Nghe nói em thích tôi » Trang 186

CHƯƠNG 186: EM KHÔNG QUAN TÂM ANH!

Anh nín nhịn suốt cả đoạn đường, cuối cùng thốt ra một câu, mà không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc, lại nói, “Căn bản em không quan tâm anh!”

Nguyễn Lưu Tranh sững sờ một lúc lâu, không hiểu vì sao anh nói ra câu này.

“Ví dụ như, một mình em nói gì, làm gì với Tiết Vĩ Lâm, anh đều rất muốn biết.” Anh lấy ví dụ minh họa cho cô.

“…” Hóa ra là vì cái này! Quả thực cô dở khóc dở cười, “Xin anh đấy! Chu Vũ Thần là bệnh nhân!”

“Em nói chuyện với người đàn ông khác anh cũng cảm thấy thế!”

Cô bắt đầu từ từ lĩnh giáo sự bá đạo trong tính cách của anh, tính tình cậu ấm trời sinh, kỳ thực cô nên biết từ sớm, thái độ của anh với bố mình đủ để minh chứng tất cả, đương nhiên, cũng chỉ có ở trước mặt người nhà mới không chút kiêng kỵ như vậy, bộc lộ toàn bộ bản tính.

Bỗng nhiên cô nhớ tới sân vận động của vườn trường rất nhiều năm trước, anh ngồi trên đài cao đàn ghi-ta và hát cho Đổng Miêu Miêu nghe, khẩn cầu cô ấy, cũng nhớ tới sân điền kinh buổi sáng sớm, anh ăn nói khép nép chạy vòng quanh Đổng Miêu Miêu xin cô ấy tha thứ.

Đó là người cô đã từng thấy, nhưng chưa bao giờ đạt được, cô cho rằng, vĩnh viễn cô cũng không có được, nhưng anh của lúc này lại dần dần trùng khớp với anh khi đó, đã cách nhiều năm, anh lại vẫn giống như cậu thiếu niên ngây ngô trong vườn trường, dường như khoảng thời gian ở giữa đó đã bốc hơi khỏi thế gian, chưa từng tồn tại.

Trong lòng có thứ gì đó dần lan tràn, đầy ắp, rất dễ chịu.

“Thầy Ninh.” Cô than thở, trong lòng lại hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu tràn đầy này, “Cái người đã nói không có thanh xuân, không còn nhiệt tình đâu rồi? Anh như vậy rốt cuộc là mấy tuổi? Em thấy anh càng sống càng trẻ rồi đấy! Sau này rốt cuộc em phải dắt theo mấy đứa con? Em phải suy nghĩ kỹ càng mới được!”

Anh trầm mặc, quay đầu qua nhìn cô, ánh mắt như mộng, “Anh cũng không biết.” Anh vươn tay ra, ngón tay vuốt nhẹ trên mặt cô, “Tại sao mà dần dần mất khống chế, ngay cả tính cách cũng thay đổi?” Anh là một người có sức khống chế vô cùng mạnh…

Cô muốn nói, anh chưa thay đổi, anh chỉ đang giải phóng hoàn toàn bản thân mình, không dùng sức khống chế ép buộc bản thân mình tuân theo trạng thái cuộc sống không tự nhiên mà thôi.

Nhưng mà, anh như vậy, cô rất muốn thưởng một chút, thưởng cho nam thần cấm dục của cô, không không không, phải là nam thần buông thả dục vọng…

Cô vươn người qua, ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng cọ cọ trên môi anh, rồi liếm láp.

Anh cứng đờ, duy trì “tôn nghiêm” cao ngạo lạnh lùng của anh, “Em đừng tưởng đến liếm anh như cún là anh sẽ tha thứ cho em nhá.”

Cô cảm thấy buồn cười, tiếp tục liếm láp.

Sau đó, nhóm lên ngọn lửa của anh, anh ôm chặt lấy cô hôn một trận như vũ bão.

Cuối cùng, anh nói bên tai cô, “Muốn anh tha thứ cho em, trừ khi…”

“Trừ khi cái gì?” Cô bò trên vai anh, hơi mềm nhũn, chuyện do chính cô khơi mào, cuối cùng vẫn là anh mạnh hơn một chút, mới chỉ là hôn thôi mà cô đã không dậy nổi.

“Giúp anh…” Anh nhắc đến yêu cầu lần trước bên tai cô.

Cô ngồi thẳng dậy trong nháy mắt, “Em không theo anh học thói hư!”

