Nghe nói em thích tôi » Trang 240

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 240: CÀNG NGÀY EM CÀNG KHÔNG NGOAN

Sau khi nấu xong mì cho bọn anh thì đã là trưa, cô nhớ ra thuốc tối qua mình mua đã mất tích, mẹ nói thuốc buổi sáng vẫn còn, vậy bây giờ cô phải đi mua về lần nữa mới được.

Vì vậy cầm điện thoại về phòng gọi điện, “Mẹ à, bây giờ con đi mua thuốc mang về cho bố ngay.”

“Không vội không vội, thuốc tối qua con mua rơi trên đường mẹ nhặt về rồi.” Bùi Tố Phân ở đầu kia nói, “Chiều con có rảnh không?”

“Có ạ!”

“Vậy tối cùng Chí Khiêm về nhà ăn cơm đi, Nguyễn Lãng về rồi!”

“Nguyễn Lãng?” Cô nhớ đến một chuyện, “Vậy mẹ bảo Nguyễn Lãng nghe điện thoại đi.”

Giọng nói lanh lảnh của Nguyễn Lãng truyền tới, “Chị.”

“Nguyễn Lãng, lần này quay phim thế nào rồi?”

“Đóng máy rồi! Biểu hiện của em rất tốt, không xin nghỉ lần nào! Đạo diễn nói em diễn cũng rất tốt! Chỉ là…” Nguyễn Lãng chần chừ một chút, “Chỉ là chưa kiếm được bao nhiêu tiền thôi chị.”

Nhiều tiền ít tiền thực sự không quan trọng, trong mắt cô, chỉ cần Nguyễn Lãng chịu làm việc đến nơi đến chốn là tốt rồi, “Từ từ thôi, bây giờ em là người mới, chỉ cần có nỗ lực, con đường trước mắt tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt.”

“Em biết rồi chị, em về nghỉ ngơi mấy ngày, công việc sắp xếp kín mít.”

“Ừm, ở bên ngoài cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Cô và Nguyễn Lãng nói đến những chuyện bình thường, rồi hỏi đến một chuyện, “Đúng rồi, em quen một người tên là Lục Tử chứ?”

“…” Nguyễn Lãng nhất thời lắp bắp, “Chị, sao….sao chị…chị biết…”

“Rốt cuộc em có quan hệ gì với anh ta?” Cô trực tiếp làm tới, không cho cậu cơ hội bao biện.

Nguyễn Lãng cho rằng Ninh Chí Khiêm đã nói với cô, oán trách anh rể một hồi, rõ ràng không cho cậu nói, kết quả là tự mình nói ra để lấy lòng chị, cho nên, cậu cũng nói tất cả rõ ràng một lượt.

Nguyễn Lưu Tranh nghe mà kinh ngạc, mặt mũi trắng bệch, suy nghĩ lại một lát, đó không phải thời gian cô không cho phép Nguyễn Lãng tiếp tục qua lại với Ninh Chí Khiêm sao? “Nguyễn Lãng, em bằng mặt không bằng lòng thế hả, lúc đó sao không nói với chị? Em đã đồng ý với chị không gọi anh ấy là anh rể nữa mà!”

Giọng Nguyễn Lãng rất vô tội, “Em nói rồi đó, em nói chị không cho em gọi là anh rể nữa, kết quả anh rể nói…nói….

“Anh ấy nói gì?”

“Anh ấy nói đừng nghe chị em…”

“…” Nguyễn Lưu Tranh cạn lời, “Em là em trai chị sao? Anh ấy không cho em nghe lời chị là em không nghe luôn à? Rốt cuộc em họ Nguyễn hay họ Ninh?”

Nguyễn Lãng cười hì hì, “Chị, vậy bây giờ anh ấy có phải anh rể nữa không?”

Nguyễn Lưu Tranh vẫn nghe thấy giọng anh em nhà họ Ninh ở bên ngoài, cuối cùng hừ một cái, không để ý đến lời của cậu, “Bảo với mẹ tối chị về nhà ăn cơm.”

“Good! Chị với anh rể!”

Anh cả và Lão tứ ngồi ở đây một lát rồi cũng rời đi, lúc cô ở trong bếp rửa bát thì anh ngồi trên sofa gọi điện cho Ôn Nghi, không biết đang nói gì, bên này anh cứ “vâng vâng vâng”, cũng không nói gì khác.

