Nghe nói em thích tôi » Trang 214

CHƯƠNG 214: TRÊN ĐỜI NÀY THỨ KHÓ NẮM GIỮ NHẤT CHÍNH LÀ LÒNG NGƯỜI

“Mẹ, chúng ta đều là phụ nữ, con hoàn toàn hiểu cảm nhận của mẹ.” Nguyễn Lưu Tranh dựa vào Ôn Nghi, “Mẹ, trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta không nắm giữ nổi, mà trong đó khó nắm giữ nhất chính là lòng người, đặc biệt là trái tim của người khác.”

Ôn Nghi kiên nhẫn cả đời, để bảo vệ sự yên bình của cái nhà này, mặc dù có lúc cũng oán giận trước mặt người nhà, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ chia sẽ thứ ẩn sâu trong nội tâm với người khác, lúc này lại bị con dâu nói một câu đâm trúng chỗ đau nhất trong lòng, nhất thời không kìm nén được nước mắt.

Nguyễn Lưu Tranh giơ tay nhẹ nhàng lau cho bà, “Mẹ, nhưng chúng ta có thể nắm giữ trái tim mình.”

Môi Ôn Nghi khẽ động, mí mắt hơi run lên.

“Mẹ.” Cô lau nước mắt trên mặt Ôn Nghi, “Có lẽ suy nghĩ của con quá đơn giản, con luôn cảm thấy mọi việc trên đời chỉ có hai mặt, tốt, hoặc không tốt, mà giữa người, cũng chỉ có hai chữ, tan hoặc hợp, nhưng, bất kể là loại nào, chúng ta đều cần, cũng có năng lực để mình vui vẻ! Mẹ, mẹ đẹp như vậy, vui vẻ được không? Bất kể là chọn loại nào, cũng đều vui vẻ, được không mẹ? Đừng dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình!”

Ôn Nghi dọn dẹp lại tâm trạng, khẽ mắng, “Nhóc con, cầu mẹ qua còn nhiều hơn đường con đi, cần con đến rót canh gà cho mẹ à?”*

*Rót canh gà: ý là chỉ hành động , lời nói khuyên nhủ, cỗ vũ ý chí.

Nguyễn Lưu Tranh thấy thế liền cười hì hì, vẻ mặt có mấy phần giống đứa con gian xảo và cợt nhả, “Mẹ, con không coi mẹ là mẹ.”

“Vậy coi thành cái gì? Chẳng trách dám nói như thế!” Ôn Nghi ngược lại cũng không tức giận, trong mắt càng nhiều thêm sự thân mật.

“Làm bạn tốt ạ, bạn thân! Rất nhiều chuyện con không nói cùng mẹ con đâu nha!” Ánh mắt cô cũng càng thêm thân thiết.

“Cái miệng này!” Ôn Nghi không nhịn được véo má cô, “Mẹ từng tuổi này rồi còn có thể làm bạn thân của cô sao?”

“Có thể mà!” Cô cười, “Nhìn mẹ cũng chỉ hơn con nhiều nhất năm tuổi thôi! Chúng ta đi ra ngoài ai mà không nói mẹ là chị con!”

Ôn Nghi không nhịn cười được, “Càng nói càng thái quá!”

“Thật mà!” Cô thu lại dáng vẻ cười cợt nhả, đặc biệt nghiêm túc, còn mang theo chút rầu rĩ của một cô gái, “Mẹ, con cũng chẳng có bạn tốt gì cả. Mấy người bạn thân cùng học lúc trước đều đang ở nước ngoài rồi, lại đi ra ngoài sáu năm, bạn bè kết giao trong sáu năm nay cũng trở thành nơi khác rồi, mặc dù quan hệ với mấy y tá trong bệnh viện cũng không tệ, nhưng mọi người đều bận rộn, cũng không có nhiều thời gian nói chuyện giống bạn thân, rất lâu rồi con không nói ra nhiều lời trong lòng như hôm nay, mẹ, mẹ chê con không hiểu chuyện, nên không đồng ý làm bạn thân của con sao? Con còn muốn sau này khi cưới về có người nói chuyện hằng ngày với con mà!”

Sau khi rầu rĩ lại lộ ra mấy phần đáng thương và gian xảo, vẻ mặt đó khiến Ôn Nghi nhìn đến nỗi trong lòng cũng biến hóa, “Nhóc con giảo hoạt! Mẹ từng tuổi này rồi còn bị cô lừa gạt xoay mòng mòng!”

Nguyễn Lưu Tranh ôm lấy bà, làm nũng, “Mẹ, con có lừa gạt mẹ đâu, con thực sự yêu mẹ đó, nếu như mẹ cũng thương con, thì thương xót con đi, cứu con với!”

“Đây lại là chuyện gì nữa?” Ôn Nghi bị cô cuốn lấy dở khóc dở cười.