Nói xong cầm túi chuẩn bị xuống xe, lúc mở cửa lại nhớ ra gì đó, quay đầu mỉm cười, “Chí Khiêm, không phải em không quan tâm Chu Vũ Thần nói gì, mà là chuyện Chu Vũ Thần muốn nói với anh, có khả năng có liên quan đến bí mật của cô ấy, cô ấy chỉ nói với anh không nói với em, là có suy nghĩ riêng của cô ấy, em không muốn dò hỏi nhiều, quan trọng nhất chính là, em tin anh.”

Nói xong lời này vẫn chưa khiến đầu mày anh giãn ra, ngược lại càng nhíu chặt, “Đột nhiên cảm thấy gọi Chí Khiêm rất không thuận tai.”

“…” Chẳng lẽ không phải anh bảo cô gọi như thế sao? “Vậy rốt cuộc anh muốn em gọi là gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh nhíu mày làm như suy nghĩ sâu xa lắm, “Không bằng gọi là chồng* đi?”

*Chồng = lão công

“Lão…” Cô chậm rãi kéo dài giọng nói.

Anh bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

“Nam nhân!” Cô mau chóng nói xong, sau đó mở cửa xuống xe, để lại cho anh một tràng cười khoái trá.

**Câu Tranh nói là “lão nam nhân” nghĩa là ông già.

Anh nhìn theo bóng lưng cô chạy vào sân, nụ cười trên khóe môi lan rộng, chỉ dặn dò cô, “Em đi chậm thôi! Anh không bắt em đâu! Chân em vừa mới khỏi đấy!”

Cô xoay người vẫy tay với anh, đi vào cửa nhà.

Thực ra cô vẫn luôn ở tầng hai nhìn xe anh rời đi, mãi đến lúc không thấy nữa.

Một người đàn ông, anh ấy rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi có thể vì bạn mà chống đỡ cả thế giới, có thể hướng dẫn bạn hướng tới con đường tương lai, nhưng người đàn ông này, thỉnh thoảng cũng sẽ tùy hứng trước mặt bạn như trẻ con, loại cảm giác này….

Cô cười nhẹ nhàng.

Cô cho rằng chuyện này đến đây là kết thúc rồi, không ngờ lúc cô chuẩn bị ngủ, anh lại gọi điện tới.

“Hửm….” Cô đã nằm xuống, giọng nói hơi hơi buồn ngủ.

“Ngủ rồi?” Anh ở đầu kia hỏi.

“Ừm…” Cô về nhà lại chỉnh lý cho anh nhiều ca bệnh như vậy, nên đã sớm buồn ngủ thành ngốc luôn rồi.

Vì vậy anh lại thở dài.

“Sao thế?” Anh bị Lâm Đại Ngọc ám à? Sao càng ngày càng bi thương thế?

“Em đó, em có để ý không, anh không gọi điện cho em là em không bao giờ gọi cho anh?” Giọng điệu này của anh cực kỳ giống oán phụ.

Nguyễn Lưu Tranh tỉnh táo hơn chút, cau mày lại cảm giác có phải anh cướp lời thoại của cô không? Giữa họ là như vậy sao? Vì sao không giống với trí nhớ của cô? Rõ ràng cô nhớ là, chỉ cần không phải lễ tết sinh nhật, cô không gọi cho anh, anh cũng chưa bao giờ gọi cho cô mà?

Nhưng mà, suy nghĩ cẩn thận lại một chút, hình như từ sau khi cô trở về, quả thực chính là tình trạng như anh nói….

“Cái đó….em mệt quá mà, không nhớ ra…” Cô nằm trong chăn giải thích.

“Bỏ đi!” Anh hậm hực, “Vẫn muốn nói cho em chuyện của Chu Vũ Thần, cô ấy nói với anh, nếu như cô ấy không thể ra khỏi phòng phẫu thuật, thì tiền chữa bệnh còn lại trong thẻ hãy giúp cô ấy thành lập một quỹ giành cho những người lính già.”

“Quỹ giành cho những người lính già?” Đây là suy nghĩ của một cô gái 24 tuổi?

“Ừm, cô ấy nói bố cô ấy chính là lính già xuất ngũ.”

“Nhưng…cô ấy có rất nhiều tiền sao?” Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy kinh ngạc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừm, anh xem rồi, còn không ít. Chu Vũ Thần nói cô ấy chưa từng học đại học, vì thích đọc sách, nên đã mở một hiệu sách, mở rất nhiều năm rồi, tiết kiệm được chút tiền.”

Nguyễn Lưu Tranh còn đang suy nghĩ vấn đề này, ở đầu bên kia anh lại nói, “Lưu Tranh, anh đang nghĩ, cho dù Chu Vũ Thần như thế nào, thì quỹ này anh đều muốn giúp cô ấy xây dựng. Kỳ thực anh cũng quan tâm đến vấn đề này, cũng đã quyên góp mấy khoản lẻ tẻ, nhưng không có thời gian và sức lực làm chuyện của quỹ, cô ấy có thể có suy nghĩ này là rất tốt, lấy danh nghĩa của cô ấy thành lập quỹ, rồi anh cũng sẽ gửi tiền vào, tìm người đại diện xử lý, tìm người có chuyên môn phụ trách xử lý những việc bình thường.”

