Nghe nói em thích tôi » Trang 193

CHƯƠNG 193: ANH KHÔNG XỨNG VỚI EM

Một tiếng ‘mẹ’, Chu Vũ Thần đã ấp ủ rất lâu, cuối cùng thời khắc gọi thành tiếng, tất cả mọi người đều rơi lệ đầy mặt.

Tay của Thẩm phu nhân rơi trên bàn tay đang đan vào nhau của Chu Vũ Thần và Thẩm Quy, chảy nước mắt nói, “Con à đừng sợ, có bố mẹ ở đây không cần sợ gì cả.”

“Mẹ, cảm….ơn….mẹ.” Chu Vũ Thần khóc không thành tiếng.

“Thần Thần, sau này cũng không được nói mình một mình nữa nhé.” Một bàn tay khác của Thẩm Quy cũng đặt lên, nắm chặt tay của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình.

Mọi người và Nguyễn Lưu Tranh nhìn đến đây thì lặng lẽ rời đi, quay đầu dặn dò Đàm Nhã, chú ý tình hình ống dẫn lưu của Chu Vũ Thần.

Đinh Ý Viên và cô cùng về văn phòng, dọc đường viền mắt vẫn đỏ ửng, còn cảm khái, “Nguyễn Lưu Tranh, cô nói xem, nếu như có một người giống Thẩm Quy yêu cô, có phải chết cũng đáng giá không?”

Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ một chút, “Vì sao phải chết? Sống với nhau thật tốt không được sao?”

Đinh Ý Viên trầm mặc, một lát sau lại cười nhạt, “Đáng tiếc, Thẩm Quy chỉ có một.”

Trước mắt Nguyễn Lưu Tranh hiện lên khuôn mặt Ninh Chí Khiêm, lúc thanh xuân, khi lãnh đạm, lúc ấm áp, khi thê lương, còn có….khi dần dần không đứng đắn gần đây, luân phiên, trùng khớp, “Đinh Ý Viên, mỗi người đều có Thẩm Quy thuộc về mình, hơn nữa, không phải ai cũng là Tiểu Vũ. Cô hâm mộ Tiểu Vũ có được Thẩm Quy, nhưng Tiểu Vũ lại hâm mộ cô có thể khỏe mạnh sống tiếp, sống đợi Thẩm Quy của chính cô.”

Đinh Ý Viên hừ một tiếng, “Ai nói tôi hâm mộ Tiểu Vũ? Tôi chỉ cảm thấy người đàn ông Thẩm Quy này không tồi, không giống…”

Nói đến đây liền ngậm chặt miệng không nói nữa.

Nguyễn Lưu Tranh đột nhiên nghĩ đến, có phải Đinh Ý Viên muốn nói là, không giống Trình Châu Vũ không?

“Đúng rồi.” Nguyễn Lưu Tranh cố ý nhắc đến cái tên này, “Cô và thầy Trình gần đây không gây gổ nữa nha.”

“Tôi gây gổ với anh ta? Tôi cần không? Con mắt nào của cô thấy tôi gây gổ với anh ta? Thật là!” Nói xong thì nổi giận đùng đùng bước nhanh chân, chỉ là đột nhiên lại quay lại, vẻ mặt kiên quyết, “Cô đừng hiểu lầm, tôi với Trình Châu Vũ không có bất kỳ quan hệ gì cả, tôi là một người khi xác định mục tiêu rồi thì sẽ không thay đổi, từ trước đến giờ chỉ đi đường thẳng, sẽ không vì mấy thứ quấy rầy vụn vặt mà thay đổi mục tiêu! Bằng không, tôi sẽ không trẻ hơn cô mà đã làm tiến sĩ!”

Đối với tính cách của Đinh Ý Viên, Nguyễn Lưu Tranh đã quen thuộc từ lâu, cũng không chấp nhặt với cô ấy, ngược lại kéo tay cô ấy, cười hì hì, “Được được được, nữ tiến sĩ, cô giỏi nhất, ưu tú nhất, không gì ngăn được sau này cô trở thành ‘Đinh nhất đao’ của ngoại khoa thần kinh!”

Khuôn mặt cứng ngắc của Đinh Ý Viên bị cô làm cho xấu hổ, rút tay ra mà không được, hừ một tiếng, “Mặt dày mày dạn! Tôi nói này sao cô không biết ngại hả! Thầy Ninh cũng bị cô ỷ lại như thế này sao? Quả nhiên, chỉ cần mặt đày là đều có thể thành công!”

Đây là cách đùa giỡn và lấy lòng của Đinh Ý Viên, ai coi là thật sẽ tức giận chết mất, cũng coi như là Nguyễn Lưu Tranh hiểu rõ cô ấy, dứt khoát càng mặt dày thừa nhận, “Đúng nha! Tôi ỷ lại như thế đó!”

