Nghe nói em thích tôi » Trang 227

CHƯƠNG 227: THỨ BỐ THÍCH NHẤT

Ninh Thủ Chính tiến vào phòng, nhẹ nhàng đoạt lấy chiếc ly trong tay bà, “Ôn Nghi, không cãi nhau nữa, cãi nhau cả đời rồi cũng không có kết quả…”

Trong nháy mắt vẻ mặt ông có chút hốt hoảng, “Nói không chừng, ngày nào đó cãi tới cãi lui, muốn cãi tiếp cũng không tìm được người nữa.”

Đêm tối lạnh lẽo, giọng nói ông đầy phiền muộn, nghe có vẻ thê lương.

Ôn Nghi ngước đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của ông, trong lòng lại chua xót, “Phải, quả thực bây giờ ông muốn hoài niệm cũng không tìm thấy người nữa…”

Ninh Thủ Chính thở dài, “Ôn Nghi, có mấy lời bà không thích nghe, cũng không nghe lọt, nhưng chung quy tôi vẫn có lỗi với bà ấy, Miêu Miêu dù sao cũng là con gái tôi, một giây phút loạn ý tình mê của tôi năm đó đã làm khổ bà, làm khổ rất nhiều người, kết quả sau cùng không thay đổi được, mặc kệ thế nào, đối với hai mẹ con bà ấy tôi cũng có một phần áy náy.”

Ôn Nghi đứng dậy rời khỏi chỗ, vẻ mặt chán chường, biểu cảm không muốn nghe tiếp.

Ninh Thủ Chính bất đắc dĩ cười khổ, “Ôn Nghi, tôi biết bất luận tôi nói gì bà cũng đều không muốn nghe, thậm chí không muốn nhìn thấy tôi… Được rồi, bà nghỉ ngơi đi, hy vọng đời này vẫn còn có lúc nhìn thấy tôi bà không phải ghét bỏ như vậy nữa.”

Ông đứng đó một chút, thấy Ôn Nghi ngủ rồi, cuối cùng thở dài một tiếng, rời phòng ngủ trở về thư phòng.

Hôm sau là thứ bảy, chính là thời gian hoạt động gia đình ở nhà trẻ của Ninh Tưởng, lúc cậu nhóc rời giường, đôi mắt sưng húp như quả hạnh đào, mí mắt cũng sưng thành một mí.

Ôn Nghi nhìn thấy, đau lòng đắp mắt cho cậu, trong lòng biết Ninh Tưởng buồn vì chuyện của Tiểu Tưởng, nhưng bây giờ vẫn chưa tìm được Tiểu Tưởng, cũng không biết nên giảng giải cho Ninh Tưởng thế nào, cậu bé lại không hỏi, chỉ ngoan ngoãn đắp mắt, sau đó ngoan ngoãn xuống nhà ăn cơm.

Trong phòng ăn, Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh đã ngồi đợi, chỉ là không thấy Ninh Thủ Chính.

Hai người Ninh Chí Khiêm cũng nhìn thấy mắt Ninh Tưởng, nhưng cũng không vạch trần, Nguyễn Lưu Tranh còn ngồi xổm xuống kéo tay nhỏ bé của Ninh Tưởng, “Tưởng Tưởng, nghe nói hôm nay nhà trẻ tổ chức thi đấu, cả nhà chúng ta đi cùng con được không?”

Mắt Ninh Tưởng híp tịt không mở ra được, ngoan ngoãn đáp, “Vâng ạ!”

Cứ như vậy mà đạt được ăn ý, không ai nhắc đến Tiểu Tưởng, cũng không ai nhắc đến Ninh Thủ Chính.

Ăn bữa sáng xong, cả nhà cùng Ninh Tưởng đến nhà trẻ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa mới bắt đầu Ôn Nghi và Ninh Tưởng còn có chút nặng nề, nhưng có lẽ có rất ít hoạt động gia đình như vậy, Ninh Chí Khiêm đích thân lái xe, dọc đường Nguyễn Lưu Tranh chơi đập tay với Ninh Tưởng, dần dần trên mặt Ninh Tưởng lộ ra ý cười, Ôn Nghi nhìn hai người họ, ánh mắt cũng dần dịu dàng.

Đến nhà trẻ rồi Nguyễn Lưu Tranh mới phát hiện ra, nhân duyên của Ninh Tưởng vô cùng tốt, bạn bè cực nhiều, hơn nữa bạn nam bạn nữ đều thích chơi cùng cậu, cũng đã gặp người bạn nhỏ mà Ninh Tưởng thường nhắc đến, Nha Nha, Điềm Điềm…

Đặc biệt là Điềm Điềm, từ sau khi Ninh Tưởng đến vẫn luôn đi theo Ninh Tưởng, ngay cả lúc cô giáo họp cũng ngồi bên cạnh Ninh Tưởng, và một người lớn tuổi đi cùng với Điềm Điềm.

