Nghe nói em thích tôi » Trang 216

CHƯƠNG 216: ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP

Chị em?

Chưa từng nghe nói Đổng Hân Nhiên có chị em, người này lại có giọng Thẩm Dương, cho nên đây là ai?

Nguyễn Lưu Tranh chỉ dịu dàng nói, “Chúng tôi sẽ làm hết sức.”

Chỉ nghe thấy người trên giường bệnh thở dài, “Bà thông gia, bỏ đi, bệnh này của tôi tôi biết, đừng nói là bác sĩ của Bắc Kinh, cho dù có là thần tiên, cũng sợ không chữa khỏi.”

Thông gia?

Cho nên, người này là mẹ của Phương Trì Châu?

“Bà thông gia!” Bác gái trước mắt xoay người khuyên bà ấy, “Chị đừng chán nản thất vọng, chủ nhiệm Hồ cũng nói rồi, bác sĩ của Bắc Kinh rất có kinh nghiệm với bệnh này, chị cứ yên tâm nghe lời bác sĩ!”

Đổng Hân Nhiên yên lặng không nói.

Từ đầu đến cuối Ninh Chí Khiêm không lên tiếng, lúc này chủ nhiệm Hồ vẫn đang ở đây, dù thế nào Nguyễn Lưu Tranh cũng đứng ra an ủi Đổng Hân Nhiên vài câu, sau đó ba bác sĩ cùng nhau rời khỏi phòng bệnh.

“Chủ nhiệm Hồ, chúng ta lập tức mở họp thảo luận một chút đi.” Ninh Chí Khiêm đi lại như gió, phong cách làm việc cũng như gió, ngay cả nói chuyện cũng nhanh chóng mà quyết đoán.

“Được.” Chủ nhiệm Hồ vội nói.

Cuộc họp này bắt đầu từ sáng đến thẳng tối muộn, bữa trưa và bữa tối đều ăn cơm hộp, người tham dự cuộc họp tăng lên từng tốp một, nhưng tình huống của Đổng Hân Nhiên cũng không lạc quan, glioma* cấp bốn, với vị trí phát triển căn bản người bình thường không dám động vào nó, cuối cùng quyết định thời gian và phương án phẫu thuật, anh mổ chính, hai bác sĩ của bệnh viện cùng với cô làm trợ lý cho anh.

*Glioma là khối u phổ biến nhất trong não, bắt nguồn từ các tế bào thần kinh đệm của hệ thần kinh.

Sau khi giải tán cuộc họp, chủ nhiệm Hồ bắt tay anh rất xin lỗi, “Xin lỗi cậu, lần đầu tiên đến cũng không thể đón tiếp chu đáo, đã ăn hai bữa cơm công tác rồi.”

Anh chưa bao giờ để ý mấy thứ này, sau khi bắt tay, ánh mắt vẫn dán trên phim CT và MRT, “Chủ nhiệm Hồ, ngày mai chúng ta còn phải để mọi người vất vả tiếp tục mở họp, có mấy vấn để còn phải cân nhắc thảo luận thêm, tôi muốn nghe nhiều ý kiến của mọi người hơn, đặc biệt là những thầy có kinh nghiệm phong phú, hy vọng có thể nói thêm nhiều đề xuất.”

“Được!” Chủ nhiệm Hồ lập tức đồng ý, “Cậu khách sáo quá, người vất vả là các cậu, các thầy bên chúng tôi cũng không dám làm, bằng không, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn gì đó đi? Cá nhân tôi tiếp đãi hai người.”

“Không cần.” Anh nói, “Anh cũng vất vả rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm chút.”

“Vậy… cũng được.” Chủ nhiệm Hồ cũng không tiện miễn cưỡng, “Vậy…” Chủ nhiệm Hồ cười, “Tôi cũng không biết cậu sẽ dẫn theo trợ lý tới, cho nên chỉ chuẩn bị một phòng tiếp đãi, có điều, cũng may hai người là vợ chồng.”

Ninh Chí Khiêm cười nhàn nhạt, không nói.

“Chủ nhiệm Ninh, vợ chồng hai người thực sự khiến tôi bội phục đó, hai người đều làm nghề này, cuộc sống sẽ sắp xếp thế nào? Gia đình thế nào?” Làm xong công việc, chủ nhiệm Hồ nói chuyện đến vấn đề cá nhân.

Anh vẫn mỉm cười như cũ, “Vẫn ổn, đúng lúc cùng tiến cùng lui.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cũng đúng, hiểu rõ lẫn nhau.” Chủ nhiệm Hồ cười nói.

Cũng không cần Nguyễn Lưu Tranh nói chuyện, cô chỉ yên lặng theo sau anh mỉm cười.

“Vậy, chúng ta tự đi nghỉ ngơi thôi? Tôi dẫn cậu đến nhà khách?” Chủ nhiệm Hồ nói.

