Nghe nói em thích tôi » Trang 237

CHƯƠNG 237: EM LÀ MẠNG SỐNG CỦA ANH

Trong giây phút nổ vang đó, cô nhắm mắt lại, nhưng, trận đau đớn như bị cấu véo tim gan lại ép cô phải mở mắt, chỉ thấy chiếc xe cô ngồi lướt qua khe hở vừa phá, mà cô, ngồi trong chiếc xe phóng nhanh, cũng không thấy rõ tình hình trong xe anh như thế nào.

“Lão Cửu!” Chỉ nghe thấy tài xế kinh ngạc kêu một lần nữa.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn qua, chỉ thấy một người đang đứng giữa đường, trong tay xách một chiếc bình chữa cháy. Cả người mặc quần áo đen, đứng trong màn đêm có đèn đường chiếu sáng, không nhìn thấy rõ gương mặt của anh, nhưng lại đủ để cảm nhận được sát khí tỏa ra trên người anh, phảng phất như muốn phá nát chiếc xe này.

Hóa ra, anh không ở trong xe mình.

“Làm sao bây giờ?” Tài xế sợ hãi hỏi.

“Đâm qua!” Lão Cửu ngồi ở ghế lái phụ, tàn ác nói.

Nguyễn Lưu Tranh kinh hãi, chỉ là tay đang bị trói, nên không làm được gì.

Tài xế đang do dự mặc dù đã giảm tốc độ, nhưng không dừng lại, cô lo lắng vô cùng, chỉ nhìn thấy anh mở bình chữa cháy, phun điên cuồng vào chiếc xe, kính chắn gió trước xe nhất thời bị phun đầy bọt,vì không nhìn thấy đường phía trước nên tốc độ xe giảm gấp.

A Cửu gấp đến nỗi gào to, “Lái đi! Mau lái nhanh! Đừng dừng!”

Sau đó là tiếng thủy tinh vỡ nát, là anh đập bình cứu hỏa lên cửa kính xe, thủy tinh trước xe rơi xuống, anh giẫm lên chỗ xe bị đâm hỏng mà nhảy lên, nhảy vào từ chỗ cửa kính bị đập vỡ, lao thẳng tới chỗ Nguyễn Lưu Tranh.

Bên trong chiếc xe thương vụ này, mấy người cùng với người bị thương chen nhau ngồi ở hàng cuối cùng, hai người khác đang áp tải Nguyễn Lưu Tranh ngồi ở chính giữa.

Lúc anh nhảy vào, A Cửu liền vung dao găm về phía anh, anh đá một cái vào cánh tay A Cửu, tư thế vươn về phía Nguyễn Lưu Tranh lại không ngừng lại, trực tiếp nhào lên người cô.

Trong nháy mắt, lúc tay anh chạm được vào cô, mặc dù vẫn đang ở trong xe, mặc dù nguy hiểm vẫn chưa hết, nhưng nước mắt lại xông thẳng lên viền mắt của Nguyễn Lưu Tranh, sau đó, cảm giác trọng lượng đập lên người cô, cả người bị anh ôm chặt, thời khắc đó, cô cảm thấy, đây coi như đã đến được đầu cuối của thế giới…

Tất cả những chuyện này đều xảy ra nhanh kinh người, cùng lắm chỉ mấy giây ngắn ngủi.

Mặc dù cô đã ở trong ngực anh, nhưng xe vẫn đang chạy, họ vẫn đang trên xe, đồng thời, anh cũng trở thành đối tượng công kích của tất cả bọn họ.

Đột nhiên, cửa xe mở ra, gió đêm thổi vù vù vào trong, một người mặc cảnh phục trên nóc xe bò xuống, kéo người ngồi ngoài cùng xuống xe, đồng thời chặn tất cả mọi công kích thay Ninh Chí Khiêm, A Cửu lại một lần nữa đâm dao găm về phía người mặc cảnh phục.

“Đi mau!” Cảnh sát nói với anh.

Anh nhìn cô đang ở trong ngực mình, nói một tiếng “Cẩn thận”! Sau đó dứt khoát ôm cô nhảy khỏi xe.

Sau khi lăn mấy vòng trên mặt đất thì dừng lại, anh ôm cô thật chặt, không nói câu gì, nhìn chằm chằm về phía chiếc xe đang lái xiêu xiêu vẹo vẹo phía trước.

Tình hình trong xe như thế nào họ đều không biết, nhưng tiếng còi hiệu của xe cảnh sát hú không ngừng, vừa chậm lại như vậy, xe cảnh sát luôn đuổi theo nãy giờ cũng đã đuổi đến, gào thét lướt qua trước mặt họ, mà ngã tư đường phía trước cũng có đầy xe cảnh sát đang đỗ, đánh từ hai phía trước sau.

