Nghe nói em thích tôi » Trang 206

CHƯƠNG 206: HỌC TRUNG Y VỚI ANH

Quà? Thầy Ninh sẽ tặng cô một món quà như thế nào? Hành vi xuất chiêu không theo lẽ thường của anh đã khiến cô rung động sâu sắc, cho nên lúc này cô phải xây dựng cho mình một tâm lý vững chắc! Nhất định không phải là một món quà bình thường!

Nghe thấy một loạt tiếng động, cô quay đầy lại nhìn, chỉ thấy anh ôm một chồng sách xuống.

Quà anh cho cô là sách?

Đợi đến lúc anh đặt sách xuống, cô mới phát hiện cũng không phải sách mới, mà là sách anh đã dùng rồi.

“Đưa điện thoại cho anh.” Anh nói.

Cô không hiểu gì nhưng vẫn đưa điện thoại di động cho anh, nhìn anh mở bản ghi chú, nhập ra một chuỗi sách dài trên đó, “Xem những thứ này trước, căn bản anh đều có, ở nhà, mấy ngày nữa anh mang tới đây.”

Anh trả điện thoại lại cho cô, “Thành tích tiếng anh mấy năm gần đây có không?TOEFL?GRE?GMAT?WSK……”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô cắt ngang nhưng anh vẫn tiếp tục.

“Dự thi tiến sĩ của viện trưởng.” Anh đẩy sách đến trước mặt cô.

Cô sửng sốt một chút, đây là quà anh cho cô?

Cô kéo cánh tay anh qua, dựa vào anh, “Khi nào anh đảm nhiệm chức PhD, em đợi đến lúc anh làm PhD thì thi lại thôi…”

*PhD là một chức vị ngang hàng giáo sư nhưng không phong hàm mà chỉ giảng dạy. Hàm học vị là tiến sĩ.

“Lưu Tranh…” Anh đẩy đầu cô ra, “Anh đang nói nghiêm túc với em, bằng tiến sĩ không phải có thể làm nũng là có được!”

“Em cũng nói nghiêm túc…” Cô lẩm bẩm.

“Thành tích tiếng Anh có không?” Anh nghiêm túc hỏi cô.

Cô hơi trầm mặc, thành thật trả lời, “Có cấp 6, với GMAT.”

“Bao nhiêu điểm?”

“…” Cô thấp giọng nói, “Tiếng anh…dù sao cũng đạt yêu cầu.”

“Vậy thì báo danh, năm nay chuẩn bị, mùa xuân năm sau vừa đúng lúc có thể thi.” Anh bới ra một quyển trong đống sách, “Bắt đầu ôn tập từ quyển này, có cần anh kiểm tra mỗi ngày không?”

Cô cúi đầu, trầm mặc không nói.

“Em không muốn thi?” Anh ép hỏi.

“Em không đủ tư cách…” Giọng cô càng nhỏ hơn, “Em không học hệ thạc sĩ bảy năm, chỉ có thể học lý thuyết, không thể học lâm sàng, anh quên rồi à?”

Con ngươi của anh mau chóng co rút lại, cầm điện thoại di động tra cứu thể lệ tuyển sinh, sau đó nhìn cô chăm chú thật lâu, ngay sau đó ôm cô thật chặt.

Cô không thích ánh mắt như thế của anh, cũng không thích anh ôm như vậy, nó giống như anh hôn lên vết thương trên bụng cô, mang tất cả những thiếu sót trong cuộc đời cô thành trách nhiệm của anh, nếu như không phải đã rõ ràng tình cảm của anh, thì tất cả sẽ thật giống như quay về lúc ban đầu.

“Thầy Ninh? Học trưởng? Chí Khiêm….” Cô vẫn không tìm được một cái tên thích hợp để gọi anh, sau khi gọi một hồi loạn cả lên, liền sờ mái tóc ngắn của anh, “Bây giờ em như thế này rất tốt, cũng không có gì phải tiếc nuối, nếu như năm đó em thực sự ra nước ngoài, lấy được bằng cấp ở nước ngoài, nói không chừng sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai nào đó người nước ngoài, lúc đó sẽ không có chuyện của em và anh rồi, em cẩn thận so sánh một chút, anh cam lòng để em lấy anh đẹp trai người nước ngoài, nhưng em vẫn luyến tiếc anh. Cuộc sống có được ắt có mất, đối với em mà nói, có ba việc quan trọng nhất trong đời, bố mẹ, anh và ước mơ. Đi nước ngoài rồi, em sẽ không được gặp bố mẹ, không có anh, nhưng ở lại, thì có bố mẹ ở bên cạnh, anh cũng ở đây, đồng thời ước mơ cũng đã thành sự thật, chỉ có điều địa điểm trong mơ và hiện thực khác nhau mà thôi, có gì không ổn chứ?

