Nghe nói em thích tôi » Trang 215

CHƯƠNG 215: BÁC SĨ ĐẾN TỪ BẮC KINH

Đương nhiên Ôn Nghi làm như không thấy gì, Nguyễn Lưu Tranh lúng túng chạy trối chết.

Lúc ăn cơm, Ôn Nghi ngồi một bên trầm mặc không lên tiếng.

Ninh Chí Khiêm biết ý của bà, nhưng vẫn có chút không thể ngẩng đầu được, yên lặng ăn cơm, “Mẹ…”

Ôn Nghi luôn nhìn anh, trong mắt có ánh lệ mơ hồ, “Chí Khiêm, con đã khổ rồi.”

Anh ngẩn ra, tình cảm trong mắt dần chuyển động, “Mẹ, con rất tốt, không khổ chút nào đâu.”

Ôn Nghi lắc đầu, ánh lệ lóe lên, “Mẹ biết mấy năm nay con rất vất vả.”

Bà thở dài, nhìn về phía chậu cây cảnh trong góc nhà sau lưng anh, bắt đầu chăm sóc từ lần dọn nhà năm đó, bây giờ đã rậm rạp um tùm, “Chuyện của bố mẹ không nên để con phải gánh chịu hậu quả, nhưng mấy năm nay trừng phạt lại rơi trên người con hết lần này đến lần khác, mẹ luôn nghĩ bản thân mình bất hạnh và khổ cực bao nhiêu, nhưng lại quên mất, chỉ sợ trong lòng con còn khổ hơn mẹ nhiều.”

“Mẹ.” Anh thấp giọng nói, “Mọi chuyện qua lâu rồi, hơn nữa con thực sự không khổ, con luôn sống rất kiêu ngạo, không phải vì gì khác, mà vì con là con trai mẹ, con kiêu ngạo vì việc con có thể trở thành con trai mẹ.”

Vành mắt Ôn Nghi ửng đỏ, trước mắt như chiếu lại đoạn phim về Ninh Chí Khiêm, những hình ảnh Ninh Chí Khiêm còn nhỏ, Ninh Chí Khiêm khi niên thiếu, thậm chí cả Ninh Chí Khiêm trưởng thành đều nhanh chóng lướt qua, cậu bé ưu tú xuất sắc, vui tươi như ánh mặt trời lúc nhỏ bất giác đã bị thời gian bào mòn thành người đàn ông chững chạc thành thục trước mắt, trong lúc khó khăn và thống khổ, trong mắt bà lại quên mất thương cảm.

“Chí Khiêm, con mới là niềm kiêu hãnh của mẹ.” Bà nghẹn ngào.

“Mẹ…” Anh cũng xúc động.

“Con đi đi, chuyện của mẹ và bố con không nên kéo con liên lụy vào, đương nhiên mẹ sẽ tính toán với ông ta, con không dễ chịu, trong lòng mẹ càng khó chịu hơn.” Bà nghẹn ngào nói, “Bây giờ mẹ chỉ có con, bản thân mẹ không vui vẻ, chỉ hy vọng con có thể vui vẻ sống tốt, không có bất kỳ gánh nặng và đau khổ nào.”

“Mẹ!” Đây chính là tình thương của mẹ. Có thể vượt qua tất cả hận thù gian khổ, có thể bao dung tất cả những việc tưởng chừng không thể tha thứ, chỉ vì nói với đứa con, con phải vui vẻ sống tốt.

Nhận được bao dung và cho phép, nhưng trong lòng anh lại càng khó chịu.

Ôn Nghi ngấn lệ mỉm cười, “Con trai, mẹ nói lại một lần nữa, mẹ chỉ có con, chỉ hy vọng tất cả qua nhanh một chút, con sớm trở về, dắt Lưu Tranh về nhà, người nhà chúng ta vui vẻ sống qua ngày.”

Anh trầm mặc, khẽ gật đầu.

“Mẹ đi ngủ trước đây, con cũng nghỉ sớm một chút.” Bà nhẹ nhàng đứng dậy, rời đi.

Ninh Chí Khiêm nhìn theo bóng lưng bà, mấy ngày nay dày vò, dường như bà đã gầy đi một chút, quần áo cũng rộng hơn.

Trong lòng bà khó chịu, anh biết, cho dù bây giờ đã đồng ý cho anh đi, bà cũng không dễ chịu hơn chút nào, không biết đã nghẹn bao nhiêu hờn tủi trong lòng…

“Mẹ, con xin lỗi.” Anh khàn giọng.

Ôn Nghi dừng lại, dịu dàng nói, “Con trai ngốc, là chúng ta có lỗi với con.”

Thư phòng.

Ninh Thủ Chính đang viết gì đó, Ninh Chí Khiêm đẩy cửa tiến vào, ông lập tức gập lại.

“Không gõ cửa?” Ninh Thủ Chính cau mày, chất vấn.

