Nghe nói em thích tôi » Trang 234

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 234: CHÍ KHIÊM, LƯU TRANH CHƯA VỀ

Trong tay người đó cầm tờ danh sách Nguyễn Lưu Tranh viết, nhìn kỹ, mặt mày dữ tợn, “Bây giờ cửa hàng còn mở cửa không?”

Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ một chút, lấy tờ giấy về, viết thêm một dãy số ở phía dưới, “Vậy thì gọi đến số này.”

Người đó xem xét kỹ dãy số đó, cuối cùng ánh mắt âm u nhìn cô chằm chằm.

“Bệnh viện chúng tôi có hợp tác với công ty này, dụng cụ các thứ đều do họ cung cấp, đây là điện thoại của nhân viên tiêu thụ, họ Đinh. Mấy thứ dược phẩm gì gì đó, các anh có thể mua được ở mấy cửa hàng bán thuốc 24h.” Tim cô đập loạn không thôi, không khí tựa như bỗng trở nên mỏng manh. Cố gắng hết sức bình ổn hơi thở, chí ít, bề ngoài không được tỏ ra bất cứ điều gì khác thường.

Người đó căn dặn những người khác, “Coi trừng bọn họ cho tốt, xảy ra sơ xuất gì chúng ta đều không sống nổi đâu!”

Người đó rời đi, vì vừa nãy phải viết chữ nên Nguyễn Lưu Tranh được cởi trói, nhưng giờ lại bị trói lại, đồng thời bị túm ra gian ngoài, cùng chỗ với Tiết Vĩ Lâm.

Mấy người đó chỉ để lại một người ở bên trong chăm sóc người bị thương, những người khác đều đang coi chừng cô và Tiết Vĩ Lâm.

Tiết Vĩ Lâm bị băng dính dán miệng, ngay cả mắt cũng bị che kín, căn bản không thể trao đổi với cô bất cứ điều gì, cô chỉ có thể tự mình quan sát.

Cửa sổ bịt kín, không thể phán đoán đây là khu vực tiểu khu nào, mấy người hung dữ trông coi, trong tay ai cũng cầm dao, tay chân cô và Tiết Vĩ Lâm bây giờ đều bị trói, khả năng chạy trốn từ trong này ra ngoài là bằng không, cho nên, chỉ có thể đợi…

Trong quá trình chờ đợi, cô cố gắng tỉnh táo suy nghĩ xem mấy người này rốt cuộc là ai.

Biết cô? Biết tình hình trong nhà cô? Thậm chí ngay cả cô sắp đi chụp ảnh cưới cũng biết?

Là người có liên quan đến cô? Hay là có liên quan đến Ninh Chí Khiêm?

Bản thân cô không có một chút ấn tượng nào với mấy người này, bao gồm cả người bị thương đang nằm bên trong, cô xác định và chắc chắn chưa từng gặp bao giờ, chẳng lẽ có liên quan đến anh?

Cũng không có khả năng…

Thời gian trôi qua từng chút một, người đó còn chưa trở lại.

Tiết Vĩ Lâm bên cạnh bắt đầu giãy giụa, trong miệng phát ra âm thanh ô ô ô.

“Làm gì đấy?” Có người hung dữ nói.

Tiết Vĩ Lâm không thể nói rõ ràng, vẫn chỉ ô ô.

Người đó kề dao trên cổ Tiết Vĩ Lâm, giật băng dính ra, hung tợn, “Làm gì?”

“Tôi…Tôi muốn đi nhà vệ sinh.” Tiết Vĩ Lâm nói.

Người đó dò xét anh ấy, chậm rãi nói một câu, “Đi luôn ở đây đi!”

Tiết Vĩ Lâm nghẹn, “Tôi muốn đi nặng.”

Người đõ tức giận, đạp một cái nên người anh ấy, “Thật cmn lắm chuyện!”

Có điều vẫn nhấc anh ấy lên, cởi sợi dây trói trên chân anh ấy, lôi về phía nhà vệ sinh.

Người đó không yên tâm để anh ấy đi vào nhà vệ sinh một mình, dĩ nhiên đi vào cùng, vừa vào, liền nghe thấy một tiếng vang lớn, cửa đóng lại, sau đó, trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng đánh nhau, người bên ngoài nghe thấy tiếng liền dùng một con dao kề vào cô, người còn lại chạy vào nhà vệ sinh trợ giúp, cửa khóa ở bên trong, bọn họ không mở được liền bắt đầu đập cửa, vừa đập vừa đá mấy lần, cuối cùng cửa cũng mở ra, mấy người đó lại đứng bất động ở bên ngoài, cũng chậm rãi lùi về phía sau.

