Nghe nói em thích tôi » Trang 226

CHƯƠNG 226

Nguyễn Lưu Tranh sửng sốt.

“Nhưng mà…Tưởng Tưởng vẫn luyến tiếc bố…” Trong đôi mắt to tròn của Ninh Tưởng viết đầy sợ hãi, “Mẹ, con cùng bố về nhà rồi, nhưng Tưởng Tưởng sẽ rất ngoan rất ngoan…”

“Bảo bối!” Ở một nơi nào đó trong Nguyễn Lưu Tranh không nhịn được, lại kéo Ninh Tưởng ôm vào lòng, suýt chút nữa làm đổ cái bát trong tay Ninh Tưởng, “Con phải nhớ, mẹ yêu con, bố cũng yêu con, chúng ta đều yêu con.”

Thậm chí cô muốn nói, Tưởng Tưởng, con có thể không cần ngoan như vậy, con có thể nghịch ngợm, có thể thỉnh thoảng làm cho người lớn tức giận giống như những đứa trẻ khác, nhưng mấy lời này cuối cùng không thể nói.

Thời gian ngủ của Ninh Tưởng là tám giờ.

Nhưng mà, lúc tám giờ, người của Ninh gia chưa ai về.

Ninh Tưởng đã tự mình tắm rửa xong, mặc đồ ngủ có cái đuôi nhỏ, lộ ra dáng người tròn vo, nếu là bình thường, quả thực là đáng yêu khiến người ta muốn nhéo mấy cái, nhưng cậu bây giờ lại lo lắng khác hẳn những bạn cùng lứa, ôm chặt Tiểu Niệm không nỡ rời đi.

“Tưởng Tưởng, chúng ta nên ngủ thôi.” Nguyễn Lưu Tranh gọi cậu dịu dàng.

Ninh Tưởng đã nói chính mình phải rất ngoan rất ngoan, cho nên mặc dù rất muốn đợi ông bà và bố tìm Tiểu Tưởng về, nhưng vẫn đặt Tiểu Niệm xuống, đi ngủ cùng mẹ, chỉ là trước khi đi thì sờ sờ đầu Tiểu Niệm, “Tiểu Niệm, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm một chút nhé, nói không chừng sáng mai em tỉnh dậy thì Tiểu Tưởng đã về rồi.”

Sau đó liền ngoan ngoãn đi theo Nguyễn Lưu Tranh về phòng ngủ.

Đầu giường Ninh Tưởng đặt truyện cổ tích ghép vần của cậu,Nguyễn Lưu Tranh cầm một quyển lên, đọc cho cậu nghe, Ninh Tưởng nghe xong hai câu truyện, đôi mắt sáng long lanh nhìn Nguyễn Lưu Tranh, “Mẹ, mẹ đọc hay thật đó.”

“Vậy đọc thêm một truyện nha?” Nguyễn Lưu Tranh cười nói.

“Vâng ạ.” Ninh Tưởng nhìn cô rất chờ đợi.

Chỉ là, câu truyện này còn chưa đọc xong, Ninh Tưởng đã ngủ rồi.

Nguyễn Lưu Tranh dựa ở đầu giường, yên lặng ngắm nhìn vẻ mặt Ninh Tưởng ngủ, thở dài tràn đầy thương xót.

Quá trình đợi Ninh Chí Khiêm về, cô vẫn luôn dựa như vậy, lật xem truyện cổ tích của Ninh Tưởng, có mấy truyện còn chưa đọc xong cô cũng đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Một khi cô đã ngủ sẽ luôn ngủ rất say, nhưng hôm nay có lẽ vì lo lắng cho Tiểu Tưởng, lại không biết lúc nào Ninh Chí Khiêm về, cho nên dễ tỉnh hơn bình thường một chút, lúc cảm nhận được cơ thể bay lên cao, cô đã tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt chính là mặt Ninh Chí Khiêm.

Cô đã bị anh ôm rời khỏi giường Ninh Tưởng.

“Anh về rồi hả?” Cô khẽ nói, “Tìm được chưa?”

Ninh Chí Khiêm lắc đầu.

Cô quay đầu liếc nhìn Ninh Tưởng, trầm mặc.

Nhẹ nhàng tránh thoát khỏi ngực anh, tự mình đi xuống đất.

“Em đi về nhé?” Cô nói.

“Muộn lắm rồi, đừng về nữa.” Anh giơ đồng hồ đeo tay cho cô xem, đã 12 giờ rồi.

Cô ngẫm nghĩ một chút, cũng được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên ngủ ở nhà anh, người nhà họ Ninh bao gồm cả tài xế đã đi tìm Tiểu Tưởng cả một ngày rồi, bây giờ đêm hôm khuya khoắc, chắc chắn sẽ không để cô đi về một mình, đưa đi đưa lại như thế thực sự quá vất vả.

