Nghe nói em thích tôi » Trang 213

CHƯƠNG 213: MẤY NĂM NAY CÔ CÓ TỐT KHÔNG?

Miêu Miêu.

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh lặng lẽ nhớ tới cái tên này, với cô mà nói, đã xa xôi như thế, phảng phất, là chuyện và người của thế kỷ trước.

Anh chăm chú lái xe bên cạnh có biết không, thực ra cô cũng đã từng thích sâu sắc cô gái tên là Miêu Miêu đi sóng vai bên anh?

Miêu Miêu, mấy năm nay cô có tốt không?

Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ của cô gái, tám năm rồi, sau một cái ôm trên sân thể dục đó, cũng chưa bao giờ xuất hiện nữa, nghĩ đến có lẽ sắp được gặp mặt, lại có chút chờ mong…

Nhà họ Ninh.

Nguyễn Lưu Tranh và Ninh Chí Khiêm vừa tiến vào cửa nhà, đã nghe thấy giọng Ninh Tưởng đang nói, “Tiểu Tưởng, ăn nào! Ăn cơm mới có thể trở nên xinh đẹp! Mau ăn đi!”

“Sao thế? Ninh Tưởng?” Ninh Chí Khiêm vừa vào cửa và nói.

Ninh Tưởng chạy qua, nhìn thấy Nguyễn Lưu Tranh, trước hết là kinh ngạc một chút, gọi “Mẹ”, có điều lập tức kéo tay Ninh Chí Khiêm, “Bố, bố đi kiểm tra một chút, Tiểu Tưởng không ăn cơm! Dì Tiểu Vân nói, cả ngày hôm nay không ăn gì cả!”

Ninh Chí Khiêm đi theo Ninh Tưởng đến ổ chó, quả nhiên Ninh Tiểu Tưởng đang nằm bò ủ rũ, đồ ăn trong chén thức ăn nhỏ còn nguyên không động chút nào.

“Bố, có phải bình thường Tiểu Tưởng đều ăn cái thức ăn này, nên chán rồi không ạ?” Ninh Tưởng nghiêng đầu lo lắng hỏi.

Ninh Chí Khiêm kiểm tra cẩn thận một chút, “Ninh Tưởng, Tiểu Tưởng thế này là ốm rồi.”

“Bị ốm?” Ninh Tưởng nhíu chặt chân mày nhỏ, “Cún cũng biết ốm sao ạ?”

“Biết!” Ninh Chí Khiêm bế Tiểu Tưởng lên, “Chúng ta phải đưa nó đến bệnh viện thú y xem sao.”

“Bố mẹ, hai người đều là bác sĩ, không thể khám bệnh cho nó sao? Bố cũng có thể khám bệnh cho con mà?” Ninh Tưởng ngước cái đầu nhỏ lên thắc mắc.

“Ninh Tưởng, không giống nhau, phải đi bệnh viện, đi thôi.”

Lúc này, người giúp việc trẻ Tiểu Vẫn cũng đi lên, “Bác sĩ Ninh, hôm qua Tiểu Tưởng rất ủ rũ, cả ngày hôm nay cũng không ăn gì, tôi không dám nói với phu nhân, chính phu nhân cũng không thoải mái.”

“Tôi biết rồi.” Ninh Chí Khiêm nói, nhìn về phía Nguyễn Lưu Tranh.

Nguyễn Lưu Tranh lại nói, “Anh mang đi đi, em ở đây với Ninh Tưởng và bác gái.”

“Vậy được.” Anh nói, cuối cùng, lại bổ sung thêm một câu, “Cảm ơn em.”

Cô trách mắng lại anh, “Nói cái gì thế! Không có chuyện gì mà cảm ơn đi cảm ơn lại, mau đi đi.”

“Bố, con cũng muốn đi.” Ánh mắt Ninh Tưởng nhìn chằm chằm Tiểu Tưởng, trong đó rõ ràng viết đầy lo lắng.

“Ninh Tưởng, bà nội đang ốm, mẹ đến thăm bà nội, bố đi ra ngoài chữa bệnh cho Tiểu Tưởng, con là con trai, phải ở nhà chăm sóc bà nội và mẹ.” Ninh Chí Khiêm nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Được ạ…” Mặc dù Ninh Tưởng rất lo lắng Tiểu Tưởng, nhưng vẫn đồng ý.

“Anh đi một chút rồi về, em ở nhà ăn cơm trước đi.” Ninh Chí Khiêm lại nói với Lưu Tranh.

“Anh đi đi, em đi thăm bác gái trước đã.” Cô nói.

“Được.” Ninh Chí Khiêm ôm Tiểu Tưởng rời đi, trước khi đi còn dặn dò Ninh Tưởng nhất định phải giống một người đàn ông chân chính, không được bướng bỉnh làm mẹ và bà nội tức giận.

Đương nhiên Ninh Tưởng đồng ý rất vang dội.

