Nghe nói em thích tôi » Trang 208

CHƯƠNG 208: LÀ BÁO ỨNG.

“Bà không cần tranh cãi với tôi phải không?” Ninh Thủ Chính nhíu mày.

Ôn Nghi im lặng không nói, không muốn nói thêm gì cả, cãi nhau cả một đời, gây gổ cả một đời, trả giá cả một đời, kết quả vẫn giống nhau.

Ninh Thủ Chính đến gần, giơ tay sờ trán bà, Ôn Nghi cũng không né tránh, chỉ trầm mặc.

Cuối cùng ông thở dài, “Khó chịu cũng không nói với tôi, còn có sức cãi nhau với tôi!”

Ôn Nghi nhắm mắt lại.

Thấy bà không nói thêm gì nữa, ông liền nói, “Đừng bực bội, bác sĩ cũng đã nói rồi, uất kết là dễ ốm nhất, một đời cũng sắp qua rồi, tôi cũng đã bước một chân vào quan tài, còn có thể thế nào nữa? Bà đúng là nghĩ không thoáng gì cả!”

Ôn Nghi xoay người, đưa lưng về phía ông.

Trên đời này có một kiểu người, bản thân mình đã mắc lỗi đã làm tổn thương người khác, nhưng vẫn muốn người khác nghĩ thoáng.

“Được rồi, hôm nay khuya lắm rồi, bà lại đang ốm, nghỉ ngơi trước đi, chuyện hôm nay cũng để mai nói tiếp.”

Ôn Nghi phải cảm ơn trận ốm này, nếu không căn bản bà không thể ngủ nổi, ngược lại đang ốm, mê mê man man, cũng ngủ được, hơn nữa càng ngủ càng say, trong mơ hồ, không biết từ lúc nào cơ thể lại bắt đầu nóng lên.

Dường như có người đo nhiệt độ cho bà, sau đó lại vang lên tiếng nói chuyện, sau đó nghe thấy tiếng Ninh Chí Khiêm, “Mẹ, mẹ tỉnh dậy uống thuốc một chút.”

Bà nghe thấy trong lòng mình có một tiếng nói lóe lên: À, là con trai.

Vì vậy liền mở mắt ra, thứ nhìn thấy lại là mặt Ninh Thủ Chính, đang bưng ly nước đứng trước mặt bà.

Bà vô thức né tránh, lại nghe thấy tiếng Ninh Chí Khiêm đang gọi mình, “Mẹ, uống nước, để tôi đi.”

Bà nhớ mình đã uống thuốc, sao lại uống thuốc? Mở miệng hỏi, “Mấy giờ rồi?”

Vừa mở miệng nói một câu, phát hiện giọng đã khàn đặc.

“Sáu giờ ạ.” Ninh Chí Khiêm nói.

Ôn Nghi uống nước xong, uống thuốc xong, lại đấu tranh muốn đứng dậy, giọng vẫn khản đặc như trước, “Ninh Tưởng phải dậy rồi.”

“Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay thứ bảy.” Ninh Chí Khiêm đỡ bà nằm lại xuống giường.

Ôn Nghi cau mày, “Mẹ lại quên mất.”

“Bà đó, yêu liền quan tâm mù quáng! Rất nhiều bệnh đều từ quan tâm quá mà ra đó!” Ninh Thủ Chính đứng ở một bên nói.

Ninh Chí Khiêm lạnh lùng nhìn Ninh Thủ Chính một cái, phát hiện sắc mặt ông ấy mệt mỏi, nghĩ đến quả thực là đêm qua không ngủ để chăm sóc Ôn Nghi, bằng không cũng không phát hiện Ôn Nghi sốt lại mà gọi anh.

“Hôm nay bố cũng đừng ra ngoài nữa, ở nhà trông coi đi, sáng tôi phải họp nghiên cứu khoa học, chiều ở phòng khám, chuyện chăm sóc mẹ, dựa vào bố, toàn bộ thuốc phải uống đều để đây, trên đó viết liều dùng, bố cho mẹ uống đúng giờ.” Anh lạnh lùng nói.

Ninh Thủ Chính quan sát anh một chút, “Thuốc này của anh có tác dụng không thế? Có phải truyền dịch không? Rốt cuộc anh có biết chữa cảm không đấy? Nếu không biết thì tôi dẫn mẹ anh đi bệnh viện.”

Đọc FULL truyện tại đây

Ninh Chí Khiêm liếc ông ấy một cái, không nói gì thêm liền rời đi.

Ninh Tưởng có thói quen dậy sớm nên bây giờ đã thức dậy, đang mặc bộ quần áo ngủ hình con vật nhỏ, kéo theo một cái đuôi ngắn ngủn, chạy về phía phòng Ninh Chí Khiêm, nhưng lại gặp Ninh Chí Khiêm vừa từ phòng Ôn Nghi ra trên hành lang.

