Nghe nói em thích tôi » Trang 217

CHƯƠNG 217: NẮM TAY ANH

“Lưu Tranh, sao lại là cô?” Cuối cùng, lúc hai người rời nhau ra, Đổng Miêu Miêu nắm tay cô nghẹn ngào hỏi.

“Là tôi.” Cô cười nhẹ, “Còn có…anh ấy.”

Đôi mắt Đổng Miêu Miêu tràn đầy, cười lắc đầu, “Anh ấy? Anh ấy thực sự không nên tới.”

“Anh ấy đang ở bên ngoài, cùng nhau đi ra chứ? Không phải cô đến hỏi bác sĩ trực ban xem bác sĩ của Bắc Kinh nói thế nào sao?” Nguyễn Lưu Tranh kéo tay cô ấy.

Đổng Miêu Miêu hơi cúi đầu, mỉm cười, “Không phải cô cũng là bác sĩ đến từ Bắc Kinh sao? Cô nói với tôi được không?”

Nguyễn Lưu Tranh nói cho cô ấy tình hình cơ bản, “Đối với anh ấy mà nói làm phẫu thuật không khó, nhưng phẫu thuật cũng không có nghĩa là kết thúc điều trị và phục hồi…”

Đổng Miêu Miêu gật đầu, “Tôi hiểu, lâu như vậy rồi, bản thân tôi cũng đã tra rất nhiều tài liệu, tình hình của mẹ tôi tôi biết rõ, bất kể như thế nào, đều chỉ làm được bốn chữ cố gắng hết sức, bất luận là tôi hay mẹ tôi, hoặc là bác sĩ mọi người.”

Nguyễn Lưu Tranh rướn khóe môi, Đổng Miêu Miêu đã nhìn khá thông suốt.

Tay Đổng Miêu Miêu luôn nắm tay cô, lúc này quan sát cô từ trên xuống dưới, mỉm cười mà cảm thán, “Thay đổi rồi.”

“Hả? Già rồi hả? Xấu rồi?” Nguyễn Lưu Tranh cười cười.

Đổng Miêu Miêu lắc đầu, “Không, trở nên thành thục, trở nên lão luyện, trở nên tự tin, đẹp hơn rồi.”

“Cô cũng rất đẹp.” Cô khen từ tận đáy lòng.

“Rất tốt…” Đổng Miêu Miêu lại như không nghe thấy, chỉ quan sát cô, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tán thưởng và thưởng thức, “Rất tốt…”

Cô ấy cũng không nói cái gì rất tốt, Nguyễn Lưu Tranh cũng không hỏi, bây giờ, quả thực tất cả đều rất tốt.

Điện thoại trong túi xách Nguyễn Lưu Tranh vang lên, người gọi đến chính là Ninh Chí Khiêm.

“Alo.” Lúc nghe điện thoại cô vẫn cười với Đổng Miêu Miêu.

“Sao em vẫn chưa ra? Không tìm thấy hả?” Anh ở đầu bên kia hỏi.

“Không phải, tìm thấy rồi! Em…”

“Vậy mau qua đây đi!”

Cô còn chưa nói xong, vốn dĩ muốn nói em đã gặp Miêu Miêu, lại bị anh cắt ngang.

“Vâng, em…”

Sau đó, bên kia cúp máy…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô bất đắc dĩ cất điện thoại.

Đổng Miêu Miêu nhìn cô cười, “Mau đi đi.”

Đều không nói trọng tâm….

Nguyễn Lưu Tranh lại nắm tay cô ấy, “Thực sự không đi cùng sao?”

Đổng Miêu Miêu quay về phía phòng bệnh bĩu môi, “Chỗ mẹ tôi không thể rời đi quá lâu.”

“Được rồi.” Nguyễn Lưu Tranh nắm tay cô ấy, mỉm cười.

Đổng Miêu Miêu hít sâu, lại mím môi cười, rút tay lại, vỗ vỗ cánh tay cô, “Gặp lại sau, hôm nay muộn quá rồi.”

Nguyễn Lưu Tranh gật đầu, buông tay.

Đổng Miêu Miêu đi được một đoạn, đột nhiên lại quay đầu, cười với cô, “Lưu Tranh, có mấy lời trước kia tôi chưa kịp nói với cô, không biết bây giờ nói có được không.”

“Gì vậy? Cô nói đi?”