Sau khi Ninh Chí Khiêm đi, Nguyễn Lưu Tranh sắp xếp cho Ninh Tưởng đi luyện đàn, sau đó mình lên lầu tìm Ôn Nghi.

Cửa phòng Ôn Nghi đang đóng, Nguyễn Lưu Tranh gõ nhẹ nhàng, bên trong truyền đến giọng nói yếu ớt của Ôn Nghi, “Vào đi.”

Cô vặn cửa đi vào, Ôn Nghi nhìn thấy là cô, lập tức nhoẻn miệng cười, “Ây ya, con dâu nhà tôi đến rồi!”

“Bác gái…” Cô khẽ gọi, ba chữ “con dâu” này đập vào lòng cô.*

*Tiếng Trung là ba chữ.

Ánh mắt Ôn Nghi mang theo ý trách mắng, “Cũng đã gọi mẹ rồi, sao lại đổi thành bác gái?”

Nguyễn Lưu Tranh cũng không xấu hổ nữa, tiến lên trước gọi “mẹ” giòn giã, đổi xưng hô cũng không khó, cô đã từng gọi một khoảng thời gian rất dài.

“Ngoan!” Ôn Nghi rất vui vẻ, kéo cô lại hỏi, “Chí Khiêm đâu con? Sao không thấy bóng dáng đâu?”

“Anh ấy đưa Tiểu Tưởng đi khám bệnh rồi ạ.”

Ôn Nghi hơi ngạc nhiên, “Tiểu Tưởng cũng bị ốm hả?”

“Vâng ạ, cả ngày không ăn gì.”

Ôn Nghi thở dài, “Gần đây bị sao thế nhỉ? Hết người này đến người khác bị ốm, ngay cả cún cũng không thoát khỏi!”

“Mẹ, mẹ đã khỏi cảm cúm chưa?” Nguyễn Lưu Tranh kéo bà ngồi xuống.

Ôn Nghi vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Khỏi rồi, khỏe lắm rồi! Cũng nói để con đừng nhớ mẹ.”

Nguyễn Lưu Tranh dựa lên vai bà, “Mẹ cũng bảo con gọi mẹ rồi, đâu có đứa con gái nào không nhớ mẹ chứ?”

Ôn Nghi cười, “Mẹ nói sao mẹ thích con thế chứ! Cái miệng nhỏ này ngọt như mật vậy! Ây ya, đã nói rồi mà, rốt cuộc muốn làm con gái mẹ hay con dâu? Dù sao mẹ cũng thiếu một đứa con gái!”

“Ưm… Vậy thì con gái đi, dù sao con cũng không vội…” Cô lẩm bẩm nũng nịu.

Ôn Nghi nở nụ cười, “Con nhóc này thật là làm khổ người khác! Được được được, con không vội, nhưng chúng ta vội! Mẹ với Chí Khiêm đều vội!”

Ôn Nghi của trước kia thương tiếc Nguyễn Lưu Tranh, đồng thời cũng biến sự thương tiếc này thành tình cảm chân chính, một khi mẹ chồng yêu thương con dâu xuất phát từ nội tâm, thì đương nhiên quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, thêm nữa khi đó Nguyễn Lưu Tranh ngoan ngoãn, hiểu chuyện, miệng lại ngọt, cho nên Ôn Nghi và cô sống với nhau vô cùng hòa hợp, đi ra ngoài trong mắt người khác, họ thực sự như mẹ con, không hề giống mẹ chồng nàng dâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù bây giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã đứt đoạn sáu năm, nhưng tình cảm vẫn ở đó, sự ngoan ngoãn và ngọt ngào của Nguyễn Lưu Tranh trước mặt Ôn Nghi vẫn chẳng thay đổi chút nào, ngược lại có thể nói chuyện vô cùng ăn ý rất nhanh, Nguyễn Lưu Tranh chọc cho Ôn Nghi vui vẻ đến mấy lần.

Ôn Nghi cũng thích nghe cô kể mấy chuyện ở bệnh viện, cuối cùng, còn kéo tay cô thở dài, “Vẫn là con có thể làm mẹ vui, Chí Khiêm làm bác sĩ lâu như vậy rồi, cũng chưa bao giờ kể mấy chuyện vui cho mẹ nghe.”

Cô cười cười, “Anh ấy bận mà mẹ, ở bệnh viện lại nổi danh là Ninh Nhất Đao, chủ nhiệm trẻ tuổi như vậy, không nghiêm khắc một chút sao có thể chèn ép được mọi người? Còn có chuyện gì thú vị ạ? Y tá nhìn thấy anh ấy chẳng khác gì chuột thấy mèo! Đâu còn có thể tạo ra chuyện vui? Bản thân anh ấy cũng rất bất đắc dĩ đó mẹ!”