Dù sao Đinh Ý Viên cũng đã biết chuyện của cô và Ninh Chí Khiêm, thừa nhận hay không cũng giống nhau.

Đinh Ý Viên quả thực bất lực với độ vô lại của cô, “Cô là con gái, thực sự không biết theo ai học cái thói vô lại như vậy! Bỏ đi bỏ đi, so đo với một người vô lại thì tôi cũng thành vô lại mất, xét thấy mắt cô cũng không tệ lắm, tôi tha thứ cho cô, ‘Đinh nhất đao’ sau này tất nhiên là tôi!”

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Được rồi, nói tôi không biết xấu hổ, ai đó cũng không biết xấu hổ nha?”

Cuối cùng Đinh Ý Viên cười, “Tôi nói sự thật đó! Đinh nhất đao trừ tôi ra thì còn ai nữa! Có điều, cô cũng không tệ, trước kia tôi xem thường cô, một thạc sĩ lại làm phẫu thuật không tệ!”

“Quá khen quá khen. Có thể được ‘Đinh nhất đao’ khen ngợi thực sự không dễ!” Nguyễn Lưu Tranh khoác tay cô ấy, cùng nhau đi về văn phòng.

“Cô đó! Tôi cảm thấy cô đừng nên nói chuyện yêu đương vội, vẫn nên lấy được học vị tiến sĩ trước đã! Tôi nói, lúc mới học xong nghiên cứu sinh sao cô không tiếp tục học Tiến sĩ luôn?”

Màn giáo huấn của Đinh Ý Viên bắt đầu, Nguyễn Lưu Tranh chỉ nghe và cười thôi, vì sao ư? Cô là con gái trưởng, vội làm việc.

Buổi chiều, tổ trưởng đề tài của Ninh Chí Khiêm mở họp, trước kia mấy cuộc họp tổ trưởng kiểu này đều họp đến rất muộn, cho nên cô đoán hôm nay anh sẽ không đến đón cô, dự định tự mình bắt tàu điện ngầm về.

Đọc FULL truyện tại đây

Ai biết, cô vào đến cửa tàu điện ngầm, điện thoại của anh gọi đến, hỏi cô đang ở đâu.

“Em…em bắt tàu điện ngầm.” Cô đang xếp hàng, tàu còn chưa tới, người đẩy người.

“Đi ra, anh lập tức đến ga tàu đợi em.” Giọng nói trong điện thoại dường như có chút không vui.

Cô lập tức tách hàng đi ra, xuyên qua đám người, lên đến mặt đất nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng xe anh, nhưng nhìn cả nửa ngày vẫn không thấy đâu, cô hoài nghĩ có phải anh còn chưa tan họp mà cố ý lừa cô không?

Nhìn thời gian, đã qua mười phút rồi!

Cau mày, nhón chân, vươn dài cổ tìm trong từng chiếc xe, chợt một giọng nói vang lên, “Đang nhìn gì đấy?”

Cô giật nảy mình, quay đầu nhìn, anh đến bên cạnh cô lúc nào vậy?

“Em…em tìm xe anh! Sao anh xuất quỷ nhập thần thế, dọa chết em rồi!” Cô không khỏi quở trách.

“Đi thôi.” Anh dắt tay cô.

“Xe anh đâu?” Trong lúc vô thức đã bị anh dắt đi.

“Để ở bệnh viện không lái.” Anh đi về phía siêu thị.

“Chúng ta phải đi siêu thị? Mua gì ạ?”

“Mua đồ ăn nấu cơm.”

“…” Cô xoay đến trước mặt anh quan sát sắc mặt anh, “Không về nhà sao?”

“Hôm nay là ngày gì em biết không?” Anh hỏi ngược lại cô.

Cô suy nghĩ một chút, không phải sinh nhật hai người họ, cũng không phải ngày kỷ niệm kết hôn, càng không phải ngày kỷ niệm ly hôn, kỷ niệm tốt nghiệp? Cũng không phải!

“Nghĩ không ra.” Cô chân thành nói, “Rốt cuộc là ngày gì?”

“Đợi lát nữa nói với em.” Anh nắm tay cô tiếp tục đi về phía siêu thị.

Cô tiếp tục khổ sở suy nghĩ, là ngày đẩu tiên họ gặp nhau sao? Không đúng, đó là nửa cuối năm, hơn nữa căn bản anh không nhớ! Vậy là ngày anh hôn cô bên hồ? Cũng không phải, đó là lúc sắp tốt nghiệp! Sinh nhật Ninh Tưởng? Ngày anh nhận nuôi Ninh Tưởng? Vậy phải đưa Ninh Tưởng đến chứ! Sinh nhật bố mẹ chồng cũ? Càng không phải!