Điềm Điềm nhìn Ninh Tưởng bằng ánh mắt rất hâm mộ, “Tưởng Tưởng, bố mẹ cậu đều tới hả?”

“Ừm!” Ninh Tưởng gật đầu, có thể là vì sự mẫn cảm của cậu, ánh mắt cậu nhìn Điềm Điềm tựa như tràn đầy đồng cảm, cũng không biểu lộ cảm giác vui sướng và phấn khích ra ngoài, ngược lại ghé vào tai Nguyễn Lưu Tranh nói, “Mẹ ơi, bố mẹ Điềm Điềm cũng chưa bao giờ tới họp phụ huynh.”

Nguyễn Lưu Tranh chú ý thấy cậu dùng từ ‘cũng’, vậy thì chứng minh, Ninh Chí Khiêm cũng rất ít khi tới nhà trẻ.

Cũng phải, một tuần bảy ngày của anh rất ít có thời gian nghỉ ngơi, mấy chuyện như họp phụ huynh này chỉ có thể nói là cố gắng sắp xếp, nhưng đại đa số thời gian đều không thể đến.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Ninh Chí Khiêm không quan tâm tới Ninh Tưởng, với tư cách là một người bố, lời nói và việc làm của anh đối với Ninh Tưởng đều mẫu mực tạo ra sức ảnh hưởng ngầm, Ninh Tưởng còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã rất hiểu.

Cô không xác định được trong lòng Ninh Tưởng có suy nghĩ gì, nhưng cô nhìn thấy được sự hâm mộ và mất mát trong mắt Điềm Điềm, cho nên nói nhỏ bên tai Ninh Tưởng, “Tưởng Tưởng, không phải là bố không muốn đến họp phụ huynh đâu, là vì công việc ở bệnh viện quá bận…”

Cô còn chưa nói xong, Ninh Tưởng đã cười cười, nằm bò bên tai cô nói tiếp, “Tưởng Tưởng biết ạ! Bố con là bác sĩ! Không giống bố mẹ Điềm Điềm!”

Sau đó trên mặt còn hiện lên biểu cảm tự hào, trong lòng Ninh Tưởng bác sĩ là một nghề nghiệp vô cùng cao quý, từ biểu cảm này là có thể nhìn ra, chỉ có điều, Ninh Tưởng bị híp mắt còn cười như vậy, khiến cho khuôn mặt nhỏ bụ bẫm càng nhìn giống một cái bánh bao trắng mập, vô cùng thú vị, Nguyễn Lưu Tranh nhìn thấy không nhịn được bật cười một tiếng.

Ninh Tưởng cho rằng lời nói của mình khiến mẹ vui, cũng toét miệng cười.

Ninh Chí Khiêm ở bên cạnh không hiểu chỉ nhìn thấy một màn như vậy, “Hai người đang nói thầm cái gì mà vui thế hả?”

Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười, “Ừm, đang nói xấu ông bố nào đó!”

“Phải không?” Anh cười, “Sao anh cảm thấy, hai người càng ngày càng thân, sau này rất có khả năng anh bị cho ra rìa nhỉ?”

Cô nháy mắt, “Xem biểu hiện của anh đã!”

Đọc FULL truyện tại đây

Ninh Chí Khiêm cười cười, không nói gì tiếp, chỉ cười mang ý sâu xa.

Cuộc họp phụ huynh cuối cùng làm một cuộc tổng kết nhỏ, sau đó liền chia lớp tiến hành hoạt động gia đình.

Nội dung hoạt động được thiết kế vô cùng phong phú, ba người lớn của Ninh gia dắt theo Ninh Tưởng chơi đùa, đầu Ninh Tưởng đầy mồ hôi, chơi ở sân vận động quá vui, tựa như đã dần dần quên mất chuyện buồn, hơn nữa từ đầu đến cuối còn dắt theo Điềm Điềm chơi cùng, sự mất mát của cô bé con cũng dần nhạt đi theo những trò chơi gay cấn.

Ninh Tưởng tham gia trò chơi thần giao cách cảm cuối cùng, kiểm tra sự ăn ý giữa bé con và bố mẹ.

Cô giáo sẽ nhắc đến một vài vấn đề liên quan đến bố mẹ, bố mẹ viết lên bảng, bé con trả lời xem có giống đáp án của bố mẹ không, từ đó chỉ ra sự quan tâm của bé con với bố mẹ.

Ninh Tưởng vô cùng tích cực giơ tay muốn chơi, Ninh Chí Khiêm ý bảo Ôn Nghi đi, nhưng bà cười lắc đầu, Ninh Chí Khiêm cảm thấy với tư cách là một bạn nhỏ, Ninh Tưởng nhất định sẽ rất hiếu thắng, nếu như Ôn Nghi không đi mà để Nguyễn Lưu Tranh đi, có thể Ninh Tưởng sẽ không đủ hiểu Nguyễn Lưu Tranh, như vậy khả năng thắng không lớn, cho nên sau khi được sự đồng ý của Lưu Tranh thì tự mình lên.

