Nghe nói em thích tôi » Trang 207

CHƯƠNG 207: HÀ TẤT

Bên kia vang lên giọng nói của dì giúp việc, “Bác sĩ Ninh, phu nhân bị ốm rồi.”

“Xảy ra chuyện gì?” Anh vội hỏi.

“Tôi cũng không biết, sáng nay phu nhân thấy khó chịu, buổi tối ăn cơm còn ổn, bây giờ đột nhiên lại sốt.” Trong điện thoại dì giúp việc có chút hoang mang.

“Đừng gấp, tôi về ngay.” Anh trấn an dì giúp việc, “Ninh tiên sinh đâu?”

“Tiên sinh ông ấy….ông ấy cãi nhau với phu nhân, đi ra ngoài rồi, còn chưa trở về…”

Sắc mặt anh trầm thêm mấy phần, “Tôi về ngay, dì trông coi mẹ tôi trước, dùng phương pháp vật lý hạ sốt cho bà ấy, Ninh Tưởng sao rồi?”

“Ninh Tưởng vẫn bình thường, đang ngủ rồi.”

Anh để điện thoại xuống, đứng dậy thay quần áo, cảm giác sau lưng có tiếng động, phát hiện Nguyễn Lưu Tranh cũng rời giường.

“Anh phải về nhà một chuyến, mẹ anh ốm rồi, anh về kiểm tra xem, em ngủ tiếp đi.” Anh vừa cài khuy áo vừa nói.

Động tác của cô rất nhanh, thay quần áo xong trước cả anh, vào phòng tắm lấy nước lạnh lau mặt một cái, “Đi thôi.”

Anh nhìn dáng vẻ quả quyết nhanh nhẹn của cô, không nói gì, chỉ sờ sờ tóc cô, “Cảm ơn em, Lưu Tranh.”

“Đi nào!” Cô liếc anh một cái.

Lúc về đến nhà họ Ninh, đã sắp ba giờ sáng, vẫn là vì nửa đêm không có xe, dọc đường anh bắt xe trở về.

Đèn nhà họ Ninh sáng choang, hai người họ đi thẳng vào phòng Ôn Nghi.

Cửa phòng ngủ đang mở, dì giúp việc ngồi ở cạnh giường chườm lạnh cho Ôn Nghi, thấy hai người họ tới, vội vàng đứng lên nhường chỗ.

Ôn Nghi đang nhắm mắt, ý thức lại vẫn tỉnh táo, nghe thấy tiếng động liền mở mắt, thấy là họ liền nói, “Sao hai đứa các con lại đến rồi?”

Dì giúp việc vội giải thích, “Phu nhân, là…là tôi không biết phải làm sao, nên gọi điện thoại cho bác sĩ Ninh.”

Ôn Nghi than thở, “Làm quá rồi, tôi cũng đã uống thuốc, còn quấy rầy đến hai đứa nó.”

“Nhưng mà.. uống lâu như vậy rồi cũng chưa hạ sốt…” Dì giúp việc vẫn rất lo lắng, thứ nhất là lo lắng sức khỏe của Ôn Nghi, thứ hai là sợ mình phải gánh trách nhiệm.

“Mẹ, nói với con là không sai, lẽ nào mẹ còn muốn giấu cả con? Để con xem một chút.” Anh ngồi xuống, đặt tay lên mạch của Ôn Nghi, “Đo nhiệt độ cơ thể chưa?”

“Đo rồi, 39,6 độ!” Dì giúp việc vội nói.

Anh gật đầu, yên lặng bắt mạch, lại kiểm tra họng và amidan của Ôn Nghi, “Trừ sốt ra thì còn triệu chứng nào khác không?”

“Khóc…” Dì giúp việc ở một bên nói.

“…” Ninh Chí Khiêm hỏi Ôn Nghi,”Phải không ạ?”

Ôn Nghi gật đầu, “Đúng là bị cảm khóc.”

Trong lòng Ninh Chí Khiêm giống như bị thứ gì đó cào một cái, “Uống thuốc gì rồi? Tôi xem một chút.”

Dì giúp việc lấy hộp thuốc trên tủ đầu giường cho anh xem, anh nhìn qua, “Uống một mình cái này không được, Lưu Tranh, em còn tìm được hòm thuốc không? Bảo dì dẫn em đi đi, lấy thuốc tới đây, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, sưng amidan.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được!” Nguyễn Lưu Tranh nhìn qua hộp thuốc, quay người đi cùng với dì giúp việc.

