Nghe nói em thích tôi » Trang 221

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 221: TRỪNG PHẠT

Thực ra vấn đề này là hỏi thừa, nếu đã nói không cần đến nữa, vậy khẳng định là đã chết.

“Đúng vậy.” Giọng nói của chủ nhiệm Hồ từ điện thoại truyền tới.

“Được, tôi biết rồi.”

Buông điện thoại xuống, bước chân của anh dừng lại.

Nguyễn Lưu Tranh đã đoán được gì đó, nắm tay anh, nhìn anh chăm chú.

Ánh mắt anh rơi trên mặt cô, một lát sau, “Đổng Hân Nhiên chết rồi, tự sát.”

Quả nhiên như cô dự đoán…

Sự ồn ào huyên náo của sân bay đều dừng lại ở thời khắc này.

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh thở dài, người phụ nữ Ôn Nghi hận cả đời, nguyền rủa cả đời, cuối cùng lại dùng cách này để giải thoát, còn sống, là vẫn còn tiếp tục bị dày vò, không biết Ôn Nghi nghe được thông tin này sẽ có phản ứng gì.

Bệnh viện.

“Không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, tối qua lúc tôi tan ca vẫn còn trao đổi chuyện phẫu thuật với họ một lần nữa, buổi tối người nhà và điều dưỡng đặc biệt đều ở cùng, sáng sớm phát hiện dưới chăn và trên gối đầu đã đầy máu.” Chủ nhiệm Hồ thở dài.

Nguyễn Lưu Tranh nghi hoặc, “Nửa người bệnh nhân không cử động được, sao có thể tự sát?”

“Mảnh thủy tinh, không biết bệnh nhân lấy đâu ra, một tay cầm cắm lên cổ, cắt đứt động mạch cảnh, lúc phát hiện ra đã quá muộn rồi.” Chủ nhiệm Hồ khoa tay múa chân tư thế cuối cùng của Đổng Hân Nhiên lúc qua đời, “Bận rộn cả nửa ngày mới nhớ gọi điện thoại cho mọi người.”

Nguyễn Lưu Tranh chợt nhớ đến chiếc ly thủy tinh điều dưỡng đặc biệt làm vỡ hôm đó…

“Cho nên…bây giờ để cậu đi tay không một chuyến rồi, đáng lẽ tôi phải gọi điện thoại cho cậu sớm hơn mới phải, bận rộn quá nên quên mất, rất xin lỗi.” Chủ nhiệm Hồ áy náy nói.

“Không sao đâu.” Ninh Chí Khiêm thấp giọng nói.

“Họ đi cả rồi? Người nhà bệnh nhân? Còn có…di thể của bệnh nhân?” Nguyễn Lưu Tranh lại hỏi.

“Phải.” Chủ nhiệm Hồ gật đầu, “Vốn dĩ bệnh viện chúng tôi cũng cảm thấy rất lấy làm tiếc, dù sao bệnh nhân cũng tự sát trong thời gian nằm viện, nhưng người nhà lại không làm khó chúng tôi, rất thấu tình đạt lý.”

“Nếu đã không cần phẫu thuật, vậy chúng tôi phải quay về rồi.” Ninh Chí Khiêm nói.

Chủ nhiệm Hồ nhìn đồng hồ đeo tay, “Đã rất muộn rồi, không bằng ở lại hôm nay, ngày mai đi sớm?”

“Không được.” Ninh Chí Khiêm nói, “Chúng tôi xin nhận tấm lòng, nhưng bệnh viện bên kia cũng rất bận, có thể về sớm chút thì về!”

Chủ nhiệm Hồ cũng thấu hiểu, giơ tay ra, “Vậy cũng được, lần này không có thời gian nói chuyện với cậu, thật vô cùng đáng tiếc, sau này có cơ hội, tôi lại xin cậu chỉ dạy.”

Ninh Chí Khiêm bắt tay với ông ấy, “Chủ nhiệm Hồ khiêm tốn quá, học tập lẫn nhau thôi.”

Hai người chào tạm biệt chủ nhiệm Hồ, xoay người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, Ninh Chí Khiêm vừa đi vừa lấy điện thoại ra đặt vé máy bay, Nguyễn Lưu Tranh lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ trong thang máy đi ra – Ninh Thủ Chính.

Ninh Thủ Chính cũng nhìn thấy cô, có chút mất tự nhiên, có điều tránh cũng không tránh được nữa, ba người đối mặt nhau.

Ninh Chí Khiêm vừa nhìn thấy ông ấy liền nổi nóng, vốn định trách ông ấy không phải đã đồng ý không bước chân đến Thẩm Dương nửa bước nữa sao? Nhưng lời vừa đến khóe môi, thì nhớ đến người đó đã chết rồi, nên cũng không nói nữa, chỉ lạnh lùng hỏi, “Sao ông lại đến đây?”

