Nghe nói em thích tôi » Trang 233

CHƯƠNG 233

“Bỏ đi, muộn như vậy rồi đừng đi nữa! Sáng sớm mai cũng được, sáng mai mẹ chạy đi xa hơn một chút tìm!” Bùi Tố Phân vội nói.

Sáng nay mẹ nói với cô thuốc của bố không còn nữa, bảo cô mua từ bệnh viện về, mấy hiệu thuốc gần nhà đều không bán, kết quả hôm nay cô vừa vào khoa đã bận tối mắt tối mũi, nên quên mất chuyện này! Cô buồn chán không thôi, “Vẫn là để con đi mua!”

Mấy chuyện mua thuốc mua thực phẩm chức năng trong nhà sau khi cô về thì vẫn luôn do cô làm, nhất là sau khi bố phẫu thuật xong, mấy đơn thuốc cô đều không yên tâm để mẹ đi tìm khắp nơi, huống hồ sáng sớm mai cô phải bay đến thảo nguyên rồi, vẫn nên mua thuốc về cho yên tâm.

Ra ngoài tiểu khu bắt xe, dựa theo bản đồ trên điện thoại, đi qua hai con đường mới tìm được một hiệu thuốc lớn vẫn chưa đóng cửa, cô vào mua thuốc, trong lòng mới yên ổn được.

Chỉ là, lúc này đi về lại không dễ, gọi xe cả chục phút cũng không được, ga tàu điện ngầm ở trước mặt mấy mét, cô dứt khoát ngồi tàu đi về, sau đó lại chuyển xe bus, lúc xuống xe gần tiểu khu đã sắp mười hai giờ.

Cô càng tăng nhanh bước chân trở về nhà.

Vẫn là con đường đó, lá cây ngân hạnh xanh tốt rậm rạp giống như một chiếc ô to lớn trong đêm, đèn đường không sáng lắm, người đi bộ trên vỉa hè thưa thớt, xung quanh là tường bao và hàng rào sắt của tiểu khu, bên trong cây cối tươi tốt um tùm, tạo ra cảm giác tối om om thần bí, một bên đường cái thỉnh thoảng có chiếc ô tô chạy qua như bay cung cấp chút ánh sáng mạnh, mới khiến con đường này sáng sủa hơn chút.

Trực giác khiến cô có chút sợ hãi, muốn đi đến bên đường đối diện, chí ít bên đó là một dãy cửa hàng, cón có vài ngọn đèn của những cửa hàng chưa đóng cửa.

Nhưng mà, lúc cô chuẩn bị băng qua đường, một chiếc xe thương vụ dừng lại ngay trước mặt cô, mấy người trên xe đi xuống, người nào người nấy đều mang vẻ mặt âm u.

“Ai vậy? Cứu…” Một tiếng “cứu mạng” cô còn chưa kêu xong, đã bị người ta bịt miệng, mau chóng kéo lên xe, trong lúc giãy giụa cô đã làm rơi túi thuốc và tiền lẻ xuống đất.

“Lưu Tranh!” Một tiếng gọi lớn vang lên ngay sau đó, đèn xe chợt sáng.

Cô bị người ta bắt, quay đầu lại nhìn chỉ thấy xe của Tiết Vĩ Lâm dừng ở đằng sau, Tiết Vĩ Lâm xuống xe, chạy thẳng tới, chỉ vào những người đó quát lớn, “Thả cô ấy ra!”

Cô bị trói lại, kèm chặt hai bên, có người hỏi, “Cái người phía sau phải làm sao?”

“Bắt luôn đi!”

Tiết Vĩ Lâm vẫn cứ xông về phía trước, có mấy người xuống xe, Tiết Vĩ Lâm đánh nhau cùng bọn họ, thực ra Tiết Vĩ Lâm cũng được coi như là anh dũng liều mạng, nhưng hai quyền khó đấu lại bốn tay, đánh nhau mấy cái rồi cũng bị khống chế, sau đó bị áp tải lên xe, cửa xe vừa đóng lại đã phóng đi như bay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô không biết có ai nhìn thấy cảnh vừa rồi không, dù sao đêm hôm khuya khoắt người đi bộ cực ít, mà trong mấy chiếc xe đi qua đường, có tài xế nào nghi ngờ hay không? Có người báo cảnh sát không?

Mấy người đó chỉ dao vào ngực hai người họ, lớn tiếng uy hiếp, “Đàng hoàng một chút, còn giữ lại mạng cho các người!” Người đó gào xong liền lục túi họ, lấy điện thoại đi đồng thời tắt máy.

“Các người…rốt cuộc muốn làm gì?” Tiết Vĩ Lâm vẫn đang giãy giụa trên xe, nhưng đối phương có nhiều người, cuối cùng vẫn giống Nguyễn Lưu Tranh, bị trói chặt.

