Nghe nói em thích tôi » Trang 222

CHƯƠNG 222: TRONG DÒNG NGƯỜI TẤP NẬP

Ninh Thủ Chính trầm mặc, ngơ ngẩn.

Một lúc lâu, Đổng Miêu Miêu cho rằng ông không nói gì nữa, thì thấy ánh mắt ông lóe lên một chút, lại nói, “Miêu Miêu, dù thế nào đi nữa, hãy để bố được bồi thường cho con, bố sẽ để cho con một phần, bố đang thay đổi chuyện di trúc…”

“Không cần!” Đổng Miêu Miêu vội nói, “Tôi đã nói rồi, tôi với ông không có bất kỳ quan hệ gì cả, từ nay về sau tôi cũng không hy vọng nhìn thấy ông xuất hiện trong cuộc sống của tôi, sự tồn tại của tôi và mẹ tôi đều không vẻ vang gì, năm đó tập tục xã hội cũng không tùy tiện như bây giờ, mẹ tôi nói một người phụ nữ chưa kết hôn đã mang thai sinh con như bà, đã nhận được hết sự khinh thường rồi, mặc dù lúc tôi được nửa tuổi bố tôi đã lấy mẹ tôi, cũng xem như dẹp được hết mấy tin đồn bên ngoài, nhưng bà luôn phải sống dưới sự khinh bỉ của bố mẹ chồng, lúc tôi còn bé không hiểu vì sao ông bà nội luôn mắng chửi bà, vì sao ông bà nội không thích tôi, tôi cho rằng nguyên nhân là vì trọng nam khinh nữ, cho nên mới dốc sức học tập, muốn mình không bị thua kém, muốn nói với ông bà nội rằng, một đứa con gái như tôi cũng sẽ không thua kém anh trai! Nhưng mà, bất luận tôi giành được bao nhiêu cái hạng nhất, ông bà nội vẫn không thích tôi, không thích mẹ tôi, cũng may bố tôi còn đối xử tốt với chúng tôi, chúng tôi lại không sống cùng ông bà nội, cho nên trừ một vài cơn cáu giận vô cớ ra, thì cuộc sống vẫn rất tốt. Nhưng mà cảm giác bị sỉ nhục này lại luôn bám theo mẹ tôi cả đời, mà tôi biết, chính bản thân tôi sau khi biết được chân tướng cũng đã tự dán lên cho mình một chiếc nhãn sỉ nhục. Bây giờ, khó khăn lắm tôi mới quên được sự sỉ nhục này, bố mẹ chồng tôi cũng không xấu hổ vì tôi, ông đừng xuất hiện nhắc nhở tôi, nhắc nhở người bên cạnh tôi, chẳng lẽ ông hy vọng bố mẹ chồng tôi ghét bỏ tôi sao?”

Ninh Thủ Chính im lặng, không còn gì để phản bác.

“Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt nhau, sau này, cho dù có gặp nhau trên đường tôi cũng sẽ không nhìn ông nhiều thêm một lần, tự mình sống tốt.”

Ninh Thủ Chính nghe xong, ánh mắt rời từ trên mặt Đổng Miêu Miêu đi nơi khác, nhìn về nơi mù mịt phía trước, chậm chạp nhấc từng bước chân rời đi, hoảng hốt đi từ đại sảnh ra ngoài.

Đổng Miêu Miêu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, đang muốn xoay người rời đi, lại liếc thấy hai người đang đứng ở một nơi không xa – Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh, vừa nãy nói chuyện cùng Ninh Thủ Chính, cũng không chú ý, bây giờ không có Ninh Thủ Chính chắn trước mặt liền nhìn thấy họ.

Suy nghĩ vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc đối thoại với Ninh Thủ Chính, nhất thời chưa tỉnh lại được, trong quá trình hai người họ đi về phía cô, cô lại hít thở một lần nữa, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, “Hai người đến rồi à.”

Trước đó khoảng cách khá xa, Nguyễn Lưu Tranh cũng không nghe thấy rốt cuộc Đổng Miêu Miêu và Ninh Thủ Chính nói những gì, nhưng lại có thể nhìn thấy hành động, lúc này tay áo Đổng Miêu Miêu còn chưa kéo xuống, dấu vết trên cổ cũng lộ ra ngoài, Nguyễn Lưu Tranh không nhìn biểu cảm của người đàn ông bên cạnh mình, ngay cả cô nhìn thấy những vết này cũng cảm thấy không đành lòng, huống chi là anh? Bất luận hờ hững như thế nào, chung quy cũng không thể coi như không nhìn thấy, món nợ của đời trước, lại khiến đời sau phải trả, vận mệnh quá không nên….

