Nghe nói em thích tôi » Trang 198

CHƯƠNG 198: MÃI MÃI BÊN CẠNH NHAU

Vẻ mặt anh vẫn cứng ngắc như hôm qua, một chân giẫm lên chân ga rời đi, “Nghĩ ra hôm qua phạm lỗi gì chưa?”

Cô mới không thèm quan tâm đến anh, cô không sai!

“Hỏi em đó!”

“…” Cô suy nghĩ một chút, “Sáng qua cùng anh đi làm đúng giờ, giao ban với bác sĩ ca đêm, lúc giao ban anh cũng ở đấy, cùng anh đi kiểm tra phòng, tất cả y lệnh anh đều xem rồi ký tên, sau khi anh đi họp, xử lý tất cả các tình huống và tiếp nhận bệnh nhân cũng có thầy giám sát, nếu như thầy Ninh cho rằng em sai, vậy thầy Ninh kiểm điểm mình trước đi!”

Cô biết đây là đang nhổ lông trên đầu cọp, nhưng mà cái vấn đề này anh túm chặt từ hôm qua đến giờ không buông là có ý gì?

“Anh nói là sau khi tan làm!”

Đương nhiên cô biết là sau khi tan làm! Không như ý anh! Cô nín một hơi, “Sau khi tan ca thầy Ninh không quản được!” Cô cố ý nói ba từ ‘thầy Ninh’* vừa nặng vừa chậm.

*Trong tiếng Trung là ba chữ.

Xe vẫn vững vàng như thường, anh cũng trầm mặc không nói.

Mặc kệ thế nào, chiến sự cuối cùng cũng chấm dứt, anh thích đen mặt thì đen tiếp đi!

Lúc gần đến bệnh viện, cô vội nói, “Đợi đã, đợi đã, dừng xe!”

Anh không biết cô muốn làm gì, có điều, vẫn dừng xe lại ở bên đường.

Cô mở cửa xe, “Em xuống trước, tách nhau ra đi vào khoa, khoảng thời gian này thực sự phải chú ý một chút.” Nghĩ đến chuyện tối qua vì không đợi anh mà ầm ĩ một trận, cô lại bổ sung, “Tối tan làm em cũng đợi anh ở đây, đừng cùng lên xe ở bệnh viện.”

Anh không nói gì, mặt lại u ám thêm.

Cô đợi một lát, cũng không đợi được phản ứng của anh, liền mở cửa xuống xe.

Cửa vừa đóng, thậm chí cô cảm thấy còn chưa đóng chặt, xe đã lướt qua vèo một cái, vừa lăn bánh đã nhanh như vậy, cái tốc độ đó, cảm giác như toàn bộ chiếc xe đều bao phủ một tầng khí giận của chủ nhân nó…

Cô không nói gì chỉ lắc đầu, tính toán một chút tuổi của anh, thực ra chỉ lớn hơn mình hai, ba tuổi, lại có tình cách đại thiếu gia kiêu căng từ nhỏ, kiêu ngạo cũng khó trách, nhìn địa vị của anh trong nhà thì biết, Ôn Nghi còn bình thường, chứ bố chồng cũ Ninh Thủ Chính từ trước đến nay đều nịnh bợ lấy lòng anh, cho nên, bây giờ tính cách này lại ập đến chỗ cô rồi?

“Lưu Tranh!” Có người gọi cô.

Cô quay đầu nhìn, Đàm Nhã chạy từ cửa ga tàu điện ngầm ra.

“Hôm nay sao lại không đi xe cùng Ninh Chí Khiêm?” Đàm Nhã cười cô.

Cô cười cười, có mấy chuyện cũng không tiện nói với Đàm Nhã.

Hai người tăng nhanh bước chân đi vào bệnh viện, trên đường, lại nghe thấy một tiếng, “Nhã Nhã!”

Đàm Nhã và cô đồng thời quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe taxi đang mở cửa sổ, bên trong lộ ra khuôn mặt gầy gò tiều tụy của Giang Thành, ria mép còn không cạo, cả người có vẻ già đi mười tuổi, bà Giang đang ngồi bên cạnh Giang Thành.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy Đàm Nhã, vẻ mặt bà Giang gần như muốn bắt đầu mắng chửi, bị Giang Thành ngăn lại, viền mắt Giang Thành đã đỏ, ướt át, dáng vẻ lập tức có thể chảy nước mắt.

“Mẹ, con muốn nói chuyện với Nhã Nhã một chút.” Anh ta khàn giọng nói.

Vẻ mặt bà Giang tức giận, Giang Thành đang đè tay bà ấy, “Mẹ, con xin mẹ.”