“Chí Khiêm đó mẹ! Mẹ không vui mấy ngày nay, mỗi ngày Chí Khiêm cũng đều nghiêm mặt, tâm trạng hỏng bét! Gặp người dạy người! Thấy thần mắng thần! Đứa đồ đệ bé nhỏ đáng thương là con đây mỗi ngày đều bị anh ấy túm đi sai bảo, mệt như con lừa ý, sau đó còn chẳng chiếm được chút lợi nào, chuyện nào sai là mắng chuyện đó! Không chỉ có mình con đâu! Tất cả tổ ngoại khoa của anh ấy đều phủ một trời u ám, không chừng ai xui xẻo đều bị anh ấy dạy dỗ!” Trong lòng cô nói thầm, xin lỗi thầy Ninh, mượn danh tiếng của anh dùng tạm chút!

Ôn Nghi cũng không phải người có thể bị lừa bịp dễ dàng, có điều, vẫn cười, “Con lại bịa chuyện! Nhóc con thối tha!”

Nguyễn Lưu Tranh cũng biết Ôn Nghi sẽ không tin, nhưng đã cười thì không phải là thành công rồi sao?

“Mẹ.” Cô nghiêm túc nói, “Có một chỗ con không bịa đâu, con và Chí Khiêm đều rất yêu mẹ, chúng con mãi mãi ở bên cạnh mẹ, mãi mãi đứng về phía mẹ.”

Nụ cười của Ôn Nghi thu bớt lại, trong mắt lại nhiều thêm dịu dàng, thở dài, “Đồ ngốc, đương nhiên mẹ biết, con hao tâm rồi.”

“Mẹ…” Nguyễn Lưu Tranh đứng dậy, “Con chải tóc cho mẹ, sau đó xuống nhà ăn cơm thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ôn Nghi cũng không từ chối.

Nguyễn Lưu Tranh búi tóc cho bà, “Mẹ, con thích nhìn mẹ búi tóc nhất. Con nhớ lần đầu tiên gặp mẹ, mẹ cũng búi tóc, lúc đó vỗn dĩ con rất căng thẳng, sau khi nhìn thấy mẹ lại càng căng thẳng hơn, trong lòng nghĩ thầm, mẹ ơi, mẹ chồng đẹp như vậy, sao con có thể lọt vào mắt mẹ? Tự ti mặc cảm!”

Ôn Nghi nhìn vào gương mỉm cười, “Nhóc con! Còn từ gì có thể lừa mẹ vui vẻ không?”

“Ai lừa mẹ chứ?” Nguyễn Lưu Tranh nói, “Lời này là con nói thật một nghìn phần trăm luôn! Hôm đó mẹ mặc váy liền màu xanh da trời đúng không ạ? Đeo khuyên tai làm bằng ngọc trai, cả người cũng không có đồ trang sức khác đúng không? Đến bây giờ con vẫn còn nhớ như in, có thể thấy được lúc đấy mẹ đẹp bao nhiêu! Kiểu đẹp đó là do nhiều năm trình độ văn nghệ tích lũy được, là kiểu mà đứa con gái cả ngày múa dao giải phẫu như con mãi mãi cũng không đạt được! Chỉ có thể ước ao ghen tỵ!”

“Con đó!” Ôn Nghi cười nói, “Mẹ thực sự phục cái miệng của con luôn! Con có đẹp không, mẹ đợi lát nữa hỏi Chí Khiêm là được!”

Hai mẹ con đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, Ninh Thủ Chính đứng ngoài cửa, không ngờ Nguyễn Lưu Tranh đang ở trong.

“Bác trai.” Nguyễn Lưu Tranh thuận miệng chào, chào xong lại nghĩ đến, vừa nãy đã gọi Ôn Nghi là mẹ rồi, bây giờ lại gọi Ninh Thủ Chính là bác trai, rất kỳ cục.

Ninh Thủ Chính gật đầu, “Lưu Tranh đến à.”

“Vâng ạ, con xuống xem Ninh Tưởng luyện đàn trước ạ.” Cô lập tức kiếm cớ chuồn đi.

“Đợi mẹ, mẹ cũng đi, chuẩn bị ăn cơm đi, chỉ sợ Chí Khiêm tạm thời không về kịp.” Ôn Nghi cũng đứng dậy.

Hai mẹ con cùng nhau rời đi, Ninh Thủ Chính một mình đứng nguyên tại chỗ.

Ninh Tưởng rất nghe lời bố, lúc ăn cơm thực sự chăm sóc bà nội và mẹ giống một người đàn ông, kéo ghế cho hai người, mời hai người ngồi, mang thức ăn lên cũng mời bà nội và mẹ ăn trước.

Chỉ là, Ôn Nghi đã bắt đầu ăn, Nguyễn Lưu Tranh còn chưa đụng đũa, bởi vì Ninh Thủ Chính chưa xuống ăn cơm…

“Lưu Tranh! Ăn đi! Thức ăn không hợp khẩu vị hả?” Ôn Nghi gắp cho cô món cô thích, đĩa cá trên bàn lại không cho cô một chút.

