Nghe nói em thích tôi » Trang 236

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 236: LẦN THEO DẤU VẾT

Hơn hai giờ sáng, xe của Ninh Chí Khiêm đã lái đến gần quán cá Đinh Thị, lái thêm 10m lên phía trước quẹo trái thì có thể nhìn thấy cửa hàng kia.

Quán cá Đinh Thị.

Thời gian sáu năm, quán cá đã từng chiếm cứ nửa tầng hai của tòa nhà này đã không tồn tại nữa, thay vào đó là một cửa hàng bán thức ăn nhanh nào đó.

Anh thích ăn cá, trước kia Nguyễn Lưu Tranh thường nấu canh cá cho anh ăn, có lần phát hiện quán cá này cực vui, tự mình đi ăn thử, cảm thấy không tồi, có thời gian liền kéo anh đến ăn, anh thấy cô thích như vậy, nên trong nhà có bữa liên hoan nào lớn anh cũng đề nghị đến đây, chỉ là từ khi Nguyễn Lưu Tranh rời đi thì cũng không trở lại nữa.

Cửa hiệu đã thay đổi, người cũ lại trở về. Trước mắt anh toàn là cô gái kéo cánh tay anh nở nụ cười như hoa, mà người đó, lại lạc mất trong đêm đen một lần nữa…

Trong lòng càng nôn nóng, anh càng ép bản thân mình phải bình tĩnh, giảm tốc độ xe, liên lạc với Ninh Thời Khiêm.

Nhưng mà chỗ Ninh Thời Khiêm xa hơn anh, lúc này còn chưa đến nơi.

“Mười phút sau sẽ đến đúng giờ, anh quan sát trước đi, đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Ninh Thời Khiêm căn dặn.

“Ừm.” Ninh Chí Khiêm đang đi tốc độ bình thường, xoay tay lái, dần dần trượt vào con đường của cửa hàng kia, ánh mắt nhanh chóng quét qua cảnh vật xung quanh, cũng không thấy bất kỳ người nào, chỗ để xe bên đường từng chiếc xe đang đỗ, đêm, yên tĩnh đến nỗi không có một chút khác thường.

Nơi này tĩnh lặng như vậy, ngược lại khiến anh cảm thấy có gì đó không bình thường, xảy ra vấn đề ở đâu?

Anh lấy điện thoại di động ra, chia sẻ vị trí của mình cho Ninh Thời Khiêm.

Chợt, một chiếc xe đang dừng ven đường sáng đèn, đồng thời nhanh chóng khởi động, phòng đi với tốc độ kinh người.

Chính là cái này sao?!

Anh đạp chân ga, cũng vội vàng phóng theo.

Anh biết đã lộ bẫy rồi, nhưng lại không biết xảy ra vấn đề ở đâu, chỉ có thể chạy xe như bay đuổi theo mãnh liệt.

Phút chốc, trên đường phố lúc hai giờ sáng, diễn ra một màn đua xe đêm khuya.

Mà trong căn phòng kín đáo kia, Nguyễn Lưu Tranh đang trông coi Tiết Vĩ Lâm bị thương, lòng nóng như lửa đốt.

Máu của Tiết Vĩ Lâm thấm đẫm miếng vải xô băng bó, nhuộm thành một màu đỏ. Cô sờ tay và trán anh ấy, đều là cảm giác lạnh lẽo, môi cũng càng thêm tái nhợt.

Nguyễn Lưu Tranh nhẹ nhàng gọi anh ấy, “Tiết Vĩ Lâm? Tiết Vĩ Lâm?”

Tiết Vĩ Lâm lên tiếng, “Ừm?”

Nghe tiếng này, đã cực kỳ suy yếu.

Trong lòng cô lo lắng, nói với mấy người trông coi, “Anh ta không ổn rồi! Cần phải đưa đến bệnh viện! Để thêm nữa sẽ xảy ra án mạng!”

Mấy người đó liếc nhìn cô một cái, căn bản đều thờ ơ.

Cô vẫn muốn dùng thủ đoạn cũ để ép họ nghe theo, “Nếu như các người không đưa anh ta đến bệnh viện, tôi cũng sẽ không cứu người trong đó! Mọi người cùng nhau chết!”

Nhưng mà lần này chiêu này không còn hữu dụng nữa. Những người đó nghe xong chỉ lạnh lùng nói, “Vậy thì cùng nhau chết thôi!”

Mà một người khác thì cười nhạt, “Được voi đòi tiên? Cô cho rằng chiêu này của cô có thể hữu dụng cả trăm lần sao? Điều kiện tiên quyết chúng tôi không bại lộ thì có thể lùi một bước xin cô cứu lão đại! Bản thân chúng tôi còn khó giữ được thì có thể để cô toại nguyện sao? Đừng nằm mơ! Khuyên cô vẫn nên đàng hoàng một chút! Không chừng làm xong phẫu thuật chúng tôi còn có thể thả cô đi!”