Chiếc xe kia không còn khả năng chạy thoát, vẫn đang giãy giụa điên cuồng, xông về phía xe cảnh sát, lúc sắp đâm vào nhau, không hiểu sao lại quẹo gấp, có người bị quăng từ trong xe ra, nhìn kỹ từ xa thì chính là người cảnh sát kia.

Mà xe thì đâm vào hàng rào, cuối cùng cũng dừng lại.

Toàn bộ cảnh sát đều mang súng tiến lên, sau đó những người kia bị kéo xuống từng người một.

Nguyễn Lưu Tranh thở phào một hơi, chăm chú nhìn gương mặt trước mắt, nước mắt lưng tròng.

“Có bị thương không?”

Hai người đồng thanh hỏi.

Cô rưng rưng lắc đầu, anh cũng vậy, sau đó, anh cởi dây trói trên tay cô ra, hai người ôm nhau chặt chẽ.

Sau khi ôm, anh nâng khuôn mặt cô lên, trong mắt có tia tàn nhẫn, “Cái bọn khốn kiếp này!”

Cô không biết rốt cuộc mặt mình thế nào, nhưng nóng và cay, chắc là sưng lên rất xấu xí.

“Em không sao, nhưng anh có phải ngốc không chứ? Cứ xông lên như vậy à! Trên xe nhiều người như thế! Một mình anh sao đối phó được!” An toàn rồi mới nhớ đến trách anh, một màn vừa nãy thực sự rất nguy hiểm, bây giờ cô còn chưa khôi phục tinh thần, sao tất cả đều xảy ra thay đổi trong nháy mắt như thế.

Anh lại mang dáng vẻ hồn nhiên không thèm để ý, nhất thời lỡ lời,”Lúc anh còn trẻ một mình anh bị tám đứa vây…”

Cô đã từng nghe một chút tin đồn của bọn anh, nhưng chưa từng nghe tỉ mỉ, cảnh tượng anh đánh nhau cũng chỉ thấy hai lần, nhưng hai lần đó đều là anh đấu lại một người. Bây giờ nghe anh nói mấy chuyện này nhẹ nhàng hời hợt như vậy, trong lòng vừa đau vừa lo lắng, nhất thời không biết nên nói gì nữa, bối rối giây lát rồi trách anh một câu, “Anh không cần mạng nữa à?”

Anh yên lặng nhìn cô, trầm mặc chốc lát, sau đó thấp giọng nói, “Chính là em.”

“…” Cái gì mà chính là em? Sau khi bừng tỉnh mới rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào đánh một cái lên người anh, “Anh cho rằng anh còn trẻ sao? Tay yếu chân run, anh còn có thể đánh được mấy người?”

Anh cầm tay cô, nắm lấy quả đấm của cô, buồn bực không nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng không biết anh đang nghĩ gì, cô rút tay lại đánh thêm một cái.

Lúc này anh mới lẩm bẩm nói, “Tám mươi tuổi cũng thế…”

“Cái gì cơ?” Nhất thời cô chưa nghe rõ, hỏi lại một câu.

Anh nói to hơn, nhanh chóng nói, “Cho dù 80 tuổi, có người muốn bắt nạt em, anh cũng sẽ chống gậy liều cái mạng già này!”

“Anh…” Nhất thời lại không biết là cảm động hay là đau lòng, chỉ có nước mắt chảy ròng ròng, lồng ngực vừa chua xót vừa ấm áp, căng chặt.

Cô ôm chặt anh, dùng sức cắn lên đầu vai anh, tựa như chỉ có như vậy mới có thể truyền phần ấm áp chua xót từ nội tâm mình sang cho anh.

Anh để mặc cho cô cắn, mãi đến sau này mới vỗ vỗ lưng cô.

Cô mặc kệ, tiếp tục nằm bò trong ngực anh.

Anh lại vỗ tiếp, cô vẫn không để ý, mãi đến khi cô nghe thấy có người nói, “Ninh nhị ca, chị dâu, hai người không sao chứ?”

Lúc này cô mới hiểu anh vỗ lưng cô là có ý gì, không khỏi cuống lên, vội vàng chui từ ngực anh ra.

Hai người họ vẫn đang nằm trên đất đó, cô hấp tấp, sắc mặt có chút hồng.

“Không sao, các cậu thì sao?” Ninh Chí Khiêm cũng đứng dậy, hỏi.

“Anh còn không để cho chúng em ra sân, bọn em có thể có chuyện gì chứ.”

