Nghe nói em thích tôi » Trang 229

CHƯƠNG 229

“Không xóa cẩn thận bị Ninh Tưởng nhìn thấy, làm hư trẻ con!” Cô không có ý định xóa, một người đàn ông cất giấu hình bạn trong điện thoại là một chuyện đẹp như vậy, cô sẽ không ngốc đến nỗi phá hoại, nhưng hàng vi như vậy của anh vẫn khiến cô cảm thấy kỳ quái, như vậy có phải quá dính nhau rồi không?

Anh cướp lại di động, tiếp tục lái xe.

Bận rộn cả một buổi chiều ở bệnh viện, lúc tan ca Nguyễn Lưu Tranh đã quên mất chuyện này.

Trên xe, cô mệt mỏi dựa vào sau ghế, lấy điện thoại trong túi ra chơi.

Hôm nay từ lúc vào bệnh viện là cô không dùng điện thoại nữa, bây giờ lại mở máy, xem các loại tin tức, nhóm chat của các y tá không ngừng nhảy ra tin nhắn, cô mơ hồ nhìn thấy một câu: Các cô nói xem nếu chúng ta share ra ngoài thì chủ nhiệm Ninh có nổi đóa lên không?

Ba chữ chủ nhiệm Ninh đối với cô mà nói quả thực chính là nguồn gốc mẫn cảm!

Vừa nhìn thấy là lập tức sức chú ý bị tăng lên, nhảy ngay vào nhóm xem, rất nhanh lật xem đến tin nhắn vừa nhìn thấy, các y tá đã tan ca đã trả lời một đống lớn ở phía dưới.

“Không thể chứ? Nhất định chủ nhiệm Ninh đã nhìn thấy rồi!”

“Phải đó! Bây giờ mỗi ngày chủ nhiệm Ninh đều mặt mày hớn hở!”

“Vậy sao giống được? Đó là bác sĩ Nguyễn đăng mà, chủ nhiệm Ninh nhìn thấy đương nhiên không sao, chúng ta share lại thì không giống nữa!”

“Phải đó! Bác sĩ Nguyễn dám chửi chủ nhiệm Ninh biến thái, các cô dám không?”

“Đúng rồi! Bác sĩ Nguyễn dám mắng chủ nhiệm Ninh đến thời tiền mãn kinh, các cô dám không?”

“Cũng phải…”

Nguyễn Lưu Tranh đã rối loạn rồi, các cô ấy muốn share cái gì vậy?

Tò mò hỏi một câu, “Các cô đang nói gì thế?”

Mọi người vừa nhìn thấy cô, liền nhao nhao lên, “Bác sĩ Nguyễn bác sĩ Nguyễn! Thật hạnh phúc nha! Khoe hạnh phúc kiểu này, cả viện đều ước ao ghen tị.”

Khoe hạnh phúc? Khoe hạnh phúc cái gì? Sao cô nghe không hiểu cái gì vậy?

“Tôi không hiểu mọi người đang nói gì nha?” Cô gửi lại một câu.

“Ây ya, chúng tôi nhìn thấy hết rồi! Cái tấm ân ái cô đăng trong vòng tròn bạn bè ấy!”

Đăng ân ái trong vòng tròn bạn bè? Cô đăng lúc nào chứ?

Lập tức trở về vòng tròn bạn bè xem thử, chỉ thấy tấm đầu tiên trong vòng tròn bạn bè của cô bỗng chốc chính là cái tấm hôn môi trên xe kia, chỉ có một tấm đó, không có thêm một chữ nào, có điều một tấm đó thôi cũng đã đủ để nói nên rất nhiều vấn đề!

Phía dưới là một đống bình luận, cô đã không thể nhìn thêm xuống nữa, người khởi xướng ngoại trừ cái người đang chăm chú lái xe bên cạnh thì còn ai vào đây nữa?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cô giơ di động qua cho anh xem.

Anh nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc, “Ừm, là anh đăng đó.”

“…” Người có thể mặt dày thừa nhận như vậy cũng chỉ có anh! Cô lập tức xóa đi! Anh ném mặt mũi được nhưng cô thì không đâu! Sau khi xóa xong liền chất vấn anh, “Anh đăng ảnh kiểu này lên vòng tròn bạn bè của em là có ý gì?”