Đối với hạng người như vậy, nhất thời Nguyễn Lưu Tranh cũng hết cách, nhìn Tiết Vĩ Lâm suy yếu nằm trên nền đất, cô vừa khó chịu vừa đau lòng.

Tiết Vĩ Lâm lại yếu ớt khuyên cô. “Đừng lo…tôi không sao…”

Nguyễn Lưu Tranh thấp giọng nghẹn ngào, “Anh đừng nói nữa, giữ gìn thể lực đi, nói ra thì đều là tôi liên lụy đến anh.”

Sắc mặt tái nhợt của Tiết Vĩ Lâm lộ ra ý cười khẽ, “Đừng nói linh tinh, là đàn ông đều sẽ…ra tay nghĩa hiệp…cho dù không phải là…em… là người khác….tôi cũng sẽ…làm như vậy…”

Đang nói, điện thoại của một tên trông coi vang lên, người đó nghe máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp, “Tôi xảy ra chuyện rồi! Bị người ta đuổi theo! Con bác sĩ kia nói dối! Người đến là xe của bạn trai nó! Bây giờ tôi đang lái xe theo hướng ngược với mọi người! Nhưng tôi đoán cũng không cầm cự nổi đâu! Cảnh sát cũng đang đuổi theo tôi! Các người tự quan sát mà hành động!”

Sau một đoạn ngôn ngữ gấp gáp, điện thoại bị ngắt.

Người nghe chửi một câu thô tục, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Nguyễn Lưu Tranh.

Nguyễn Lưu Tranh ý thức được đã xảy ra chuyện, trong lòng có chút rụt rè, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không biết, vẫn bình tĩnh.

“Xảy ra chuyện gì?” Người tên A Cửu hỏi hắn.

“Cái con ** này!” Người đó chỉ Nguyễn Lưu Tranh, “Nói dối để gọi bạn trai nó đến! Bây giờ lão Tam đang bị đuổi theo! Muốn chúng ta tự quan sát hành động!”

Rõ ràng A Cửu tàn nhẫn hơn những người khác, tiến lên trước nắm lấy tóc Nguyễn Lưu Tranh sau đó tát hai cái!

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Lưu Tranh bị tát đến nỗi khuôn mặt tê dại, khóe miệng có mùi tanh nhàn nhạt, cũng không nói gì, dù sao bây giờ bất luận nói gì đều là nói nhảm.

Tiết Vĩ Lâm ở bên cạnh lại không bình tĩnh, thân thể đã vô cùng yếu đuối, lại bị trói, nhưng vẫn lăn qua đây, xông về phía A Cửu, “Thả cô ấy ra!”

Lửa giận của A Cửu đã bị khêu lên, đá một cái vào chỗ đau của Tiết Vĩ Lâm, trên miếng vải xô đã bị máu nhuộm đỏ trở nên sẫm màu lại chảy thêm một lớp máu mới.

“Tiết Vĩ Lâm! Anh đừng lộn xộn nữa!” Cô thực sự lo lắng đám người này một khi chạy trốn sẽ xuống tay tàn nhẫn.

A Cửu vẫn muốn đánh Tiết Vĩ Lâm tiếp, nhưng bị ngăn lại, “A Cửu, đừng chậm trễ nữa! Tôi thấy chúng ta vẫn nên chạy đi! Tiếp tục trì hoãn chỉ sợ lão Tam không chống cự được, sớm muộn cảnh sát cũng tìm đến đây!”

A Cửu nghe xong cũng cảm thấy không sai, hung hăng đá lên người Tiết Vĩ Lâm một cái, “Thu dọn đồ đạc! Đi!”

“Vậy…Có mang theo lão đại nữa không?” Ranh giới chạy trốn, ai ai cũng bắt đầu suy tính vì bản thân, có người nghĩ phải bỏ lại túi quần áo.

A Cửu suy nghĩ một chút, “Mang theo! Không mang theo chúng ta lấy tiền đâu sống tiếp! Nửa đời sau phải làm sao? Còn đứa con gái này nữa! Cũng mang theo đi! Có thể cứu lão đại thì cứu! Không thì cũng là một con tin!”

“Vậy cái phế vật này thì sao!” Có người đá Tiết Vĩ Lâm một cái.

“Mặc kệ nó!” A Cửu phất tay.

Có người đi vào cõng người bị thương đang nằm trên giường ra.

“Các cậu…” Sắc mặt người bị thương còn trắng bệch hơn Tiết Vĩ Lâm nhiều, giọng nói không có lực.