Ninh Chí Khiêm đi thẳng tới trước mặt ông, “Có mấy điều kiện.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Điều kiện gì? Anh ra điều kiện với ông già này?” Ninh Thủ Chính tức giận.

Ninh Chí Khiêm không mặc kệ ông, “Thứ nhất, từ hôm nay trở đi không được bước nửa bước đến Thẩm Dương.”

“…” Dường như Ninh Thủ Chính đã hiểu ra gì đó, “Tôi…bên Thẩm Dương có công việc làm ăn…”

“Không làm!” Anh lạnh lùng nói, “Tiền không bao giờ là đủ! Ông đã kiếm đủ nhiều rồi!”

Ninh Thủ Chính đập bàn một cái, “Còn chê tôi kiếm nhiều tiền? Không phải tôi đây liều chết kiếm tiền cho anh, thì anh có cuộc sống tốt như vậy không? Việc làm ăn bên Thẩm Dương mà vi phạm hợp đồng phải đền bao nhiêu tiền anh biết không?”

“Tôi không biết!” Anh lên giọng, “Tôi chỉ biết, cuộc làm ăn này tôi không muốn ông làm tiếp!”

Ninh Thủ Chính nuốt một cục tức, nửa ngày sau mới dùng sức ném quyển sách bên cạnh một cái, “Bây giờ không biết rốt cuộc anh là bố hay tôi là bố!”

Anh không lên tiếng, chỉ đợi Ninh Thủ Chính đồng ý.

Cuối cùng, Ninh Thủ Chính tức giận gầm lên một tiếng, “Còn gì không?”

“Thứ hai.” Giọng Ninh Chí Khiêm trầm xuống, “Sau này không được có dính líu gì với bất kỳ người phụ nữ nào khác!”

“…” Gương mặt Ninh Thủ Chính xanh mét, “Anh xác định anh đang nói chuyện với bố mình?”

“Thứ ba, hy vọng ông đối xử với mẹ tôi tốt một chút!”

“…” Sắc nặt Ninh Thủ Chính chuyển từ xanh sang đen, “Anh thấy tôi không tốt với mẹ anh lúc nào?”

Ninh Chí Khiêm cũng không để ý đến ông ấy, xoay người rời đi.

Ninh Thủ Chính đứng dậy, “Ý của anh là, đồng ý đi phải không?”

Ninh Chí Khiêm vẫn không cho ông ấy câu trả lời, trái lại để cho ông ấy một bóng lưng rời đi vội vã.

Thẩm Dương.

Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm ra khỏi sân bay, lập tức đến thẳng bệnh viện.

Đã gọi trước cho chủ nhiệm Hồ, nên họ vừa đến khoa, chủ nhiệm Hồ đã đợi sẵn, sau khi gặp mặt liền bắt tay anh rất nhiệt tình, “Xin chào xin chào, chủ nhiệm Ninh.” Cuối cùng, lại nhìn thấy Nguyễn Lưu Tranh, biết là trợ lý của anh, có điều cũng không quen, vì vậy hỏi, “Vị bác sĩ này họ gì?”

“Cô ấy họ Nguyễn, bà xã tôi, cũng là trợ lý của tôi.” Ninh Chí Khiêm nói xen vào, trả lời thay cô.

Chủ nhiệm Hồ có chút kinh ngạc, có điều không biểu hiện quá rõ, “Bác sĩ Nguyễn, hoan nghênh hoan nghênh.”

Bệnh án đã chuẩn bị đầy đủ, Ninh Chí Khiêm cũng không muốn mất nhiều thời gian dây dưa, sau khi chào hỏi qua loa, anh bắt đầu xem bệnh án và đủ mọi kết quả kiểm tra.

Sau khi đắn đo nghiên cứu tỉ mỉ, chủ nhiệm Hồ hỏi anh, “Có cần phải đi xem qua bệnh nhân một chút không?”

Anh rũ mí mắt, ngay cả lông mi cũng chưa từng động một chút, “Đi thôi.”

Nguyễn Lưu Tranh vẫn luôn đi theo bên cạnh Ninh Chí Khiêm, một tiếng cũng không nói, lúc này liếc mắt nhìn qua, trên mặt Ninh Chí Khiêm bình tĩnh không một gợn sóng.

Cô do dự một chút, cảm thấy có phải mình không cần đi theo không? Để anh một mình đi gặp trước?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng sự do dự và phút dừng ngắn ngủi này lại bị anh phát hiện, anh quay đầu, “Sao còn không đi?”

“…” Được rồi, cô chỉ có thể yên lặng đuổi theo.