“Không cần đâu Giang Thành, chúng ta không có gì để nói cả, tôi sắp làm việc rồi.” Đàm Nhã nhàn nhạt nói.

“Nhã Nhã!” Giang Thành vội nói, “Một chút thôi! Có được không, hai phút!”

Đàm Nhã quay mặt đi chỗ khác, ngữ điệu lạnh lùng, “Vậy nói đi.”

Giang Thành nhìn tài xế một chút, lại nhìn mẹ mình, “Mẹ, chúng ta xuống xe ở đây đi, cả lỡ mất thời gian của tài xế.”

Bà Giang vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời anh ta, xuống xe, đồng thời nhấc anh ta lên xe lăn.

Lúc nói chuyện, Giang Thành để bà Giang đi chỗ khác, vốn dĩ Nguyễn Lưu Tranh cũng định đi, dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trong mắt Giang Thành cũng không còn chút tính toán hay tàn ác nào, thứ còn lại chỉ là suy sụp, nên sẽ không gây tổn thương cho Đàm Nhã nữa, nhưng Đàm Nhã lại kéo cô lại.

Cô chỉ có thể đứng bên cạnh Đàm Nhã, Giang Thành thấy vậy cũng không tiện nhắc lại muốn nói chuyện riêng với Đàm Nhã.

Ba người trầm mặc một hồi, Giang Thành đã mở miệng, “Nhã Nhã, em có khỏe không? Con trai khỏe không?”

Một câu nói, nước mắt của anh ta rơi lã chã.

Trong phút chốc Đàm Nhã cũng đỏ mắt, nhìn đi chỗ khác, “Khỏe…đều khỏe…”

“Nhã Nhã, xin lỗi em.” Nước mắt Giang Thành chảy ròng ròng, “Anh rất hối hận, bây giờ thực sự rất hối hận…”

Nguyễn Lưu Tranh âm thầm thở dài, bây giờ hối hận rồi, sớm biết như vậy hà tất gì ban đầu còn thế?

“Nhã Nhã, anh…bây giờ mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ lại thời gian trước kia chúng ta ở bên nhau, chúng ta khi đó thực sự rất hạnh phúc, là anh….tự tay anh phá hủy tất cả, Nhã Nhã, Nhã Nhã…” Giang Thành tới kéo tay Đàm Nhã.

Đàm Nhã nhẹ nhàng đẩy ra, thực ra cũng đã rơi lệ đầy mặt, chỉ có điều, lãnh đạm hơn nhiều so với anh ta, “Giang Thành, quá khứ đều đã qua rồi, vẫn là… tự mình sống tốt thôi, chúc anh sớm hồi phục.”

Nói xong, Đàm Nhã muốn đi, Giang Thành gấp gáp, nói to, “Nhã Nhã, có phải em hận anh không?”

Đàm Nhã dừng chân lại, khẽ lắc đấu, “Không hận, Giang Thành, vốn dĩ cuộc sống cũng không dễ dàng, đừng lãng phí thời gian để hận và hối hận, nhìn về phía trước thôi.”

Đàm Nhã nắm tay Nguyễn Lưu Tranh, nhanh chân bước đi, Giang Thành ở phía sau vẫn đang gọi, “Nhã Nhã…”

Nhưng, Đàm Nhã không quay đầu lại nữa.

Nguyễn Lưu Tranh thấy Đàm Nhã nước mắt sụt sùi, sợ cô ấy khó chịu. nên ôm lấy cánh tay Đàm Nhã.

Đàm Nhã lắc đầu, rưng rưng mỉm cười, “Mình không sao. Chỉ có điều, dù sao cũng đã là vợ chồng, cũng đã từng là người thân nhất của mình, thấy bây giờ anh ta như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, sớm biết như vậy, thì hà tất chứ?”

“Đàm Nhã, không phải cậu đã nói rồi sao? Sống tốt cuộc sống của mình là được, chuyện đã qua rồi, thì buông bỏ đi.” Cô lấy giấy ăn đưa cho Đàm Nhã lau mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừm.” Đàm Nhã đồng ý, “Đã buông bỏ rồi, mình muốn không buông cũng không được, mình và Giang Thành đã làm thủ tục ly hôn rồi.”

“Thật sao?” Nhanh vậy? “Không phải bọn họ không đồng ý sao?”

