Nghe nói em thích tôi » Trang 232

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 232: DÁNG VẺ VỐN CÓ CỦA CUỘC SỐNG

“Ừm.” Giọng nói của cô trầm xuống.

“Sao thế? Không vui hả?” Hôm nay coi như anh cũng được như ý nguyện nên hào hứng hơn nhiều, hoàn toàn tương phản với vẻ sa sút của cô.

Cô trầm mặc không nói, không biết nói bắt đầu từ đâu.

Anh cười, “Không có chuyện gì nói với anh hả? Chỉ nhớ anh thôi à?”

“…” Thật là đủ tự luyến! Có điều cô không có tâm trạng cười với anh, sau khi cô và anh hợp lại anh luôn nắm bắt cơ hội để bơi lội các kiểu, nhưng dường như không có con nòng nọc nhỏ nào của anh thuận lợi bơi đến đích, chẳng lẽ thực sự rất khó sao? Cô đã từng nghĩ có thời gian sẽ đi khám phụ khoa một chút, nhưng bận rộn suốt ngày, vẫn chưa tìm được thời gian.

“Chí Khiêm…” Cô thấp giọng kêu.

“Rốt cuộc là sao vậy? Nói cho anh biết.”

Ngữ điệu anh càng mềm mại hơn, vừa mềm vừa xốp, nghe vào tai liền giống như thưởng thức một ngụm rượu vang, mùi vị tràn đi khắp nơi.

Cô chuẩn bị một chút, “Chí Khiêm, anh có muốn có con không?”

Bên kia không ngờ là hỏi vấn đề này, có điều vẫn nhanh chóng đưa ra câu trả lời, “Anh có con rồi.”

“Không phải em nói Ninh Tưởng…” Cô càng thêm ủ rột, rõ ràng anh biết cô đang nói gì.

Ở đầu bên kia anh lại cười nhẹ, “Cô gái ngốc, anh đã có một đứa con trai, một đứa con gái rồi, còn cần con làm gì nữa?”

“…” Con gái? Cô vô cùng kinh ngạc, “Anh lấy con gái ở đâu ra?”

“Ừm…” Anh cười, “Bây giờ cô bé ấy đang không vui, đang gọi điện cho anh đây!”

“….” Trong phút chốc, nước mắt cô đã tràn ra khỏi viền mắt. Tuổi tác giữa anh và cô chênh lệch không lớn, cô đã qua ba mươi rồi, nhưng một người phụ nữ dù trưởng thành cũng vẫn hy vọng được người khác cưng chiều, huống chi là cưng chiều giống như con gái.

“Đồ ngốc, đừng suy nghĩ lung tung, khoảng thời gian này anh giao vợ anh cho em, em phải chăm sóc cô ấy thật tốt, đợi bốn tháng nữa anh lấy cô ấy về, thời gian còn lại đến lượt anh chăm sóc cô ấy.”

“Ừm… em biết…” Cô bị anh chọc cười, suy nghĩ một chút lại nói, “Nhưng mà nếu như chúng ta thực sự vấn không có con, người khác sẽ nói ra nói vào…”

Đầu tiên chính là mẹ, đoán là sẽ càm ràm không ngừng.

“Em sợ người khác nói xấu hả?”

“Không phải sợ…mà là…dù sao cũng có chút không thoải mái…Nếu như người thân trong nhà cũng nói…”

“Cái này dễ ợt!” Anh nhanh chóng nói, “Vậy anh sẽ tuyên bố với mọi người anh không sinh được!”

“…” Cô lại phì cười thành tiếng, anh có biết có bao nhiêu người hoài nghi anh không? Còn chủ động thừa nhận?

“Hửm? Anh không thể sinh em vui thế hả?” Nghe thấy cô cười, anh cũng bắt đầu cười đùa, “Cô gái ngốc, nếu anh thực sự không thể sinh, lạc thú bơi lội của em cũng không có đâu.”

Cô tính toán thời gian của anh, lúc này đã về đến nhà chưa? Không phải vẫn ở trên xe chứ? Vậy anh nói mấy lời bát nháo này?!

“Sao hôm nay anh không cho Ninh Tưởng đi cùng? Tiểu Tưởng còn chưa biết đi đâu, không biết bây giờ có phải thằng bé rất buồn không.” Cô chuyển trọng tâm câu chuyện.

“Buồn là điều chắc chắn, hai hôm nay vẫn đang cố gắng tìm, nếu như thực sự không tìm thấy thì nó cũng chỉ có thể dần học cách tiếp thu và vượt qua.”