Đổng Miêu Miêu đã nhận ra, vội vàng bỏ tay áo xuống, che luôn cổ áo lại, mỉm cười, “Cảm ơn hai người, chỉ là… phải đi tay không một chuyến rồi…”

Anh cũng không trả lời, lại một lần trầm lặng.

Nguyễn Lưu Tranh cười nói, “Đúng rồi, tôi đi nhà vệ sinh một chút.”

Nói xong liền bước nhanh về phía nhà vệ sinh, mãi đến khi đoán hai người họ không nhìn thấy cô nữa, mới quay đầu lại.

Trong dòng người đến đi tấp nập, anh và Đổng Miêu Miêu đứng đối diện nhau.

Cô không tiếp tục nhìn nữa, chỉ tìm một cái ghế ngồi xuống lẳng lặng đợi.

Viền mắt Đổng Miêu Miêu đỏ hồng, mí mắt hơi sưng, ai cũng nhìn ra cô ấy đã khóc, chỉ có điều lúc này đứng trước mặt anh, cô ấy bình tĩnh, mỉm cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cảm ơn anh.” Cô ấy nói. Cô biết, trong lòng anh ghét mẹ cô, nhưng chỉ vì là mẹ cô, cho nên thái độ của anh đã có chút kìm nén lại, mà lần này còn đồng ý đến làm phẫu thuật, mặc kệ phẫu thuật có làm được hay không, anh và Nguyễn Lưu Tranh cũng đã đến, cũng khiến người ta cảm động.

Anh hơi hé miệng, đột nhiên không tìm được lời nói.

Trước mắt lại thoáng qua mấy hình ảnh thời niên thiếu, khi đó nói năng thoải mái, làm theo những điều mình muốn, trong lúc nhất thời trở nên rất xa rất xa, xa đến không nhìn thấy rõ nữa.

“Khụ khụ…” Anh hắng giọng một chút, “Nén bi thương.”

Vừa mở miệng, chính anh cũng sửng sốt, vậy mà lại là lời nói khách sáo nhất.

Trong nháy mắt đó, anh nhớ lại một chút những vấn đề năm đó anh và cô ấy đã từng nói, cuộc sống, lý tưởng, văn học, nghệ thuật…

Mà bây giờ trong cuộc sống của anh, có lẽ vẫn có những thứ này, nhưng quan trọng nhất, thật sự là sinh hoạt.

Cô ấy mỉm cười, “Em cũng không buồn lắm. Đối với mẹ em mà nói, đó cũng coi như là một kiểu giải thoát, ốm đau hành hạ bà ấy đến khổ sở muốn chết, đi rồi, cũng sẽ không đau nữa, đi rồi cũng sẽ sạch sẽ, đúng như điều bà ấy muốn, sạch sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có phải em quá lạnh lùng không?”

Khóe môi anh hơi rướn lên, đổi đề tài, “Có con rồi à?”

Cô ấy gật đầu, nhắc đến con cái, giữa chân mày tràn đầy sự dịu dàng của người mẹ.

Đó là dáng vẻ anh chưa bao giờ nhìn thấy, trưởng thành, dịu dàng, bình thản, ánh mắt chân mày đều là thỏa mãn và hạnh phúc. Lại nhớ tới người con gái trước kia tính tình trẻ con, bá đạo, nhiệt tình như lửa trong vườn trường, thật sự là hai người…

Nếp nhăn trên mặt khi cười của anh sâu thêm một chút, “Con trai hay gái? Có ảnh không?”

“Con gái!” Cô ấy cười, lấy ví tiền từ trong túi, mở ra cho anh xem, trong ví có một bức ảnh một nhà ba người chụp chung, cô ấy ôm con gái nhỏ, Phương Trì Châu ôm hai mẹ con cô ấy, ở trong lòng Phương Trì Châu cô ấy cười ngọt ngào mà đơn thuần.

Anh nhìn thoáng qua, khen ngợi, “Cô bé xinh quá, giống bố nó!”

“Phải đó! Nhóc con đỏm dáng lắm!” Đổng Miêu Miêu cất ví tiền đi, ý cười trên khóe mắt vẫn chưa rút đi.

“Tiểu tử Phương Trì Châu này cũng không tệ!” Anh lại khen ngợi lần nữa.

“Đúng vậy, anh ấy rất tốt.” Nụ cười của cô ấy càng thêm ung dung, “Chí Khiêm, em rất hạnh phúc, trước nay chưa từng có.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ấy gọi anh là Chí Khiêm.

Anh gật đầu, “Anh biết, nhìn ra được.”

Cô ấy chớp chớp mắt, “Anh cũng không tệ nha!”