“Không phải do anh ta đồng ý hay không! Không phải mình ép buộc, mà là bên nhà gái. Một cô gái bình thường, sau khi tỉnh lại thì đi không được, động không được, nói cũng không được, người nhà người ta sao có thể buông tha anh ta? Đương nhiên mỗi ngày phải đến nhà gây sự, ép anh ta ly hôn để cưới cô ta rồi, trong nhà đánh nhau cướp bóc, một đống lộn xộn, loại chuyện này, báo cảnh sát cũng không quản được, anh ta bị ép đến đường cùng, chủ động tìm mình ly hôn, bây giờ có lẽ cuộc sống không vượt qua nổi, mới nhớ tới cái tốt của mình.” Đàm Nhã cười khổ, “Có điều cậu yên tâm, Lưu Tranh, không còn gì có thể tổn thương mình nữa, khổ sở nhất định sẽ có, nhưng chỉ là tạm thời thôi, mình có công việc yêu thích, có con trai, có gia đình và bạn bè ủng hộ, có quá nhiều chuyện phải bận rộn, đâu có nhiều thời gian để hồi tưởng quá khứ? Chỉ có nỗ lực đi về phía trước, còn phải làm việc kiếm tiền nuôi con trai nữa!”

Đây chính là sự mạnh mẽ của phụ nữ.

Bất luận người phụ nữ bề ngoài có bao nhiêu dịu dàng, khi bị ép đến đường cũng, sống lại từ cõi Niết Bàn, chính là phượng hoàng kiêu ngạo.

“Mau đi thôi, sáng nay không phải là đám cưới của Thẩm Quy và Tiểu Vũ sao? Không biết có thời gian dự không.” Bước chân Đàm Nhã liền nhanh hơn.

Kỳ nghỉ của Thẩm Quy gần kết thúc rồi, cho nên hôn lễ quyết định vào hôm nay.

Ống dẫn lưu của Chu Vũ Thần đã được rút, nhưng đối với cô ấy mà nói áo cưới vẫn quá phức tạp, chỉ mặc một chiếc váy lụa trắng, không có tóc, cùng không có voan đội đầu, do nguyên nhân sau phẫu thuật, sắc mặt vàng đen, nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp như đóa hoa dành dành trong nắng mai.

Không có khách khứa, chỉ có lời chúc phúc của những bệnh nhân cùng phòng bệnh.

Không có nghi thức long trọng, chỉ có lời thể vang vọng của Thẩm Quy: “Thần Thần, cảm ơn em đã nguyện ý làm vợ anh, có lẽ anh vẫn không thể thường xuyên ở bên cạnh em, nhưng em ở chỗ này của anh.” Anh ấy chỉ tay vào ngực mình, “Chân trời góc biển, bởi vì em ở đó, chiếm giữ toàn bộ, nên anh chưa bao giờ đơn độc, em cũng phải đặt anh ở nơi đó, cùng em, đến khi già đi, bằng lòng vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”

Chu Vũ Thần khóc rất nhiều, khóc không thành tiếng, “Được, em bằng lòng, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau…”‘

Thẩm Quy cúi xuống hôn cô ấy, “Thần Thần, cuối cũng em đã là vợ anh rồi.”

Tất cả mọi người đều rơi lệ vào khoảnh khắc ấy, Thẩm phu nhân cũng khóc không kiềm chế được, nắm tay con trai và vợ, “Thần Thần mau mau khỏe lại nha con, mẹ đón con về nhà.”

Bệnh nhân cùng phòng và người nhà đều nhao nhao lên chúc phúc, mặt Thẩm Quy toàn là hạnh phúc và kiêu ngạo, cảm ơn mọi người.

Nguyễn Lưu Tranh tặng quà cho Chu Vũ Thần, viền mắt đỏ ửng, “Tiểu Vũ, chúc hai người hạnh phúc.”

Cũng không muốn nói những lời khác, giờ này khắc này, ngay cả ba chữ chúc khỏe mạnh cũng đều không nỡ nói ra, sợ sẽ phá hỏng hai chữ ‘vĩnh viễn’.

Nhất định phải bên nhau mãi mãi, Tiểu Vũ, nhất định phải để vĩnh viễn trở thành vĩnh viễn chân chính, lấy vĩnh viễn của anh ấy làm tiêu chuẩn của vĩnh viễn…

Hình ảnh quá mức cảm động, cô không dám nhìn tiếp nữa, sợ nước mắt sẽ không có điểm dừng.

Thời gian kiểm tra phòng cũng sắp đến, cô rưng rưng cười nói, “Chị phải làm việc rồi, tân hôn vui vẻ.”

“Cảm ơn chị, chị đi làm việc đi…” Nụ cười mỉm trong ánh lệ của Chu Vũ Thần đẹp đến kinh người.

“Cảm ơn bác sĩ Nguyễn.” Thẩm Quy cũng nói.

Nguyễn Lưu Tranh vội vã rời đi, một ngày bình thường của bệnh viện chính thức kéo lên màn che.