“Bố!” Ninh Tưởng mừng rỡ chạy tới, “Con biết tối qua bố ngủ với con nhé!”

Ninh Chí Khiêm cười nhéo mặt cậu, “Phải, đánh răng rửa mặt chưa?”

“Chưa ạ! Con phải đi tìm bố trước! Bố, thời gian đọc buổi sáng đến rồi, con muốn đọc cho bố nghe!”

“Được, đi rửa mặt trước đi, sau đó chúng ta gặp dưới lầu.”

“Vâng!” Ninh Tưởng nhảy chân sáo về phòng.

Ninh Chí Khiêm thì mở cửa phòng ngủ ra, vừa đúng lúc Nguyễn Lưu Tranh cũng mới thức dậy, đang mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của anh, ngồi ở mép giường dụi mắt.

Anh đóng cửa lại, đứng ở cạnh cửa quan sát cô.

Áo phông của anh mặc trên người cô đã có thể coi thành váy, rộng quá thì càng làm cô có vẻ gầy bé, nhất là đôi chân nhỏ lộ ra ngoài, giống hệt như cây gậy trúc, bé nhỏ khiến người ta đau lòng.

Cô cảm nhận được ánh mắt của anh, nhìn về phía anh, trong ánh nắng ban mai nhẹ nhàng tránh mắng, nhẹ nhàng làm nũng, “Nhìn gì mà nhìn? Bác gái đỡ chút nào chưa anh?”

Anh đi qua chỗ cô, vừa đi vừa nói, “Vốn dĩ tối qua đã hạ sốt rồi, sáng sớm nay lại sốt lại.”

“Vậy em đi xem xem!” Cô đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.

Anh kéo cô lại, “Vừa uống thuốc xong ngủ rồi, ông ấy đang chăm sóc.”

Nghe thấy Ninh Thủ Chính đang ở đó, cô cũng không tiện đến, Ninh Chí Khiêm ôm trọn cơ thể gầy nhỏ của cô, đặt cằm trên cổ cô nhẹ nhàng cọ cọ.

“Sao thế?” Cô bị anh cọ làm cho ngứa ngáy.

“Lúc nào thì lấy anh? Đợi mẹ anh khỏi, anh bảo mẹ đến nhà em cầu hôn, thương lượng thời gian, được không?” Anh thấp giọng nói.

“Gần đây sao anh gấp vậy?” Mặc kệ thế nào, người mình yêu khẩn trương muốn cưới mình đều rất vui.

“Lẽ nào em không gấp?” Anh hỏi ngược lại, giữa chân mày có chút không vui.

“Chúng ta bây giờ có khác gì kết hôn đâu?” Cô đã nghe thấy sự không vui trong ngữ khí của đại thiếu gia, “Bây giờ không gấp, ít nhất phải đợi em bồi dưỡng xong đã!”

Anh than thở, “Lưu Tranh, em quá gầy, phải nuôi béo một chút mới được.”

Không biết sao anh lại đột nhiên chuyển chủ đề, hơn nữa cô cũng không tán thành lời nói của anh, cô cũng không gầy như anh nói, “Em vẫn bình thường mà, bao nhiêu người muốn giảm béo đó!”

Anh lại quan sát cô từ trên xuống dưới, “Anh nói này sao em càng ngày càng gầy thế? Đừng có nói đang giảm béo thật nha? Nói cho em biết, không được phép giảm béo!”

“…” Cô lườm anh một cái, “Giọng điệu giống hệt mẹ em! Em không gầy!”

Hai người còn đang dây dưa, bỗng nhiên cửa mở ra, giọng nói của Ninh Tưởng vang lên, “Bố…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng mà, chỉ một tiếng bố sau đó lại phát hiện bất thường, sau khi kinh ngạc liền gọi, “Mẹ! Mẹ cũng đến sao?”

“Phải đó Ninh Tưởng.” Cô đẩy Ninh Chí Khiêm ra, giơ tay về phía Ninh Tưởng.

Ninh Tưởng cười hì hì nhào vào lòng cô, sau đó lại lùi ra ngoài quan sát cô, cuối cùng đưa ra một kết luận, “Mẹ, mẹ mặc áo của bố thật đẹp!”

“Đồ nịnh hót!” Ninh Chí Khiêm ở bên cạnh búng một cái vào trán Ninh Tưởng, “Đi đọc buổi sáng!”

Ninh Tưởng cười hi hi dắt tay Nguyễn Lưu Tranh, “Mẹ cũng đi! Con đọc cho mẹ nghe!”

Nguyễn Lưu Tranh cũng không biết hoạt động đọc buổi sáng này là gì, nghiên cứu hỏi Ninh Chí Khiêm, “Cái gì gọi là đọc buổi sáng?”

