Nghe nói em thích tôi » Trang 20

Chương 20: Tôi cõng em

Cô liệt kê ra hết những cuộc phẫu thuật mình đã từng làm, sau đó suy nghĩ một chút, “Có điều, ngoại khoa thần kinh em chưa được mổ chính, chỉ là phụ tá thôi, rốt cuộc cũng xem như là em rất may mắn rồi.”

Anh luôn luôn im lặng lắng nghe, mãi đến khi cô nói xong, cũng không phát biểu quan điểm gì.

Cô cảm thấy không còn gì để nói nữa, đến khi cô cúi đầu ăn bánh quy, anh mới lại đột nhiên hỏi một câu, “Đứng trên bàn mổ có sợ không?”

Cô nhớ lại lần đầu tiên đứng trước bàn phẫu thuật, “Không sợ! Giáo viên nói em đặc biệt bình tĩnh. Kỳ thực lần đầu tiên đứng đó vẫn là có chút hồi hộp, nhưng mà một khi đứng rồi thì toàn thân đặc biệt tập trung tinh thần.”

“Lựa chọn chuyên khoa là ngoại khoa thần kinh? Em và Đinh Ý Viên đều rất có dũng khí.” Anh nói, cuối cùng còn bổ sung thêm, “Tôi còn chưa từng dẫn dắt một sinh viên nữ, trong khoa cũng không có bác sĩ nữ.”

Điều này thì cô biết, bác sĩ nữ ở khoa ngoại căn bản là rất ít, ngoại khoa thần kinh gần như giống lông phượng sừng lân*, chỉ có điều, con người này của cô từ trước tới giờ không sợ thách thức, giống như lúc đó cô gả cho anh, biết rõ đường nước Thục khó đi, lại khăng khăng muốn lên trời xanh, dựa vào một lòng dũng cảm đơn độc này, cô có thể bước đi làm việc nghĩa không cho phép lùi bước. Nhưng mà kết hôn với công việc không giống nhau, tình yêu sâu đậm của một người không thể ủ ấm được cuộc hôn nhân của hai người, nhưng mà nhiệt huyết giống vậy dành cho công việc, lại có thể nhận được hồi đáp.

*Lông phượng sừng lân: chỉ những thứ quý hiếm.

Cô mỉm cười, “Em biết rất khó khăn, nhưng đã chọn rồi thì sẽ không hối hận, đối với em mà nói, thách thức lớn nhất là sức khỏe, em biết nên làm gì.”

Anh gật đầu, “Được, tôi sẽ tận lực, em cố gắng lên.”

Cô nhẹ nhàng hất cằm, “Cái gì gọi là tôi tận lực em cố gắng? Nói không chừng mấy năm sau em sẽ giỏi hơn anh!”

Anh ngẩn ra một chút, lại gật đầu lần nữa, “Tôi sẽ đợi, cũng hy vọng như vậy.”

Cô cầm một hộp sữa chua, cắm ống hút vào, đưa cho anh, “Cầm lấy.”

Mặc dù không biết cô muốn làm gì, nhưng anh vẫn nhận.

Cô giơ hộp sữa chua của mình lên, chạm vào hộp của anh, đủ thứ của ngày hôm nay, đều không phải là dáng vẻ mà một cuộc trùng phùng nên có, cho nên bây giờ nhắc lại, “Nào, học trưởng Ninh, rất vui lại một lần nữa được gặp anh, sau hôm nay, mong anh quan tâm nhiều.”

Đây, mới là cuộc trùng phùng trong tưởng tượng ban đầu của cô.

Anh lặng lẽ nhìn cô, không nói chuyện.

Mưa bên ngoài cửa sổ nhỏ hơn một chút, cô nằm bò trên cửa sổ, cắn ống hút, “Nhìn kiểu này mưa sẽ rất nhanh tạnh thôi.”

Cô nhìn, đã có người lội qua đường ngập nước, nước không đến bắp đùi, một thời gian nữa xe cũng sẽ không đi qua được.

Anh cũng nhìn, nói, “Đợi mưa tạnh thì lội qua, qua được đoạn này em bắt xe về.”

“Ừm, được.” Cô bỗng nhớ ra một chuyện, hôm nay luôn không có cơ hội nói, “Số tài khoản của anh vẫn không đổi chứ?”

Anh là một người rất thông minh, lập tức hiểu ý của cô, “Không cần đâu….”

“Không được.” Không đợi anh nói xong cô đã ngắt ngang lời anh, sự cố chấp của cô, anh phải sửa.

Anh im lặng một chút, gật đầu, “Được rồi.” Anh lấy một chiếc thẻ từ trong ví ra, cho cô xem.

Cô dùng điện thoại chuyển khoản cho anh, “Chuyện của Nguyễn Lãng, cảm ơn anh.” Ngày Nguyễn Lãng đi quay phim cô chuyển tiền qua cho Nguyễn Lãng, để nó trả lại, nhưng mà Nguyễn Lãng gọi điện cho cô nói, anh rể không cần. Cho nên cô kỳ thực luôn tìm cơ hội để trả tiền cho anh.

Mưa bên ngoài càng nhỏ hơn, thỉnh thoảng vài giọt, rơi trên cửa sổ xe.

Cô quan sát một lát, “Gần được rồi, em xuống xe đi qua.” Cô xuống xe.

Anh cũng cùng xuống, cùng cô đi ra chỗ có nước đọng.

Cô bắt đầu xắn quần, thì anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, “Tôi cõng em qua.”