Nghe nói em thích tôi » Trang 200

CHƯƠNG 200: LƯU TRANH, ĐỪNG SỢ

“Mệt không?”

“…” Anh hỏi câu này còn không thấy ngại à?! Cô xị mặt, “Không phải anh về nhà rồi sao?”

Sắc mặt anh trầm ổn, “Quả thực là định về nhà, không phải em nói thời gian tan ca không thuộc quyền quản lý của thầy Ninh sao?”

“…” Cho nên, hôm nay anh liều mạng sai bảo cô lúc làm việc, sau đó lúc tan ca thì định ném cô lại trên đường? Nhưng mà, lẽ nào anh cho rằng anh ném cô lại trên đường thì có thể ra oai với cô sao? Hình như trên đời này trừ anh ra thì không có phương tiện giao thông nào khác ấy nhỉ.

Không thèm để ý cái người cố tình gây sự này nữa!

Cô nhắm mắt giả vờ ngủ, biểu cảm từ chối nói chuyện.

Dường như anh biết cô rất mệt, hơn nữa cô lại có mấy lần lịch sử ngủ trên xe anh, cho nên cũng không quấy rầy cô nữa.

Sắc trời dần dần u ám, cô nghiêng đầu, mở mắt nhìn những ánh đèn dần sáng lên bên đường, trong đầu trống rỗng, không suy nghĩ gì.

Chợt, nhìn thấy tiệm bánh gato Mễ Duy, trong đầu lóe sáng, “Đợi một chút.”

Anh dừng xe, cũng đã nhìn thấy tiệm bánh, ngay lập tức hiểu ý cô.

“Em đói rồi.” Cô nói.

“Cùng đi chọn?” Lúc này, ánh mắt anh vẫn rất dịu dàng.

Cô lắc đầu, trong mắt có chút mềm mại như có như không, “Mệt lắm, anh đi mua cho em đi.”

Nhất là kiểu một nửa là sự kiều mị câu dẫn người, giống như hoa thược dược trong sương khói, như cảnh đẹp cách lớp vải mỏng, càng không nhìn rõ, càng muốn tìm hiểu ngọn ngành, một nửa là giọng nói dịu mềm càng hấp dẫn người khác khiến trong lòng ngứa ngáy.

Anh không xuống xe, ngược lại cơ thể xích lại gần, ngón tay khẽ vuốt trên gò má cô, trong mắt là ánh sáng của ngôi sao lấp lánh mà cô quen thuộc, “Phải ăn vị có sẵn.”

Lúc đầu cô nghĩ có phải nên thừa dịp này hôn anh một cái không? Nhưng nghĩ lại, không được, trò này diễn rồi, anh thông mình như vậy, sẽ biết tỏng luôn, giống như hôm qua cô hăng quá hóa dở gọi anh là chồng, anh lập tức nhìn ra là cô muốn đuổi anh đi.

Cho nên, chỉ nói bình thường, nhưng dùng nội dung sâu trong mắt để diễn tả sự mềm mại của cô, quyến rũ, mềm mỏng, “Cheese Tart.”*

*Cheese Tart: Là một loại bánh phô mai, bên ngoài vàng ruộm, bên trong có nhân phô mai mềm tan chảy….

Giống như một miếng Cheese Tart, vẻ ngoài bình thường, bên trong tinh tế mềm mại và ướt át, ăn thử một miếng, tưởng chừng như tan ra trong miệng, mùi sữa tràn đầy.

Quả thực anh có chút không chịu nổi, cúi người hôn cô một cái, lướt qua một cái thì không nỡ, phải dây dưa một hồi thật sâu mới bỏ qua, còn thở nhẹ bên tai cô thấp giọng nói, “Em chính là một miếng Cheese Tart…”

“…” Cái ví dụ này, vừa vặn trùng hợp với ví dụ trong suy nghĩ của cô…

“Sớm ngoan như vậy có phải tốt không!” Anh sờ sờ vành tai cô, “Đợi anh.”

Cô nhìn anh xuống xe, nhìn anh đi vào tiệm bánh Mễ Duy, lại nhìn trên xe anh chưa rút chìa khóa, trong lòng cười ha ha hai tiếng, quả quyết ngồi vào ghế lái, nhấn ga phóng đi.

Thầy Ninh à, em cũng là người có thù tất báo!

