh có tiền sử dị ứng không?” Không phải tình huống bình thường, làm test thử hết rồi…

“Dị ứng cái gì….bác sĩ cái gì…” Đoàn Dương cau mày lầm bầm, “Lưng tôi, vừa đau vừa ngứa!”

“Tôi kiểm tra xem!” Nguyễn Lưu Tranh và Đàm Nhã cũng nhau đỡ anh ấy nghiêng người lại, kiểm tra vết thương sau lưng cho anh ấy.

Mọi thứ đều rất tốt!

Nguyễn Lưu Tranh thử thăm dò xung quanh vết thương, “Chỗ này ngứa sao?”

“Phải….Không phải…”

“Chỗ này thì sao?”

“Cũng không phải…”

Cuối cùng cô mở rộng phạm vi, quan sát toàn bộ phần lưng, phát hiện chỗ gần thắt lưng có nốt đỏ to hơn ngón tay.

“Chỗ này à?” Cô dùng bông chạm vào chỗ đó.

“Ừm…”

Không phải dị ứng, là viêm da hoặc bị con gì đốt.

Cô thấm chút cồn bôi lên cho anh ấy, dặn dò Đàm Nhã, “Chú ý giữ vệ sinh, quần áo phải thay đi.”

“Được.”

Một câu nói, Đoàn Dương lại đỏ mặt.

Nguyễn Lưu Tranh cẩn thận hỏi anh ấy còn chỗ nào không thoải mái không, anh ấy đều luôn nói không có, còn thúc giục cô, “Bác sĩ, không sao không sao, tôi sắp đi rồi.”

Nguyễn Lưu Tranh không hiểu ý anh ấy, có điều thấy anh ấy cũng không có gì không ổn, băng bó cẩn thận vết thương, dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi.

Thực ra Đàm Nhã cũng không nghĩ nhiều, cắm kim lại cho anh ấy, “Còn ngứa không?”

Gương mặt đen của Đoàn Dương nghẹn đến đỏ bừng, “Không.”

“Vậy nếu lát nữa ngứa thì gọi tôi.”

“Ừm.” Khuôn mặt đen tiếp tục đỏ lên.

Đàm Nhã điều chỉnh xong tốc độ truyền, cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đi đến cửa, quay đầu nhìn lại thấy anh ấy đang cọ.

Truyện được đăng tại đây

“Vẫn ngứa à?” Cô quay lại.

“Không, không có, cô đi đi.” Đoàn Dương trầm mặt.

Đàm Nhã nhìn chằm chằm anh ấy, hiểu ra rồi rời đi.

Đàm Nhã định đi lấy chút thuốc bôi ngoài da, trong túi cô có, mùa này da rất dễ bị dị ứng. Mùa muỗi đốt côn trùng cắn cũng bắt đầu rồi, trong nhà có trẻ con nên lúc nào cô cũng mang theo thuốc, mẩn giống Đoàn Dương chắc là muỗi đốt, theo lời dân gian, thì chính là muỗi độc, bị đốt là ngứa vô cùng, hơn nữa càng gãi càng to, nhưng bôi là hết.

Nhưng vừa đi tới cửa phòng làm việc, tiếng chuông khẩn cấp lại vang lên, cô nhìn qua, chính là giường bệnh của Đoàn Dương.

Thuốc cô cũng không lấy, mau chóng chạy tới, còn chưa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy bệnh nhân cũng phòng đang gọi, “Ngất rồi! Ngất rồi! Có người ngất rồi!”

Chốc lát, một đám người trong văn phòng bác sĩ cũng chạy tới.

Đến phòng bệnh, quả nhiên nhìn thấy Đoàn Dương đang ngã trên đất, bình dịch truyền cũng rơi xuống, kim từ mạch máu chệch ra ngoài, đầu mũi kim dính máu.

“Đoàn Dương!” Ninh Thời Khiêm cũng xông vào, lo lắng, “Thế này là sao?”

“Tránh ra.” Ninh Chí Khiêm đẩy anh ấy qua một bên, cùng với hai người Trình Châu Vũ nhấc người bệnh về giường, mau chóng kiểm tra.

Dần dần, Đoàn Dương cũng tỉnh lại, xua xua tay, “Không sao…” Trên mặt có vẻ ngượng ngùng.

“Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?” Nguyễn Lưu Tranh mừng vì cú ngã này không xảy ra vấn đề gì.

“Vừa nãy cậu ta đứng dậy, đi nhà vệ sinh, chống lên giường rồi trượt dần xuống, sau đó thì ngất.” Bệnh nhân cùng phòng ở một bên nói giúp anh ấy.

“Muốn đi vệ sinh sao vừa nãy anh không nói với tôi? Bây giờ tốt nhất anh không được tự ý rời giường, vốn dĩ đã bị thương ở đầu rồi, bây giờ lại đập đầu nữa thì làm sao?” Mặc dù giọng Đàm Nhã nhẹ nhàng, nhưng cũng mang theo ý phê bình.