“Đến rồi thì biết, tôi nói rồi, sẽ không làm hại đến các người, nhưng các người đừng tự mình chuốc họa!”

Mấy người đó nói xong liền trầm mặc không nói gì nữa, dán băng dính lên miệng hai người, còn buộc một mảnh vải lên mắt.

Nguyễn Lưu Tranh không biết mấy người này sẽ đưa cô và Tiết Vĩ Lâm đi đâu, rốt ruột cũng vô dụng, mấy người này đã nói sẽ không làm hại đến cô, không bằng bình tĩnh lại yên lặng quan sát chờ biến vậy.

Sau khi xe chạy ước chừng khoảng nửa tiếng, cô bị mang xuống xe, lại lên một chiếc xe khác, lái thêm hơn nửa tiếng nữa, mới bị lôi xuống, mảnh vải trên mắt vẫn chưa được gỡ xuống, sau đó cảm giác được bị mang vào thang máy, lại sau đó ra khỏi thang máy, tập trung lắng nghe, cảm giác bên cạnh có người.

Cô bị người ta lôi tay, một chân vướng vào chân người bên cạnh, sau đó cô ngã xuống đất.

“A..” Cô buồn bực hừ một tiếng, miệng bị dán băng dính âm thanh không phát ra được càng vang dội hơn, chỉ là dáng vẻ ngã rất đau đớn, lăn một cái đến bên tường.

“Chuyện gì thế?” Có người lớn tiếng quát, nhấc cô đứng lên.

Cô không thể nói được, người bên cạnh nói thay, “Vướng vào chân tôi.”

“Cẩn thận chút!” Người đó dùng sức xách cô một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếp đến là tiếng cửa mở, cô bị đẩy vào cửa.

Sau khi tiếng cửa đóng lại, tấm vải che mắt cô bị lấy xuống, cô phát hiện mình ở trong một căn phòng sơ sài, bốn bước tường trống trải màu trắng, không có một vật trang trí nào, rèm cửa sổ đang đóng, cô cũng không biết bên ngoài là đâu, ngoại trừ một chiếc sô-pha cũ, vài chiếc ghế và một cái bàn, trong phòng không có bất kỳ cái gì khác.

“Đưa cô ta vào.” Hai người vẫn đang khống chế Tiết Vĩ Lâm, mảnh vải bịt mắt Tiết Vĩ Lâm còn chưa được lấy xuống.

Mấy người này rõ ràng là nhằm vào cô, nhưng cô không quen biết bọn họ, không oán không thù, bọn họ bắt cô là có ý gì?

Đọc FULL truyện tại đây

Mãi đến khi cô bị người ta đưa vào phòng ngủ cô mới hiểu là chuyện gì.

Trên giường, một người máu đang nằm…

Sở dĩ nói là người máu là vì quần áo anh ta toàn máu, cô cũng không biết anh ta bị thương chỗ nào.

“Anh ấy trúng đạn, cô là bác sĩ, lấy ra cho anh ấy đi.” Người dẫn cô vào nói với giọng u ám.

Hóa ra là muốn cô đến làm phẫu thuật? Nhưng sao mấy người này biết cô là bác sĩ?

“Trúng đạn ở đâu?” Không biết có phải là sự mẫn cảm trời sinh của bác sĩ không, ngửi thấy mùi máu trong không khí cô lại không căng thẳng, bình tĩnh hỏi.

“Đùi và bả vai!”

Nguyễn Lưu Tranh nghe xong thì lắc đầu, “Tôi không làm được, tôi là bác sĩ ngoại khoa thần kinh.”

Vừa nghe thấy cô không làm được, người đó lập tức thay đổi sắc mặt. “Cô cho rằng cô nói cô không làm được thì còn có thể sống sót rời khỏi đây không?”

Nguyễn Lưu Tranh trầm mặc không nói, mím chặt môi nhưng lại lộ ra mấy phần kiêu ngạo.

“Tôi biết bác sĩ các cô trước khi trở thành một bác sĩ chuyên khoa nào đó, đều phải làm ở các khoa! Chưa ăn thịt heo cũng phải nhìn thấy heo chạy! Hôm nào đó bắt các cô đỡ đẻ chưa chắc đã không biết, cho nên phẫu thuật nhỏ như lấy đạn kiểu này cô có thể làm.”