“Tôi…” Ninh Thủ Chính cũng nhớ đến lời mình đã đồng ý với con trai, khuôn mặt già nua không nhịn được, “Người, bây giờ đang ở đâu?”

Ninh Chí Khiêm trầm mặt, không nói.

Ninh Thủ Chính nhìn anh một cái, đi về phía văn phòng khoa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không cần đi nữa, đi rồi.” Cuối cùng Ninh Chí Khiêm lạnh lùng nói.

Ninh Thủ Chính xoay người, “Đi đâu?”

“Không biết.”

Ninh Thủ Chính đi về phía thang máy, lúc đi qua bên cạnh Ninh Chí Khiêm, trầm giọng nói, “Tôi biết anh sẽ không tha thứ cho tôi, nhưng người cũng đã mất rồi, dù sao vẫn là tôi làm hại mẹ con bà ấy.”

Nói xong liền bước vào thang máy.

Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm thì vào một thang máy khác, lại một lần nữa gặp ông ấy ở trong đại sảnh.

Ninh Thủ Chính sải bước đi, lại gặp một người khác trong đại sảnh– Đổng Miêu Miêu.

“Miêu Miêu.” Ninh Thủ Chính gọi tên cô ấy.

Đổng Miêu Miêu quay đầu nhìn thấy là ông, lẳng lặng ngừng bước chân.

Ninh Thủ Chính phát hiện viền mắt cô ấy đỏ bừng, nghĩ là vô cùng đau lòng, thở dài, “Miêu Miêu, bố có lỗi với hai người.”

Đã từng, ông ấy để cô gọi ông là chú; đã từng, thỉnh thoảng ông ấy nhắc đến bố một lần, cô đều sẽ lạnh lùng chế giễu. Nhưng mà, bây giờ sẽ không như vậy nữa, người đứng trước mặt cô, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ thôi, tất cả những oán trách và căm hận đều biến mất không còn dấu vết.

Cô khẽ nói một câu, “Bố tôi ở phương Nam, là giáo viên ở trường, cả đời nghèo khổ, chỉ sợ hài cốt đã biến thành cát bụi lâu rồi.”

Cơ trên mặt Ninh Thủ Chính đều run rẩy, nghẹn cả nửa ngày, “Bố đến thăm mẹ con, thắp cho bà ấy nén hương.”

“Không cần nữa.” Đổng Miêu Miêu nói.

Ninh Thủ Chính nôn nóng, “Bố…”

Truyện được đăng tại đây

“Ông muốn nói gì nữa? Nói xin lỗi với mẹ tôi sao? Như vậy thì nửa đời còn lại của ông sẽ trôi qua tốt hơn à?” Đổng Miêu Miêu hỏi ông.

Ninh Thủ Chính sững sờ.

Đổng Miêu Miêu khẽ à, “Mẹ tôi không nghe được nữa, cho nên thực sự không cần.”

“Nhưng mà…dù sao vẫn cần đi tiễn…” Ông ngập ngừng.

Đổng Miêu Miêu lắc đầu cười khổ, “Mẹ tôi nói, đời này có hai lần bà ấy rất muốn nhìn thấy ông đi tiễn bà ấy. Lần thứ nhất, là lúc đưa cán bộ xuống nông trường năm đó, bà ấy là một cô gái phải đi vào núi mở núi với một đám đàn ông, mà ông lại muốn về Bắc Kinh, hôm đó vừa đúng lúc là sinh nhất bà ấy, bà ấy muốn ông đi muộn một ngày, buổi sáng ăn mì cùng bà ấy, tiễn bà ấy lên xe vào núi rồi ông lại đi, bà ấy sợ, sợ ông đi như vậy chính là vĩnh biệt, nhưng ông không, ông bị niềm vui được trở về thành phố làm cho u mê, hoàn toàn quên mất sinh nhật bà ấy, sau đó, bị bà ấy đoán đúng, thực sự đã cách xa như vậy; Lần thứ hai, chính là lúc bà ấy vừa biết trong bụng có tôi, lại vì tiền đồ của ông mà không thể không rời khỏi Bắc Kinh đi tha hương, ngày đi đó, bà ấy muốn ông đi tiễn bà ấy, bà ấy không biết có nên nói cho ông đã có sự tồn tại của tôi không, nhưng ông vẫn không, bà ấy luôn đợi ở đài ngắm trăng đến khi xe lửa khởi động, ông cũng không xuất hiện, ông còn đang sắm vai người chồng tốt của ông. Cho nên, bây giờ có gì phải đưa tiễn nữa?”

Ninh Thủ Chính run rẩy, “Không phải…Từ trước đến giờ mẹ con chưa bao giờ nói với bố những lời này….Ngày về thành phố hôm đó…không phải bố không muốn ở lại, mà là xe về thành phố một tuần mới có hai chuyến, bỏ lỡ một chuyến thì sẽ bỏ lỡ thời gian báo cáo…”

Đổng Miêu Miêu lại cười khổ, “Không nói những thứ này nữa, không có ý nghĩa gì nữa rồi, chẳng lẽ ông còn giải thích cho một người đã chết nghe?”

