Nghe nói em thích tôi » Trang 238

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 238: KÉM RẤT NHIỀU

Một chiếc taxi chạy ngang qua, anh tiến lên ngăn lại, sau đó dắt cô lên xe.

Vẻ mặt này, thật khiến người ta cạn lời…

Sau khi cô bị anh túm lên xe, vẫn không hết hy vọng, dù sao Tiết Vĩ Lâm đã bị thương nặng, “Đây không phải là nói đùa! Đừng quên anh là bác sĩ! Sao có thể vì giận dỗi mà không quan tâm đến tính mạng của bệnh nhân?”

Vừa nói xong, anh thẳng thừng trở mặt, dáng vẻ hung dữ, “Em nói thêm câu nữa xem?”

Cô không cảm thấy mình sai ở đâu, trực tiếp nói với tài xế, “Bác tài, tôi xuống xe, phiền bác dừng lại ạ, cảm ơn.”

“Không dừng!”

Tài xế bị làm khó, “Vậy rốt cuộc có dừng hay không?”

“Dừng!” “Không dừng!”

Tài xế rầu rĩ, tận tình khuyên nhủ, “Bây giờ mới rạng sáng, lại vừa xảy ra vụ án, hai vợ chồng trẻ vẫn nên về nhà thì cãi nhau tiếp!”

Nghe được những lời này, sắc mặt Ninh Chí Khiêm dịu lại một cách thần kỳ, lúc Nguyễn Lưu Tranh vẫn còn đang kiên quyết muốn xuống xe, anh khoan thai nói, “Đã có người đi rồi!”

“Cái gì?” Cô không xác định ý của anh.

“Anh nói là…” Anh thấy cô quan tâm như vậy, lại sầm mặt, “Chỗ Tiết Vĩ Lâm đã có người đến rồi! Không cần em quan tâm nóng ruột nóng gan!”

Hóa ra là thế…

Nhưng mà có thể nói tử tế ra không? Nói rõ ràng ra thì có phải cãi nhau như thế không? Mỗi lần đều như vậy!

“Xin hỏi rốt cuộc hai người muốn đi đâu?” Tài xế thấy họ không cãi nhau nữa nên hỏi.

Vừa lên xe đã mải cãi nhau, vẫn chưa nói muốn đến đâu! Ninh Chí Khiêm báo địa chỉ căn hộ cho tài xế, rồi quay đầu nói với cô, “Mặt em đã sưng thành thế này thì trước tiên đừng về nhà.”

Nguyễn Lưu Tranh sờ sờ mặt mình, không nói gì, trong lòng nghĩ là, kế hoạch đi thảo nguyên chụp ảnh coi như xong rồi, đừng nói là mặt sưng thành thế này không thể chụp, về mặt thời gian cũng không đến kịp nữa, ít nhiều cũng có chút chán nản.

Về đến nhà, trước tiên anh gọi điện đến nhà họ Nguyễn, báo với Bùi Tố Phân đã tìm được Nguyễn Lưu Tranh, để bà đừng lo lắng, muộn quá rồi không về nhà nữa mà ở nhà anh, nói xong còn để Nguyễn Lưu Tranh tự nói chuyện.

Nguyễn Lưu Tranh nghĩ nhất định mẹ sẽ lo lắng, vội ngồi xuống,”Mẹ à, con không sao, con đang ở cùng Chí Khiêm, mẹ đừng lo.”

Nghe thấy tiếng của con gái, nỗi lo trong lòng Bùi Tố Phân cuối cùng cũng buông xuống, “Tranh nhi, con làm mẹ sợ chết khiếp! Mẹ hỏi lần lượt mấy cửa hàng ở gần đấy, mới hỏi được một cửa hàng mở cửa sớm, nói là thấy có chiếc xe trói người đi! Chủ quán còn nói anh ta từng nhìn thấy chiếc xe đó, sáng sớm có người từ trong xe xuống mua đồ ăn sáng ở cửa hàng, mẹ mới thông báo cho Chí Khiêm.”

“Mẹ, con xin lỗi để mẹ lo lắng, bọn họ chỉ muốn con đi làm phẫu thuật thôi ạ, mấy người đó bị bắt hết rồi, con cũng an toàn, mẹ yên tâm đi.” Cô cảm nhận được người nào đó bên cạnh đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình, không biết là vì sao, lần này cô không nói sai chứ?

