Nghe nói em thích tôi » Trang 2

Chương 2: Nho chín rồi

Sân bay.

Một tay Nguyễn Lưu Tranh gọi điện thoại, tay kia kéo theo vali hành lý bước đi vội vàng.

Điện thoại cuối cùng cũng kết nối được, cô vội hỏi: “Mẹ, con về rồi! Mới xuống máy bay! Bố đang ở bệnh viện nào vậy ạ?”

“Tranh nhi, bố con không sao rồi, đã được cấp cứu.” Đầu bên kia truyền đến âm thanh của mẹ Bùi Tố Phân.

Nghe được tin này Nguyễn Lưu Tranh mới thở phào nhẹ nhõm, nhận được điện thoại nói bố phát bệnh cô hoảng sợ lập tức mua vé máy bay quay về, ngay cả tên bệnh viện cũng quên hỏi.

“Mẹ, là bệnh viện nào? Con lập tức tới đó.”

“Ở….” Bùi Tố Phân có chút do dự, “Ở….Chí Khiêm…đây….” nói xong lại sợ cô tức giận cho nên lập tức giải thích “Tranh nhi, con không có ở nhà, bố con lại đột nhiên mắc bệnh, mẹ cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, rốt cuộc thì Chí Khiêm cũng là người nhà, mẹ……”

Nghe thấy cái tên này, ở một nơi nào đó trong trái tim cô đập thịch một tiếng, cảm giác đau nhói lập tức bắt đầu lan truyền toàn thân.

Nhưng mà làm sao cô có thể trách mẹ được? Sáu năm rồi, thời gian cô rời nhà đi lần này là sáu năm, không thể ở bên để phụng dưỡng cha mẹ, bố sinh bệnh, cô chỉ cảm thấy áy náy, sao có thể tức giận đây? Chỉ là “người nhà” ba chữ này*…..

Đọc FULL truyện tại đây

*Trong bản Trung là “自己人” nên là ba chữ.

Haiz….sớm đã không còn rồi, cũng hoặc là từ trước đến giờ chưa bao giờ là vậy.

“Mẹ, con biết rồi, con qua đó ngay.” ngữ khí của cô dịu đi rất nhiều.

“Tranh nhi, con đừng vội, trước tiên về nhà thu xếp cho bố con ít đồ đạc mang qua đây nhé.”

“Vâng ạ!”

Đứng ở vườn trước của căn nhà này, nhớ lại năm đó, khi bố mới lấy hạt nho trồng xuống, trên cái khung trống không chỉ treo vài cái đèn lồng đỏ từ tết, màu sắc cũng đã bạc, ở trong gió đặc biệt không có sinh khí, mà nay cái khung ở trước sân này đã rợp bóng cây xanh, quả đầy cành.

“Bố! Bố rảnh rỗi thì nghỉ ngơi đi, đừng làm việc mệt, còn trồng nho cái gì chứ ạ! Muốn ăn thì ra ngoài mua là được rồi. ”

“Chí Khiêm thích ăn.”

Đây là những lời năm đó cô nói với bố, “Chí Khiêm thích ăn” bốn chữ này là nguyên tắc quan trọng nhất trong cuộc sống của bố mẹ năm đó, mọi thứ đều vì Chí Khiêm thích.

Chí Khiêm Chí Khiêm Chí Khiêm!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một nơi nào đó trong ký ức đã mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, ký ức ở nơi sâu thẳm chầm chậm vươn ra, từng sợi từng sợi tơ hợp lại thành một đường viền màu trắng, xa xa có hai điểm sáng, như thật như ảo, mờ mờ ảo ảo.

Những sợi dây này nhanh chóng không ngừng kéo dài, cuối cùng chuẩn xác cố gắng thít chặt trái tim cô, mạnh mẽ kéo rộng nỗi đau trong ngực cô, bên tai là một âm thanh ù ù, bỗng nhiên, dường như vọng đến một âm thanh mềm mại lại có chút lạnh nhạt: Lưu Tranh.

Vành mắt cô nóng rực chỉ trực rơi lệ.

Điện thoại kêu. Tất cả ảo tưởng biến mất.

Cô gượng cười, khóe mắt có chút ẩm ướt.

Chẳng bao lâu cái tên Chí Khiêm này là lời nguyền ma quỷ trong sinh mệnh của cô, mà cô cho rằng thời gian sáu năm đã đủ để tự mình gỡ bỏ lời nguyền đó.

“Alo, mẹ ạ.” là điện thoại mẹ gọi tới.

“Tranh nhi, trong nhà có ít nho chín, khi nào con qua đây tiện thể cắt một ít mang đến nhé.” Bùi Tố Phân ở đầu bên kia dặn dò.

“Vâng ạ.” Bên má dường như có cảm giác mát lạnh, cô đưa tay lên lau, đầu ngón tay hơi ướt.