“Không cần đâu, tự chúng tôi đi được rồi, không phải anh đưa địa chỉ cho tôi rồi sao?” Anh nói.

“Được, vậy cùng nhau đi ra thôi.” Chủ nhiệm Hồ giơ tay, mời anh đi trước.

Vẫn là chủ nhiện Hồ và anh vừa đi vừa nói chuyện, Nguyễn Lưu Tranh yên lặng đi bên cạnh họ.

Mãi đến khi ra ngoài, Ninh Chí Khiêm mới đột nhiên nói, “Quên rồi, địa chỉ vừa nãy anh đưa cho tôi, tôi để trên bàn quên cầm rồi.”

“Em quay về lấy.” Nguyễn Lưu Tranh vội nói. Chủ nhiệm Hồ trọng lễ nghi, ít nhất là muốn đi cũng họ ra ngoài, hai người họ quay lại lấy để lại chủ nhiệm Hồ ở đây đợi cũng không được, anh quay lại để cô và chủ nhiệm Hồ đợi cũng không tiện, tốt nhất là cô quay về lấy, anh và chủ nhiệm Hồ ở đây có thể nói chuyện.

“Được, anh đợi em.” Ninh Chí Khiêm cũng đồng ý đề nghị của cô.

Nguyễn Lưu Tranh mau chóng quay lại, tìm được tờ giấy kia trên bàn, cất cẩn thận vào trong túi rồi rời đi.

Nhưng mà, lúc đi ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy một bóng dáng xa lạ mà lại quen thuộc, đi từ phòng bệnh giường 35 ra, hướng về phía cô, xem ra là đi tìm bác sĩ trực ban.

Đây là ngôi sao cô đã từng ngửa mặt ngắm nhìn, sáng rực, chói mắt, xa lạ, ngoại trừ một quầng sáng chói mắt và một trái tim lương thiện ra cô không biết gì hơn.

Vẫn còn nhớ thời gian trong vườn trường, những ký ức ấy nằm sâu trong đầu cô, dần dần tiếp nối, chồng lên, dung hợp với bóng dáng trước mặt, ánh lệ làm mờ đi ánh mắt cô.

Tất cả những thấp thỏm, hồi hộp, chờ đợi, đều tiêu tán trong thời khắc này, chỉ cần một ánh mắt, cô liền biết rõ, cô gái cô đã từng rất thích, vẫn giống như trước kia.

Trong thời gian hôn nhân của cô và Ninh Chí Khiêm, cô đã nghe đủ loại lời đồn.

Cô gái cô từng thích đã bỏ học nghiên cứu sinh, Ninh Thủ Chính tìm chỗ làm cho cô ấy nhưng cũng không cần; được biết cô ấy đã vào một tòa soạn báo nhỏ làm paparazi; nghe nói cô ấy đã chìm đắm trong trụy lạc, giao du với rất nhiều công tử nhà giàu, phung phí thanh xuân chơi đùa với tình cảm; nghe nói cô ấy bắt đầu tham hư vinh, trang điểm lòe loẹt và theo đuổi hàng hiệu; nghe nói cô ấy tiêu tiền như nước, nhận căn hộ Ninh Thủ Chính cho, vì thế, Ôn Nghi còn náo loạn một trận…

Chỉ là, Nguyễn Lưu Tranh chưa từng gặp lại cô ấy, tất cả đều chỉ là lời đồn đoán.

Nguyễn Lưu Tranh từng đau lòng vì những lời đồn này.

Đau lòng Ôn Nghi, Ôn Nghi nói, Ninh Thủ Chính không có quyền cầm tiền mà cả đời bà dốc sức kiếm được đi nuôi tình nhân cũ và con gái riêng, cho nên, Ôn Nghi phá cái nhà đó, cũng hận không thể hủy hoại cô gái kia.

Ôn Nghi không sai, nhưng, Nguyễn Lưu Tranh cũng đau lòng cho cô gái đó.

Cô gái đó cũng không sai, một cô gái đơn giản, rực rỡ, chói mắt, đang tuổi thanh xuân mơn mởn lại biến thành dáng vẻ như trong lời đồn, mỗi lần Nguyễn Lưu Tranh nghe được, trong lòng lại khó chịu thêm một chút, bởi vì, không ai có thể hiểu, cô gái xinh đẹp đó cũng là một nét bút đẹp nhất trong thanh xuân của cô, ở cùng với anh, hợp thành giấc mộng mỹ lệ nhất trong những năm tháng ngây ngô của cô, mặc dù mộng đã tan, nhưng thanh xuân sẽ không tàn. Bất luận là yêu, là hận, là nghiệt duyên, hay là món nợ ngang trái, cô đều hy vọng, ngôi sao mãi mãi không rơi xuống. Hai ngôi sao đã từng chói mắt nhất không thể tiếp tục dựa vào nhau, vẫn có thể cùng nhìn thấy nhau, nhưng nếu như một ngôi sao rơi xuống, ngôi sao kia sẽ khổ sở thế nào? Ngay cả một người ngắm sao như cô còn cảm thấy khổ sở, huống chi là ngôi sao kia?