Người bên trong đi ra ngoài.

Hóa ra Tiết Vĩ Lâm đã chiếm ưu thế, bắt được người đi vào nhà vệ sinh cùng anh ấy, đồng thời sợi dây trói trên tay cũng đã tháo, lúc này đã cướp được dao của người kia, khống chế hắn ta, kề dao lên cổ hắn.

“Tránh ra.” Tay Tiết Vĩ Lâm hơi dùng sức, con dao cứa vào da người kia, chảy ra một chút máu tươi.

Những người khác tạm thời không dám di chuyển, lùi về từng bước, Tiết Vĩ Lâm thì giữ người đó đi gần về phía Nguyễn Lưu Tranh.

Mà người đang giữ Nguyễn Lưu Tranh cũng không có ý định lui lại, túm cô lên trước, làm theo y như vậy, con dao trên cổ Nguyễn Lưu Tranh cứa một cái, Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy cổ mát mát, chắc hẳn cũng đã xước da.

“Đừng đụng đến cô ta!” Có người vội la lên, “Còn cần cô ta làm phẫu thuật cho lão đại!”

Tiết Vĩ Lâm túm chặt người trong tay, trầm giọng nói, “Thả cô ấy ra, trao đổi!”

Những người khác đều có chút chần chừ, duy chỉ có người đang khống chế Nguyễn Lưu Tranh thì cười nhạt, “Thả cô ta?” Nói xong còn dùng sức siết cổ cô một cái, “Mày coi bọn tao là lũ ngu? Có bản lĩnh thì cắt đứt cổ họng nó đi!”

Những người còn lại nghe xong đều nói, “Lão Cửu, mày điên rồi!”

Người được gọi là lão Cửu ngang ngược nói, “Tao không điên! Bây giờ ngay cả bản thân chúng ta cũng khó bảo toàn! Thả người này để chúng nó có cơ hội chạy thoát thì người chết chính là chúng ta!”

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy người kia nghe xong, trên mặt có vẻ lưỡng lự.

Người bị Tiết Vĩ Lâm khống chế gào to, “Lão cửu! Mày là đồ không có nghĩa khí!”

“Nghĩa khí?” Lão Cửu hừ nói, “Vì nghĩa khí mà chúng ta tự ép mình vào đường cùng! Bây giờ còn muốn hiến mạng sao? Mày nghĩa khí thì hy sinh bản thân bảo vệ cho mấy anh em chúng tao đi!”

Vốn dĩ những người khác còn đang do dự, nghe xong lời này liền đồng loạt nhìn về phía người kia, dường như đều tán thành lời nói của lão Cửu.

Sắc mặt người đó giống như tro tàn, “Được! Được! Chúng mày…được!”

Nguyễn Lưu Tranh và Tiết Vĩ Lâm nhìn nhau, đều biết chuyện này hỏng rồi, chuyện trao đổi con tin kiểu này chỉ có thể xảy ra dưới điều kiện hai bên đều coi trọng chữ ‘nghĩa’, gặp phải đám vô lại này, căn bản là vô dụng!

Mấy người đó không thèm để ý sự sống chết của người dưới lưỡi dao của Tiết Vĩ Lâm nữa, cùng nhau xông lên, đánh về phía Tiết Vĩ Lâm.

Tiết Vĩ Lâm lại không phải kẻ liều mạng, muốn anh ấy làm người khác bị thương là điều không thể, rơi vào đường cùng chỉ có thể thả người đó ra đánh trả.

Cả người Nguyễn Lưu Tranh bị trói, không thể động đậy, không nhịn được phải gào lớn, “Tiết Vĩ Lâm, anh mau chạy đi! Đừng để ý đến tôi!”

Cô cảm thấy, nếu như Tiết Vĩ Lâm không ham đánh nhau nữa thì việc chạy ra ngoài cũng không phải không có khả năng.

Nhưng Tiết Vĩ Lâm không để ý đến cô, tiếp tục đánh với mấy người đó, nhưng mà cuối cùng cũng không phải đối thủ của họ, trong lúc đánh nhau, con dao trong tay anh ấy làm bị thương mấy người, nhưng cũng chọc giận đến họ, điên lên rồi liền muốn chế ngự anh ấy, anh ấy bị một người đâm trúng sau lưng, đồng thời ngã xuống đất, tiếp theo, cánh tay cầm dao bị người dẫm lên, con dao rơi xuống đất.

Nguyễn Lưu Tranh mở mắt trừng trừng nhìn tất cả, lại chỉ có thể bất lực…

Dưới tình thế cấp bách cô muốn tiến lên nhìn vết thương của Tiết Vĩ Lâm, nhưng lại bị người gọi là A Cửu kiềm chặt.