Ninh Chí Khiêm lại dặn dò theo bóng lưng họ, “Dì à, lấy thuốc xong thì dì cũng đi ngủ trước đi, dì vất vả rồi, chỗ này giao cho tôi được rồi.”

“Được.” Dì giúp việc quay người đáp lại.

Thấy họ đã đi xa, anh lập tức đứng dậy, cầm điện thoại, bấm số gọi đi.

Ôn Nghi kéo cánh tay anh, “Đừng, đừng gọi…”

“Sao lại không gọi?” Số đã bấm xong, vẻ mặt anh ấm ức hỏi ngược lại, “Ông ấy là một người chồng, không ở bên cạnh mẹ lúc này thì lúc nào?”

Ôn Nghi giật giật khóe miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng chưa nói, chỉ nhàn nhạt một câu, “Thứ cầu tới, không có ý nghĩa.”

Ở bên này, điện thoại đã được kết nối, truyền đến một tiếng “Alo” của Ninh Thủ Chính.

“Bố đang ở đâu? Mẹ ốm rồi.” Anh nói trực tiếp.

Bên kia trầm mặc một chút, “Không phải anh là bác sĩ sao?”

“Được.” Trước mắt anh hiện lên biểu cảm lúc nói câu “Thứ cầu tới, không có ý nghĩa” của Ôn Nghi, đột nhiên cảm thấy, quả thực là vậy, “Tôi hiểu rồi, tùy bố.”

Anh cúp điện thoại.

Ôn Nghi cười khổ, vẻ mặt vô cùng hốc hác, “Con xem, cho nên hà tất chứ?”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, là Nguyễn Lưu Tranh đã quay lại, trong tay cầm thuốc và một ly nước ấm.

“Bác gái, uống thuốc thôi ạ.” Nguyễn Lưu Tranh bưng thuốc đến trước mặt Ôn Nghi.

Trên khuôn mặt tiều tụy của Ôn Nghi hiện ra nụ cười thân thiện, “Con gái, con vất vả rồi.”

“Bác gái, đừng nói như vậy.” Cô ra hiệu cho Ninh Chí Khiêm nâng Ôn Nghi dậy.

Ninh Chí Khiêm hơi giãn chân mày, ánh mắt cũng ôn hòa không ít, đỡ Ôn Nghi ngồi dậy xong, Nguyễn Lưu Tranh liền dâng nước đến bên miệng Ôn Nghi.

“Để mẹ từ làm đi.” Ôn Nghi nhận lấy ly nước, uống từng viên thuốc trong lòng bàn tay Nguyễn Lưu Tranh, sau đó lại nằm xuống, “Mẹ không sao, hai đứa đi ngủ đi, nửa đêm còn điều động binh lực.”

Vốn dĩ là một câu nói rất tự nhiên, nhưng Nguyễn Lưu Tranh vẫn cảm thấy ngượng ngùng, câu nói “hai đứa đi ngủ đi” của Ôn Nghi, rõ ràng là đã nhận định hai người họ ngủ chung, mặc dù sự thật là như vậy, nhưng dù sao họ cũng chưa chính thức phục hôn, vẫn còn một chút lúng túng.

Nhưng thoạt nhìn hai mẹ con anh đều không có gì khác thường, một mình cô lại đang xoắn xuýt một hồi.

Ninh Chí Khiêm lại nói với cô, “Em đi ngủ đi, anh ở đây trông coi.”

“Hai đứa đều đi ngủ đi, mẹ không cần người trông! Mẹ cũng không phải trẻ con! Mai các con còn phải đi làm đó!” Ôn Nghi xua đuổi.

“Mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi trước, con đưa Lưu Tranh đi ngủ trước.” Anh đứng dậy.

“…” Đây là cái kiểu nói gì? Cô cũng không phải trẻ con, còn cần người dẫn đi ngủ sao? Đang nghĩ, lại bị anh kéo ra ngoài, “Đi thôi.”

Cô đề nghị, “Nếu không thì em ở đây ngủ cùng bác gái đi? Trước kia cũng không phải chưa từng ngủ cùng.”

“Không cần!” Anh dắt cô đến phòng mình, “Ngủ đi.”

Cô đứng trong không gian thuộc về anh, vẫn có chút mất tự nhiên, “Cái này…em còn chưa chính thức lấy anh đâu, như vậy …hình như ….dù sao cũng ở trước mặt bố mẹ anh…” Kể ra, cảm giác ngủ chung ở căn hộ kia và ngủ chung ở nhà họ Ninh khác nhau hoàn toàn…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh cười cười, giơ tay nhéo cằm cô, “Nghĩ gì đó? Muốn anh ngủ cùng?”