Bây giờ, đã qua rất nhiều năm. Mấy năm thời gian cô ở Tinh Sa, thỉnh thoảng Nguyễn Lưu Tranh vẫn sẽ nhớ về những chuyện ở trường, sẽ lo lắng cho anh, lo cho cô gái đó, mỗi lần nhớ đến, trong lòng vẫn có thổn thức và tiếc nuối.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng mà, ngay tại thời khắc này, tại thời khắc đối phương còn không nhận ra cô sau nhiều năm gặp lại, tất cả tiếc nuối đều có lời giải thích, tất cả nhớ nhung cũng đều có kết quả.

Cô không muốn nghĩ tiếp những lời đồn đó có đúng hay không, chỉ biết, thời khắc này người trước mắt chưa từng thay đổi, không, chắc chắn là đã thay đổi, càng trở nên khiến người ta không thể rời mắt.

Thực sự.

Có lẽ tình cảm trong lòng Nguyễn Lưu Tranh chính là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, ánh mắt cô rơi trên người đang rảo bước kia liền không thể rời đi.

Nếu như nói, cô gái trước kia là một hành tinh chói mắt, vậy người bây giờ chính là một mặt trăng sáng tĩnh lặng; nếu như cô gái trước kia là một đóa hồng kiều diễn, vậy thì người hiện tại còn lại là một cây cỏ lặng lẽ sinh sôi.

Cô ấy không thay đổi, vẫn tóc đen áo trắng, trang phục đơn giản.

Cô ấy đã thay đổi, tóc đen áo trắng trước kia cũng có thể tỏa ra vẻ đẹp khoa trương, nhưng bây giờ, ngôi sao đã thu bớt ánh sáng, hoa hồng đã bỏ bớt gai, người đi đến trước mặt kia, là màu sắc sáng ngời không nhiễm bụi trần, là vẻ ngoài trầm tĩnh điềm nhiên không màng danh lợi.

Nguyễn Lưu Tranh không thể hình dung vẻ đẹp này, chợt nhớ tới cô ấy đã từng ở cao nguyên Vân Quý nhiều nằm, liền bừng tỉnh, đúng, cô ấy chính là cao nguyên Vân Quý, nơi đó có núi, sông, không khí, cây cối, còn có con người chất phác, có lẽ tất cả đã dung nhập vào hồn phách của cô ấy, nặn hồn vẻ cốt, tạo thành một người không giống người thường, một cô gái khác biệt với trần thế hỗn loạn…

Thật tốt.

Mọi người đều nói vận mệnh và cuộc sống của người phụ nữa có thể nhìn ra từ khí sắc trên người, cô ấy đẹp thành như vậy, thì cuộc sống phải tốt đẹp nhường nào?

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm tư của Nguyễn Lưu Tranh đã vượt qua mấy năm, lúc người đó đi đến trước mắt, cô dưng dưng gọi khẽ, “Này.”

Rất nhẹ rất nhẹ, trong màn đêm của bệnh viện như hoa nở lá rụng, gần như không thể nghe thấy, thậm chí cô còn cảm giác giọng mình khẽ run, cô không biết, đó là kích động, hay là mừng rỡ, hoặc là một cái gì đó khác. Cô chỉ biết, thời khắc này cô không còn lời gì nữa.

Đối với Nguyễn Lưu Tranh mà nói, người này là người lạ, hai người nói với nhau không quá năm câu, thậm chí cô còn chưa bao giờ gọi ra cái tên “Miêu Miêu” ở trước mặt cô ấy.

Nhưng người này lại quen thuộc như vậy, một lần gặp mặt, đều tựa như đã quen rất nhiều năm, chỉ là đã lâu không gặp.

Mặc dù một chữ ‘này’ tựa như muỗi kêu, nhưng Đổng Miêu Miêu vẫn nghe thấy, không nghĩ rằng người này sẽ quen mình, nhìn kỹ một chút sau đó giật mình đứng nguyên tại chỗ.

“Này….” Cô lại gọi một tiếng, trong nụ cười mỉm, là màn nước mắt mờ mịt.

“Lưu Tranh!” Cô ấy bừng tỉnh, nhất thời cũng kinh ngạc không thôi, không biết phải làm sao.

Hai người yên lặng đứng nhìn nhau, đôi mắt đều ẩm ướt, nhưng chỉ nhìn thôi, tất cả đều như mắc nghẹn ở cổ họng, thật lâu không thể nói ra lời.

Cuối cùng, không biết ai trước, có lẽ là cô, cũng có lẽ là cô ấy, mà cũng có lẽ là không hẹn mà cùng tiến lên, hai người ôm nhau, giống như ngày trời đầy sao ở sân thể dục nhiều năm trước.

Có người, chưa từng quen thuộc, lại thực sự đã quen biết nhiều năm….