“Buông tôi ra! Anh ấy bị đâm rồi!” Cô lạnh lùng nói, “Tôi xem xem có bị thương nghiêm trọng không! Sẽ chết người đó!”

“Chết người?” A Cửu lạnh lùng nói, “Không phải là chưa từng chết!”

Nguyễn Lưu Tranh vô vọng, cũng lạnh giọng, “Đừng quên! Các người còn đang trông cậy tôi cứu người bên trong! Nếu như không để tôi kiểm tra cho bạn tôi! Cho dù chết ở đây với anh ta tôi cũng sẽ không cứu người của các anh!”

Nghe cô nói như vậy, mấy người đó lại do dự, cuối cùng có người trói Tiết Vĩ Lâm lại, hơn nữa lần này trói rất chặt, ném đến trước mặt cô.

Người gọi là A Cửu đó cũng không ngăn cản cô, đẩy cô xuống đất, để cô kiểm tra, chỉ là không cởi trói cho cô.

Truyện được đăng tại đây

Cô quan sát tỉ mỉ vết thương của anh ấy, không ở ngực trái, chí ít không ảnh hưởng đến tim, nhưng nhìn bên ngoài thì đâm rất sâu, máu gần như nhuộm đỏ toàn bộ áo phía sau lưng anh ấy, cô rất lo lắng, không biết rốt cuộc bị đâm đến mức nào, không biết có ảnh hưởng đến các nội tạng không.

“Chưa chết!” Người tên A Cửu hừ lạnh.

“Cởi trói cho tôi! Tôi phải cầm máu cho anh ta!” Cô vô cùng sốt ruột, nếu như không phải vì cứu cô, Tiết Vĩ Lâm cũng sẽ không bị bọn họ bắt đi.

Thấy mấy người đó thở ơ, cô vội kêu lên, “Thả tay tôi ra, trói chân tôi là được rồi chứ?”

Mấy người đó liếc nhìn nhau, A Cửu mở dây trói trên tay cô, đồng thời tất cả dao găm đều chĩa về phía cô, nếu cô có một chút ý tưởng chạy trốn cũng không có khả năng…

Cô cũng không quan tâm tình hình thế nào, chỉ cởi áo Tiết Vĩ Lâm ra, phát hiện lưỡi dao thực sự rất sâu, môi Tiết Vĩ Lâm hơi trắng bệch.

“Lấy đồ cầm máu của các người ra đây!” Nguyễn Lưu Tranh lạnh lùng nói. Ở đây có người bị thương, líc cô đi vào đã phát hiện ra, bọn họ có đồ cầm máu.

Có người đi vào, ném một túi đồ cho cô.

Cô chọn mấy cái có thể dùng, băng bó cho Tiết Vĩ Lâm, nhưng mà nếu như tổn thương đến nội tang, băng bó như vậy cũng không được, nhất định phải đưa đến bệnh viện kịp thời! Nhưng bây giờ hai người họ đều không thể, sao còn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ người đó không tìm được cửa hàng kia sao? Cũng chưa gọi điện?”

Bên này, sắc mặt Tiết Vĩ Lâm dần trắng bệch, thậm chí bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Bùi Tố Phân ở nhà cũng đã lo lắng.

Nguyễn Lưu Tranh ra ngoài mua thuốc lâu lắm rồi chưa thấy về, bà thử gọi điện cho Nguyễn Lưu Tranh, lại tắt máy, lập tức gọi điện cho Ninh Chí Khiêm.

Ninh Chí Khiêm đang chuẩn bị ngủ, gần đây Ninh Tưởng học cách quay video, bắt đầu thích trước khi đi ngủ sẽ quay một đoạn video để cho anh về xem.

Lúc này anh đang nằm trên giường xem đoạn video của Ninh Tưởng: Bố ơi, bà nội nói mai bố và mẹ sẽ đi thảo nguyên kết hôn, bố à, chúc bố và mẹ…ừm…sống đến đầu bạc! Sinh thật nhiều em trai em gái! Tưởng Tưởng giúp bố chơi với các em!

Anh cười, vì mai phải xuất phát sớm, nên anh chuẩn bị quay lại một đoạn cho sáng mai Ninh Tưởng dậy xem, đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Anh nhìn qua, là điện thoại của nhà họ Nguyễn, còn cho rằng là Nguyễn Lưu Tranh, mỉm cười nghe máy, “Alo?”

Anh muốn hỏi, có phải vì quá hưng phấn nên không ngủ được không, nhưng mà còn chưa mở miệng, bên kia đã truyền đến giọng nói của Bùi Tố Phân, “Chí Khiêm, Lưu Tranh còn chưa về!”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com