Mấy người này là ai, Nguyễn Lưu Tranh cũng không quen, nhưng cô cũng đoán được, tối nay có lẽ là được bọn họ giúp đỡ, vì vậy cũng nói, “Cảm ơn mọi người.”

“Chị dâu khách sáo rồi, trước đây bọn em có chút vướng mắc nhỏ với Nguyễn Lãng, là bọn em không đúng, chị đừng để bụng…mới…được…” Lục Tử nói rất nhanh, nói đến cuối cùng mới phát hiện Ninh Chí Khiêm đang ra hiệu bằng ánh mắt với mình, sau đó giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Lưu Tranh còn đang mơ hồ, chuyện gì liên quan đến Nguyễn Lãng? Lại nghe thấy Ninh Chí Khiêm nói, “Các cậu vất vả rồi, hôm khác anh mời, các cậu nhất định phải đến, còn nữa, hai ngày nữa cậu đi lấy xe mới.”

“Cái này thì thôi đi! Tự em…”

“Không, đây là quy tắc, cậu nói xem?” Ninh Chí Khiêm nói.

Truyện được đăng tại đây

Lục Tử cười cười, “Được! Nếu Ninh nhị ca đã nói như vậy thì em đây cũng không khách sáo nữa! Cảm ơn!”

Đoạn nói chuyện này thì Nguyễn Lưu Tranh hiểu, màn đâm xe vừa nãy, chiếc xe bị đâm méo là xe của anh, nhưng còn một chiếc cạnh xe anh cũng bị đụng vào, ý của anh là muốn đền người ta một chiếc xe mới.

Bọn Lục Tử chào cảnh sát một tiếng rồi rời đi, sau đó xe cứu thương tới, Ninh Thời Khiêm cũng tới, trên đường vẫn làm những công việc cuối cùng.

“Hai người sao rồi?” Ninh Thời Khiêm đi qua hỏi han.

“Không sao. Bắt được người đó chưa?” Ninh Chí Khiêm chú ý tới ánh mắt Ninh Thời Khiêm rơi trên người anh.

Nguyễn Lưu Tranh cũng chú ý đến, lúc trước nằm mãi trên mặt đất nên không thấy, nghe anh nói không bị thương thì chính là không bị thương, nhưng vừa nhìn một cái, quần áo anh đều bị cọ xát, đặc biệt là tay áo, đã bị rách, bên trong bị trầy da.

Ninh Chí Khiêm cười với cô, xoa xoa tóc cô, “Bị thương ngoài ra chút thôi, không sao.”

Ninh Thời Khiêm cười nói, “Hai người vẫn nên về bệnh viện xem đi.”

Đang nói, Ninh Chí Khiêm lại nói, “Mười ba* nhà cậu đến rồi!”

*Mười ba là em gái Tiêu Y Đình, cũng là nữ chính trong bộ truyện của Ninh Thời Khiêm, <Viết thư tình cho chuột đồng tiên sinh>.

Sắc mặt Ninh Thời Khiêm cứng đờ, Nguyễn Lưu Tranh cũng hiếu kỳ, nhìn theo ánh mắt của họ, chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại, một nam một nữ cảnh sát xuống xe, trong tay dắt một chú chó nghiệp vụ.

“Còn…Còn tang vật chưa tìm thấy.” Khó lắm mới thấy Ninh Thời Khiêm có lúc không tự nhiên.

“Lão Tứ!” Một giọng nói mềm mại vang lên.

“Em qua đó làm việc công đây, các người vẫn nên đi kiểm tra một chút!” Ninh Thời Khiêm lẩm bẩm nói, nói xong còn lẩm bẩm tiếp một câu, “Không biết lớn nhỏ!”

Nguyễn Lưu Tranh cười cười, Mười ba cô cũng nhận ra nhưng không thân lắm, lần trước gặp cô ấy vẫn còn là học sinh trung học, hôm nay đã trổ mã, mặt mày như hoa đào, toàn thân mặc quần áo huấn luyện của cảnh sát, tư thế hiên ngang, thật là bức người.

Bởi vì đang phá án, Mười ba thấy Ninh Chí Khiêm và cô cũng không đi qua, chỉ vẫy tay ra hiệu rồi đi làm việc.

Vốn dĩ cô còn rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như sao anh tìm được cô, sao có thể chặn đường, nhưng nhìn người cảnh sát bị thương và lão đại của băng nhóm kia bị đưa lên xe cứu thương, cô chợt nhớ tới Tiết Vĩ Lâm, kéo anh hỏi, “Tiết Vĩ Lâm! Mau đi cứu Tiết Vĩ Lâm!”

Mắt mở trừng trừng nhìn sắc mặt anh chuyển xanh.