“Không thể!” Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu, “Chỗ này không có cái gì cả, đừng nói tôi không phải bác sĩ ngoại khoa tổng hợp, cho dù anh bắt tôi làm thì dùng cái gì để lấy? Dao gọt hoa quả? Hay là dao phay? Cũng không có bác sĩ gây mê, không gây mê thì làm phẫu thuật kiểu gì? Tôi khuyên các anh vẫn nên đưa người bệnh đến bệnh viện đi, đừng trì hoãn thêm nữa! Bệnh nhân mất nhiều máu như vậy! Tiếp tục trì hoãn không biết kết quả sẽ thế nào, hơn nữa rất có thể phải truyền máu, sự lựa chọn tốt nhất của các anh là đưa anh ta đến bệnh viện!”

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh tính toán, người này đã trúng đạn! Nhưng vì sao lại trúng đạn? Nếu như là cảnh sát hoặc một người bình thường trúng đạn, chẳng lẽ chuyện đầu tiên không phải là đưa đến bệnh viện sao? Nhưng mấy người này lại giấu ở đây, cũng không biết đã giấu bao lâu, từ chỗ máu trên quần áo của người đang nằm đó có thể thấy, chắc hẳn không phải hôm nay, những cũng sẽ không quá lâu.

Một người trúng đạn không dám đến bệnh viện, dưới cách nhìn của cô, tuyệt đối không phải người lương thiện.

“Cô cần gì? Nói! Chúng tôi đi mua! Đi kiếm về! Cần truyền máu thì truyền của tôi!” Người đó lại dùng giọng điệu vô cùng cứng rắn.

Cô không biết phải giải thích với người này như thế nào, “Tôi thực sự không phải bác sĩ ngoại khoa tổng hợp! Rất xin lỗi, tôi bất lực.”

Truyện được đăng tại đây

“Bất lực? Bác sĩ Nguyễn à, cô thử suy nghĩ một chút, vì sao chúng tôi không dám bắt một bác sĩ khác mà lại bắt cô? Bố cô hình như mới làm phẫu thuật tim xong à?” Người đó bỗng nhiên nói với giọng âm u bất định.

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh run rẩy, “Rốt cuộc các người là ai?”

Người đó cười ha ha, “Đương nhiên là người quen cô!”

Người quen cô? Ở thành phố này cô không có nhiều người quen lắm!

“Bác sĩ Nguyễn, làm phẫu thuật đi, bây giờ bắt đầu luôn, không chừng làm xong cô còn có thể kịp đi chụp ảnh cưới. Đừng nói cô không phải bác sĩ ngoại khoa tổng hợp, trước kia lúc chiến tranh đâu có phân chuyên khoa? Bệnh nhân đến là làm, không cần nói nhiều! Về phần độ khó của phẫu thuật mà cô nói, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp tìm thứ cô muốn về, mời cô nói ra là được. Tôi sẽ cho người đi tìm!” Người đó lại nói.

Quả thực bọn họ hiểu rõ cô như lòng bàn tay…

“Rốt cuộc các người là ai?” Nguyễn Lưu Tranh quát hỏi.

“Người nhà của bệnh nhân, nhờ bác sĩ Nguyễn ra tay cứu giúp!” Người kia nói rất có khí thế.

Nguyễn Lưu Tranh vẫn lắc đâu, “Chuyện phẫu thuật nghiêm túc như vậy sao anh có thể xem như trò đùa thế? Các người có thể chuẩn bị cái gì? Đầu tiên chính là đèn mổ các người cũng không tìm được.”

“Đèn mổ? Tôi nhớ lúc học tiểu học có một bài học chính là lợi dụng gương thay cho đèn mổ để làm phẫu thuật, bác sĩ Nguyễn à, chỉ là lấy đạn thôi, không phải mở sọ, không cần cẩn thận như vậy, xin nhờ cô! Bác sĩ Nguyễn!”

Nguyễn Lưu Tranh nghe xong, nhanh trí suy nghĩ một chút, “Được, tôi không cần biết các người là ai, cứu người chính là thiên chức của tôi, nếu các người đã không thèm để ý đến hoàn cảnh tồi tàn của mình, vậy giữa chúng ta cần có một văn bản đồng ý.”

“Cô nói đi!” Người đó thấy cô đồng ý, cuối cùng nói.

“Chúng ta cần ký tên lên bản thỏa thuận chính thức, vết thương của bệnh nhân đã bỏ lỡ thời kỳ chữa trị tốt nhất, tôi chỉ phụ trách chữa bệnh cứu người, còn về phần có thể cứu sống hay không tôi thực sự không dám đảm bảo! Cho nên phải làm giống ở bệnh viện, anh phải ký giấy đồng ý.”

“Cái này không thành vấn đề.” Người kia nói.

Nguyễn Lưu Tranh liền viết cho anh ta những thuốc và dụng cụ dùng khi phẫu thuật, “Mấy thứ này, tôi đã viết những cửa hàng có bán, các anh tự đi mua đi.”