Nghe nói em thích tôi » Trang 194

CHƯƠNG 194: CHỦ NHIỆM NINH, EM ĐỀ XUẤT CHO ANH MỘT SÁNG KIẾN

Chẳng hiểu sao anh lại không có chút biểu cảm e ngại hay khó xử nào, ngược lại mỉm cười giơ tay ra quẹt một cái trên mũi cô, sau đó ôm lấy vai cô.

“Còn không biết xấu hổ, lại còn thấy vẻ vang!” Cô thấp giọng nói.

“Đương nhiên anh phải thấy vẻ vang rồi.” Anh chậm rãi nói nhỏ, “Cuối cùng bà xã anh cũng biết ăn dấm, anh phải ăn mừng ba ngày nha.”

“…” Cô có ăn dấm sao? “Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là em cảm thấy anh già rồi còn không đổi tính xấu, gây chuyện khắp nơi.”

Anh vẫn bày ra biểu cảm đã xác định cô ăn dấm, cười, không giải thích.

Cô còn muốn biện hộ cho mình một chút, nhưng vẻ mặt anh nghiêm túc cảnh cáo, “Quyết định như vậy, em chính là đang ghen!”

“…” Đây là suy luận gì? Cô ăn dấm hay không còn do anh quyết định hả? Cô không muốn ăn vẫn phải ăn một miếng sao? Kiểu bá đạo này có phải hơi quá đáng rồi không? Nhìn trên giá hàng có bánh quy tốt cho dạ dày, cô tiện tay cầm hai hộp để vào xe mua sắm.

Hai người đã mua đủ đồ ăn, dắt tay nhau đi tính tiền, sau đó một mình anh dùng một tay xách hết đống đồ đạc, một tay khác nắm tay cô đi về tiểu khu.

Trên đường lại gặp bác gái đó đang đẩy một chiếc xe đẩy của trẻ con, đồ đạc mua ở siêu thị đặt hết trên xe.

Ninh Chí Khiêm muốn đẩy giúp bà ấy, bác gái vội từ chối nói không cần, tay chân mình vẫn nhanh nhẹn, đẩy rất nhẹ nhàng, “Thanh niên các cháu chớ coi thường bác, sức lực bác vẫn nhiều lắm!”

Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh liền cười không giúp nữa, bác gái không muốn thừa nhận mình già, muốn sĩ diện trước mặt thanh niên cũng là một kiểu tinh thần.

Anh lại dắt tay cô, cùng bác gái đi vào trong.

Đã là mùa xuân, hoa đồ mi trong tiểu khu đã nở, lá cây lại càng trở nên cứng cáp, mầm non màu xanh nhạt ban đầu chỉ qua một thời gian ngắn, tựa như đã bị nhuộm thêm màu, từng mảng bị nhuộm thành màu đậm.

Các bạn nhỏ được tan học đeo cặp sách xếp thành hàng thành cặp đi về nhà, thỉnh thoảng mấy chú chó được ra ngoài đi dạo vui vẻ chạy qua, đỉnh đầu chim hót không ngừng, muốn nhìn xem rốt cuộc trên cành cây nào có chim, lại bị ánh tà dương xuyên qua kẽ lá làm hoa mắt.

Bên cạnh, Ninh Chí Khiêm và bác gái đang nói chuyện, không biết mùi rau xào từ phòng bếp nhà ai bay tới, hòa lẫn với hương cỏ cây xanh lá của mùa xuân, càng là mùi vị của nhân gian.

Đối với một người bình thường mà nói, mỗi lần gần tối đều là cảnh tượng như vậy, điều này cũng không khác nhiều với cảnh sắc khi cô tan ca về nhà, nhưng bởi vì cảnh trong lòng không giống nhau, nên cảnh sắc nhân gian bình thường này cũng trở nên hết sức thú vị.

Lúc lên bậc thềm, Nguyễn Lưu Tranh vẫn giúp bác gái nhấc chiếc xe trẻ em lên một chút, bác gái cười ha ha cảm ơn cô, còn nói với Ninh Chí Khiêm, “Vợ cháu thực sự là một cô gái tốt.”

Ninh Chí Khiêm cũng chẳng có chút khiêm tốn, “Bác gái, cô ấy là tốt nhất.”

Làm cho Nguyễn Lưu Tranh trừng mắt liếc anh.

Bác gái cười, “Phải, là tốt nhất!”