Anh vẫn chăm chú lái xe, “Không có ý gì cả, đây gọi là gì nhỉ? Khoe hạnh phúc? Anh thấy rất nhiều y tá trẻ cũng khoe bạn trai mà!”

“Sao anh không khoe trong vòng tròn bạn bè của anh ý?” Khoe hạnh phúc lại dùng di động của cô? Logic gì đấy?

Anh nhướn mày, “Không được, ảnh hưởng hình tượng của anh!”

“…” Cái quái gì vậy! Anh cần hình tượng còn cô không cần mặt mũi sao? “Ninh Chí Khiêm! Logic của anh thật bá đạo!”

Anh cũng không tranh cãi, y hệt dáng vẻ lo-gic của anh bá đạo thì có ý kiến gì.

“Không được! Đưa điện thoại của anh cho em! Em phải đăng trong vòng tròn bạn bè của anh!” Cô tiện tay lấy điện thoại của anh, đã lưu vân tay của cô rồi, rất dễ mở khóa.

Anh đang lái xe, dáng vẻ dung túng cô, mỉm cười, “Anh không ngại, chỉ cần em cũng không ngại là được.”

Ngón tay đang trượt trên điện thoại của cô dừng lại, buộc lòng phải nghĩ ngợi cẩn thận hơn. Trong wechat của anh có viện trưởng chứ? Có các lãnh đạo chứ? Có những người có quyền uy trong ngành không?

Nghĩ đến đây, ngón tay liền rời khỏi màn hình, sau đó ném điện thoại của anh một cái, bỏ đi, anh sắp lên đến đỉnh rồi, cô vẫn còn là một con ốc sên chậm rãi bò lên đó, cô thực sự để ý!

Lại mở nhóm chat ra, cô buồn bực.

“Bác sĩ Nguyễn xóa rồi!”

“Bác sĩ Nguyễn bác sĩ Nguyễn, sao cô lại xóa!”

“Bác sĩ Nguyễn xấu hổ không xuất hiện rồi!”

“Bác sĩ Nguyễn, cô xóa cũng vô dụng, chúng tôi xem hết rồi!”

Cạn lời, cô không còn mặt mũi nào để hiện thân trong nhóm nữa…

Hình như quan hệ giữa cô và các y tá quá hòa thuận rồi, không có chút uy nghiêm nào cả! Sao không ai đến trước mặt anh mà nói, chủ nhiệm Ninh, chúng tôi nhìn thấy hết rồi…

“Không khoe nữa hả?” Anh còn khiêu khích hỏi.

Bỗng nhiên cô cười cười, “Em không đăng cái này, sao em đăng cái này được!”

Cô sờ lại điện thoại của anh, “Đừng quên, em còn có một bức ảnh AV nha!”

Anh bình tĩnh tự tin cười cười, “Ồ… Anh chưa quên.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tấm hình đó thực ra cô đã xóa rồi, mặc dù vẫn có thể tải từ cloud xuống, nhưng nói thực, cô cũng chỉ dọa anh thôi, nếu đăng ra ngoài tấm AV của anh thật, thì cô còn không nỡ đó…

Có điều, cô giả bộ đã chắc chắn làm rồi, sau đó cười gian xảo trả điện thoại cho anh, “Em đã đăng rồi, đảm bảo ngày mai cả viện đều nhìn thấy! Ừm, anh nói xem, mọi người sẽ bình luận như thế nào?”

“Ừm…” Anh suy nghĩ một chút, dáng vẻ hoàn toàn không vội vàng, “Có lẽ bình luận sẽ phân chia thành mấy trường phái, ví dụ như giải phẫu học, mỹ học*, không biết lúc em thưởng thức anh, là từ góc độ nào nhỉ?”

* Mỹ học: là trường phái “cái đẹp học”, hoặc dễ hiểu hơn là “mê trai học” :v

“…” Không vội vàng gì thế? Cô sát đến gần, rất nghiêm túc nói từng câu từng chữ cho anh, “Em đăng thật rồi đó!”

“Ừm…” Anh lại gật đầu.

“Vậy anh có tin không?” Thái độ của anh là gì vậy?

“Không tin.”

“…” Rất thất bại! “Sao không tin?”

“Em nỡ đem anh cho người khác xem à?” Lúc này anh không giả bộ nữa, nói với dáng vẻ đã nhìn thấu cô.