Cô giáo bắt đầu ra câu hỏi, đầu tiên là hỏi một vài vấn đề đơn giản, số điện thoại của bố là bao nhiêu, sinh nhật của bố là khi nào, công việc của bố là gì, mấy cái này quá dễ nên đều bị Ninh Tưởng trả lời đúng, biết cảm tự hào trên mặt Ninh Tưởng càng đậm thêm.

Vấn đề tiếp theo chính là, vận động mà bố thích nhất là gì?

Nhìn thấy vấn đề này không hiểu sao Nguyễn Lưu Tranh lại cảm thấy không thể nhìn thẳng…

Cô nhìn thấy Ninh Chí Khiêm viết điên cuồng một hồi lên bảng, hình ảnh xuất hiện trong đầu cũng trở nên vô cùng cuồng dã…

Lúc Ninh Chí Khiêm đưa mắt nhìn về phía cô, cô không tự chủ được đỏ bừng mặt, mà Ninh Chí Khiêm còn cười một cái với cô, hàm ý trong đó, thực sự khiến người ta không thể không loạn nhịp.

Cô giáo liền hỏi Ninh Tưởng, “Ninh Tưởng, nói cho cô biết, vận động bố thích nhất là gì nào?”

“Bóng rổ ạ!” Ninh Tưởng trả lời không chút do dự, lúc bố rảnh rỗi sẽ dẫn cậu đi chơi bóng rổ đó! Mặc dù cậu chẳng biết chút gì, ngay cả đập bóng cũng không đập được…

“Được rồi, chúng ta xem đáp án của bố Ninh Tưởng nào.” Cô giáo nói.

Trong phút chốc bảng được lật lên, quả thực Nguyễn Lưu Tranh muốn nhắm mắt không nhìn, chỉ nghe cô giáo cao giọng nói, “Bạn nhỏ Ninh Tưởng thực sự quá hiểu bố nha!”

Nghe được cái này, vậy đáp án chính là bình thường à?

Truyện được đăng tại đây

Giọng của cô giáo vẫn tiếp tục, “Đáp án của bố là, bóng rổ và bơi lội!”

“…” Nguyễn Lưu Tranh nhất thời cạn lời, đây là nơi nào? Anh lại dám nói đùa như vậy?

Chỉ nghe Ninh Tưởng bổ sung thêm, “Đúng đúng đúng! Bố bơi lội rất siêu ạ! Bố đã đồng ý mùa hè sẽ dạy con bơi!”

Nguyễn Lưu Tranh giả bộ không phát hiện ra Ninh Chí Khiêm đưa một ánh mắt có ý khác tới, ừm, đối với cô mà nói, bơi lội thực sự chỉ là bơi lội!

“Vậy sao? Bố của Ninh Tưởng thật giỏi!” Cô giáo khen ngợi, “Ninh Tưởng của chúng ta cũng rất tuyệt! Thích vận động lại yêu bố, đúng không nào?”

“Đúng ạ!” Ninh Tưởng nói lớn.

“Được rồi, vậy chúng ta đến với vấn đề cuối cùng.” Cô giáo lại nói, “Bố thích ăn gì nhất?”

Thích ăn gì nhất? Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ một chút, cô cũng không biết đáp án chính xác của vấn đề này! Dường như anh không đặc biệt thích ăn gì đó, cũng không phải không thích, bình thương người khác làm cho anh cái gì thì anh ăn cái đó, trong bữa cơm bình thường, chỉ cần cơm không quá cứng thì anh cũng có thể ăn rất nhiều.

Cô thấy anh viết trên tấm bảng, Ninh Tưởng dường như cũng đã chuẩn bị xong câu trả lời.

Cô cảm thấy vô cùng hứng thú đối với vấn đề này, cô cũng muốn biết rốt cuộc anh thích ăn gì.

Cô giáo hỏi Ninh Tưởng trước, “Nói cho cô biết, bố thích ăn gì?”

Bàn tay nhỏ bé của Ninh Tưởng gãi đầu, “Bố thích ăn chocolate ạ…”

Chocolate!

Nguyễn Lưu Tranh bị đáp án này làm cho giật mình, anh thích ăn chocolate sao? Không sai, anh không kén ăn, nhưng vẻn vẹn chỉ giới hạn trong thức ăn, nếu như tính cả đồ ăn vặt, vậy đồ ngọt coi như xếp hàng đầu rồi.

Cô giáo cười nói, “Bây giờ chúng ta xem bảng của bố.”

Ninh Chí Khiêm lật bảng lại, Ninh Tưởng vừa nhìn, mặc dù có một chữ trên bảng không biết, nhưng chữ thứ nhất và thứ hai đều vô cùng quen thuộc, tuyệt đối không phải chocolate!