Ninh Thủ Chính trầm mặc, sắc mặt trở nên ủ rũ.

“Hơn nữa, ông cũng không có lập trường gì để giải thích nữa, dù sao, sau này, hai người cũng chẳng phải là gì nữa.” Đổng Miêu Miêu nói sâu xa.

“Dù sao ta vẫn…là con…” Ninh Thủ Chính vốn muốn nói là bố con, dừng một chút, lại đổi thành, “Người có quan hệ huyết thống.”

Đổng Miêu Miêu nhìn ông chăm chú, mỉm cười buồn bã, “Ông phải biết, tôi đã từng hận nhất chính là thứ huyết thống này, nếu như có thể giống như Na Tra, tôi nguyện có thể gỡ xương trả thịt. Mấy năm nay tôi trưởng thành hơn một chút, không căm hận như vậy nữa, nhưng cũng dần dần quên lãng thứ quan hệ này rồi, tôi với mẹ tôi đều chưa từng nghĩ sẽ gặp lại ông, cho nên chuyện huyết thống này, không cần nhắc lại nữa, từ nay về sau, chúng ta chỉ coi như là người xa lạ, tôi của bây giờ, cũng được coi là có bố mẹ, bố mẹ chồng tôi coi tôi như con đẻ, cuộc sống của tôi rất tốt, rất an ổn, không muốn có thêm một người khác trong cuộc sống.”

“Sẽ không…” Ninh Thủ Chính ngơ ngác, “Ở Bắc Kinh, hai người cũng đã từng sống một khoảng thời gian, lúc đó mẹ con điều dưỡng rất tốt, cũng sống rất vui vẻ, nhưng con lại đưa bà ấy đi Vân Nam, lần này gặp lại đã biến thành thế nào rồi…”

“Ông sai rồi.” Sắc mặt Đổng Miêu Miêu trở nên lạnh lùng, “Mẹ tôi nói, đời này này những ngày bà ấy hạnh phúc nhất, chính là khi bố tôi chưa qua đời. Sau này bà ấy ở lại Bắc Kinh, không phải vì cuộc sống bà ấy vui vẻ gì, mà là bà ấy sớm muộn cũng phải ra đi trước tôi, bà ấy sợ tôi bơ vơ không nơi nương tựa, muốn giành một số thứ mà bà ấy cho rằng tôi nên có, mặc dù sau đó tôi rời Bắc Kinh đi Vân Nam, bà ấy vẫn muốn giữ cho tôi một cái ổ ở Bắc Kinh, bà ấy cho rằng tôi chỉ tùy hứng, không chịu được khổ, cuối cùng cũng phải trở về. Về phần tôi lúc đó, cũng rất vô lý, muốn trả thù ông, khiến ông không được dễ chịu, hung hăng phản nghịch một thời gian, nhưng sau này, tôi đã tìm thấy chính bản thân mình, tìm thấy hạnh phúc chân chính, mẹ tôi cũng thư thái hơn, mấy năm nay mẹ tôi sống rất bình thản, chỉ là sức khỏe dần dần không tốt, mãi đến khi bị trận bạo bệnh này, bà ấy vẫn luôn rất hối hận, hối hận về quá khứ cùng với ông, hối hận vì đã sinh ra tôi, trở thành nỗi khổ cả đời của bà, nhất là sau khi bị bệnh, đau đớn không chịu được, sự dằn vặt trên cơ thể khiến bà ấy đau đớn tột cùng, bà ấy coi đây là báo ứng của bà, nói đây là trời phạt, hận không thể bóp chết tôi.”

Đổng Miêu Miêu kéo tay áo lên, trên cánh tay toàn là dấu móng tay, cái sâu, cái nông, cái đã đóng vảy, “Lúc bà ấy rất đau, tinh thần không tỉnh táo, thực sự muốn bóp chết tôi.”

Cô ấy nghiêng đầu qua, cho ông xem cổ mình, “Chỗ này cũng thế, đều là do bà ấy bóp lúc vẫn còn cử động được, tôi là nỗi nhục của bà, một người mà ngay cả tôi cũng đều thống hận như vậy, ông cảm thấy bà ấy còn có thể vẻ vang vì ông sao? Sẽ muốn bị ông làm phiền trên đoạn đường cuối cùng sao? Câu nói cuối cùng của bà ấy trên đời này, cũng chỉ là muốn nói, bà ấy đã sai, bà ấy hối hận vì đã ở bên cạnh ông, không vì điều gì khác, chỉ vì bà ấy khăng khăng cho rằng, nếu như không có đoạn nghiệt duyên này với ông, nếu như không có đứa con như tôi, bà ấy sẽ không phải chịu đựng sự trừng phạt như vậy, sẽ không đau khổ như vậy. Cho nên buông tha bà ấy, để bà ấy lên đường bình yên đi.”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com