Ngồi trên ghế lái của anh, có một cảm giác vui sướng nhìn trời đất mà trước nay chưa từng có!

Đi thẳng một mạch về đến nhà, điện thoại của cô cũng không kêu, cho nên, thầy Ninh về nhà như thế nào nhỉ? Đó không phải chuyện cô nên nghĩ!

“Mẹ, con về rồi.” Mệt mỏi một ngày, cảm giác cả người mình toàn là mồ hôi, cũng may tâm trạng không tệ, cô bò lên lầu tắm rửa thoải mái, lại xuống nhà ăn cơm.

Vừa xuống nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Nguyễn Lưu Tranh có một dự cảm không ổn, vội nói, “Mẹ, nếu như Chí Khiêm tới thì nói với anh ấy con đang ngủ, đang ngủ nha.”

Sự sung sướng khi lái xe bỏ chạy ban đầu không còn nữa, bây giờ bắt đầu căng thẳng, hôm qua cô chỉ không gọi cho anh mà về thẳng nhà thôi, anh đã ầm ĩ lớn như vậy, lần này lại đem anh bỏ giữa đường, anh muốn phá nhà hay là dỡ cô ra đây?

Cô bắt đầu lo lắng vì ngày mai của mình, đoán là mai sẽ tiếp tục mệt thành cún luôn!

Cô vừa chạy vừa có chút hối hận, có phải cô quá kích động rồi không? Cho dù muốn báo thù cũng phải đợi đến khi cô bồi dưỡng xong, lúc không làm học sinh trong tay anh nữa chứ!

Cửa mở, cô vẫn đang trên lầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Quả nhiên là anh, vừa vào cửa liền hỏi, “Dì ơi, Lưu Tranh đâu ạ?”

“Tranh nhi ấy hả, nó bảo nó đang ngủ rồi! Vào đi vào đi!”

“….” Nguyễn Lưu Tranh muốn sụp đổ, mẹ có cần bất công đến trình độ này không!? Được rồi, cô vẫn nên xuống nhà thôi, nếu như anh thực sự lên xem xem cô ngủ như thế nào, vậy cô cảm thấy, ở dưới nhà cùng bố mẹ vẫn an toàn hơn chút.

Cô chỉ có thể từ từ bò xuống, anh đã ngồi cùng một chỗ với Nguyễn Kiến Chung , cô muốn bánh Cheese Tart đặt trên bàn trà.

“Không phải ngủ rồi sao?” Thoạt nhìn anh cũng không có gì tức giận, ngược lại cực kỳ thân thiện.

Có điều cô đã sớm quen với chiêu này của anh rồi, ở trước mặt người ngoài anh luôn như vậy, chỉ lúc nào ở riêng với một mình cô thì đủ loại tính cách xấu xa mới bùng nổ!

“Ăn bánh kem!” Cô mở hộp ra, tự nói mình phải trấn định! Ở trước mặt bố mẹ anh luôn không đến nỗi nào! Chuyện ngày mai, thì mai nghĩ cách tiếp! Điều dưỡng đặc biệt là một cô gái trẻ, cô đẩy hộp bánh qua, “Cô cũng ăn đi, đừng khách sáo.”

“Không mời Chí Khiêm ăn à?” Nguyễn Kiến Chung ở một bên nói.

Cô liền gật gật đầu, “Thầy Ninh, thầy cũng ăn đi.”

Ninh Chí Khiêm lại nhìn cô, “Mễ Duy là cửa hàng em thích, anh thích ăn Cheese Tart của một nhãn hiệu khác.”

“…” Một nhãn hiệu khác? Cô nghĩ đến lời anh nói trên xe – ‘Em chính là một miếng Cheese Tart…’

Ngẩng đầu lên nhìn anh, quả nhiên vẻ mặt lộ ra đủ loại nội dung phong phú.

Cô dứt khoát cúi đầu ăn bánh, vừa cắn xuống một miếng, lớp mềm mại bên trong đã phủ kín đầu lưỡi, nụ vị giác gặp phải kích động mạnh, mùi vị thực sự quá tuyệt!

“Chí Khiêm, đến bữa rồi, con ăn xong rồi đi!” Bùi Tố Phân ở phòng ăn lớn tiếng nói.

“Không được rồi dì ạ, con đến lấy ít đồ rồi phải đi ngay, không cần phiền phức đâu ạ.” Anh trả lời.

