Nghe nói em thích tôi » Trang 24

Chương 24: Gặp gỡ 2

Cô có lòng muốn nghĩ lại xem tình hình khi đó như thế nào, nhưng mà, cho dù là bây giờ, cô cũng không thể nghĩ ra nổi lúc đó ở phòng thực nghiệm là tình hình gì, xung quanh anh ngoài cái kính hiển vi kia ra thì còn có cái gì nữa.

Cô chỉ biết, hô hấp đình trệ, tất cả suy nghĩ của cô cũng bị đình trệ, chỉ cảm thấy tất cả những mỹ từ trong thế gian, ví dụ như mặt mày như vẽ, phong thần tuấn lãng gì đó, đều không thể miêu tả một phần vạn cảnh trước mắt.

Anh không phải là tranh vẽ, là cuộc gặp gỡ của sinh mệnh cô.

Trong nháy mắt, ánh sao sáng rực, ngân hà xa xôi.

Chỉ là trong một nháy mắt này thôi, nhưng dường như vượt qua ngàn năm, dường như bánh xe luân hồi của cô quay cả trăm vòng, chỉ vì thời khắc gặp gỡ.

“Có chuyện gì?”

Một câu nói nhẹ nhàng, tất cả hào quang rực rỡ xung quanh anh biến đi hết, hô hấp của cô cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô biết, thời khắc đó mặt cô đỏ bừng lên, cuối cùng không tự chủ được mà ho khan hai tiếng, “Xin lỗi, tôi…..tôi đi nhầm.”

Sau đó, thì tâm hoảng ý loạn chạy trốn.

Mà trên thực tế, cô cũng không biết cuối cùng thì phòng thí nghiệm của mình nó ở chỗ nào nữa, trong thời gian sau đó, cô luôn ngây ngây ngô ngô tim đập loạn xạ, đến nỗi làm sao tìm được phòng thí nghiệm, làm sao đi vào đó, lại làm sao mà lúc đang làm thí nghiệm đánh vỡ hai chiếc cốc becher*, cũng đều giống như đang ở trên mây.

*Cốc becher được làm bằng thủy tinh bô rô silicat (borosilicate glass) trong suốt chịu nhiệt. Loại cốc này được sử dụng rất nhiều trong các phòng thí nghiệm hiện nay. (Theo wikipedia).

Cô xông vào phòng thực nghiệm của anh, mà anh, từ giấy phút đó đã xông vào trong trái tim cô.

Con gái mới biết yêu, có lúc yêu một người thực sự là một chuyện rất đơn giản, cái gọi là một ánh mắt khắc sâu muôn đời, cũng không phải là chuyện trong tiểu thuyết, trái tim rung động, chính là trong một khoảng khắc, một ánh mắt của bạn nhìn vào, là một truyền kỳ.

Bởi vì để tâm, cũng bởi vì cùng ở viện y học, nên việc gặp lại cũng không phải khó, nhưng đó vẻn vẻn chỉ là gặp qua mà thôi.

Cô và anh đã từng lướt qua vai nhau trên đường thông tới tòa nhà dạy học, cũng từng ở cùng với anh trong một phòng đọc sách để xem sách, vì vậy mà từng tình cờ phát hiện ra sáng sớm anh sẽ chạy bộ ở sân vận động, thế là ngay lập tức một người yêu ngủ lười dậy thậm chí trốn cả thể dục buổi sáng như cô, trời chưa sáng đã tỉnh giấc, chỉ vì cùng anh chạy ở phía xa xa, không cần đến gần, chỉ là hít thở chung ngọn gió lúc sáng sớm cùng với anh, thì đã hạnh phúc, đã thấp thỏm, đã thỏa mãn rồi….

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Càng ngày càng thu thập được nhiều tin tức liên quan đến anh từ người khác ở nơi đó.

Anh tên là Ninh Chí Khiêm, chủ tịch hội sinh viên, người dành được học bổng hạng nhất, đã từng đăng tải nhiều bài luận văn trên chuyên mục học thuật của tạp chí có sức ảnh hưởng, hoàng tử đàn piano của trường, đã từng thay mặt viện y học thi đấu với tiểu hoàng tử piano khoa âm nhạc mà không thua kém chút nào, kiện tướng thể dục thể thao, là chủ lực của đội bóng rổ viện y học, dẫn dắt đội bóng rổ liên tiếp đoạt cúp quán quân….

Càng ngày càng nhiều quầng sáng dát thêm lên người anh, mỗi một vòng tăng thêm, cô càng cảm thấy khoảng cách của mình với anh xa thêm một chút.

Hơn nữa, cô còn biết, anh sẽ không chỉ vẻn vẻn như những lời trong miệng họ.

Anh biết chơi ghi-ta, hơn nữa hát rất hay.

Đây là bí mật cô vô tình phát hiện ra.

Ngày hôm đó cô chạy bộ buổi sáng từ rất sớm, trời vẫn toàn là màu đen, trên sân vận động không có một bóng người, những ngôi sao trên đỉnh đầu đang tận dụng thời khắc cuối cùng đen và trắng giao nhau để lấp lánh ánh sáng yếu ớt.

Chính tại lúc cô cho rằng mình đến quá sớm, thì nghe thấy âm thanh độc tấu ghi-ta.