Nghe nói em thích tôi » Trang 185

CHƯƠNG 185: KHÔNG AI CÓ THỂ LÀM KHÓ ANH, TRỪ MỘT NGƯỜI

Thời gian họp hôm đó khá dài, toàn bộ quá trình Nguyễn Lưu Tranh đều không lên tiếng.

Cuối cùng phương án và thời gian phẫu thuật đều đã được ấn định, Ninh Chí Khiêm bảo cô đi thông báo với Chu Vũ Thần.

Cô ngồi yên bất động, thấp giọng nói, “Thầy Ninh, trước phẫu thuật một ngày là sinh nhật Chu Vũ Thần, trong khoa chúng ta có thể giúp cô ấy tổ chức sinh nhật không?”

Phút chốc, mọi người đều trầm mặc.

Đinh Ý Viên hỏi, “Sao cô biết?”

“Đàm Nhã nói cho tôi.” Cô nói. Đàm Nhã là một y tá vô cùng tỉ mỉ, mọi tình hình của người bệnh cô ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Được, em với Đàm Nhã cùng chuẩn bị đi.” Ninh Chí Khiêm đồng ý, “Có điều đừng để cô ấy ăn uống linh tinh.”

“Em biết rồi.” Nguyễn Lưu Tranh nói.

Bình thường mà nói, công việc thông báo trước phẫu thuật vẫn còn một phân đoạn, chính là thông báo với người nhà bệnh nhân, nhưng Chu Vũ Thần không có người thân, cho nên toàn bộ đều là cô ấy đảm đương một mình.

“Chị bác sĩ.” Chu Vũ Thần gấp quyển sổ lại.

Mỗi lần Nguyễn Lưu Tranh đến thăm cô ấy, cô ấy đều chỉ có hai trạng thái, hoặc là đau đầu, lúc không đau đầu thì sẽ viết, tựa như cô ấy có những nội dung viết mãi không hết.

“Tiểu Vũ có bí mật sao?” Nguyễn Lưu Tranh dần đổi cách xưng hô với cô ấy, gọi cô ấy là Tiểu Vũ.

Chu Vũ Thần lắc lắc đầu, nhét quyền nhật ký phía sau vào sâu trong gối đầu.

“Tiểu Vũ.” Nguyễn Lưu Tranh ngồi xuống, nhẹ giọng nói, “Thời gian phẫu thuật được ấn định rồi.”

“Vâng!” Chu Vũ Thần gật đầu, “Lúc nào ạ? Em phải chuẩn bị những gì?”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn nụ cười trên mặt Chu Vũ Thần, trong lòng rất khó chịu, cô là bác sĩ, cô đến để an ủi bệnh nhân.

“Tiểu Vũ, chị nói trước tình hình với em.” Cô nói những việc cần chú ý của phẫu thuật cho cô ấy nghe, đương nhiên cũng không quên nói cho cô ấy tất cả những tình huống có thể xảy ra trong khi phẫu thuật.

Bởi vì là Chu Vũ Thần, nên cô lại nói một vài lời vốn không nên nói, “Tiểu Vũ, đừng lo lắng, chỉ vì em là bệnh nhân, em có quyền nắm rõ tình hình phẫu thuật, chị cần phải nói những chuyện này cho em, nhưng tình huống thực sự phát sinh những chuyện ngoài ý muốn rất ít, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật ngoại khoa thần kinh đã tương đối hoàn thiện, hơn nữa kỹ thuật của bác sĩ Ninh lại tốt, em không cần lo lắng quá.”

Chu Vũ Thần luôn nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong lại hỏi điều dưỡng đặc biệt, “Xin hỏi chị nhớ kỹ chưa ạ?”

“Tôi biết rồi.” Điều dưỡng đặc biệt là người chuyên môn làm chăm sóc, những chuyện thông thường cô ấy hiểu.

Chu Vũ Thần gật gật đầu, “Chị nhớ là được rồi, bây giờ em thường quên mọi thứ, em sợ lát nữa em quên mất.” Nói xong lại cười, “Có điều cũng may có chuyện em vẫn luôn nhớ, bác sĩ Ninh là bác sĩ ngoại khoa não tốt nhất, có người nói cho em, cho nên chị bác sĩ à, em chẳng lo lắng phẫu thuật chút nào.”

Nguyễn Lưu Tranh cười cười, “Phải đó, cho nên hãy tin tưởng anh ấy.” Nếu đổi lại là bệnh nhân khác, mấy lời này cô cũng không dám nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vâng ạ, em tin. Kỹ thuật của bác sĩ Ninh không có vấn đề, có vấn đề cũng là…” Cô ấy ngừng lại, cười cười không nói.