Nguyễn Lưu Tranh cười, người hiểu cô nhất lại là mẹ chồng…

Có điều, cô không phải một người kén ăn, đối với cá, cô chỉ không quá thích, nhưng cũng sẽ không từ chối, đương nhiên, nếu như còn có nhiều món ngon khác, đương nhiên cô sẽ chọn món khác.

Mãi đến hơn chín giờ tối Ninh Chí Khiêm mới về, hơn nữa còn về một mình, không dắt theo Tiểu Tưởng.

Vốn dĩ 8 giờ Ninh Tưởng đã phải đi ngủ, vì vẫn không đợi được Tiểu Tưởng, nên xin bà nội cho cậu phá lệ ngủ muộn một lần, lúc này cuối cùng cũng đợi được Ninh Chí Khiêm về, vội hỏi, “Bố, Tiểu Tưởng đâu ạ?”

“Tiểu Tưởng phải nằm viện.” Anh xoa đầu Ninh Tưởng.

“Vậy phải ở vài ngày sao ạ?” Trong đôi mắt to tròn của Ninh Tưởng tràn đầy lo lắng.

“Bác sĩ nói phải quan sát một chút.”

Ninh Tưởng rất bất đắc dĩ, “Vậy Tiểu Niệm sẽ nhớ nó!”

“Ừm, con ở nhà chăm sóc tốt cho Tiểu Niệm, Tiểu Tưởng về sẽ có thể chơi với nó!” Ninh Chí Khiêm nói.

“Vâng!” Ninh Tưởng gật đầu, “Con sẽ chăm sóc Tiểu Niệm thật tốt!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong, Ninh Tưởng liền suy tư nói, “Bây giờ con đi nói cho Tiểu Niệm, để nó đừng lo lắng cho Tiểu Tưởng.”

“Đi đi, nói với Tiểu Niệm xong con cũng đi ngủ đi!”

“Vâng ạ.”

Ôn Nghi thu xếp hâm nóng thức ăn cho Ninh Chí Khiêm.

Ninh Chí Khiêm nhìn Nguyễn Lưu Tranh, mang theo nghi vấn, Nguyễn Lưu Tranh ra dấu ok với anh.

“Em đi về trước nhé, anh mau đi ăn cơm đi.” Nguyễn Lưu Tranh nói.

“Anh đưa em về.” Anh vội nói.

“Không cần đâu! Em tự về! Anh ăn cơm của anh đi! Đói cả buổi tối rồi!”

Anh nhìn cô cười, “Em đau lòng anh hả?”

Cô đành chịu, cảm giác da mặt mình vẫn mỏng, ở trước mặt Ôn Nghi còn biết ăn nói, đến lượt anh, đối với mấy từ ngữ không biết xấu hổ của anh thì sẽ không còn năng lực phản bác.

“Em đau lòng thì anh cũng phải đưa em về, nếu không em ngồi thêm chút nữa, đợi anh ăn xong?” Anh lôi kéo không cho cô đi.

“Đừng làm loạn! Anh ăn xong lại đưa em về, rồi lại phải về nhà cũng đến nửa đêm! Cần gì chứ! Nghỉ ngơi sớm chút đi!” Họ là đồng nghiệp, đối với họ mà nói, mỗi ngày có thể nghỉ ngơi thêm hai tiếng, quả thực chính là ân thưởng!

“Vậy bảo tài xế đưa em về?” Anh kéo tay cô.

Đề nghị này không thể từ chối, nếu không nhất định anh sẽ đích thân đưa cô về, cô chỉ có thể gật đầu, “Cũng được.”

“Ừm, vậy anh gọi tài xế.” Miệng anh nói vậy, nhưng lại không hành động.

Cô đợi một lúc lâu, thấy anh vẫn chỉ kéo tay cô, không nhịn được phải thúc giục, “Sao còn không gọi?”

Anh đành chịu, “Không nhìn ra dáng vẻ em có chút không nỡ đi nào!”

“…” Lại nữa rồi, mỗi ngày đều gặp mặt còn cái gì không nỡ? “Anh muốn thế nào?”

Anh chỉ chỉ môi, “Hửm?”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn xung quanh, Ninh Tưởng đi ngủ rồi, Ôn Nghi cũng không ở phòng khách, lườm anh một cái, lại bị anh ôm vào lòng.

Vốn dĩ cô cho rằng anh chỉ muốn lướt qua một cái, ai ngờ lại bị anh ôm lấy rồi hôn no đủ.

Mãi đến khi vang lên một tiếng ho khan nhẹ, cô mới dùng sức thoát ra từ trong ngực anh, mà anh, lại dường như vẫn không muốn buông.

Ôn Nghi tới gọi anh ăn cơm, khuôn mặt Nguyễn Lưu Tranh đỏ bừng, anh lại hoàn toàn không sao cả…