Nghe nói em thích tôi » Trang 230

CHƯƠNG 230: LẦN NÀY, SẼ KHÔNG PHỤ EM NỮA

Nguyễn Lưu Tranh hơi suy tư, “Anh còn nhớ em đã từng nói gì với anh không?”

Khoảng thời gian sau khi kết hôn, anh và một nhóm nghiên cứu sinh tốt nghiệp cùng anh ở lại bệnh viện, rất nhiều thanh niên bận rộn đến mức gần như coi bệnh viện thành nhà, anh vẫn được coi là một người hay về nhà, lúc đó Ôn Nghi sẽ bất bình thay cô, oán giận thời gian anh ở cùng vợ quá ít, anh cũng thực sự để ý đến lời nói của Ôn Nghi, bởi vì anh đã đồng ý với cô, sẽ đối xử tốt với cô nên rất áy náy, nhưng sao cô nỡ để anh áy náy chứ? Vì vậy nói với anh: Cô không thích một người đàn ông không có hoài bão không có lòng cầu tiến, chỉ biết vây xung quanh vợ.

Những lời này dĩ nhiên là vì bao dung anh, nhưng trong lòng cô quả thực cũng nghĩ như vậy, bây giờ, cô vẫn nghĩ như vậy, cô đã từng vì yêu anh mà tự phá bỏ đi con đường rộng rãi thông thoáng trước mặt mình, cho dù phải làm lại tất cả từ đầu cô vẫn sẽ làm như vậy, nhưng cô cũng không đồng ý để anh cũng làm như vậy, đây là nguyên nhân sáu năm trước khi anh muốn đi Mỹ cô đã đồng ý không chút do dự, hôm nay, cô vẫn không có ý kiến khác, điều khiến cô vui là, trước khi ra quyết định anh đã cùng bàn bạc với cô.

Cô thích loại cảm giác này.

Hai người tay trong tay tiến về phía trước, sẽ luôn gặp phải đủ loại khảo nghiệm muôn hình muôn vẻ, gian khổ, hoặc là chia xa, quan trọng không phải là ai rời xa ai, càng không phải là rời xa bao lâu, thử thách khắc nghiệt bao nhiêu, mà là tất cả những biệt ly tương phùng hay là khó khăn gian khổ phải trải qua đều do chúng ta cùng nhau đưa ra quyết định.

“Anh vẫn nên đi đi, ba tháng cũng không phải ba năm, một chút là qua, ba tháng sau về vừa đúng lúc có nho ăn.”

Khuôn mặt vốn dĩ đang tràn đầy chờ đợi kia của anh phút chốc tối sầm, “Lúc đó nho rụng hết rồi!”

“…” Dễ thay đổi sắc mặt quá đi? “Em giữ lại cho anh, làm thành rượu nho, nước nho, chờ anh về uống.”

Anh trầm mặc, hồi lâu không nói gì.

“Anh không uống thì thôi! Em tặng cho người khác!” Cô cũng phải có tính cách chứ?

“Em dám!” Mặt anh đen như đít nồi, “Nếu như anh biết tên tiểu tử Tiết Vĩ Lâm kia uống một ngụm, anh cũng phải áp tải cậu ta đi rửa dạ dày!”

“…” Liên quan gì đến Tiết Vĩ Lâm? “Ai nói cho Tiết Vĩ Lâm uống? Anh có thôi đi không hả?”

Lập tức sắp cãi nhau, đúng lúc Bùi Tố Phân đi ra, nhìn thấy xe của Ninh Chí Khiêm, vô cùng vui vẻ, vòng qua trước xe chào hỏi.

“Em xuống xe đây, tạm biệt!” Nguyễn Lưu Tranh mở cửa nhảy xuống xe.

Ninh Chí Khiêm thấy Bùi Tố Phân đến cũng mau chóng xuống xe, lễ phép nói, “Dì Bùi.”

“Chí Khiêm à, sao cứ đứng mãi bên ngoài nói chuyện thế? Vào nhà đi! Mau vào nhà!” Bùi Tố Phân vội vã bắt chuyện.

“Thôi dì ạ.” Ninh Chí Khiêm thấy Nguyễn Lưu Tranh đi vào nhà không thèm quay đầu lại, thầm bất đắc dĩ, “Dì Bùi, có chuyện này không biết bây giờ con nói trước với dì thì có thất lễ không…”

Nguyễn Lưu Tranh đi lên lầu, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy anh đang nói chuyện với mẹ, cũng không biết là nói gì, đến nỗi mặt mẹ cười liên tục.

Cái người đó luôn khiến bố mẹ cô vui vẻ!

