Nghe nói em thích tôi » Trang 235

CHƯƠNG 235

“Cái gì?” Anh nhảy dựng từ trên giường lên, “Con nhìn thấy cô ấy vào nhà rồi mà!”

“Nó về đến nhà rồi sau đó lại đi ra ngoài mua thuốc cho bố nó, mãi vẫn chưa về!” Bùi Tố Phân sốt ruột không thôi, lúc đang nói với anh, bà đã hạ quyết tâm muốn ra ngoài tìm, vội muốn kết thúc cuộc gọi này, “Chí Khiêm, mẹ thấy vẫn nên gọi điện báo cảnh sát đi, chưa đến 24 giờ có thể báo không?”

“Để con báo đi, mẹ, mẹ đừng lo.” Anh vội nói, đã bắt đầu vừa nghe điện thoại vừa thay quần áo.

“Ấy, vậy con nhớ báo cảnh sát nha! Cứ như vậy đi.” Bùi Tố Phân bỏ điện thoại xuống, Nguyễn Kiến Chung đã ngủ, cô bé điều dưỡng đặc biệt cũng đã nghỉ ngơi, bà tự mình thay quần áo, cầm đèn pin điện thoại đi ra ngoài.

Hỏi thăm bảo vệ tiểu khu một lượt, không hỏi được tin tức Nguyễn Lưu Tranh đã về, Bùi Tố Phân vội vã ra ngoài tiểu khu tìm.

Dọc theo tường bao của tiểu khu đi thẳng về phía trước, bà nhìn thấy xe của Tiết Vĩ Lâm dừng sát bên đường, nhưng lại không nhìn thấy người đâu.

Trực giác khiến bà cảm thấy chuyện này có chút khác thường, bà liền đi dọc xung quanh chiếc xe kiểm tra một vòng, kết quả phát hiện một chiếc túi nhỏ cách đó không xa, nhặt lên chính là thuốc cần mua…

Bà nhìn xung quanh, tĩnh lặng gần như không có người, những cửa hàng đối diện cũng đóng cửa toàn bộ.

Sau khi nghe điện thoại xong Ninh Chí Khiêm lập tức gọi điện cho Ninh Thời Khiêm, “Lão Tứ, nghỉ chưa?”

“Còn chưa! Đang bận đây!” Ninh Thời Khiêm ở bên kia nói.

“Không rành được chút thời gian à? Vợ anh không thấy đâu nữa!”

“…” Nhất thời Ninh Thời Khiêm nghe không hiểu, “Nhị thiếu gia à! Vợ anh không phải là một chốc một lát không thấy! Muốn tìm người dốc bầu tâm sự với anh thì đổi người khác đi! Lão đệ này đang có vụ án!”

“..” Anh cũng cạn lời rồi, đang lúc lo lắng không yên còn bị Ninh Thời Khiêm nói linh tinh như vậy, nhất thời nổi nóng, “Tôi tìm cậu dốc bầu tâm sự lúc nào? Lưu Tranh không thấy đâu nữa! Buổi tối ra ngoài đến giờ còn chưa về nhà!”

“Á? Em cho rằng…” Ninh Thời Khiêm kinh ngạc, “Em biết rồi! Nhưng bây giờ em thực sự không đi được! Anh tìm mấy người đó giúp anh sẽ nhanh hơn!”

“Bỏ đi!” Vốn dĩ trong lòng Ninh Chí Khiêm đang có một đốm lửa đang cháy, mau chóng cúp điện thoại, ngồi vào xe, đồng thời lật danh bạ trong điện thoại, tìm người trợ giúp trong khắp thành phố Bắc Kinh, đúng lúc này điện thoại lại vang lên, vẫn là Bùi Tố Phân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ!” Anh vội nói, “Lưu Tranh về rồi sao ạ?”

“Chưa!” Giọng nói của Bùi Tố Phân nghe càng thêm nôn nóng, “Chí Khiêm, mẹ phát hiện thuốc Lưu Tranh nó mua cho bố nó trên lối đi bộ ngoài tiểu khu, rơi trên đất, còn có xe của Tiết Vĩ Lâm cũng đỗ gần đấy, nhưng lại không thấy người đâu, nhất định chúng nó xảy ra chuyện rồi!”

“Mẹ, mẹ đừng gấp, nghe con nói, giao cho con hết đi ạ, con sẽ tìm Lưu Tranh về, bây giờ mẹ về nhà nghỉ ngơi ngay đi, đợi tin con, đừng tìm bên ngoài.” Bây giờ anh còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng một mình Bùi Tố Phân ở ngoài đêm hôm như vậy nhất định không an toàn.