Cánh tay của người đang ôm cô càng thu lại chặt hơn.

Cô cọ cọ, khó khăn di chuyển một chút, sắp không thở nổi rồi, “Em có kế hoạch và tính toán với tương lai của mình, đối với em mà nói làm việc ở bệnh viện nào không quan trọng đến vậy, chính anh cũng nói, chuyện bác sĩ chúng ta muốn làm nhất chính là chữa bệnh cứu người, vậy thì được rồi, em ở Tây thành cũng không giống vậy sao? Hơn nữa em cũng đã ký hợp đồng 10 năm với bên Tây Thành rồi, không cần phải thay đổi để bồi thường tiền phá hợp đồng, em thích yên ổn tự nhiên thôi, cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng, giống như ban đầu lúc anh muốn em lấy anh vậy, em cảm thấy, cơ hội thay đổi đến rồi, em liền thuận theo cơ hội này mà lấy anh, vậy công việc sau này có biến động như thế nào, em cảm thấy em chỉ cần làm tốt chuyện mình phải làm, cơ hội tự nhiên cũng sẽ đến. Cho nên cứ để em quay về Tây Thành đi, đừng miền cưỡng nữa, em sẽ thi tiến sĩ, cũng có thể thi tại chức, cũng có thể thi ở trường khác, tóm lại em sẽ không để chủ nhiệm Ninh mất mặt, sẽ không ngừng tiến về phía trước, anh đã nói, em sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của anh, thì em sẽ không để anh thất vọng. Chẳng lẽ anh còn không hiểu rõ tính cách của em sao? Không miễn cưỡng, không vứt bỏ.”

Vòng ôm của anh mới dần buông lỏng một chút, “Cũng bởi vì hiểu rõ em, cho nên anh mới cảm thấy mình đối xứ với em vẫn luôn không đủ…”

Cô lại che môi anh lại, “Em biết anh luôn muốn mang thứ tốt nhất cho em, nhưng anh cũng đã nói, trên thế giới này không có siêu nhân, không phải chuyện gì muốn làm cũng nhất định sẽ làm được, hơn nữa, trong lòng em, em càng muốn một học trưởng Ninh bình thường hơn. Chủ nhiệm Ninh không gì không thể thuộc về bệnh nhân và đồng nghiệp, chỉ có người ăn cơm cùng em, xem phim cùng em, đưa em đi đón em về mới là học trưởng Ninh của em. Điều này là đủ rồi, anh chính là thứ tốt nhất, còn muốn cho em cái gì?”

Gần đây anh luôn thích vuốt ve mặt cô, xoa khóe mắt cô, tựa như nghiên cứu từng tấc một, tìm tòi từng chút một, thời gian khắp nơi đều dừng lại ở khoảng khắc này, vô cùng yên tĩnh.

Đọc FULL truyện tại đây

Đúng lúc đó, trong phim diễn đến cảnh thân mật, trong không gian yên tĩnh, tiếng thở dốc của nam nữ chính vô cùng rõ ràng.

Cô không dám xem, đỏ mặt quay đi chỗ khác, rốt cuộc trong mắt anh đã có chút lửa, khóe môi khẽ mở, “Phim em chọn?”

“…” Có ý gì? Cô nhảy dựng lên, “Em đâu biết sẽ có cái này…”

“Anh cho rằng em đang cố ý, muốn cho anh xem…” Nếp nhăn trên mặt khi cười của anh sâu thêm vài phần.

“…”

“Thực sự chỉ cần anh ăn cơm, xem phim, đi làm, tan ca cùng em thôi à?”

Cô đương nhiên hiểu ý anh, cười ha ha thành tiếng, gật đầu, “Ừm! Không cần cái khác!”

Nói xong liền định chạy, còn chưa hoạt động đã bị anh đụng ngã.

Dưới cơ thể là thảm trải sàn mềm mại mịn màng, trên người là sức nặng của anh, bên tai là giọng anh cúi đầu nói, “Hôm nay là ngày lành của hai chúng ta đó…”

Cô muốn nhìn vào mắt anh, nhưng còn chưa nhìn rõ, đã bị nụ hôn của anh che mất.