Anh nhớ tới cô gái ngốc nghếch vội vội vàng vàng nói đi vệ sinh đó, bật cười thành tiếng, “Phải, rất tốt. Cực kỳ cực kỳ tốt.”

Điện thoại của cô ấy vang lên, cô ấy cười cười, “Ngại quá.”

Vươn tay lấy điện thoại trong túi xách ra, màn hình hiển thị, “Sếp lớn.”

Cô ấy lại cười với anh một lần nữa, đi qua một bên nghe điện thoại.

Anh đứng nguyên tại chỗ đợi, nhìn xung quanh một lượt, cũng không nhìn thấy Nguyễn Lưu Tranh.

Cô ấy nghe điện thoại xong quay lại, anh cười hỏi, “Sếp lớn nhà em giục em à?”

Cô ấy cũng cười, “Có chút chuyện, em đến bệnh viện lấy chút đồ, chuyện bên cục công an anh ấy đã lo xong rồi, chuẩn bị liên hệ nhà tang lễ.”

“Vậy em mau đi đi.” Anh nói.

“Được.” Cô ấy xoay người định đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại nói, “Đúng rồi, Chí Khiêm, em đã từng nói Lưu Tranh là một cô gái tốt, phải không?”

Anh khẽ mỉm cười, gật đầu. Cái tên Lưu Tranh này vang dội bên tai, đều đã từng nghe được từ trong miệng cô ấy.

“Ây ya, đây chính là cô bé Lưu Tranh thích anh, là mỹ nữ của khoa y học các anh! Xem ảnh đi!”

“Cái tên Lưu Tranh này thật hay! Đâu giống của em, quê mùa như thế chứ!”

“Ây ya! Đây là ảnh chụp Lưu Tranh khiêu vũ! Cô ấy biết khiêu vũ nha! Cô ấy trang điểm trên sân khấu thật đẹp!”

Cô ấy cười nói tự nhiên, xoay người rời đi, duyên phận giữa người với người, chính là kỳ diệu như vậy…

Truyện được đăng tại đây

Anh đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô ấy dần dần chìm vào biển người, cuối cùng không nhìn thấy nữa, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, nhìn thấy cô ấy đi xa trong dòng người rộn ràng qua lại ở đại sảnh bệnh viện…

Có rất nhiều lúc như vậy, anh hoặc gần hoặc xa nhìn theo cô ấy.

Bên hồ trong vườn trưởng, lần đầu tiên anh hôn Nguyễn Lưu Tranh, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng cô ấy mất hồn ở phía xa xa;

Ở khách sạn năm đó, anh và Nguyễn Lưu Tranh đã quyết định tất cả, xuống dưới gặp được cô ấy đang ngồi bên đài phun nước của khách sạn, anh dắt tay Nguyễn Lưu Tranh rời đi, đã từng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng cô ấy vây xung quanh đài phun nước;

Cô ấy và Đào Tử uống rượu ở quán bar, gây ra phiền phức, anh đưa cô ấy về khách sạn, cô ấy say khướt quay lại, nói Tưởng Tưởng, tạm biệt;

Cô ấy muốn bán nhà, anh đến mua, cô ấy để lại nhà nhưng không nhận tiền, mau chóng chạy đi, để lại cho anh một bóng lưng;

Anh tiễn cô ấy đi lấy chồng, cô ấy ở trong xe hoa xoay đầu lại, anh vẫy tay với cô ấy, mặc dù không nói tạm biệt, nhưng anh lại cho rằng, đó sẽ là lần cuối cùng gặp nhau.

Mỗi lần đứng nhìn theo, đều túm chặt lấy tim anh khiến anh đau đớn, duy chỉ có ngày hôm nay sau nhiều năm gặp lại, lần này, lại ung dung chưa từng có.

Hôm nay, cũng không nói tạm biệt nữa, nhưng lại thực sự không cần nói tạm biệt…

Anh lại nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy bóng dáng của tiểu quỷ kia đâu, anh chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho cô, cô vẫn không nhận, anh nhíu mày, chuẩn bị gọi lại, có người ôm lấy eo anh từ phía sau.

Anh cười, túm người phía sau ra, “Quỷ nha đầu!”

Cô nhìn anh chằm chằm kháng nghị, “Xưng hô cái gì vậy? Em ba mươi rồi đấy! Còn nha đầu nha đầu cái gì.”

Anh dắt tay cô, mỉm cười, “Anh nói phải là phải!”

“…” Logic bá đạo.

“Nha đầu, trước giờ anh chưa thấy em khiêu vũ bao giờ, lúc nào nhảy cho anh xem nhá?”

“…” Trúng gió gì đấy?