Hóa ra đây mới là trọng điểm anh muốn nói…

“Đương nhiên được mà!” Chỉ là cô cảm thấy, Chu Vũ Thần nói như vậy, không phải là đang dặn dò hậu sự sao?

Trong lòng lại nặng trĩu, lần đầu tiên cô hỏi một câu không giống một bác sĩ, “Anh nói Tiểu Vũ có thể chữa khỏi hoàn toàn không?”

Người đầu kia trầm mặc một lúc, rồi nói một câu mọi người đều đã đọc qua, “To cure sometimes, to relieve often, to comfort always.” *

/Thỉnh thoảng trị được dứt bệnh, thường xuyên làm giảm nhẹ và lúc nào cũng an ủi./

*Câu trên do bác sĩ người Mỹ – Edward Livingstone Trudeau nói. Ông là người đã cống hiến cuộc đời mình vào việc trị bệnh lao.

Cô lặng lẽ buông điện thoại, cô hiểu…

Chu Vũ Thần đã viết xong thư ủy thác, còn thực sự đi công chứng, viết toàn bộ chuyện cô ấy đã nhờ Ninh Chí Khiêm vào đó.

Trước phẫu thuật một ngày, tất cả mọi việc đều đã làm xong, Nguyễn Lưu Tranh mang theo nụ cười mỉm, cố gắng để bước chân mình nhẹ nhàng một chút, đi về phía phòng bệnh của Chu Vũ Thần.

Hai ngày nay Chu Vũ Thần thực sự rất ngoan, rất nghe lời, đã đồng ý rồi nên cô ấy không viết viết viết trên quyển sổ nữa, thực sự là nói được làm được, lúc này đang ngồi trên giường dùng lược chải đầu.

Chắc là cơ thể không được thoải mái lắm, từ biểu cảm trên mặt có thể nhìn ra được, chỉ có điều, cô ấy là một người vô cùng có khả năng chịu đựng, không ai bên ngoài có thể đánh giá được mức độ đau của cô ấy đến đâu.

“Tiểu Vũ.” Mỗi lần cô đều phải đi đến chỗ rất gần giường, Chu Vũ Thần mới nhìn thấy rõ cô.

Nghe thấy cô khẽ gọi, Chu Vũ Thần quay mặt về phía cô cười cười, “Là chị bác sĩ…” Hôm nay dường như thị lực lại kém hơn một chút.

“Đúng vậy, bây giờ Tiểu Vũ thấy thế nào?” Cô cầm lấy chiếc lược trong tay Chu Vũ Thần, nhẹ nhàng chải giúp cô ấy.

“Vẫn tốt ạ.” Rõ ràng Chu Vũ Thần đang nín nhịn, “Chị bác sĩ đến giúp em cắt tóc sao?”

Nguyễn Lưu Tranh buộc tóc gọn gàng cho cô ấy, “Ừm, phải, nhưng cũng không phải, Tiểu Vũ, em nghe thử xem.”

Cô vừa dứt lời, trên hành lang đã truyền đến tiếng hát ‘chúc mừng sinh nhật’, Đàm Nhã đẩy bánh kem đến, trên bánh cắm 24 ngọn nến, hôm nay Chu Vũ Thần tròn 24 tuổi.

Thị lực của Chu Vũ Thần không tốt lắm, nhưng thính lực vẫn tạm được, nghe thấy tiếng ca, rồi dần dần có ánh sáng lung linh lọt vào mắt, cuối cùng cô ấy cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì, trong mắt ngấn lệ.

“Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ.” Nguyễn Lưu Tranh nhẹ nhàng ôm lấy Chu Vũ Thần.

“Sinh nhật vui vẻ nhé Tiểu Vũ.” Ninh Chí Khiêm, Đinh Ý Viên, Đàm Nhã còn có những người khác trong khoa, bác sĩ và y tá nào lúc này đang rảnh rỗi đều đến dây, cùng nói chúc mừng cô ấy.

“Cảm ơn, cảm ơn mọi người, em … em thực sự quá cảm động…” Nước mắt của Chu Vũ Thần chảy ào ạt.

Đinh Ý Viên giao một bó hoa bách hợp cho Chu Vũ Thần, “Tiểu Vũ, tất cả bác sĩ và y tá trong khoa bọn chị chúc em sinh nhật vui vẻ, hy vọng em sẽ rực rỡ tươi đẹp giống như hoa.”