“Sao thế? Có vấn đề gì thì nói với chị được rồi.” Nguyễn Lưu Tranh thân thiện nói.

Nụ cười của Chu Vũ Thần giống như phủ một lớp vải mỏng, “Nếu có vấn đề, cũng là do em có vấn đề.”

“Tiểu Vũ, đừng nói như vậy.” Nguyễn Lưu Tranh nắm tay cô ấy.

“Chị bác sĩ, em biết ạ.” Dáng vẻ Chu Vũ Thần rất điềm tĩnh, “Em bị u ác tính, đúng không ạ?”

“…” Kỳ thực, còn chưa có người nào nói kết quả định tính khối u này với Chu Vũ Thần, Ninh Chí Khiêm cũng chưa, mặc dù Ninh Chí Khiêm có thể dựa vào kinh nghiệm để có thể đưa ra phán đoán bước đầu, nhưng để chẩn đoán chính xác lại phải đợi kiểm tra bệnh phẩm sau khi phẫu thuật. Cô cười nói, “Bây giờ còn chưa biết nữa, phải phẫu thuật xong sau đó làm kiểm tra bệnh phẩm rồi mới có thể chẩn đoán chính xác. Em không cần lo lắng.”

Mí mắt Chu Vũ Thần cụp xuống, nụ cười mơ hồ, “Em biết mà chị bác sĩ, bệnh tình của bố em cũng giống em. Phẫu thuật của ông ấy cũng rất thành công, nhưng tái phát rất nhanh hơn nữa còn di căn…”

“…” Nguyễn Lưu Tranh ngẩn người, than thầm, đây mới là Chu Vũ Thần, Chu Vũ Thần bình tĩnh, lý trí, thông minh, “Tiểu Vũ, trước tiên em đừng lo ngại, thể chất của mỗi người không giống nhau, hiệu quả trị liệu cũng không giống nhau, mấy ngày nay em nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho phẫu thuật, duy trì tình hình cơ thể tốt nhất.”

Chu Vũ Thần khẽ gật đầu, “Vâng, chị yên tâm đi ạ.” Ngừng một chút rồi lại cam đoan, “Em không viết nữa, chị yên tâm, em sẽ nghe lời.”

“Ừm, nghe lời là được rồi.” Nguyễn Lưu Tranh sờ sờ mái tóc của cô ấy. Một mái tóc đen rất đẹp, chỉ sợ là không giữ được…

Không biết có phải lòng nghệ thuật của cô phát tác không, cô luôn cảm thấy cô gái có mái tóc dài đen như vậy, nhất định sẽ có một câu chuyện tình yêu liên quan đến tóc, nhất là nghĩ đến cô gái như Chu Vũ Thần.

“Chị à, chẳng qua chỉ là ba ngàn sợi buồn phiền thôi.” Chu Vũ Thần khẽ nói.

Cô bé Tiểu Vũ này thực sự quá thông minh…

“Tiểu Vũ, không cần cắt toàn bộ tóc đâu, phương án phẫu thuật bọn chị thảo luận, có thể chỉ cắt một phần.” Lúc này, cô thà rằng hy vọng phán đoán của bác sĩ bọn họ là nhầm lẫn, Chu Vũ Thần chỉ bị u lành.

Chu Vũ Thần lại cực kỳ điềm tĩnh, “Chị à, cắt đi ạ, em muốn cắt lúc nó còn khỏe mạnh, ngược lại, cuối cùng vẫn bị rụng.”

Cô ấy nói cuối cùng vẫn bị rụng, là chỉ hóa trị và xạ trị sau phẫu thuật, cô ấy đã nhận định mình bị u ác tính.

“Chị ơi, em muốn cắt.” Cô ấy lặp lại một lần nữa, có điều, lần này là mỉm cười mà nói.

“Được…” Nguyễn Lưu Tranh đồng ý.

“Chị ơi, bác sĩ Ninh đâu ạ? Lúc nào anh ấy có thời gian rảnh, em có thể nói chuyện với anh ấy không?” Chu Vũ Thần nhỏ giọng nói, “Nếu như không có thời gian rảnh thì thôi ạ, cũng không cần gấp.”

“Hôm nào anh ấy cũng đến kiểm tra phòng bệnh mà.” Mỗi lần lúc Ninh Chí Khiêm đến kiểm tra phòng, cô ấy đều không nói gì đặc biệt, đương nhiên, đại đa số thời điểm là bị cơn đau đầu hành hạ, nhưng lúc không quá đau, cô ấy cũng chỉ nằm yên lặng, hỏi gì thì cô ấy mới cười và trả lời vài vấn đề.

“Nhưng…em muốn nói chuyện riêng với anh ấy.” Giọng Chu Vũ Thần càng nhỏ, “Làm gì thuận tiện cho anh ấy ạ, anh ấy có thời gian thì tới, không thì thôi ạ.”