Sau khi từ bếp ra, cô ngồi dưới đất, ghé cằm vào đầu gối anh, chờ anh gọi điện thoại xong.

Cô như vậy, anh đâu còn tâm trạng gọi điện thoại, sau khi nói mấy câu thì cúp máy, cười cười nhìn cô, “Giống hệt cún con, ghé vào đây làm gì?”

Cô nhướn mày, “Ninh nhị gia, lúc nào anh dạy em chơi mạt chược?”

“Hự…” Thế là lộ bí mật rồi?

“Ừm…chửi mấy câu thô tục nghe thử xem nào?” Hình tượng chàng thanh niên ôn nhu như ngọc năm đó, đã sụp đổ hoàn toàn!

Anh cười, hào hoa phong nhã giống hệt năm đó, “Em thích anh thế nào hơn?”

Thế nào cũng tốt! Trừ cái người bảnh chọe trước mắt!

Cô nhìn thời gian một chút, nhân lúc tâm trạng anh tốt liền đề nghị, “Chí Khiêm, đi cùng em đến một nơi nhé?”

“Được.” Anh không hỏi đi đâu.

Cô nháy nháy mắt, “Tiết Vĩ Lâm ở viện mình sao? Chúng ta đến thăm một chút nhé?”

Cô biết anh không thích cô quá thân với Tiết Vĩ Lâm, cho nên mới rủ anh cùng đi.

Mặc dù như vậy, anh vẫn lộ ra vẻ không vui.

“Dù sao anh ấy cũng vì cứu em!” Cô nhấn mạnh, đối với vấn đề vừa nhắc đến Tiết Vĩ Lâm là sẽ cãi nhau cô hơi đau đầu, nhưng dù gì người ta cũng đã cứu cô!

Đọc FULL truyện tại đây

Anh ngồi ngay ngắn tại chỗ, trong tay cầm điều khiển tivi, dùng giọng nói nhấn mạnh giống cô, “Sáng nay mẹ anh đến thăm rồi.”

“…” Nhanh vậy? Vậy cô còn thực sự chưa nghĩ tới.

“Cậu ta vì cứu em, anh biết, mặc kệ cậu ta có cứu thành công hay không, phần ơn huệ này anh sẽ nhận. Cho nên, cậu ta đã cứu vợ anh, anh sẽ thay em trả, cậu ta đã cứu con dâu của nhà anh, mẹ anh cũng sẽ đi trả ơn này, em chỉ cần có chừng mực là được.”

Anh làm việc luôn ổn thỏa và chu đáo, cô biết, nhưng đối với cô mà nói, Tiết Vĩ Lâm vì cứu cô mà bị thương, bản thân cô không ra mặt liệu có ổn không?

“Anh ấy là bạn em…”

Cô không thẹn với lương tâm, cho nên cô đi thăm một người bạn cũng không có gì không đúng, chẳng lẽ không phải sao? Nhưng mà cô còn chưa nói xong, anh đã kết thúc bằng một câu, “Giữa nam nữ không có bạn bè!”

“…” Cái thái độ này gọi đơn giản là cộc cằn! Cô cầm điện thoại xoay người đi ra ngoài.

“Đứng lại!” Anh ném điều khiển tivi, đứng dậy kéo cô lại, “Em thực sự càng ngày càng không ngoan!”

“Em không sai! Người ta đã cứu em, em cảm ơn, đây là đạo đức làm người tối thiểu nhất!” Cái này liên quan gì đến việc ngoan hay không?

“Cậu ta cứu em?” Anh vừa nghe xong liền nổi nóng, “Rốt cuộc người cứu em là ai?”

“…”

“Em tính thử xem còn mấy hôm nữa là anh phải đi rồi! Em còn suốt ngày cãi nhau với anh vì một người đàn ông khác?”

“Em không cãi nhau với anh, mỗi lần người cãi đều là anh! Hơn nữa, cãi gì gọi là cãi nhau với anh vì một người đàn ông khác? Anh là chồng em, anh ấy là bạn em, điều này có gì mâu thuẫn không?”

Anh yên lặng một lát, hỏi cô, “Em thực sự muốn đi?”

“Ừm.” Cô cảm thấy anh đang nhượng bộ, cô cũng không phải một người hay gây sự, nếu anh đã nhượng bộ đương nhiên cô sẽ không cứng rắn với anh nữa, nhẹ giọng bổ sung một câu, “Anh đi với em.”