Cô đứng bên cửa sổ nhìn lại bị anh phát hiện, vẫy tay với cô, “Lưu Tranh, mai gặp!”

Cô cho rằng anh nói mai gặp ý là mai gặp ở bệnh viện, dù sao cô cũng tốt bụng nên sẽ không so đo chuyện hôm qua suýt chút nữa cãi nhau với anh, hôm sau gặp anh tất cả vẫn như bình thường, lại không ngờ gặp ở bệnh viện còn chưa đủ, sau khi tan ca còn chở cô đến một nhà hàng.

“Sao lại ra ngoài ăn cơm?” Hôm nay lại là ngày kỷ niệm gì vậy? Cô tính toán cẩn thận một chút, lại là một ngày bình thường muốn ăn cơm cùng cô sao?

“Đoán thử xem hôm nay là ngày gì?” Quả nhiên anh lại hỏi như vậy.

Cô đã miễn dịch đối với vấn đề kiểu này rồi! Hỏi, “Đoán đúng có thưởng không?”

“Có!” Anh dắt tay cô vào nhà hàng.

Nhân viên phục vụ hỏi anh, “Xin hỏi tiên sinh có đặt trước không ạ?”

“Ninh tiên sinh.” Anh đáp.

“Mời đi bên này.” Phục vụ dẫn đường cho họ.

Nguyễn Lưu Tranh còn chưa trả lời mà! “Có cần đoán nữa không?”

“Đoán đi! Doán đúng thì em muốn gì anh sẽ cho em cái đó!”

Cô suy nghĩ một chút, “Ừm…là một ngày kỷ niệm đặc biệt quan trọng!”

Anh mỉm cười không nói, cũng không trả lời là đúng hay sai.

“Đúng không hả?” Cô chớp chớp mắt, mặc kệ hôm nay là ngày gì, chỉ cần anh nói không đúng, cô sẽ hỏi ngược lại anh, chẳng lẽ ngày ở cạnh cô không phải ngày kỷ niệm quan trọng sao?

“Ừm, nói cũng không sai.” Nháy mắt anh đã đổi sắc mặt, lại là một dáng vẻ tâm trạng rất tốt, “Muốn thưởng gì?”

“Là ở đây.” Phục vụ đã dẫn họ đến trước cửa phòng bao.

Đọc FULL truyện tại đây

Muốn gì được đấy à! Phần thường này đủ cảm dỗ, không nên lãng phí dễ dàng…

“Em chưa nghĩ xong, tích góp lại đã, cho anh nợ!”

“Hình như em có thói quen tích góp nguyện vọng nhỉ?” Anh đẩy cửa ra.

Chính xác, hình như cô vẫn còn một cái đang tích góp, anh đã đồng ý với cô, làm một chuyện anh không muốn làm. Ừm, lúc nào phải lợi dụng hai cái nguyện vọng này cẩn thận một chút!

Cô đang nghĩ ngợi, cửa phòng đã mở ra, người ngồi trong phòng khiến cô giật mình, đây là cái cục diện gì thế? Bố mẹ cô đều ở đây! Ôn Nghi cũng vậy! Ngay cả Ninh Thủ Chính cũng có mặt!

Anh đang định làm trò gì vậy?

Cô liếc mắt nhìn anh, lại thấy nụ cười tươi như hoa của anh, “Bố, mẹ! Mọi người đến trước rồi ạ.”

Cô trợn mắt nhìn anh đi qua bên đó, kinh ngạc! Anh bắt tay với bố mẹ cô? Hai tiếng vừa nãy là gọi bố mẹ cô! Mới một ngày thôi mà trời đất đều thay đổi rồi! Hơn nữa bố mẹ cô còn vui vẻ đồng ý!

Sau đó, anh mới kéo cô ngồi xuống bên cạnh Ôn Nghi, lại gọi một tiếng, “Mẹ.”

Cô kinh ngạc tại chỗ cả nửa ngày, chẳng trách anh thừa nhận hôm nay là một ngày kỷ niệm vô cùng quan trọng…

“Tranh nhi!” Bùi Tố Phân gọi cô, “Cái đứa con này, còn không biết chào hỏi người lớn hả?”

Nguyễn Lưu Tranh đỏ mặt, bản thân mình vì kinh ngạc quá lại quên mất chuyện này, mở miệng chào, “Bác trai, bác gái.”

Rốt cuộc bây giờ chuyện giữa Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính thế nào, cô cũng không nhìn ra, nhưng chuyện có thể khiến hai người họ xuất hiện đồng thời trên bàn ăn, thì thực sự là một chuyện rất quan trọng….