Hồi ức trong mắt Đổng Miêu Miêu sáng lên, “Lưu Tranh, tôi cảm thấy tất cả đều là số mệnh an bài, tôi nói hai chúng ta, nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô bị mấy người bạn học đẩy đến trước mặt tôi, lúc đó tôi đã không bài xích cô, ngược lại cảm thấy cô bé này rất xinh, đôi mắt sạch sẽ như bầu trời, hơn nữa tôi đã nhớ tên cô — Lưu Tranh, tên cũng đẹp như người, không hiểu sao tôi cảm thấy giữa cô và tôi sẽ có chuyện. Lưu Tranh, thực lòng mà nói, nếu như cô không chê tôi cũng không ghét tôi, tôi muốn nói, hôm nay gặp được cô, tôi rất vui.”

Viền mắt Nguyễn Lưu Tranh chua xót, “Tôi cũng rất vui.”

Đổng Miêu Miêu mỉm cười rưng rưng, phất tay trở về phòng bệnh.

Nguyễn Lưu Tranh vẫn luôn nhìn theo cô ấy tiến vào phòng bệnh, đến khi không thấy nữa mới rời đi.

Ngoài cửa, Ninh Chí Khiêm và chủ nhiệm Hồ vẫn đứng đó nói chuyện, nhìn thấy cô đến, ánh mắt anh liền dán lên người cô.

“Tới rồi.” Chủ nhiệm Hồ nói.

“Ngại quá, để mọi người chờ lâu.” Nguyễn Lưu Tranh vội nói.

Ninh Chí Khiêm không nói gì, mỉm cười, dắt tay cô, “Đi thôi.”

“Ừm.” Ngón tay cô vươn ra, nắm lấy tay anh.

Lúc ba người đi đến cổng bệnh viện liền tách nhau ra, ai đi đường người nấy, chủ nhiệm Hồ về nhà, cô và anh đến khách sạn.

Đi trên đường Thẩm Dương, trong không khí cũng toàn là ấm áp, gió đêm nhẹ nhàng thổi, tất cả đều là khí ấm.

Thỉnh thoảng cô quan sát sắc mặt anh, bị anh phát hiện, ôm lấy vai cô, cúi đầu hỏi, “Nhìn gì thế?”

“Em…muốn xem xem anh có vui không?” Cô nắm lấy ngón tay của anh đang đặt trên vai mình.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không vui.” Anh rất thành thực trả lời.

“…” Cô biết, nếu không cũng sẽ không để cô thay anh hỏi bệnh Đổng Hân Nhiên, nhưng mà nói ra thành thực như vậy cũng làm cô hơi bất ngờ, vậy có một chuyện có cần nói không?

Anh thấy cô không có phản ứng gì, cười, “Không có tiếp theo?”

“Hả?” Chẳng lẽ anh biết cô có chuyện nói với anh? Hơn nữa không phải là chuyện vui? Cười là có ý gì?”

“Anh cho rằng sau khi em hỏi như vậy thì sẽ an ủi anh.” Cánh tay anh thu chặt hơn chút, giữa hai người không còn khe hở.

“….” Không phải là không thể an ủi, nhưng dáng vẻ bây giờ của anh không giống không vui nữa rồi…

Anh lại nói, “Ban đầu không vui, nhưng lúc dắt tay em, trong lòng anh lại dễ chịu hơn, cho nên sau này lúc anh không vui, em chỉ cần nắm tay anh là được rồi.”

Viền mắt cô lại đỏ lên, trong lòng đầy đủ đến căng tràn, lưỡng lự nói, “Vậy…nếu như tâm trạng anh bây giờ tốt rồi, thì em muốn nói với anh một chuyện khác nhé?”

“Ừm, em nói đi.” Dáng vẻ anh hồn nhiên không thèm để ý.

“Ừm…Cái đó….vừa nãy em nhìn thấy Miêu Miêu!” Sau khi chần chừ cô nói cực nhanh.

Bước chân anh ngừng lại, nhìn cô.

“Em nói chuyện với cô ấy môt lúc lâu…” Cô nhỏ giọng nói, sau đó cầm tay anh, nắm thật chặt, bên tai vang lên lời anh nói, sau này lúc anh không vui, em chỉ cần nắm chặt tay anh là được.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay bé nhỏ trắng nõn của cô rất khó khắn bao lấy tay anh, nở nụ cười, tay kia sờ sờ đầu cô, “Cô bé ngốc!”