“Khách sáo cái gì? Không phiền đâu! Thêm bát đũa thôi mà!”

“Con thực sự đến lấy đồ thôi ạ, dì không cần tiếp đãi đâu.” Anh đứng dậy, “Lưu Tranh, anh đến lấy tài liệu trong máy tính em, dẫn anh đi.”

“…” Hỏng bét! Đến rồi!

“Anh cần cái gì? Đợi lát nữa em gửi mail cho anh…” Cô ngậm một miếng bánh kem, sắp bị nghẹn rồi.

“Cần ngay, không cần gửi mail, đi thôi, dẫn anh đi.” Anh lôi cô dậy từ trên ghế sofa.

Khóc không ra nước mắt….

Cô yên lặng theo anh lên lầu, dọc đường lén quan sát sắc mặt anh, hình như chưa có dấu hiệu của bão táp.

Có lẽ vẫn là đang giả vờ?

Cửa phòng mở ra, anh túm cô vào trong, đá một cái để đóng cửa giống hệt lần trước.

“Khụ khụ.” Cô mạnh mẽ làm vẻ bình tĩnh, mở máy tính, “Anh cần xem cái gì?” Căn bản anh không đến lấy đồ! Chẳng lẽ cô không biết sao?

Quả nhiên, cô bị người ta ôm lấy từ phía sau.

“Anh làm gì thế?” Cô dùng cùi chỏ chống đỡ anh, nhưng vẫn bị anh ôm ngồi lên đùi.

“Anh xem nào.” Anh vẫn ôm cô, thao tác trên máy tính.

Cô ngồi trên đùi anh nhìn anh hý hoáy, thấy anh làm bộ làm tịch xem lướt qua tài liệu của cô, nhanh chóng cắt bỏ sửa chữa mấy chỗ sau đó nói, “Quyển sách này sắp kết thúc rồi, công việc phía sau anh tự làm được rồi, sau này em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, có điều nghiên cứu khoa học và họp đề tài vẫn phải tham gia.”

Cô tính nhẩm một chút, thời gian thật nhanh, cô quay về sắp được một năm rồi, học bồi dưỡng cũng chỉ còn hai ba tháng nữa. Trong mấy tháng nay ở Bắc Nhã, cùng anh làm phẫu thuật, cùng anh nghiên cứu khoa học, cùng anh làm đề tài, thu hoạch được không nhỏ, bỏ tính xấu của anh gần đây qua một bên không tính, thì anh vẫn thực sự là một người thầy tốt.

Chỉ là, hôm nay anh bị cô lừa một vố lớn như vậy, anh thực sự không tức giận sao?

Quay đầu nhìn nhìn, anh chăm chú nhìn màn hình máy tính, mà góc độ của cô, vừa vặn thấy sống mũi anh rất cao, lông mi thật dài, còn có dải ngân hà róc rách ẩn giấu dưới hàng mi, cánh môi khẽ mím, trên cằm và quai hàm dấu râu hơi đen.

“Nhìn anh làm gì?” Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính và hỏi cô, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

“Anh…không tức giận sao?” Cô thực sự cho rằng anh lên lầu để chỉnh mình…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Em cảm thấy vì sao anh phải tức giận?” Anh hỏi ngược lại.

“Em….đối với anh như vậy…ném anh…” Giọng cô ngày càng nhỏ.

Khóe môi anh rướn lên, dĩ nhiên lộ ra mấy phần vui sướng, “Em đoán thử xem phản ứng đầu tiên của anh khi đi từ Mễ Duy ra mà không thấy xe là gì?”

“Là gì thế?” Kỳ thực trong lòng cô đang hoán đổi lập trường để so sánh, nếu như là cô, phản ứng đầu tiên sẽ là muốn xé xác người này!

“Anh muốn cười.” Anh thấp giọng nói, “Nếu như em ở trước mặt anh, anh muốn nhéo mũi em, rồi gọi em là một nhóc con phá phách.”

“….” Nói cách khác là anh không tức giận?

“Cảm giác giống như khi Ninh Tưởng giở mấy trò khôn vặt trước mặt anh, anh muốn nhéo cái mông tròn tròn của nó vậy.” Anh lại làm hình ảnh ví dụ.

Cô có chút ngây dại, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói, “Vậy em không gọi cho anh anh lại tức giận.”

“Lưu Tranh, em có đối với anh thế nào anh cũng sẽ không tức giận, nhưng em không phản ứng với anh thì anh mới tức giận, hửm?”