“An toàn là tốt rồi! Con và Chí Khiêm đều không sao chứ?” Bùi Tố Phân thở phào một hơi dài.

“Vâng, đều khỏe mạnh ạ, mẹ mau dành thời gian nghỉ ngơi đi, một lát nữa là trời lại sáng rồi.” Ánh mắt người bên cạnh sắp chọc thủng một lỗ trên mặt cô rồi!

“Được được được, có Chí Khiêm chăm sóc con, mẹ không còn gì lo lắng nữa rồi, các con cũng nghỉ sớm đi, không đi thảo nguyên được nữa rồi nhỉ?”

Nghe giọng điệu này của Bùi Tố Phân, trong lòng cô thoải mái, vô cùng dễ chịu, mặc dù miệng lưỡi anh gần đây luôn khó chịu gì đó với cô, nhưng thật sự đúng như mẹ nói, có anh rồi thì không còn gì sợ hãi nữa.

“Vâng, sau này nói sau ạ, không gấp.”

“Không vội, chỉ cần người bình an là được, những chuyện khác sau này nói!” Bùi Tố Phân đã lo lắng cả đêm, lúc này có muôn vàn cảm khái, nhất thời không bỏ điện thoại xuống được, tiếp tục cảm thán, “Tranh nhi, lần này bản thân con lại chọn Chí Khiêm thì không thể tùy hứng tiếp nữa! Con đó, mặc dù đã hiểu chuyện từ nhỏ, nhưng có lúc tính nết cố chấp nổi lên, cũng bướng bỉnh kinh người, nếu hai đứa đã ở bên nhau một lần nữa thì phải sống cẩn thận, đừng ầm ĩ nữa, duyên số của mình phải nắm trong tay mình, nói thật, người đàn ông như Chí Khiêm, gia đình lại như vậy, có bao nhiêu cô gái muốn chen vào chứ, con đó, mèo mù vớ được chuột chết thì không nói, còn có thể vớ được hai lần, nên phải biết quý trọng…”

Nguyễn Lưu Tranh sắp không còn gì để nói nữa, giơ điện thoại ra, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cầu cứu.

Sắc mặt anh cũng không dễ nhìn lắm, thấy cô như vậy liền nói lớn, “Lưu Tranh, lấy quần áo cho anh!”

“…” Nguyễn Lưu Tranh muốn cầm điện thoại đập cho anh trận, muốn giải vây cũng không phải như thế!

Bùi Tố Phân bên kia nghe rất rõ ràng, vội nói, “Được rồi, không nói với con nữa, con bận gì thì làm đi.”

“…” Cô làm gì có việc gì bận? Còn chưa lên tiếng, bên kia Bùi Tố Phân đã cúp máy.

Cô đang muốn tìm anh tính sổ, vì sao lại nói linh tinh trước mặt mẹ! Anh đã bắt lấy cổ tay cô, dáng vẻ hung hăng, đánh đòn phủ đầu, “Đây là chuyện gì? Không phải em nói với anh là không bị thương sao?”

Cô liếc nhìn, trên tay mình vẫn dính đầy máu, nghĩ là lúc ở bên ngoài ánh sáng luôn rất tối, tay cô lại không lắc lư trước mặt, nên anh không nhìn thấy.

Cô rụt tay lại, “Đây không phải máu của em! Là của Tiết Vĩ Lâm!”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh mấp máy môi, biểu cảm trên mặt nhất thời vô cùng phong phú…

Cuối cùng yên lặng buông tay cô ra, lấy đá tới, ngồi trước mặt cô, đắp mặt cho cô.

Nhìn thấy tay áo của anh bị rách, cô giơ tay kéo kéo, “Anh đi tắm rửa thay quần áo trước đi, xem trên người rốt cuộc có mấy chỗ bị thương, em không cần gấp.”

Vốn dĩ anh đang làm vừa nhẹ vừa dịu, nghe xong lời cô liền tăng thêm sức ở tay, thấy cô tránh né mới nói, “Em còn nhớ phải quan tâm anh à? Không phải chỉ quan tâm Tiết Vĩ Lâm thôi sao?”

“Cái này sao giống nhau được?” Vết thương của Tiết Vĩ Lâm và của anh cùng mức độ sao?

“Làm sao?” Anh nắm lấy cằm cô, không để cô nhúc nhích, “Địa vị của anh và Tiết Vĩ Lâm trong lòng em kém nhau rất nhiều?”