“Lão đại, chúng em phải mang anh đi rồi! Chỗ này không an toàn! Một mất một còn, bọn em không thể bỏ lại anh!” A Cửu nói.

Sau đó, có người túm Nguyễn Lưu Tranh lên, mau chóng rút lui ra ngoài.

Nguyễn Lưu Tranh không ngừng quay đầu nhìn Tiết Vĩ Lâm trên đất, nghĩ tới có nên xin họ mang theo anh ấy không, đừng ném anh ấy ở lại, nhưng ý nghĩ này vừa bắt đầu, cô lại mắng đầu óc mình ngu dốt, đi theo không biết là sống hay chết, để lại đây cơ hội sống lớn hơn.

Lúc đi ra, cô nhìn qua chỗ cô đã từng bị ngã, trên vách tường có một vết máu, trên đất có một chiếc khuy áo, vết máu là do cô dùng nhẫn cắt tay mình in lên, khuy áo cũng là lúc trên xe thừa dịp người trông coi không chú ý giật xuống, sẽ có người đi qua đây chứ? Sẽ có người tìm đến đây chứ? Nhìn thấy ký hiệu này sẽ biết tầng này có vấn đề chứ?

Cô bị mang vào thang máy.

Lần này, cô không bị bịt mắt nữa, cũng đã tháo dây thừng trên chân, chỉ có tay bị trói và băng dính trên miệng.

Một người cõng người bị thương, hai người bắt giữ cô, những người khác cũng vây quanh cô, hiển nhiên, khả năng chạy trốn cũng là số không.

Truyện được đăng tại đây

Cô lại bị xách lên một chiếc xe thương vụ một lần nữa, sau khi xe lái đến đường lớn, cô kinh ngạc phát hiện, đây chính là tiểu khu đối diện nhà cô.

Hồi tưởng lại cảnh tượng cô bắt, đổi một chiếc xe, vòng vèo không biết bao nhiêu vòng, cuối cùng lại lái về đây…

Đã là rạng sáng, xe cực kỳ thưa thớt, tài xế lái cực nhanh trên đường, nhưng mà sau khi đi được một đoạn, tài xế liền hét lên, “Có người đi theo chúng ta!”

Người tên A Cửu nhìn vào trong gương, quả nhiên có xe đi theo bọn hắn, cũng lái xe như bay giống vậy.

“Phải làm sao?” Tài xế hỏi.

“Vòng vèo! Cắt đuôi nó!” A Cửu tức giận nói.

Tài xế bắt đầu vòng vèo, chui vào một con phố chật hẹp, dần dần kéo xa khoảng cách, nhưng lái tiếp được không xa, tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, khiếp sợ nói, “Xe cảnh sát đuổi tới!”

Người túm Nguyễn Lưu Tranh vừa nghe vậy, tay bóp trên tay cô gần như muốn bóp gãy tay cô.

Cô âm thầm hít sâu, cố gắng không lên tiếng.

“Lại rẽ tiếp!” A Cửu có chút hoảng,”Kỹ thuật của mày không phải tốt lắm sao?”

Tài xế nghe xong, một chân đạp chân ga, vòng vèo qua lại, sau khi nhìn trong gương chiếu hậu xe cảnh sát xa hơn chút, hắn mới dám thở phào một hơi, sau đó lại đột nhiên sững người, A Cửu cũng sững sờ.

Năm mươi mét phía trước, mấy chiếc xe đang dàn hàng ngang đứng ở đó, chặn kín không còn khe hở trên con đường chật hẹp.

“Xông qua được không?” A Cửu lớn tiếng hỏi.

“Không không không…không được! Đây không phải là chướng ngại vật trên đường nói xông qua là xông! Xông qua được xe của chúng ta cũng hỏng rồi! Chạy không nổi nữa!” Tay cầm vô-lăng của tài xế có chút run rẩy, chân đạp chân ga lại thả lỏng, tốc độ xe giảm dần.

“Xông qua!” A Cửu đã cáu giận đến đỉnh điểm, “Trước sau đều có xe cảnh sát, không xông qua nhất định không chạy được! Xông qua ít nhất còn có hy vọng!”

Tài xế nghe xong liền cắn răng, đạp mạnh chân ga xông thẳng tới.

Chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn, xe chắn phía trước bị đâm rời khỏi vị trí ban đầu, nứt ra một khe hở, mà chiếc xe họ đang ngồi, thân xe phía trước cũng bị lõm vào một vết lớn, nhưng vẫn có thể di chuyển.

Nhưng mà, tiếng vang này lại đập vào trong lòng Nguyễn Lưu Tranh. Thứ bị đâm nát chính là tim cô! Thứ bị đâm lõm cũng là tim cô! Xe của anh! Chiếc xe bị đâm chính giữa kia là xe của anh! Anh ở đâu? Có phải bị thương rồi không?!

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com