Ôn Nghi hừ hừ, “Con xem con xem, còn nói là con gái mẹ, áo bông nhỏ của mẹ, trước trước sau sau còn nói con yêu mẹ thế nào? Vừa nói chồng con không tốt cái là lập tức che chở!”

Nguyễn Lưu Tranh cười hì hì, “Chồng con còn không phải con trai mẹ sao?”

Ôn Nghi lo lắng mà thở dài, “Con mẹ cái gì chứ! Con cái lớn không theo mẹ, đủ lông đủ cánh rồi, không quản nổi!”

“Mẹ, Chí Khiêm sẽ không!” Cô bám vào Ôn Nghi nũng nịu nói.

Ôn Nghi lại thở dài, nhìn Nguyễn Lưu Tranh, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng than thở, “Lưu Tranh, mẹ là bị tâm bệnh, trong lòng khó chịu!”

“Mẹ, con hiểu.” Nguyễn Lưu Tranh dịu dàng nói.

“Con hiểu?” Ôn Nghi nhìn cô, bừng tỉnh, “Cũng phải, nhất định Chí Khiêm nói cho con hết rồi.”

Nguyễn Lưu Tranh gật đầu, biểu thị thừa nhận. Anh nói để cô nói chuyện với mẹ, còn không phải là nói chuyện này sao?

“Mẹ, ý của con là con hiểu, con hiểu cảm nhận của mẹ.”

Ôn Nghi đồng cảm nhìn cô, “Lưu Tranh, đừng khổ sở, mẹ hiểu con, nhưng nếu như con đã muốn tái hợp với Chí Khiêm, thì quên hết những gì đã qua đi, nếu như con luôn níu chặt không buông, thì trong lòng sẽ khó chịu.”

Nguyễn Lưu Tranh không nói gì, chỉ cười nhìn chằm chằm Ôn Nghi.

Ôn Nghi cảm thấy nụ cười của cô có thâm ý, suy nghĩ lại một chút, còn không phải là ý nha đầu này nói sao?! Người níu chặt không buông là chính bà! Người khổ sở cũng là chính bà! Ai cũng giỏi chỉ trỏ trong hoàn cảnh khó khăn của người khác, nhưng đến lượt mình, thì tất cả lý luận đều vô dụng!

“Nhóc con!” Ôn Nghi dúi nhẹ trán cô, “Không phải con cũng đến làm công tác tư tưởng cho mẹ chứ?”

“Không phải mà! Con chỉ nhớ mẹ, đến thăm mẹ thôi.” Cô thân mật nói.

Ôn Nghi nhíu chặt mày, “Lưu Tranh, con đồng ý cho Chí Khiêm đi Thẩm Dương sao?”

“Đồng ý ạ!” Nguyễn Lưu Tranh gật đầu.

“Con…là đồ ngốc mà!” Ôn Nghi lại chọc chọc cô.

“Mẹ, con không ngốc. Chỉ có điều con là bác sĩ, con càng có thể hiểu anh ấy. Đây chỉ là công việc của bọn con thôi, nơi nào cần đến thì đến, lúc vào nghề chúng con đã thề, cứu người, không cho phép bất kỳ yếu tố phiến diện nào xen vào giữa trách nhiệm của chúng con với bệnh nhân. Mặc áo blouse lên, chúng con chỉ là bác sĩ, trước mặt chúng con chỉ có người bệnh, cởi áo ra, chúng con vẫn là con cái, là người bình thường, lại yêu đương hận thù. Mẹ, anh ấy là người con yêu nhất sùng bái nhất, con sẽ ủng hộ anh ấy, ủng hộ vô điều kiện, khoa muốn cử anh ấy đi, con cũng sẽ đi cùng anh ấy!”

“Con cũng đi?” Ôn Nghi hỏi.

“Vâng.” Cô gật đầu thật mạnh, “Con đi cùng anh ấy. Trong mắt con, anh ấy phải đi đánh một trận chiến, trận chiến này mặc cho gian khổ, hơn nữa sau lưng còn phải đeo thêm hiểm lầm và trách cứ của người nhà, nếu như con không đi cùng anh ấy, một mình anh ấy sẽ buồn bao nhiêu? Mà anh ấy thậm chí chưa bao giờ thể hiện nỗi khổ của anh ấy ra. Mẹ, chuyện của người lớn con không có quyền tham dự vào, nhưng con thương anh ấy, từ đầu đến cuối đều không nỡ, dĩ nhiên mẹ đã chịu tổn thương sâu sắc, nhưng anh ấy cũng là một người vô tội nhất, anh ấy đã phạm lỗi gì, mà phải vùng vẫy trong vòng luẩn quẩn này? Con yếu đuối, không thể thay đổi tất cả những thứ này, việc duy nhất con có thể làm chính là ở bên anh ấy, ủng hộ anh ấy. Đây là cách con yêu anh ấy, bởi vì con thực sự yêu anh ấy.”

Ôn Nghi nghe xong, rơi vào trầm mặc.