Đương nhiên anh hết sức hài lòng, lúc vào cửa nhà chân mày vẫn cong lên, đôi mắt đó quả thực linh động, ánh mắt, nụ cười, đều là bầu trời đêm, đều là sao sáng.

“Anh có thể làm gì giúp em?” Dường như anh rất có hứng thú với bữa cơm này.

Thực ra cô không trông cậy anh có thể giúp cái gì, đại thiếu gia không cho cô thêm phiền phức là tốt lắm rồi, nhưng mà đả kích người đang tích cực hình như không phải chuyện có đạo đức, xét thấy đồ vật phải dùng đúng tác dụng, con người phải tận dụng đúng sở trường, danh tiếng của ‘Ninh nhất đao’ không phải để không, kỹ thuật dao kéo vẫn được chứ nhỉ?

Vì vậy cô chỉ chỉ con cá, “Sở trường của anh đó! Đem con cá đấy của anh đi giải phẫu đi! Nhớ là đánh vảy trước!”

“Cái này thì đơn giản!” Anh xắn tay áo, bắt đầu làm việc.

Cá tươi sống, trơn tuồn tuột, anh cũng dùng tay bắt được, dao phay trên tay, ướm hết bên trái đến bên phải, vẫn chần chừ không xuống dao.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô vừa rửa rau vừa liếc nhìn, hiếu kỳ hỏi, “Anh đang làm gì thế? Bố trí đường vào à?”

Anh nghe xong cũng cảm thấy buồn cười, “Không phải, nó còn đang động đậy.”

“…” Cô dở khóc dở cười, “Xin anh đó, cá chết ăn không ngon!”

“Bình thường….chúng ta làm phẫu thuật đều không động đậy…” Anh vẫn suy xét, sau đó xuống dao, đi đánh vảy.

“…” Cô nhìn mà thực sự run sợ, “Anh lại làm gì thế?”

“Đánh vảy mà!”

“Xin anh, đại thiếu gia à, đánh vảy là dùng sống dao! Sống dao đó!”

“Thật á?” Anh nhìn cô, đổi đầu dao, không biết sao tay lại buông lỏng, con cá nhảy từ trên thớt lên, anh đi bắt lấy, không bắt trúng, nó nhảy thẳng xuống đất, anh nhanh chóng ném dao đuổi theo, con cá đã nhảy tưng tưng đến phòng ăn.

Vì vậy, chỉ nghe thấy tiếng ghế va chạm vào nhau.

Nguyễn Lưu Tranh không biết bên ngoài đã loạn thành cái gì, sau khi nghe thấy một tiếng tan vỡ của thủy tinh hay đồ sứ gì đó, cô không thể nhịn nữa, phải chạy ra ngoài, chỉ thấy quả nhiên trên mặt đất đã thành một mớ hỗn độn, cốc đã vỡ, mà anh, cuối cùng cũng đã túm được con cá trong đống mảnh vỡ của chiếc cốc.

Cô chỉ có thể cầm chổi đến thu dọn tàn cục, không nhịn được nói, “Chủ nhiệm Ninh, em đề xuất cho anh một sáng kiến.”

“Cái gì?” Anh cẩn thận túm chặt con cá.

“Gọi khoa gây mê đến hội chẩn, cho nó liều thuốc mê đi!” Vẻ mặt cô nghiêm túc.

“…” Lần đầu tiên mất mặt như vậy trước mặt đồ đệ.

“Thầy Ninh! Môn sinh vật hồi trung học anh chưa từng giải phẫu cá nhỏ sao?” Cô không thể nhịn được nữa.

“Khụ khụ…” Lúc đánh nhau hồi trung học còn nhắc đến dao đó! Nhưng hai chuyện này khác nhau! “Con cá hồi trung học không dài bằng ngón tay, cầm đến trường đã ngỏm rồi!”

“Quên đi, bỏ xuống để em làm!” Cô quyết định từ bỏ trị liệu với con người này.

Nhưng anh là ‘Ninh nhất đao’ đó…

Đệ nhất đao của ngoại khoa thần kinh…

Chẳng lẽ lại lật thuyền chỉ vì một con cá?

“Vẫn để anh làm.” Để trở thành đệ nhất đao, thứ dựa vào chính là sự dẻo dai vĩnh viễn không chịu thua không nao núng trong nghiệp vụ!

Cuối cùng, anh đập một dao vào đầu con cá, làm nó ngất xỉu, lúc này mới có thể hoàn thành sự nghiệp mổ cá vĩ đại.