Anh buông tiếng thở dài, “Anh thực sự hy vọng người cùng em hôm đó là anh! Người bị thương là anh!”

“Em không muốn!” Cô thốt ra.

Anh nhìn cô chăm chú, trầm mặc không nói.

Cô tiến lên trước một bước, ôm lấy eo anh, dựa vào ngực anh, “Nếu để anh bị thương, em thà rằng chính mình bị thương.”

Truyện được đăng tại đây

Anh vẫn chưa nói gì, chỉ ôm lại cô thật chặt.

Tối qua tổng cộng có ba người bị thương, toàn bộ đều đưa vào Bắc Nhã, một dao Tiết Vĩ Lâm nhận tối qua không ngoài dự đoán của Nguyễn Lưu Tranh, thực sự bị đâm vào phổi, sau khi phẫu thuật đã đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Ninh Chí Khiêm nói với cô, bởi vì Tiết Vĩ Lâm đã cứu cô, nên sáng nay Ôn Nghi đã cùng với mẹ Tiết Vĩ Lâm ở ngoài phòng phẫu thuật đợi đến khi phẫu thuật kết thúc, mẹ Tiết Vĩ Lâm có một cái miệng cay độc, con trai bị thương càng tức giận hơn, nhưng đối mặt với Ôn Nghi vẫn coi như có thể khống chế, không nói gì khiến Ôn Nghi khó chịu.

Nguyễn Lưu Tranh biết khả năng của Ôn Nghi, cái bản lĩnh ôn ôn hòa hòa lại có thể xoay chuyển mọi thứ này cũng khiến người ta không nói được gì khó chịu. Nhưng mà, năng lực tuy là năng lực, có thể làm mấy chuyện này vì một đứa con dâu còn chưa bước chân vào cửa, lại đã ly hôn như cô, cũng là một việc khó có được.

Lúc họ đến, vừa đúng là ba giờ chiều, thời gian thăm nuôi của phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ Tiết Vĩ Lâm ở bên trong.

Anh đứng cùng cô ở ngoài, nhìn cô giống như đang nói, còn muốn vào thăm không?

Cô bĩu môi, có chút hiểu ý anh, kéo tay anh.

“Đi hả?” Anh hỏi.

“Vâng.” Cô hiểu ý anh, bây giờ Tiết Vĩ Lâm không thể nói gì với cô, đợi anh ấy vào phòng bệnh thường thì đến thăm sau vậy, đi hỏi bác sĩ điều trị chính của anh ấy trước đã.

Từ chỗ bác sĩ điều trị chính biết được cuộc phẫu thuật rất thành công, bản thân họ cũng là bác sĩ, mặc dù khác khoa, nhưng bác sĩ chính chỉ cần nói mấy câu là có thể hiểu được hết.

Lúc đi Nguyễn Lưu Tranh thở dài, “Không sao là tốt rồi, nếu như có chuyện thực sự em sẽ áy náy suốt đời! Thứ sợ nhất chính là mắc nợ người khác.”

Anh nghe xong đột nhiên hỏi, “Nếu anh xảy ra chuyện thì sao? Sẽ đau lòng chứ?”

Cô nhìn anh chằm chằm, vô cùng tức giận, có thể lấy chuyện này ra để giả thiết sao? Hơn nữa còn sau buổi sáng nay cô nói thà rằng mình bị thương chứ không muốn anh bị thương?

“Nếu như anh xảy ra chuyện! Em sẽ bồi thêm cho anh một dao là được rồi!” Cô tức giận quát lớn.

Anh bật cười, “Độc ác thế á? Em nỡ hả?”

“Nỡ! Sau đó em sẽ lấy chồng khác! Phải tìm một người đẹp trai hơn anh trẻ hơn anh!” Cô tức giận đi nhanh về phía trước, bước đi mang theo gió.

“Ấy.” Anh đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô cười.

Bỗng nhiên cô xoay người, chạy về phía anh, nhào vào ngực anh, “Em rút lại! Anh là đồ tồi! Mấy lời như vậy cũng có thể nói linh tinh sao? Tối qua mới xảy ra chuyện, hôm nay Nguyễn Lãng lại nói với em anh gây chuyện với bọn Lục Tử, trong lòng em….trong lòng vẫn luôn lo lắng không yên! Anh còn nói bậy…”

Anh nhất thời sững sốt, nhìn thấy trong mắt cô ngấn lệ, “Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh nói sai rồi…”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com