“…” Quá nhàm chán…

Không cần nhìn cũng đoán được biểu cảm của cô, anh cười, “Nếu như em thực sự muốn đăng, thì chúng ta làm một ID chỉ có bạn thân, để em đăng cho thỏa ước nguyện!”

Cô lườm anh một cái, “Em mới không biến thái!”

Xe lái trên đường về nhà, sắc trời dần chuyển thành màu xám, sau đó chuyển đen.

Lúc đến nhà Nguyễn Lưu Tranh, đã gần đen kịt.

“Em xuống xe đây, mai gặp.” Cô đeo túi xách lên.

Anh kéo lấy tay cô, nhìn cô chăm chú.

“Làm gì vậy?” Cô chú ý tới, tay anh đang vuốt ve ngón áp út bên tay trái của cô.

Nhẫn kết hôn sao? Cô đã từng yêu như báu vật, năm đó ly hôn bị cô tháo xuống, khóa kín cất ở nhà, cũng chưa bao giờ lấy ra xem lại. Còn về dấu vết đeo nhẫn, đã mất từ lâu rồi…

“Lúc nào lại đeo cho em?” Anh hỏi.

“Đeo cái gì?” Cô cố ý giả ngốc.

Anh cười, buông tay cô ra, sờ tóc cô, “Em cứ giả vờ đi!”

“Không còn chuyện gì thì em xuống xe đây!” Cô giơ tay sửa lại mái tóc bị anh làm rối, “Anh mau về nhà đi, xem thử có tìm được Tiểu Tưởng không, tìm được thì gọi cho em.”

Truyện được đăng tại đây

Anh nhìn cô than thở, “Chính là không thích cảm giác này.”

“Hửm?” Cô không hiểu anh nói cảm giác nào.

“Chính là kiểu bây giờ đó!” Anh giơ tay nhéo tai cô, “Không thích cảm giác mỗi ngày đưa em về nhà.”

Cô cảm thấy, những động tác nhỏ của anh càng ngày càng nhiều, tóm lại là thích vô tình hay cố ý chạm vào cô, đủ loại bóp, nặn , nhéo…

“Lúc nào mới có thể đưa thẳng em về nhà đây? Lưu Tranh, anh có chút gấp.” Biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giàn nho trước sân nhà đã sắp kết quả rồi, nhớ đến buổi tối nào đó, ánh mắt anh nhìn cô sáng như ánh trăng, nói với cô, Lưu Tranh khi nào nho chín, anh sẽ trở lại.

“Không phải anh nói…đến lúc nho chín sao?” Cô khẽ nói.

Đến lúc đó, tất cả đủ chín muồi rồi chứ?

“Còn phải bao lâu nữa!” Anh bất mãn thở dài, “Ngày mai anh kiếm thuốc làm chín nhanh!”

Cô mỉm cười, “Được rồi, đừng loạn nữa, mau về đi, em cũng xuống xe đây!”

“Lưu Tranh, em nói xem, nếu như chúng ta xa nhau mấy tháng, em có…ừm…nhớ anh không?” Anh chợt nói.

“Xa nhau?” Cô vô cùng kinh ngạc, “Anh…”

Chẳng trách anh lạ như vậy, lại còn chụp ảnh thân mật, còn đăng vòng tròn bạn bè.

“Em nói em không cho anh đi, thì anh sẽ không đi.” Anh nhìn cô và nói.

“Anh muốn đi đâu?” Căn bản cô vẫn chưa hiểu sao cả, được không?

“Mấy ngày trước viện trưởng gửi về một bản fax, là thư mời của bên Mỹ, đi qua trao đổi, đương nhiên không phải đi bây giờ, qua một thời gian nữa, sau khi viện trưởng về.” Anh kéo tay cô, không buông.

“Đi bao lâu? Mấy tháng?” Nói thực, Nguyễn Lưu Tranh vẫn không nỡ.

“Chắc tầm khoảng ba tháng.” Anh nói,”Em không muốn anh đi thì nói thật.”

Hai người họ xa nhau đã quá lâu rồi…

Mà lại là nước Mỹ…

Thời gian đang tuần hoàn sao? Một vòng tuần hoàn bao lâu? Hay là đã từng sai rồi, phải nghiệm chứng lại từ đâu?