Anh dùng giọng mũi hỏi ngược lại chữ cuối cùng, mang theo mùi vị nam tính nồng đậm, nghe có chút sợ hãi, nhưng luẩn quẩn như vậy, đầu lưỡi anh có mệt không?

Cô gật gật đầu, “Cũng đúng, anh sẽ không tức giận, dù sao anh cũng định ném em ở đầu đường.”

Lần này, anh bóp mũi cô thật, “Em cho rằng anh sẽ ném thật?”

Cô không nói nữa…

“Lưu Tranh.” Anh thấp giọng gọi tên cô, âm thanh đảo quanh nơi cổ họng, mơ hồ, ám muội.

“Hử?” Cô vẫn ngồi trên đùi anh, cánh tay anh vòng qua cô, ngón tay gõ trên mặt bàn, cũng chỉ gõ linh tinh trên đó thôi.

“Anh còn nhớ có một lần, chỉ một lần, một lần duy nhất.” Anh nói.

“Cái gì cơ?”

“Là lần trước khi anh sắp ra nước ngoài, anh cũng đang dùng máy tính, em cầm quyển sách qua, muốn anh giải thích cho em, anh đã giải thích ba lần, nhưng em vẫn hỏi…”

Nguyễn Lưu Tranh lẳng lặng lắng nghe, cũng không cảm thấy chuyện anh nói có gì đặc biệt, chuyện như thế này trước kia không phải thường xuyên xảy ra sao?

“Sau đó, em đột nhiên chui qua dưới cánh tay anh, ngồi trên đùi anh giống như bây giờ…”

Cô nhớ lại, quả thực có một lần như vậy, nhưng mà không ngờ anh còn nhớ.

“Anh nhớ thời khắc đó, mắt em rất trong suốt, nhưng lại thấp thỏm, bất an, hoảng loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như một chú thỏ con hốt hoảng…”

“…” Phải, đó là vì cô sợ, cô sợ mình đã thô lỗ, sợ anh sẽ đuổi cô xuống.

“Lưu Tranh, còn sợ không?” Anh nhìn cô chằm chằm, khàn giọng hỏi.

Bây giờ cô không sợ, nhưng mặt cô lại không chịu nổi mà bắt đầu nóng lên, nhất định là vì mắt anh quá sáng, lại đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, thiêu đốt da mặt cô…

“Lưu Tranh, đừng sợ…” Giọng anh khàn thấp gần như không nghe thấy, cánh môi đang ở trên chóp mũi cô, lúc mở lúc đóng, hơi thở nóng rực xâm nhập vào hô hấp của cô giữa những lần đóng mở, len thẳng đến nơi sâu nhất trong lòng cô.

Lúc cánh mỗi anh rơi xuống, kề sát với cô, cánh môi hơi lạnh mềm mại như cánh hoa khẽ chà sát, nghiền đến nỗi trong đầu cô ong ong vang dội, nghiền đến nỗi viền mắt cô nóng lên, nhắm mắt lại, sự ẩm ướt mau chóng thấm vào hàng mi.

Từ lướt qua đến thâm nhập, đến khi hô hấp anh rối loạn, là chuyện chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt.

Cô đang mặc áo ngủ, thực sự quá tiện cho anh quấy nhiễu, chính cô cũng có chút không chống đỡ nổi, nhưng lý trí vẫn còn, nếu như để mặc anh làm loạn, một hai tiếng đồng hồ không đi xuống dưới, dùng đầu ngón chân bố mẹ cũng biết hai người họ ở trong này làm gì, cái này không được, quá mất mặt!

Cho nên, mặc dù toàn thân đang bị hành hạ trong lửa nóng, cũng vẫn đẩy tay anh ra, “Đừng loạn, đây là nhà em đó.”

Anh hít sâu một hơi, ôm chặt lấy cô, “Không được, chẳng trách gần đây em thích ăn cheese tart, quả thực bị nghiện.”

“….” Cách diễn giải của anh với cô, mãi mãi không bảo giờ cùng một từ trong từ điển, “Không phải anh không ăn đồ ngọt sao?” Cô ngửa mặt lên, con ngươi trong suốt phủ lên một tầng hơi nước, cánh môi ẩm ướt sáng bóng, giống như một viên kẹo thủy tinh đã bị người ta liếm láp.