Trong cuộc sống, luôn có những thứ mất đi rồi sẽ không tìm lại được nữa, ví dụ như những con ve sầu buổi chiều tháng bảy khi còn nhỏ, ví dụ như con diều giấy đứt dây bay mất trong tháng ba, ví dụ như chiếc lá ngân hạnh kẹp trong quyển sách hồi đại học…

Nhưng, họ có bao nhiêu may mắn, mới có thể tìm lại nhau sau khi lạc mất sáu năm?

“Chí Khiêm.” Cô khẽ gọi.

“Hửm?” Trong đêm khuya yên tĩnh, hơi thở của anh đang ở bên tai.

Phảng phất như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lúc này lại không biết bắt đầu từ đâu, thứ hiện ra trước mắt, là lần đầu tiên gặp gỡ anh, ánh mặt trời tràn đầy ngoài cửa sổ, chàng thiếu niên đẹp trai tuấn tú.

Ngón cái tay trái vuốt ve nhẹ nhàng viên kim cương đó, thấp giọng gọi ra cách xưng hô của nhiều năm trước, “Học trưởng Ninh…”

Ở bên kia anh cười khẽ, “Anh đây.”

Cô mỉm cười, “Em đi nghỉ trước đây.”

“Được.”

Không biết có phải vì từ biệt ngắn ngủi không, thời gian trôi qua vô cùng nhanh, từng ngày từng ngày, thực sự ứng với mấy chữ đó, thời gian như bay, thời gian trôi qua theo từng đơn thuốc, bệnh nhân cũ xuất viện, người mới lại vào, viện trưởng đã về nước, visa của Ninh Chí Khiêm cũng đã nhận được, thời gian anh đi lại gần thêm một chút.

Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng là không thể kết hôn trước khi đi, cho nên kiên trì muốn chụp ảnh cưới với cô rồi mới đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô không tình nguyện chụp lắm, trước kia cũng đã chụp rồi, chụp lại lần nữa thực sự là giày vò.

Có lẽ nguyên nhân là do đã trải qua cuộc sống hôn nhân một lần, nên càng ngày cô càng chú trọng những việc nhỏ của cuộc sống thực hơn, chứ không phải những thứ hình thức bên ngoài này.

Hôn lễ long trọng? Ảnh cưới tuyệt đẹp? Lẽ nào trước kia không có sao? Cuối cùng hai người vẫn không thể đạt được sự thống nhất trong hôn nhân, ngược lại bây giờ cuộc sống tưởng chừng như bình thản, nhưng mỗi giây mỗi phút đều có ngọt ngào.

Cô thích ánh mắt chăm chú của anh khi cô đứng bên bàn mổ, cô thích dáng vẻ anh chuyên chú lái xe trên đường họ cùng nhau về nhà, cô thích anh dắt tay cô đi trong tiểu khu tấp nập của căn hộ, thích hai người cùng nhau ngồi dưới đất cùng xem chung một bộ phim điện ảnh, nhưng lại thường mệt mỏi ngủ mất khi chưa xem xong…

Thích dáng vẻ vốn có của cuộc sống, thích dáng vẻ vốn có của tình yêu.

Nhưng anh thì không…

Anh chỉ cần vượt qua, xa hoa và long trọng hơn lần trước, dốc hết tất cả khả năng của anh…

Ôn Nghi đưa bản thảo thiết kế váy cưới cho họ xem, từng cái đều bị anh loại bỏ toàn bộ, tự mình vẽ lên giấy bản phác thảo chỉ có một mình anh xem hiểu, cộng thêm một đống từ ngữ hoa lệ, giao cho nhà thiết kế, lúc nhà thiết kể gửi lại bản thảo, anh hài lòng, nhưng cô lại khó xử.

Cô luôn cho rằng phong cách của anh là khiêm tốn và nội hàm, không ngờ váy cưới hoàn toàn đi theo phong cách xa hoa cao quý, ngược lại lễ phục của anh lại đơn giản đến kỳ lạ.

Đối với việc thì lời giải thích của anh là, “Anh mặc gì cũng có một loại khí chất, em thì khác.”

“…” Cho nên đây là cái ý gì? Rất ngứa thịt đúng không?

Ảnh cưới lần này cũng vậy, anh hận không thể đưa cô đi khắp thế giới để chụp, cho dù đi cả Nam Cực! Nhưng họ quá bận rộn, khó khăn lắm mới tranh thủ được một ngày, cuối cùng quyết định đi thảo nguyên.

Cưỡi ngựa, nướng thịt dê, núi tuyết.