“Vậy chị đi xem xem, chị sẽ nói cho anh ấy.”

“Cảm ơn chị.” Chu Vũ Thần cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nguyễn Lưu Tranh mang tâm trạng nặng nề trở về văn phòng, chuyển lời của Chu Vũ Thần cho Ninh Chí Khiêm, “Anh đi xem thử đi, cô ấy đem cả chuyện thẻ ngân hàng quan trọng như vậy ủy thác cho anh, nhất định là còn có lời gì đặc biệt muốn nói với anh trước khi phẫu thuật.”

“Vậy anh đi một chút.” Ninh Chí Khiêm liền đến phòng bệnh.

Sau đó, Nguyễn Lưu Tranh vẫn không hỏi anh Chu Vũ Thần tìm anh làm gì, mãi đến lúc về nhà, anh mới chủ động đề cập tới ở trên xe, “Em không muốn biết Chu Vũ Thần nói gì với anh sao?”

Cô thấy kỳ lạ liếc anh một cái, “Sao em phải biết?”

Anh không nói gì nữa, rầu rĩ lái xe.

Hơn nữa, cả đoạn đường cũng không nói thêm một chữ, không nói gì ngược lại cũng không lạ lắm, bản thân anh nói không nhiều, đương nhiên, vừa mở miệng thể nào cũng là những câu vàng bạc, nhưng sắc mặt anh đều đã biến đổi, lại khôi phục vẻ lạnh lùng của khoảng thời gian trước đây, cho nên, anh bị cái bệnh gì thế? Thỉnh thoảng gió xuân không thổi lại bị?

Cô quan sát sắc mặt anh mấy lần, cũng tỉ mỉ ngâm cứu rất lâu, cảm thấy hôm nay mình không làm gì mất lòng anh, công việc cũng không nhầm lẫn, cho nên, anh nghiêm túc như vậy, là đang suy nghĩ lời Chu Vũ Thần nói với anh sao? Hay là đang suy nghĩ về phẫu thuật của Chu Vũ Thần? Độ khó của cuộc phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ đó quả thực rất lớn.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói, “Thực ra Chu Vũ Thần rất có lòng tin với y thuật của anh, em cũng rất tin, nếu anh đã nói anh có thể cắt bỏ toàn bộ, vậy thì nhất định có thế làm được, em tin anh.”

Đây được coi như là nghiêm túc dựa trên thực tế để nịnh bợ anh, hẳn là được rồi chứ?

Anh vẫn mang vẻ mặt đó, vậy cô cũng không biết vì sao, có lẽ còn đang suy nghĩ phẫu thuật.

Vì đã rất muộn, đã qua giờ cao điểm từ lâu, nên xe đi rất thuận lợi, anh đưa cô đến trước cổng nhà, nói cũng không nói, mở khóa xe, ý là bảo cô xuống.

Kỳ thực cô còn đợi mấy giây, đợi anh nói gì đó, nhưng thực sự anh không có ý này, cô chỉ có thể mở cửa, chuẩn bị xuống xe.

Tay vừa chạm vào cửa xe, người bên cạnh liền lạnh lùng nói một câu, “Cứ xuống xe như vậy à?”

“Vậy…anh còn chuyện gì?” Suốt dọc đường cô đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh không nói, không phải cô không hiểu gì sao?

Cô cảm thấy, nhất định anh đã gặp phải chuyện gì khó khăn, bị lãnh đạo phê bình rồi? Chuyện bắt đầu từ Chu Vũ Thần, chẳng lẽ Chu Vũ Thần cho anh vấn đề gì khó sao?

Cô liền đoán thử, “Chu Vũ Thần nói với anh gì vậy? Làm khó anh rồi sao?”

Anh xị mặt xuống, “Không ai có thể làm khó anh, trừ một người.”

“…” Cô không ngốc, đương nhiên biết cái một người anh ám chỉ đó là ai, đương nhiên chính là cô rồi! Nhưng cô làm khó anh khám bệnh sao? “Hôm nay…em làm sai gì sao?”

Lẽ nào cô thực sự làm sai chuyện gì mà mình không biết, cho nên khiến anh bị lãnh đạo mắng?

“Em còn hỏi anh?” Giọng điệu anh lạnh lùng.

“Đại ca à, kính nhờ anh nói cho em đi, em có thể sửa!” Vì sao cô cảm thấy mấy chuyện yêu đương này đến chỗ cô là loạn cả lên nhỉ? Lẽ nào bình thường không phải là bạn gái giận dỗi, bạn trai ra sức dỗ dành sao? Sao cô và anh luôn không đi đường bình thường vậy?