Dọc đường cô vất vả suy nghĩ, đã bị anh kéo vào siêu thị, cô ngẩng đầu hỏi một câu nữa, “Rốt cuộc là ngày gì vậy?”

Anh nhướn mày, “Tối nay ăn gì?”

“Ai ya, anh nói cho em là ngày gì trước đi!” Tự nhiên hai tay bám lên cánh tay anh, giọng nói nhõng nhẽo, hiển nhiên là dáng vẻ nũng nịu.

Khóe môi anh hơi rướn lên, “Đợi lát nữa nói cho em, đừng làm loạn. Nghĩ xem ăn gì trước đã, cá nha? Được không?”

“Ừm, tùy anh đi.” Cô không cảm thấy hứng thú với việc ăn gì, lẩm bẩm, “Em không biết là ngày gì, em chỉ biết hôm nay là ngày Thẩm Quy cầu hôn Tiểu Vũ.”

“Ồ? Cầu thế nào?” Buổi chiều anh phải họp, không thấy màn đó.

Thoạt nhìn dường như anh rất thấy hứng thú với vấn đề này….

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh muốn tham khảo sao?” Nguyễn Lưu Tranh cười hỏi.

“Nghe một chút cũng tốt.”

Nguyễn Lưu Tranh lại thở dài, thực ra, qua màn cầu hôn của Chu Vũ Thần và Thẩm Quy, cô lại cảm thấy hình thức cầu hôn, hay hôn lễ long trọng thực sự không quan trọng đến vậy, hai người có thể sống hạnh phúc cùng nhau, sống đến đầu bạc răng long chính là hạnh phúc lớn nhất. Con người vĩnh viễn không biết quý trọng thứ mình đang có, có lúc thứ mình không chân trọng lại vừa vặn là điều người khác mong chờ. Nguyện vọng lớn nhất của hai người Chu Vũ Thần và Thẩm quy bây giờ có lẽ là Chu Vũ Thần có thể mạnh khỏe sống tiếp, mà rất nhiều người đang sống khỏe mạnh lại đang dày vò lẫn nhau.

“Thở dài gì thế?” Anh hỏi.

Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu, không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ nói, “Chỉ số hạnh phúc không có quan hệ quá lớn với hình thức cầu hôn và kết hôn, hôn lễ của chúng ta năm đó không long trọng sao? Kết quả thì thế nào?”

Anh nghe xong, buông cánh tay xuống nắm chặt lấy tay cô.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đã nói sai, mấy chuyện quá khứ không vui đó không nên nhắc lại mới phải, nhắc lại nhiều sẽ có cảm giác đang kể lể, mặc dù số lần cô nhắc đến cũng không nhiều.

Muốn hòa hoãn lại cục diện vì vậy cô lẩm bẩm, “Vẫn có kết quả, ít nhất em cũng đã chiếm lợi, thu hoạch được một ông chồng vạn người mê.”

Chí ít, năm đó lúc cô lấy chồng, diễn đàn của trường học sắp bùng nổ, hotboy quốc dân lại bị bông hoa cúc dại như cô hái mất, mặc dù hoa cúc dại cũng là một đóa hoa, nhưng hoa hồng mẫu đơn không phục có cả đống!

Anh cười, “Đồ ngốc, là anh được lợi, anh không xứng với em.”

Nói xong lại xoa xoa tóc cô, tiện tay ôm lấy vai cô.

Phía đối diện có một bác gái đẩy xe mua sắm đi tới, cười đon đả, “Ây ya, đây không phải bác sĩ Ninh sao?”

“Chào bác.” Anh khiêm tốn chào, cánh tay đang ôm vai cô cũng không buông ra.

Ánh mắt bác gái rơi trên người Nguyễn Lưu Tranh, “Đây là…”

“Đây là bà xã cháu.” Anh nói.

“Chào bác ạ.” Nguyễn Lưu Tranh cũng cười chào hỏi.

“Cô gái thật xinh!” Bác gái cười đi qua, “Bác qua bên kia mua ít bột mì! Hẹn gặp lại nha! Bác sĩ Ninh.”

“Gặp lại ạ.” Anh nói.

“Ai vậy?” Nguyễn Lưu Tranh túm lấy anh hỏi.

“Tầng dưới nhà chúng ta.”

“Anh quen với tất cả hàng xóm?”

“Không phải…Lúc mua đồ đạc trong nhà có mấy lần gặp ở thang máy nên biết thôi.”

Lúc này, lại nghe thấy bác gái vừa đi qua nói với một bác gái khác, “Haizz, đáng tiếc thật, lần trước tôi nói với chị tiểu khu chúng ta có bác sĩ Ninh mới đến ở đó, có vợ rồi! Tôi còn nói giới thiệu cháu gái tôi cho…”

Nguyễn Lưu Tranh trừng mắt liếc anh một cái.