Trong lòng Bùi Tố Phân mặc dù nôn nóng, nhưng cũng hiểu ý anh, biết năng lực mình có hạn, tuổi tác lại lớn, đi lang thang bên ngoài không chừng còn mang thêm phiền phức cho anh, khiến anh lo lắng, vì vậy nói, “Được, mẹ biết rồi, bây giờ mẹ đi về, mọi việc dựa vào con vậy, con cũng phải cẩn thận đấy!”

“Mẹ, con biết rồi, mẹ mau về nhà đi.”

Bùi Tố Phân đồng ý, nhưng lại không về nhà thật, mà đi đến bên đường đối diện, gõ cửa từng cửa hàng, hoặc là trên cửa nhà hàng có để lại số điện thoại trong cửa hàng hoặc của chủ quán, bà đều gọi tới hỏi, hỏi xem người ra có nhìn thấy điều gì khác thường bên đường đối diện không.

Mà bên kia, Ninh Chí Khiêm gọi điện lại cho Ninh Thời Khiêm, “Lão tứ, nhất định đã xảy ra chuyện rồi! Hơn nữa còn mất tích ở con phố gần nhà cô ấy! Bất kể như thế nào, cậu cũng phải kiểm tra camera an ninh trên con đường đấy một lượt cho tôi! Những cái khác không cần cậu quan tâm!”

Ninh Thời Khiêm lại kinh ngạc, “Anh nói…Anh nói chị dâu mất tích ở đoạn nào? Em đang theo vụ án này! Lúc trước có người báo cảnh sát, nói bên đường có người đánh nhau, còn có một người phụ nữ bị bắt trói lên xe!” Anh ấy hoài nghi chuyện này có quan hệ với một vụ án anh ấyđang theo, đương nhiên, điểm này không thể nói với lão nhị.

“Biết biển số xe thì nói cho anh!” Anh cắn răng. Trói đi! Còn thực sự là trói đi! Lại có người dám động đến vợ của Ninh nhị anh!

Ninh Thời Khiêm báo biển số xe cho anh, “Vô dụng thôi, chiếc xe này bọn em tìm được rồi, nhưng manh mối cũng đứt ở đây…”

Anh ấy còn chưa nói xong, đầu bên kia lại cúp điện thoại, chỉ để lại cho anh ấy một chuỗi tút tút kéo dài.

Anh mau chóng tìm kiếm danh bạ điện thoại, liên tục gọi cho mấy đồng bọn cũ, cũng coi như là tìm đến nhân vật có máu mặt ở trong mỗi góc ngách của cái thành phố này, bảo bọn họ tìm chiếc xe này, đồng thời phải tìm được phần tiếp theo sau chiếc xe đó.

Cuối cùng, còn liên lạc với Lục Tử.

Từ sau lần từ biệt đó thì không hề gặp lại nữa, Lục Tử vừa nghe điện thoại của anh đã nói, “Ấy, Ninh nhị ca, em không tìm đến cậu em vợ kia của anh nữa đâu!”

“Lục Tử, chuyện đó đã qua rồi, Ninh nhị anh làm việc chưa bao giờ lật lại chuyện cũ, một việc quy một việc, hôm nay anh có việc muốn nhờ chú.” Anh ở trong xe đã mặt mày xanh mét.

“Nhờ?” Lục Tử nghe đến đây quả thực đã kinh ngạc, ai không biết Ninh nhị kiêu ngạo tự phụ đến nỗi khiến người ra muốn đá cho mấy cái chứ, lại biết dùng chữ ‘nhờ’ này, nói thật, Lục Tử anh đây có được tính là sống lâu nên được thấy không? “Ninh nhị ca, đừng nói như vậy, kiểu ‘không đánh không quen’ của chúng ta cũng là giao tình, giữa anh em mình có gì nợ nần gì thì chúng ta giải quyết nội bộ được rồi, nhưng nếu thực sự có chuyện, Lục Tử em vẫn hiểu, mấy chữ ‘đồng lòng đáp lại người ngoài’ em vẫn biết viết như thế nào!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được! Quả nhiên Lục Tử vẫn là Lục Tử!” Anh híp mắt, tốc độ xe kinh người, gió đêm mạnh mẽ thổi khiến người ta phải nín thở dùng sức lực mạnh hơn để chống chọi lại nó, “Vợ anh, Nguyễn Lưu Tranh chú cũng biết, rất có thể tối nay đã xảy ra chuyện, bị một chiếc xe bắt đi ở gần nhà.”

Anh báo biển số xe cho Lục Tử, “Lão tứ nhà anh đã tìm được chiếc xe này, nhưng lại không tra được gì thêm, nhất định là đổi xe! Anh muốn biết chuyện đằng sau chiếc xe này cùng với chuyện xảy ra sau khi đổi xe. Lục Tử, anh biết đây là sở trường của chú, sau khi tìm được Ninh nhị anh nhất định cảm tạ chú.”