Từ trước đến giờ cô và anh chưa có một cuộc du lịch đúng nghĩa, càng đừng nói là cùng nhau nghỉ phép, cho nên, mặc dù không hứng thú với chụp ảnh nhưng cô lại rất mong đợi với thảo nguyên.

Lại là một ngày bận rộn, sáng sớm hôm sau sẽ lên đường, cô và anh vẫn còn bận rộn đến mười giờ đêm ở bệnh viện mới kết thúc, mặc dù sức lực cạn kệt nhưng nghĩ đến sắp được nghỉ nên cũng tràn đầy hưng phấn.

Để đảm bảo ngày mai chụp ảnh có sắc mặt tốt, anh không quấn lấy cô đi ổ bơi nhỏ của hai người, cho phép cô về nhà ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau đến đón cô.

Đưa cô đến cửa nhà như bình thường, lại ôm hôn triền miên một hồi lâu vẫn không cho cô xuống xe như bình thường.

Cô đã bị anh hôn đến nỗi gương mặt phiếm hồng thở hổn hển, đẩy anh ra, sợ anh không kìm lòng nổi.

“Đừng làm loạn, để người khác thấy!” Mỗi lần đều ở trong xe hôn từ biệt, dù sao đây cũng là tiểu khu, là nơi công cộng!

Truyện được đăng tại đây

Anh đè vai cô xuống, có chút không vui.

“…” Cô cạn lời, đại thiếu gia lại không vui. Còn nói yêu thương cô như con gái, mỗi lần đến lúc như thế này tính khí đại thiếu gia lại bùng nổ.

“Anh phát hiện gần đây em rất vui!” Sắc mặt anh buồn buồn.

“…” Chẳng lẽ không nên vui sao? Sắp kết hôn rồi! Mười ba năm yêu thầm tu thành chính quả! Không đáng để vui sao? Mai lại được đi thảo nguyên chụp ảnh! Không đáng vui sao? Thực sự cô không hiểu cấu tạo não của đại thiếu gia, “Vui vẻ cũng sai à?”

Anh không vui nhéo mặt cô, “Anh phát hiện từ lúc anh nói anh phải đi Mỹ em bắt đầu vô cùng vui vẻ! Lúc anh hỏi em có cho đi không, em cũng không do dự nói đi! Em không luyến tiếc anh chút nào sao? Diễn kịch cho anh xem cũng được!”

“…” Đây có phải quá oan cho cô không?! Cô luyến tiếc mà! Chẳng lẽ cô không biểu hiện ra ngoài? “Không phải, thực ra em cũng không nỡ để anh đi!” Cô cảm thấy phải biện minh cho mình một chút.

“Ồ? Có sao? Anh chỉ thấy dáng vẻ em rất vui vẻ thôi! Mỗi lần đưa em về là em lại đuổi anh đi! Cái đồ không có lương tâm!” Ngón tay anh dùng sức, lưu lại một dấu tay trên mặt cô.

Cô kêu đau một tiếng, xoa nhẹ mặt mình, “Đau!”

“Chính là muốn em đau đó! Em mới nhớ!” Ánh mắt anh sắc bén.

“Chẳng ra sao cả! Em phát hiện anh có khuynh hướng bạo lực! Anh còn nhéo em nữa, em…”Cô cắn răng.

“Em thế nào?” Anh hung hăng, trong mắt tràn đầy khiêu khích.

“Em..em không cho anh bơi lội nữa!”

Anh cười, “Em cũng chỉ có chiêu này có thể đối phó với anh! Có điều, anh vẫn thực sự sợ…”

Có thể có một chiêu áp chế được anh cũng tốt rồi! Chỉ có điều, cái người vừa tức giận vừa cười này, mặt biến sắc quá nhanh!

Anh đè lên cô, “Mấy ngày nay anh phải chăm chỉ bơi lội mới được, tránh việc thời gian anh đi quá dài, bệnh dị ứng của em khó khăn lắm mới chữa được lại tái phát…”

“…” Cái trò dị ứng này cô quên lâu rồi, không khỏi cười, dùng sức đẩy anh, “Không thèm nói với anh nữa, em về nhà nghỉ ngơi sớm đây, mai phải dậy sớm nữa!”

Anh không ngăn cô, nhìn cô vào cửa nhà sau đó cười lái xe rời đi.

“Tranh nhi, thứ mẹ bảo con mua đã mua chưa?” Sau khi Nguyễn Lưu Tranh vào nhà, Bùi Tố Phân hỏi cô.

“Ôi con quên mất, bây giờ con đi xem xem còn cửa hàng nào mở cửa không.”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com