Đôi môi ngọt lịm kề sát nhau, cô ôm lấy eo anh, nghe thấy tiếng hô hấp của anh càng ngày càng dồn dập, cô vuốt nhè nhẹ bên hông anh, rút áo sơ mi của anh từ trong dây thắt lưng ra, bàn tay thăm dò vào trong áo anh, dán vào chiếc lưng cong cong trơn bóng của anh.

Phút chốc anh đã bị thiêu đốt, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, khẽ cắn lỗ tai cô và hỏi, “Thực sự chỉ cần ăn cơm xem phim?”

Cô hơi híp mắt, trong con ngươi đã là một màn hơi nước mơ màng, hàm răng khẽ cắn cánh môi, bật ra tiếng ngâm nga nơi cổ họng.

Chỉ một tiếng kêu khẽ, đã làm tan vỡ tất cả phòng tuyến, anh gần như dùng sức xé quần áo đang ngăn cách của cô…

Cô lại chợt ngăn anh lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn anh, môi đỏ hơi bĩu, “Thầy Ninh…”

“Sao thế?” Anh cắn môi cô, vội vàng, gấp gáp, lửa nóng đánh vào tâm lý.

Cô tránh ra, nâng mặt anh, nhìn ngọn lửa trong mắt anh, giọng nói vừa mềm mại vừa yêu kiều, “Thầy Ninh, con người ta sống, thứ quan trọng nhất là món ăn tinh thần phải không?”

“…” Sao câu này anh nghe quen quen?

“Cho nên, mấy chuyện tầm thường này, chúng ta làm qua loa là được rồi.” Cô cười quyến rũ, vạt áo mở rộng, lộ cả làn da trắng như tuyết, cái nốt ruồi đó cũng không bị che mất, vô cùng lóa mắt. Hai tay cô vòng trước ngực, đan chéo tay tạo thành hình trái tim, vừa vặn cái nốt ruồi kia cũng ở trong đó, “Thầy Ninh, anh nhìn thấy tim em rồi chứ? Bao nhiêu thành tâm! Chỗ nào cũng là anh, không phải sao?”

“Lưu Tranh…. Nghe lời một chút….” Lúc này cô còn cố ý bày ra tư thế như vậy, rồi lại nói với anh quan trọng nhất là món ăn tinh thần, là muốn lấy mạng anh sao?

“Ừm, em nghe lời mà!” Cô khép áo lại, “Em quyết định ngoan ngoãn nghe lời thầy Ninh, đi gặm món ăn tinh thần!”

Cô đẩy anh ra, ngồi ngay ngắn trước bàn trà, nâng quyển sách kia lên, học theo dáng vẻ nghiêm túc của anh và nói, “Thầy Ninh, chúng ta gắn bó về mặt tinh thần!”

“…” Cho nên, con người lúc không có việc gì làm thì phải giả bộ thâm trầm vẫn tốt hơn, người lòng dạ thâm sâu không dễ dàng lật thuyền, nói nhiều một chút, thuyền này liền có khả năng lật! Lật thì lật đi, cô còn từ chối bơi lội!

Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, tiếp tục quấn lấy cô, cô dựng thẳng sách trước mặt anh, “Thầy Ninh, đến giảng cho em cái này một chút!”

Anh cắn một cái lên cổ cô, “Em cố ý như vậy phải không?”

“Giải thích nghi hoặc! Thầy Ninh!” Cô chỉ chỉ vào quyển sách, bên trên có chú thích anh đã viết lên, nét chữ rất đẹp, “Cái chú thích này của anh em không hiểu! Dạy em!”

“Được, dạy em!” Anh lấy quyển sách qua, ném một cái, “Anh dạy em bơi trước nhé? Không phải em không biết sao?”

“Không! Em muốn học sách chuyên ngành!” Cô phá rối, bật cười trước.

“Được, dạy em sách chuyên ngành.” Anh cũng cười, “Bắt đầu từ nhập môn được không? Tây y hay Trung y? Dạy em nhận biết huyệt đạo của Trung y nha, cái này không dễ đâu, chỗ này là Trung đình…”

Tay anh xuyên qua quần áo, trượt trên da cô, cô đè xuống, cười không cho, “Đừng làm loạn!”

“Chỗ này…” Anh ấn xuống cái nốt ruồi kia, “Là ốc ế…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đừng! Em biết! Em không học cái này! Em học rồi!” Cô cười đến nỗi không ngừng được.