“Đừng, đừng nói như vậy, nếu đã là tìm chị dâu thì em nhất định sẽ cố gắng hết sức, không cần nói hai chữ cảm tạ đó, đến lúc đó cùng nhau uống chén rượu là được rồi.” Lục Tử vội nói.

“Cảm ơn chú.” Anh trịnh trọng lạ thường.

“Anh khách sáo quá! Em đã nói rồi, chúng ta đều chơi đùa trong mấy cái hẻm trong viện mà lớn lên, tự đấu nhau bên trong là chuyện nhà! Có người dám bắt nạt chúng ta, chúng ta phải đấu với họ đến cùng! Không nói nữa, em tìm người làm việc đã! Anh đợi tin tốt đi!” Lục Tử nói xong liền cúp máy.

Mặc dù có các bạn bè trọng nghĩa khí hỗ trợ, nhưng trước khi tìm được người, trong lòng anh vẫn nóng như lửa đốt, đạp chân ga, xe phi như bay trên đường khuya.

Mà lúc này, điện thoại của anh lại vang lên, một dãy số lạ, anh nhất thời cảnh giác, đồng thời giảm tốc độ xe, “Alo?”

Người bên đầu kia im lặng không nói lời nào.

Anh càng thêm nghi ngờ, hỏi lại lần nữa, “Alo? Ai đấy?”

Sau khi im lặng mấy giây, bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn có chút thô lỗ, “Alo, tôi tìm Đinh tiên sinh.”

Đinh tiên sinh?

Trong đầu anh lóe lên nghi ngờ, lại không biết có linh cảm từ đâu ra, trả lời, “Chính là tôi.”

“Các anh bán dụng cụ y tế?” Người bên kia hỏi.

Ninh Chí Khiêm ngừng thở, “Phải, anh là bệnh viện nào?”

“Chuyện này anh không cần quan tâm, tôi muốn mua chút dụng cụ, nhưng lại đóng cửa rồi, anh có thể đến mở cửa bán cho tôi không, tôi có chuyện cần dùng gấp.” Người bên kia nói.

“Được, anh ở đâu?” Anh hỏi ngắn gọn.

Truyện được đăng tại đây

“Đang ở trước cửa hàng của công ty anh, tôi đợi anh, phiền anh đến nhanh chút.”

Ninh Chí Khiêm nhíu chặt mày, ngồi trong xe suy nghĩ một chút.

Mua dụng cụ?! Tìm anh?! Còn có số điện thoại của anh!

Chỉ có một khả năng!

Nhưng mà, người gọi điện đến này vô cùng giảo hoạt! Cái gì gọi là trước cửa hàng của công ty anh? Đó là đâu? Anh kiếm đâu ra công ty dụng cụ y tế? Cửa hàng là cái gì nữa?

Mạch suy nghĩ của anh chuyển tới chuyển lui trong chỗ manh mối ít ỏi, bỗng nhiên hai mắt lóe sáng.

Họ Đinh! Đinh!

Anh lấy điện thoại mau chóng gọi cho Ninh Thời Khiêm, “Anh có đầu mối rồi! Quán cá Đinh Thị! Cậu còn nhớ không? Gần đó có một cửa hàng của công ty bán đồ dùng y tế! Chính là chỗ đó sẽ xuất hiện người cậu muốn tìm! Nhưng đừng đánh rắn động cỏ, đến đấy thì quan sát làm việc!”

“Công ty đồ dùng y tế?” Ninh Thời Khiêm kinh ngạc.

“Sao thế? Có vấn đề gì sao?” Ninh Chí Khiêm hỏi lại.

“Có! Có vấn đề rất lớn!” Ninh Thời Khiêm bỗng chốc hưng phấn, “Có người muốn mua đồ dùng y tế? Dùng để làm gì? Để cứu người bị thương! Bọn em đang phối hợp với cảnh sát nơi khác truy bắt một băng đảng tội phạm, hôm qua lão đại của bọn chúng bị em bắn bị thương ở chân! Bây giờ em đang tìm hắn khắp nơi! Được, anh đi trước đi, em đến ngay!”

Bây giờ Ninh Chí Khiêm hoàn toàn không có tâm trạng nghe anh ấy lải nhải, một mình lái xe đi về phía trước, cũng không gọi điện thông báo cho bọn Lục Tử, anh đoán, người đến mua dụng cụ chỉ là một thành phần trong băng nhóm đó, những người khác nhất định đang ẩn nấp, tất nhiên Lưu Tranh cũng bị giấu đi rồi, cho nên quăng lưới rộng tìm kiếm điểm dừng chân của bọn chúng vẫn rất quan trọng.

Đã có mục đích, tâm trạng càng thêm tăng vọt, Ninh Chí Khiêm quay đầu xe, lái đi như bay.