Vì vậy gật đầu.

Anh dắt tay cô đi về phòng, Nguyễn Lưu Tranh nói những điều hôm nay Ninh Tưởng nói với cô cho anh, rất đau lòng, “Đứa nhỏ Ninh Tưởng này quá hiểu chuyện, em cảm thấy sau này anh đừng nghiêm khắc với nó quá, buông lỏng một chút đi, bây giờ cậu bé mẫn cảm hơn trước rất nhiều, anh lại còn gò bó nó, thực sự quá đáng thương!”

Anh xoa xoa mặt cô, “Em bắt đầu đau lòng con trai anh rồi hả? Rất có phong thái của người mẹ đấy! Trước kia ông già lấy gậy đánh anh, mẹ anh cũng nói như vậy, đừng quá gò bó, Chí Khiêm đủ ưu tú rồi!”

Nhớ tới quãng thời gian khi còn bé, anh khó tránh khỏi thở dài, trong trí nhớ lúc đó, thoạt nhìn bố mẹ rất ân ái, chí ít anh cũng không cảm nhận được mẹ hận bố…

“Em không đùa với anh đâu!” Nguyễn Lưu Tranh đẩy tay anh ra, “Hôm nay Ninh Tưởng rất buồn bã, nói với em rất nhiều chuyện trong lòng , đối với cậu bé mà nói Tiểu Tưởng thực sự rất quan trọng, không biết còn có thể tìm về hay không.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ninh Chí Khiêm lắc đầu, “Khó. Có điều, ngày mai sẽ tiếp tục phái người đi tìm.”

Nguyễn Lưu Tranh muốn nói gì đó lại thôi.

“Em muốn nói gì?” Anh đã nhìn ra.

Nguyễn Lưu Tranh thở dài nói, “Em cũng không biết có đúng không. Trước kia em nghe mấy người già trong ngõ nói, loài chó có một tập tính, lúc cảm thấy mình sắp chết, thì sẽ rời xa chủ nhân, lén lút rời khỏi thế giới này một mình…”

Ninh Chí Khiêm trầm mặc, một lát sau mới nói, “Sẽ không. Tiểu Tưởng không phải chó đất, là chó cưng.”

“…” Phủ định như vậy, là phủ định cho cô nghe sao?

Thứ họ đều không nhìn thấy là, ở bên ngoài Ninh Tưởng mặc bộ quần áo ngủ có đuôi nhỏ đã nghe được đoạn hội thoại này, nước mắt rơi lã chã, sau đó chạy chân trần về phòng mình.

Mà Ôn Nghi và Ninh Chí Khiêm bôn ba ở bên ngoài cả ngày, một người ở phòng ngủ, một người trong thư phòng, cũng rất lâu không thể ngủ được.

Ôn Nghi dứt khoát xuống nhà, đến tủ rượu lấy một chai rượu vang, cầm ly về phòng.

Nhưng sau khi lên lầu, phát hiện Ninh Thủ Chính đang đứng ở cửa phòng.

Bà không nói gì, lướt qua ông, đi vào trong.

“Ôn Nghi.” Ninh Thủ Chính gọi bà.

Bà không đáp, rót một ly, chậm rãi đong đưa.

Ninh Thủ Chính thở dài một tiếng, “Đã rất nhiều ngày bà không nói chuyện tử tế với tôi rồi.”

Ôn Nghi vẫn không nói gì, chỉ nhìn rượu trong ly sóng sánh phát ra những màu sắc đỏ thẫm.

“Tiểu Tưởng mất rồi, tôi thấy cũng khó tìm lại, không bằng mai đi mua cho Ninh Tưởng một con khác giống hệt để dỗ thằng bé, cứ coi như đã tìm Tiểu Tưởng về rồi.” Ninh Thủ Chính nói.

Truyện được đăng tại đây

Lúc này Ôn Nghi mới cười nhạt, “Giống y hệt? Trên thế giới này sẽ có hai con chó giống hệt nhau sao? Ông cho rằng Ninh Tưởng ngốc à? Con người có tình cảm, con vật cũng vậy, một chú chó ở cùng lâu như vậy, đổi thành một con khác thì Ninh Tưởng sẽ không biết sao? Cũng đúng, có người làm sao hiểu được chứ? Rõ ràng còn không bằng con chó!”

Sắc mặt Ninh Thủ Chính nhất thời tối sầm lại, “Ôn Nghi…”

“Tôi nói sai sao? Phẩm chất đáng quý nhất của chó chính là trung thành! Nhưng người thì cũng chưa chắc!” Ôn Nghi hừ lạnh.