“Sáng sớm mỗi ngày Ninh Tưởng đều sẽ đọc nhạc thiếu nhi, đọc sách cổ tích, thơ cổ, thời gian không nhiều, có khi mười mấy phút, có khi hai mươi phút, chủ yếu là đọc cho anh nghe, anh không ở nhà thì đọc cho bà nội.” Anh giải thích.

“Giờ này mà thức dậy đọc bài, cũng sớm quá đó?” Một người trưởng thành như cô bây giờ con đang buồn ngủ đây!

Anh cười cười, “Em cho rằng ai cũng giống em sao? Ninh Tưởng ngủ sớm như vậy, nên ngủ đến giờ này là đủ rồi, anh thường về muộn. Sáng sớm là thời gian duy nhất trong ngày anh có thể gặp Ninh Tưởng, trước kia là anh đọc cho nó nghe, bây giờ nó nhận biết được vài mặt chữ rồi, thì nó đọc cho anh nghe dưới sự trợ giúp của ghép vần, nếu như dậy sớm hơn chút nữa thì anh sẽ dẫn cu cậu ra ngoài đọc, chạy một vòng trước sau đó đọc.”

Cô nghĩ đến khoảng thời gian anh và cô ở cùng nhau ở tiểu khu, vậy không phải cô đã cướp mất thời gian của Ninh Tưởng sao? “Sau này anh vẫn nên về nhà hằng ngày đi!”

Anh nghe ra ý nghĩa bên trong, liền cười, “Cho nên, đủ loại tình hình đều thúc giục anh phải cưới em sớm một chút!”

“Mẹ, sau này mẹ sẽ ở nhà bọn con sao? Vậy con có thể đọc cho mẹ nghe hàng ngày rồi!” Có lẽ Ninh Tưởng nghe hiểu lời bố, ngạc nhiên nói, “Mẹ, con đọc cho mẹ nghe, đầu tiên đọc ‘quạ đen uống nước’.”

Trong phòng khách, giọng nói non nớt của Ninh Tưởng vang lên, một ngày cứ thế bắt đầu.

Sau bữa sáng Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh liền đến bệnh viện làm việc, trên đường, Ninh Chí Khiêm nhận một cuộc điện thoại, đến từ chủ nhiệm Bành, “Chí Khiêm, tôi đã gửi mail tình hình bệnh nhân cho cậu rồi, cậu tự xem đi.”

“Được, cảm ơn anh.” Anh thấy trên màn hình điện thoại có nhiều hơn một thông báo mail mới, cũng không mở ra.

Nhà họ Ninh.

Ôn Nghi vẫn luôn ngủ mê man, nằm mơ, cảnh tượng trong mơ cực kỳ hỗn loạn, lúc thì trở về khi bà kết hôn cùng Ninh Thủ Chính, lúc thì xuất hiện một người phụ nữa khác, lúc lại là bà cãi nhau với Ninh Thủ Chính, nội dung cãi vã cũng nhảy tới nhảy lui giữa nhiều năm trước và gần đây.

Giọng nói bi thương của Ninh Thủ Chính luôn vang lên bên tai, “Nghi, tôi có lỗi với bà, nhưng tôi cũng có lỗi với cô ấy.”

“Chí ít bà còn có tôi, cô ấy chẳng có gì cả.”

“Ai nói cho bà biết? Trợ lý Trương?”

“Phải, tôi đến bệnh viện thăm bà ấy.”

“Tôi muốn để lại tiền cho bà ấy, tôi nợ bà ấy quá nhiều.”

“Bà ấy đã bị bệnh thành ra như vậy rồi, bà còn nguyền rủa bà ấy? Sao bà lại độc ác như vậy?”

Sau đó, bên tai toàn là tiếng của chính bà, vừa sắc nhọn vừa nhỏ, “Phải! Không sai! Tôi chính là người độc ác như thế đó! Bây giờ ông mới phát hiện sao? Một con đàn bà phá hoại gia đình tôi! Cướp chồng tôi! Còn suýt chút nữa phá hủy con trai tôi! Ông cho rằng tôi phải thương người như thế nào? Tôi còn phải đón bà ta về nhà cúng bái sao? Hay là nhường chỗ của tôi cho bà ta? Ninh Thủ Chính, tôi nói cho ông biết, đối với người phụ nữ đó, tôi sẽ mãi mãi độc ác như vậy! Bắt đầu từ khi tôi biết cái tên Đổng Hân Nhiên này! Tôi đã không chỉ nguyền rủa trong lòng một lần! Loại đàn bà không biết xấu hổ này sao không chết đi! Vì sao không chết? Bây giờ cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời tôi rồi! Đây là báo ứng! Ông biết không? Là báo ứng!