Cô gọi hai tiếng này ra, Ôn Nghi thì không có gì, nhưng Ninh Chí Khiêm bên cạnh lại không hài lòng, dùng sức nhéo một cái trên tay cô.

Cô đau đến nỗi nhíu mày, nhưng mà vẫn ngại gọi…

Phục vụ nối đuôi nhau vào, đưa đồ ăn lên.

Đợi đến khi đồ ăn đều đã lên hết, Ôn Nghi liền cười mở miệng, “Hôm nay mời anh chị đến đây là vì đứa con trai không nên thân này của tôi, thực sự có tình cảm với Lưu Tranh, một lòng muốn cầu hôn lại, chúng tôi làm cha mẹ cũng biết tính cách nó còn rất nhiều chỗ chưa tốt, chỉ sợ làm Lưu Tranh tủi thân, nhưng lại thương cho tình cảm của nó, nên chỉ có thể mặt dày làm phiền anh chị, thành khẩn xin anh chị gả Lưu Tranh cho nhà tôi.”

Nguyễn Lưu Tranh cảm thán, lời Ôn Nghi nói thật sự khiêm tốn khiến người ta không nỡ làm mất mặt.

Truyện được đăng tại đây

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.” Ôn Nghi nói.

Cửa mở, thứ nhìn thấy không phải là người, mà là một đóa hoa dành dành to.

“Xin hỏi ai là Ninh tiên sinh ạ?” Người đưa hoa cuối cùng cũng lộ khuôn mặt từ phía sau ra.

“Là tôi.” Ninh Chí Khiêm đứng dậy.

“Ninh tiên sinh, đây là hoa anh cần, bên đại lý chúng tôi tạm thời hái được từ nhà dân, chiều nay mới vận chuyển bằng đường hàng không đến, suýt chút nữa không kịp! Không cửa hàng nào bán nhiều hoa dành dành như vậy đâu!” Người đưa hoa nhất thời nhiều lời.

“Cảm ơn, vất vả rồi.” Anh ký nhận, tiễn người đưa hoa đi.

Hoa thực sự rất tươi, từng đóa từng đóa, kết hợp với lá cây màu xanh lục, túm thành một đóa rậm rạp cực lớn, không trang trí thêm bất cứ gì khác, màu trắng tinh thuần khiến hòa cùng màu xanh tươi, bị anh ôm trước ngực, trên cánh hoa và lá còn khảm những giọt nước, giống như sau cơn mưa buổi sáng sớm, mà ánh mắt anh, lại nổi bật dưới màu trắng xanh đó, càng sạch sẽ như đã được rửa qua, đôi mắt sáng bóng như giọt sương buổi sớm mai.

“Lưu Tranh.” Anh quỳ một gối trước mặt cô, “Lấy anh nhé.”

Anh đã từng cầu hôn một lần, ở trước mặt mọi người trong bệnh viện, nếu như nói lần trước là ngẫu hứng, thì hôm nay chính là anh dùng trái tim để chuẩn bị, ngay cả hoa cầu hôn cũng khác biệt, người khác dùng hoa hồng, anh dùng hoa dành dành, rất có thể là vì mấy hôm trước cô đã vô ý nói ra câu đó: Không biết ở đâu có hoa dành dành…

Lúc cô suy nghĩ, anh cho rằng cô đang do dự, đưa hoa vào trong lòng cô, trong tay có thêm một hộp trang sức, mở ra, một viên kim cương sáng lấp lánh.

“Lưu Tranh, cảm ơn em đã cho anh cơ hội chăm sóc em một lần nữa, để chúng ta bắt đầu lại, lần này, anh sẽ không phụ em.”

Nhẫn mới, khởi đầu hoàn toàn mới sao?

Sau khi anh nói xong lại nhìn về phía Bùi Tố Phân và Nguyễn Kiến Chung, “Bố, mẹ, con đã từng hứa với hai người nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Lưu Tranh, nhưng con không làm được, cho nên con thực sự không có mặt mũi nhắc đến thỉnh cầu muốn bố mẹ giao Lưu Tranh cho con một lần nữa, nhưng hôm nay con vẫn mặt dày xin bố mẹ đồng ý cho con, lần này con nhất định sẽ không nuốt lời, xin bố mẹ tin tưởng con thêm một lần.”

Từ trước đến giờ Bùi Tố Phân và Nguyễn Kiến Chung đều không cảm thấy anh có khuyết điểm gì, nghe anh nói như vậy, trong lòng đã sớm chuyển biến, cùng nhau nói, “Chí Khiêm, không thể nói như vậy, giao Lưu Tranh cho con, bố mẹ rất yên tâm!”