“Phải không?” Anh làm vẻ mặt chính trực thẳng thắn, “Em biết thì em dạy anh đi, nói cho anh biết đây là huyệt gì.”

Anh cầm lấy tay cô thăm dò trên người mình, “Đây là cái gì?”

Cảm giác tay cô chạm vào một đống lông tơ, cười cười vội vàng rút tay ra, “Em không biết! Không biết….”

“Không biết? Rốt cuộc em có biết không hả?” Anh cười, ôm cô lên, “Không biết thì ngoan ngoãn đi học!”

“A…Em không đi!” Cô kêu lên.

“Vậy học ở đây?” Anh lại mò xuống, “Khí hải, thạch môn, quan nguyên…”

*Ai muốn nhận biết huyệt vị thì hỏi bác Google nha, không thì liên hệ Ninh lang băm cũng được :v

“Đừng… Không…” Cô kêu lớn.

Nhưng mà kêu lớn hơn nữa cũng vô dụng, cuối cùng cũng bị anh đè xuống học hành tử tế cả một buổi tối, từ thảm trải sàn, đến phòng ngủ, học triệt để, học đến kiệt sức, cái gì dính dáng đến huyệt vị cũng nhận biết rõ ràng, cuối cũng còn hỏi cô, “Nhớ chưa?”

“…” Cô đâu thể nhớ được? Căn bản ngay cả thời gian thừa ra để suy nghĩ cũng không có.

“Chưa nhớ thì lại lần nữa….”

“Không! Em nhớ rồi!” Cô vội nói, rút tay về, cô mệt đến nỗi ngón tay không động đậy được rồi!

“Vậy đọc thuộc lòng cho anh nghe!” Anh nháy mắt một cái.

“…” Cô oán hận nhìn anh.

“Đọc sai phải phạt.”

“…” Sau khi đàn ông được thỏa mãn có phải rất phấn khích không?

“Em nói xem nên phạt gì?” Anh thấp giọng nói bên tai cô, “Sai cái nào liền…được không?”

Hai chữ kia chính xác là thì thầm, cô nghe xong lỗ tai liền đỏ bừng, nghe theo hình phạt đó của anh, vậy muốn nhận biết huyệt vị còn không tập trung tất về một chỗ sao? Cô hung dữ nói, “Được! Có điều em dùng dao phẫu thuật ‘tiếp xúc thân mật’ được không?”

Anh cười, không trêu cô nữa, “Dùng dao phẫu thuật rốt cuộc là hại em hay là hại anh? Đồ ngốc.” Ngay sau đó nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô rồi tổng kết, “Đây là một phương pháp không tồi.” Anh thỏa mãn đánh giá, “Sau này anh cảm thấy lúc chúng ta nên giao lưu tinh thần, thì cùng nhau học chuyên ngành, cùng nhau tiến bộ.”

“…” Được lợi còn khoe mẽ! Ngay cả sức lực cãi nhau với anh cô cũng không có, quay đầu cắn lên cánh tay anh.

Anh để mặc cô cắn, cũng không tránh đi, chỉ nói, “Anh còn chưa nói phạt em đã bắt đầu rồi?”

Nhả ra, xoay người đi ngủ! Không rảnh để ý nữa!

Thể lực tiêu hao, chính xác là đã mệt đến tận cùng, lẳng lặng bị anh ôm lấy, quả thực còn đi vào giấc ngủ rất nhanh.

Dùng lời của anh mà nói, đây là một buổi tối có ý nghĩ với hai người, thực sự đã trải qua không giống bình thường, cô nghĩ, trên đời này có mấy người đàn ông dày vò người khác độc đáo như anh? Thế nên, trong giấc mơ của cô cũng toàn là huyệt vị…

Cũng may là cô không học Trung y, bằng không, sau này muốn cô đối mặt với ngành học này như thế nào?

Đêm khuya, hai người ngủ rất trầm ổn, đúng lúc này điện thoại lại vang lên.

Anh luôn mẫn cảm với tiếng chuông điện thoại, chỉ một tiếng đã tỉnh, chỉ có điều tối qua quá hí hửng, nhất thời không tìm được điện thoại ở chỗ nào, vì vậy tiếng chuông kêu rất lâu, cũng đánh thức cô dậy.

Cuối cùng cũng mò được điện thoại, vừa nhìn, là điện thoại trong nhà.

“Alo?” Trong tiềm thức anh biết là không ổn, trước giờ trong nhà sẽ không gọi điện thoại muộn như vậy, anh nhìn đồng hồ đeo tay, hai giờ sáng.