Đoàn Dương buồn rầu, không nói gì.

“Còn không nhận phê bình? Tôi nói này lão Đoàn, anh thực sự bị đụng hỏng não rồi hả?” Ninh Thời Khiêm nói.

Đoàn Dương lẩm bẩm, “Tôi muốn tắm rửa…”

“Anh như vậy còn muốn tắm gì mà tắm?” Nói xong lại bừng tỉnh, “Nhưng mà…quả thực mấy ngày chưa tắm rồi…”

Gương mặt đen của Đoàn Dương lại càng ngượng.

Ninh Thời Khiêm cười cười, “Tôi cũng mấy ngày không tắm rồi à?” Anh ấy tự giơ tay áo lên ngửi ngửi, “Hình như có tí mùi, nhưng không sao, mấy ngày liền đuổi theo nghi phạm, cả người tôi cũng ngứa ngáy khó chịu, anh ấy vén tay áo lên, “Mọi người xem, cả cánh tay đầy cục.”

“Mọi người trốn trong bụi rậm sao?” Đàm Nhã hỏi.

“Còn phải nói.” Ninh Thời Khiêm nói.

“Thảo nảo bị muỗi đốt, về tắm rửa sạch sẽ rồi bôi ít dầu thuốc đi.”

Biểu cảm trên mặt Đoạn Dương chính là hóa ra là muỗi đốt, anh ấy còn tưởng do mình không tắm, lúc bác sĩ nữ sạch sẽ kia gãi lưng cho, còn muốn anh ấy chú ý vệ sinh thực sự là quá mất mặt.

“Còn khó chịu chỗ nào không?” Trình Châu Vũ tiếp tục hỏi Đoạn Dương.

Đoạn Dương xua tay, các đại ca à, đau có thể chịu, ngất cũng có thể chịu, nhưng ngứa thì rất khó chịu.

“Tôi là bác sĩ điều trị chính của anh, nếu như có bất kỳ chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi, đây là chủ nhiệm Ninh của chúng tôi, đợi toàn bộ kết quả kiểm tra của anh xong hết thì chúng tôi sẽ thảo luận xem chỗ gãy xương của anh phải làm sao, cần bất kỳ sự trợ giúp nào thì có thể gọi y tá của chúng tôi, nhưng một mình anh không được hoạt động tùy tiện.” Trình Châu Vũ nói.

Lúc trước Ninh Thời Khiêm cũng sốt ruột, thấy anh ấy không sao cũng yên tâm hơn, nhưng cũng không quên dặn dò anh ấy, “Đại ca à, xương sọ của anh bị gãy xương đó! Cũng chính là đầu anh có một cái hố đó! Anh biết không hả? Xin anh để ý chút cho tôi đi!”

Đoạn Dương lườm anh ấy một cái, nhưng những nhân viên y tế bên cạnh lại không nhịn cười được.

Hoảng sợ nhưng không có gì nguy hiểm, nếu Đoạn Dương đã không sao thì các bác sĩ cũng rời đi, Ninh Thời Khiêm ở cùng anh ấy một lát, “Sẽ sắp xếp anh em trong cục đến chăm anh, nhưng trước khi chưa ai tới thì anh ngoan ngoãn chút đi, bệnh viện có kỷ luật của bệnh viện, phiền anh tuân thủ kỷ luật đừng mang thêm phiền phức cho các y tá! Y tá nhà người ta đã cắm kim cho anh ba lần rồi, anh không ngại à?”

Lúc này Đàm Nhã bưng một chậu nước ra, Ninh Thời Khiêm liền nói, “Cô y tá à, từ bây giờ trở đi anh ta thuộc quyền quản lý của cô, chỉ cần không nghe lời thì cô nói cho tôi biết, tôi sẽ ghi lại, đợi đến khi nào anh ta khỏe tôi sẽ giam anh ta lại!”

Đàm Nhã chưa bao giờ nghe mấy lời như vậy, cảm thấy rất vui vẻ, liền cười thành tiếng, thoải mái đồng ý “Được.” Sau đó vén chăn lên, cởi áo của Đoạn Dương.

“Làm…làm gì thế?” Đoạn Dương cẩn trọng nói.

“Không phải anh muốn tắm rửa sao? Anh bị thương, đừng để dính nước, tôi lau người cho anh.” Đàm Nhã thuần thục vắt khô khăn lông.

Đời này còn chưa có người phụ nữ nào lau người cho anh đâu, ngay cả vợ trước cũng chưa, mặc dù là y tá, nhưng lúc này anh lại như thấy thú dữ, túm chặt lấy áo không cho cởi, “Không không không.”

Đàm Nhã vui vẻ, sao còn có bệnh nhân cẩn trọng như vậy chứ?

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com