“Sau đó thì làm sao nữa?” Anh rạch một đường trên bụng cá, chỉnh tề hoàn mỹ, đặt trước mặt cô, cho cô kiểm tra.

Nhưng dưới cái nhìn của cô càng giống đang khoe khoang…

“Cắt thành cá miếng đi! Đợi lát nữa em làm canh cá.” Cái này chắc không khó khăn với anh, cho nên cô xoay người đi làm việc khác.

Quả nhiên, anh chưa từng cắt cá, nhưng ăn lẩu ở ngoài cũng đã nhìn thấy những miếng cá rất đẹp, cho nên con cá trong tay anh mau chóng trở thành những miếng cá, hơn nữa còn vô cùng chỉn chu và đẹp mắt, quan trọng nhất là, mất hết xương rồi…

“Hoàn hảo!” Cô cười, “Lúc nào không làm bác sĩ nữa, còn có thể làm đầu bếp!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vẻ mặt anh nghiêm túc, “Còn lấy thầy giáo ra đùa?”

Cô lại cười, giao khoai tây cho anh, “Thái sợi đi. Thầy Ninh, thời điểm trổ tài của anh đến rồi.”

Cho nên mới nói, lý luận dùng người của ‘vật tẫn kỳ dụng’* vẫn là hết sức chính xác, thầy Ninh đã sản sinh ra sự thích thú nồng đậm với việc thái rau, khoai tây thái sợi, gừng thái sợi, thái sợi cả ớt, sau đó thái hành, cuối cùng, cô đang bận rộn xào rau, anh ở đó thấy cà rốt thì thái cá rốt, thấy dưa chuột thì thái dưa chuột, bất luận cái gì có thể thái thì cuối cùng đều biến thành sợi, xếp ngay ngắn trong đĩa, bày biện vô cùng bắt mắt.

*Dùng vật dùng đúng tác dụng

Đợi đến khi Nguyễn Lưu Tranh phát hiện ra, đã không còn gì để nói.

“Sao thế?” Anh hỏi.

“Không có gì.” Cô cười cười, “Rất tuyệt!”

Mặc dù không phải tất cả mọi thứ đều phải thái sợi, nhưng mà, sợi vừa nhỏ vừa đều như vậy nhìn thôi cũng là một loại hưởng thụ.

“Được rồi, không còn chuyện gì của anh nữa rồi, anh có thể ngồi đợi cơm.” Cô đuổi anh ra ngoài, đừng làm loạn nữa là được rồi, bằng không, không biết bữa cơm này khi nào mới có thể ăn.

Cơm cho hai người, cô làm rất nhanh, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn hai mươi phút sau là được dọn cơm.

Lúc ăn cơm, cô nhớ đến vấn đề anh nói hôm nay là ngày gì đó, “Bây giờ có thể nói rồi chứ? Rốt cuộc hôm nay là ngày gì?’

Anh liếc nhìn cô, “Ăn cơm trước rồi nói!”

“Không, anh phải nói bây giờ!”

Anh suy nghĩ một chút, “Được, hôm nay là thứ năm.”

“…” Cô cạn lời, “Chỉ thế thôi?”

“Là một ngày trời trong xanh!” Anh uống một ngụm canh cá, khen ngợi, “Canh quá ngon.”

“Cho nên?” Quả nhiên cô lại bị lừa…

“Cho nên, chính là ngày muốn ăn cơm cùng em.”

“Thầy Ninh…” Cô cảm thấy anh vẫn có thể gian xảo thêm một chút!

“Lưu Tranh.” Ánh mắt anh rơi trên mặt cô, đột nhiên mềm mại tựa như muốn chảy nước, “Chính là mỗi ngày đều muốn như vậy, cùng em ăn cơm.”

“….” Mọi buồn bực khi bị trêu đùa đã hóa thành hư không chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng có cái gì đó mềm nhũn, nóng bỏng, bao bọc lấy cả trái tim.

“Lưu Tranh.” Anh kéo cô lên đùi, hai tay ôm lấy cô.

“Ăn cơm tử tế đi.” Cô đẩy anh.

“Anh ăn no rồi.” Trán anh chống lên trán cô, giọng nói khàn khàn, “Vẫn là một ngày, muốn bơi lội…”

Cô biết ngay mà, sau ba câu tuyệt đối không hay ho!

Hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào cái từ bơi này được! Cái môn vận động này! Cô rất muốn biết, sau này lúc anh dẫn Ninh Tưởng đi bơi, tâm lý anh sẽ như thế nào?