“…” Nói gì vậy?!

“Anh đi trông mẹ đã, đợi bà hạ sốt thì anh đến phòng khách, hoặc ngủ cùng Ninh Tưởng.” Anh sờ tóc cô, “Ngủ đi, khuya lắm rồi.”

Anh nói xong liền đi ra ngoài, Nguyễn Lưu Tranh đi dạo trong phòng một vòng, trong không khí là mùi hương cô quen thuộc, tâm trạng lần này và lần trước ngủ lại ở nhà họ Ninh, đã hoàn toàn khác nhau.

Đến phòng thay đồ tìm đồ ngủ.

Cô nhớ lần trước đến anh nói quần áo cô đều còn ở đây, nhưng lật một lượt lại không thấy có áo ngủ, cuối cùng lấy một chiếc áo phông cũ của anh khoác lên người.

Lúc ngủ trên giường anh, cô nghĩ, vốn dĩ cô theo anh về nhà là muốn giúp một tay, nhưng bây giờ xem ra hình như còn chưa giúp được gì đã không còn việc của cô nữa, nhưng trong lòng lại vô cùng an bình, có một loại cảm giác mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cô đều ở bên cạnh anh, mà cô lại thích loại cảm giác này.

Trong cảm giác như vậy, cũng rất dễ đi vào giấc ngủ một lần nữa.

Ninh Chí Khiêm luôn ở cạnh Ôn Nghi, mãi đến một tiếng sau, cả người bà đều ra mồ hôi, mới yên tâm hơn chút.

“Mẹ đỡ nhiều rồi, con đi ngủ đi.” Ôn Nghi lại khuyên anh.

Mà lúc này, trên hành lang vang lên tiếng bước chân, có người đến gần.

Ninh Chí Khiêm quay đầu, chỉ thấy Ninh Thủ Chính mang theo vẻ mặt âm trầm trở về.

“Vậy con đi ngủ trước.” Anh nói. Nếu đã có người trở về rồi, vậy nên để người nào đó chăm sóc, người nào đó cũng nên đóng góp sức lực rồi.

“Đi đi.” Ôn Nghi giống như còn chưa nhìn thấy Ninh Thủ Chính, chỉ mỉm cười với con trai.

Ninh Chí Khiêm đứng dậy, dừng lại trước mặt Ninh Thủ Chính, “Vừa hạ sốt, buổi tối đừng ngủ say quá, cách một khoảng thời gian lại đo nhiệt độ một lần, nếu như sốt lại thì đến phòng Ninh Tưởng gọi tôi.”

Ninh Thủ Chính đen mặt không đáp lời.

Ninh Chí Khiêm biết ông đã nghe lọt, liền rời đi, đến phòng Ninh Tưởng.

Ninh Thủ Chính đóng cửa lại, vẻ mặt cứng ngắc.

Trong lòng Ôn Nghi đau khổ, vẫn giống như không nhìn thấy ông, lại bởi vì vừa ra mồ hôi, nên đứng dậy đi vào phòng tắm.

Bà ốm cả một ngày, cũng chưa ăn gì cả một ngày, cộng thêm tức giận đan xen, nhất thời đứng dậy mạnh, nên trước mắt tối sầm, ngã về phía trước.

Ninh Thủ Chính nhanh tay đỡ lấy bà, mặc dù còn cứng ngắc nhưng sắc mặt đã hòa hoãn hơn chút, “Cần gì thì tôi đi lấy, khoe tài cái gì?”

Bà đứng vững lại, nhẹ nhàng hất tay ông ra, đi vào phòng tắm.

Tắm nước ấm xong thay quần áo đi ra, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn chút, chỉ là vẫn choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng, nằm xuống lần nữa, nhắm mặt lại, cảm giác chóng mặt mới dần tiêu tan.

Ninh Thủ Chính đứng ở đó, cứng ngắc cả nửa ngày, “Gọi tôi về lại không để ý đến tôi là có ý gì?”

Ôn Nghi nghe xong, viền mắt lại chua xót, “Tôi không gọi ông, ông muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến tôi.”

Ninh Thủ Chính cau mày, “Nửa đêm nửa hôm, còn ầm ĩ cái gì? Lớn tuổi cả rồi, cũng không sợ người ta chê cười sao!”

Ôn Nghi cười lạnh, “Ông cũng biết lớn tuổi rồi cơ à? Ông cũng sợ người khác chê cười sao?”