Ninh Thủ Chính gật đầu, “Được, tôi biết tôi sai, bà nói thế nào cũng không quá đáng.”

“Nói ông? Không, tôi mệt rồi, cũng chẳng muốn nói gì ông cả! Chỉ có điều, ông qua loa lấy lệ với tôi cả đời rồi, tôi không muốn nhìn ông tiếp tục dùng thái độ qua loa đấy của ông đối xử với Ninh Tưởng! Ninh Thủ Chính, đời này của ông cũng sẽ không học được cách dùng trái tim giải quyết một việc đâu, ở trong mắt ông, tất cả đều có thể dùng tiền giải quyết! Đối với con trai như vậy, đối với Ninh Tưởng cũng như vậy! Không sai, có lẽ ông có thể dùng tiền mua một một con chó khác giống hệt Tiểu Tưởng, nhưng ông không mua được tình cảm của Ninh Tưởng và Tiểu Tưởng! Thằng bé gọi nó là Tiểu Tưởng! Thì đã coi đó là phiên bản thu nhỏ của chính mình! Nó đã từng muốn cùng Tiểu Tưởng ở bên cạnh Chí Khiêm cả đời! Tình cảm như vậy ông hiểu được không? Ninh Thủ Chính, ở trong lòng ông, trừ tiền ra còn có gì cả đời không thay đổi không?” Ôn Nghi kích động đã nói rất nhiều, nói xong lại cảm thấy mình thật nhiều lời, căn bản không nên nói nhiều lời vô dụng với ông như vậy.

Bà hơi ngửa cổ, uống một ngụm rượu vang lớn.

Nhưng mà, lúc này lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Ninh Thủ Chính vang lên, “Đương nhiên có, Ôn Nghi.”

Ôn Nghi ngẩn ra, không ngờ ông lại tiếp lời bà để trả lời, tiếp tục cúi đầu thưởng thức rượu.

“Nếu như tất cả đều giống như bà nói, không có gì đáng để tôi giữ cả đời không thay đổi, vậy nhiều năm tôi với bà ở bên nhau như vậy thì tính là gì? Thực sự vì chút tiền của công ty sao?” Ninh Thủ Chính đứng ở cửa, nhìn chằm chằm sườn mặt của Ôn Nghi.

Ôn Nghi cười nhạt, lựa chọn giữ im lặng.

“Ôn Nghi, tôi biết bà hận tôi, trách tôi, tôi không có gì để biện minh cho mình, tôi biết tôi không đúng, đời này tôi phải xin lỗi rất nhiều người, nhưng mà…” Ninh Thủ Chính cười khổ, “Nhưng bà cũng nói rồi, lúc đó bà còn đang đi học, tôi đã hằng ngảy cắm rễ ở cổng trường bà đợi bà, bà của lúc đó cắt tóc ngắn đến ngang tai, mặc quần áo ka-ki màu xanh, đến giờ tôi còn nhớ rõ…”

Ôn Nghi vừa nghe ông nói, vẻ châm chọc trên mặt càng đậm thêm.

Ninh Thủ Chính nhìn thấy, thở dài, “Tôi biết bà không tin, cũng khó trách bà không tin, chung quy là do tôi làm sai quá nhiều, đã không còn đáng tin cậy nữa, nhưng tôi vẫn muốn cho bà biết. Lúc còn trẻ có thể lấy được bà, là tôi thành tâm thành ý vất vả theo đuổi, bà luôn nói tôi không để bà trong lòng, nếu như trong lòng không có bà thì tôi sẽ cầu xin để lấy là như vậy sao? Quả thực là tôi khốn kiếp, sau khi kết hôn lại không biết quý trọng, sau khi nhìn thấy bà ấy thì không giữ mình được, tạo thành lỗi sai lớn nhất đời tôi, không có mặt mũi nhìn bất kỳ ai, nhưng nếu bắt tôi vứt bỏ bà, tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý, những thứ này tôi cũng đã nói với bà rồi, tuyệt đối không phải vì lợi ích của hai nhà chúng ta.”

“Ha ha! Thực sự là chuyện cười!” Ôn Nghi lại rót vào ly rượu trống không trong tay, “Không phải vì lợi ích giữa hai nhà thì chẳng lẽ vì tình cảm của chúng ta? Nếu ông có tình cảm với tôi, ông sẽ nhân lúc tôi mang thai mà tìm đến con tiện nhân kia sao? Còn tạo ra nghiệt chủng? Mười mấy năm sau sẽ nuôi hai mẹ con nó sao? Đến bây giờ rồi còn muốn cho nó thừa kế tài sản sao?”