“…” Câu hỏi kiểu này! Cô giận dỗi trả lời, “Phải đó, anh kém anh ta rất nhiều!”

Đây được coi là hành động chọc vào tổ ong vò vẽ…

Anh ném đá đi, trực tiếp làm ngã cô.

Trên mặt cô có vết thương, anh liền cắn cổ cô.

Bản thân cô cảm thấy trên người mình toàn vi khuẩn, mau chóng đẩy anh ra, “Đừng làm loạn, em bị mấy người kia trói cả đêm, lăn qua lăn lại trên đất, bẩn chết đi được!”

“Vậy thì đi tắm!”

Cô bị anh bế lên, đi thẳng vào nhà tắm.

“…” Cô cảm thấy đi tắm kiểu này thì không thể nào tắm xong được, có chút kháng cự, “Tự em tắm được!”

“Anh không thể! Anh bị thương!” Anh ôm cô, nhanh chóng mà mạnh mẽ.

Cho nên, đây là dáng vẻ của người bị thương?

Sau đó…sau đó…không có sau đó nữa.

Cô biết ngay sẽ như vậy, cuối cùng còn nằm trên giường hỏi cô, “Bây giờ biết anh và Tiết Vĩ Lâm không thể đánh đồng với nhau chưa?”

Truyện được đăng tại đây

“…” Đối với người như vậy, cô chỉ có thể không thèm để ý, cô đánh đồng anh và Tiết Vĩ Lâm lúc nào? Là anh một mực so sánh!

Anh sau khi ‘sinh khí dồi dào’ qua đi, vẫn còn vừa bóp vừa cấu trên người cô, “Còn nói anh vì giận dỗi mà không để ý đến tính mạng bệnh nhân? Anh là người như thế?”

“…” Được rồi, cô thừa nhận câu này cô nói không đúng, nghi ngờ gì cũng không thể nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của anh, cô quyết định nói sang chuyện khác, vạch chăn anh đang đắp trên người lên, “Em kiểm tra vết thương của anh.”

Lúc tắm đã phát hiện rồi, nhiều chỗ anh đều nói là bị thương ngoài da, lúc đó còn muốn kiểm tra cẩn thận một chút, anh lại không cho, vội làm chuyện của anh…

Bây giờ lại vâng lời và ngoan ngoãn hiếm có, để mặc cô kiểm tra trên dưới trước sau một lượt, còn rất phối hợp xoay người nhấc chân đủ kiểu, tùy cô bôi thuốc lên các nơi.

“Được rồi!” Cô xác nhận gần như đã bôi thuốc hết rồi, đắp chăn lên cho anh.

“Nhanh thế đã xong rồi? Em xác định đã xem hết rồi à?” Dáng vẻ anh rõ ràng là chưa thỏa mãn.

“…” Còn gì chưa xem? Mỗi ngóc ngách đều kiểm tra rồi! Tức giận lườm anh một cái, “Trời sáng cả rồi! Mau ngủ chút đi!”

Hơn năm giờ mới về đến đây, làm loạn một hồi, bây giờ đã sắp tám giờ, may là hôm nay không đi làm.

Anh kéo cô vào lòng, sau khi tắm rửa cơ thể đã sạch sẽ mát mẻ, còn mang theo mùi sữa tắm, vô cùng thoải mái.

“Lần sau lại đi, đợi anh đi Mỹ về.” Trong giọng nói của anh cũng có mấy phần tiếc nuối.

“Ừm.” Một đêm không ngủ, lại bơi lội cùng anh lâu như vậy, bây giờ mí mắt đang đánh nhau.

“Anh thực sự….” Anh muốn nói nhưng lại nghỉ.

“Hửm?” Cô mở đôi mắt buồn ngủ.

“Để em ở đây ba tháng, anh thực sự…” Anh chưa nói xong, chỉ dùng sức nhéo một cái lên mông cô, biểu thị ý của mình.

Anh không nói cô cũng hiểu, mê hoặc nói, “Sáu năm cũng qua rồi, ba tháng tính là gì…”

“Cái này sao giống nhau!? Không phải của anh, thì anh chịu đựng kiểu gì cũng qua được! Là của anh rồi! Anh…sao chịu đựng được?” Ninh đại thiếu gia nói mấy lời này vẫn không tự nhiên lắm, không trôi chảy gì cả.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com