Cô không buông tay anh ra, anh cũng để mặc cô nắm, chỉ nói, “Đi thôi, về khách sạn ngủ.”

“Ừm.” Cô thấp giọng đồng ý, vẫn dắt tay anh.

Mặc dù khách sạn chủ nhiệm Hồ đặt không lớn, nhưng rất sạch sẽ, giường lớn.

Cô tắm rửa trước, sau đó dùng ấm điện đun nước, lấy từ trong hành lý ra một túi bột gạo kê dưỡng dạ dày cô tự tay xay.

Đây là thứ gần đây cô nghĩ ra, vì còn chưa kết hôn, cũng không thể ở cùng nhau, nên không thể chăm sóc anh tử tế, mặc dù đồ ăn ở nhà họ Ninh cũng không tệ, nhưng lúc anh làm việc thì không chú ý được dạ dày của anh, nên cô nghĩ chỉ cần rang chín gạo kê với các loại thức ăn dưỡng dạ dày, rồi xay ra thành bột, rất thơn, dùng túi gói kín lại, lúc muốn ăn dùng nước ấm cho vào làm thành bột, giống như cháo trẻ em vậy, có lẽ không bằng cháo, nhưng dùng cứu đói cũng không tệ lắm.

Hộp cơm hôm nay hơi cứng, cô thấy cơm trưa và tối anh đều không ăn nhiều lắm, bột gạo kê này có thể phát huy tác dụng rồi.

Lúc anh tắm rửa xong đi từ phòng tắm ra, liền thấy cô đang quấy bột.

“Đây là cái gì?” Anh tò mò hỏi.

Cô đưa cho anh, “Anh thử xem còn nóng không?”

“Cái gì đây? Bột trẻ em hả?” Anh cười, “Anh không phải trẻ con mà!”

Truyện được đăng tại đây

“Ây ya, cho anh ăn thì anh ăn đi, nói thừa như vậy làm gì!” Cô xúc một miếng, thổi thổi, bón lên miệng anh, đột nhiên nhớ ra, “Cũng đúng! Có thể mua luôn bột trẻ em, rất dễ tiêu hóa, không cần em tự xay!”

Anh ăn thử một miếng, ấm ấm, mềm mềm, trong dạ dày rất thoải mái, nói thật ra cũng có chút đói bụng.

Nghe xong lời của cô, anh kinh ngạc, “Em tự làm á?”

“Ừm.” Cô gật đầu, “Nguyên liệu giống như trước đây em ninh cháo cho anh, chỉ có điều xay thành bột thôi, có thể ăn bất cứ lúc nào.'”

“Phiền phức như vậy làm gì?” Mặc dù anh nói như vậy, nhưng miệng vẫn không ngừng ăn, nhanh chóng ăn xong bột trong bát.

Cô nhìn cái bát trống không, nở nụ cười, thực ra làm đồ ăn cho một người không sợ phiền phức, nhìn thấy đối phương có thể ăn vui vẻ, mình làm nhiều hơn nữa cũng thích.

“Ngon chứ?” Cô cười nhận lấy bát, nhìn anh gật đầu, cô cười nói, “Cũng không thể cho anh ăn nhiều hơn, buổi tối ăn nhiều không tốt.”

Anh giơ tay ôm lấy eo cô.

“Làm gì thế, em đi rửa bát trước đã!” Cô thử mấy lần, không thể chạy từ trong ngực anh ra.

“Bỏ xuống đi, đừng rửa.” Anh đoạt lấy cái bát của cô, đặt qua một bên, “Thực sự phục em luôn, đi công tác còn có thể mang bát theo!”

Thuận tiện kéo một cái, để cô ngồi lên đùi mình, trầm ngâm không nói.

Cô đang nghĩ, có phải anh có chuyện muốn nói với cô không?

Cô yên lặng chờ đợi, quả nhiên, anh gọi tên cô, “Lưu Tranh…”

“Hửm?”

“Có vài lời anh muốn nói với em.”

“Được, em đang nghe.”

Cánh tay anh thu lại, ôm trọn lấy cô, “Nếu anh đã đến rồi, thì không tránh được sẽ phải gặp mặt cô ấy.”

“Em biết…”

“Anh…sợ em không vui.” Anh thấp giọng nói, “Lưu Tranh, lần trước em hỏi anh yêu là gì, anh nói, yêu là quyết tâm cùng nhau đi đến cuối đời.”

“Ừm…” Cô còn nhớ kỹ!