Trên đường đi đến phòng bệnh, Nguyễn Lưu Tranh chuẩn bị tâm lý một lượt, nếu như gặp Đổng Miêu Miêu trong phòng bệnh thì cô nên nói gì trước tiên? Dù sao cô cũng đã rời đi sáu năm, trong sáu năm này anh và Đổng Miêu Miêu có gặp lại nữa hay không cô thực sự không biết, nếu như chưa gặp lại, vậy tình hình lần đầu tiên gặp mặt sau khi xa cách lâu nay sẽ như thế nào?

Anh bên cạnh vẫn bình tĩnh như cũ, trái tim cô đã bắt đầu nhảy loạn thình thịch.

“Ở đây, giường 35.” Chủ nhiệm Hồ nói, dẫn họ đi vào, đồng thời chắn trước mặt họ, nói, “Bác gái giường 35, bác sĩ từ Bắc Kinh đã tới rồi, đến đây kiểm tra cho bác một chút.”

Chủ nhiệm Hồ nói xong liền đứng qua một bên, Ninh Chí Khiêm lộ ra ngoài.

Người này, chính là Đổng Hân Nhiên?

Không còn gì nghi ngờ nữa, đúng vậy, trước giờ Nguyễn Lưu Tranh chưa từng gặp Đổng Hân Nhiên, nhưng người đang mặc quần áo bệnh nhân ở trên giường bệnh nhất định là bà ấy, bên cạnh còn có một y tá và một bác gái ở cùng, bác gái này là ai, cô cũng không quen.

Thoạt nhìn Đổng Hân Nhiên già hơn Ôn Nghi nhiều, tóc đã trắng phân nửa, có lẽ cũng không chăm sóc, nên da dẻ lỏng lẻo bắt đầu nhăn nheo, hoàn toàn là dáng vẻ của một người lớn tuổi, cộng thêm đang bị bệnh, diện mạo tinh thần cả người cực kém, quan trọng nhất là bà ấy gần như không nhìn thấy nữa…

Điểm này trên bệnh án có viết, cho nên Nguyễn Lưu Tranh cũng không kinh ngạc, nhưng trước mắt là vẻ mặt già nua mang theo dáng vẻ không nhìn rõ của Đổng Hân Nhiên, trong lòng Nguyễn Lưu Tranh hiện ra dáng vẻ của Ôn Nghi theo bản năng, so sánh với nhau, liền cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Người Ninh Thủ Chính đã thích lúc còn trẻ, cho dù không có vẻ ngoài hơn người, vậy nhất định cũng sẽ không quá kém, nhưng người trước mặt này, nửa điểm phong thái cũng không có.

“Là…bác sĩ của Bắc Kinh?” Đổng Hân Nhiên không chỉ có vẻ ngoài già nua, mà giọng nói cũng rất già, “Xin hỏi họ gì?”

Nguyễn Lưu Tranh không biết có phải ảo giác của mình không, dường như cô nhìn thấy trên mặt Đổng Hân Nhiên dần hiện lên sự chờ đợi và mừng rỡ.

Đổng Hân Nhiên hỏi họ của bác sĩ, với tư cách là học trò cô không cảm thấy mình cần giới thiệu, bởi vì thông thường câu hỏi này đều là dành cho người làm thầy như anh!

Nhưng mà, Ninh Chí Khiêm không trả lời, ngược lại đưa mắt ra hiệu cho cô.

Cô không ngốc, lại ăn ý với anh, đoán chừng biết ý của anh là gì, liền đứng ra nói, “Xin chào, tôi họ Nguyễn, bác gọi là bác sĩ Nguyễn là được.”

“Là bác sĩ nữ à!” Giọng nói của Đổng Hân Nhiên khoa trương.

“Phải ạ, tôi họ Nguyễn.” Cô lại giới thiệu một lần.

Đổng Hân Nhiên gật đầu, không nói gì nữa, sắc mặt dường như ảm đạm xuống.

Ninh Chí Khiêm lại hất cằm với Nguyễn Lưu Tranh một lần nữa, cô chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt mang theo thân phận bác sĩ đến từ Bắc Kinh này, dựa theo thói quen của anh hỏi Đổng Hân Nhiên một vài vấn đề.

Đổng Hân Nhiên có chút mệt mỏi, cũng không phản ứng nhanh nhẹn mà trả lời, có vấn đề thì bác gái bên cạnh bà ấy nói.

“Đau đầu! Lúc thức dậy đau không chịu nổi! Thị lực càng ngày càng kém! Hoạt động cũng không nhanh nhẹn nữa! Bên này cũng không động đậy được!” Bác gái lo lắng nói.

“Được rồi ạ, tôi biết rồi.” Nguyễn Lưu Tranh nói, “Còn gì muốn nói thì có thể tìm chúng thôi bất cứ lúc nào.”

“Bác sĩ.” Bác gái tới gần cô nhỏ giọng nói, “Nghe nói bác sĩ đến từ Bắc Kinh các cô y thuật rất tốt! Người chị em này của tôi đành phải nhờ mọi người! Xin hai người cứu bà ấy, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng!”