Nghe nói em thích tôi » Trang 183

CHƯƠNG 183: KHÔNG RỤT RÈ

Hôm nay anh không nhắc chuyện đến nhà mới của anh, đi thẳng qua tiểu khu mà không vào.

“Ơ? Hôm nay không đi hả?” Cô cố ý hỏi như vậy.

Anh đang lái xe, “Muốn nghe nói thật hay nói dối?”

“…” Lại là câu này, “Anh nói xem?”

“Nói thật thì chính là…” Anh tỉnh bơ, trong mắt chứa ý cười, “Hôm nay đi cũng chẳng làm được gì!”

“…” Nếu như không phải anh đang lái xe, cô thực sự muốn cầm cái gì đó đập cho trận.

“Muốn nghe nói dối không?” Chính anh cũng không thể ngưng cười.

“Nói!”

“Nói dối chính là, mẹ anh cố ý nói với anh, hôm nay ở nhà chuẩn bị tiệc lớn, Ôn mỹ nữ đích thân xuống bếp, mời em đến dự tiệc, đi không?”

Nói thật? Nói dối? Cái người này đảo lộn hết rồi…

Cô nghe thấy giọng nói thoải mái của anh, còn có sự hài lòng trong cách diễn đạt, ngay cả ‘Ôn mỹ nữ’ cũng dùng tới, thực sự đây không phải là bác sĩ Ninh lạnh lùng nữa, dường như cô lại nhìn thấy học trưởng Ninh mặt mày hưng phấn trên hội tranh luận, chỉ khác là, người trước mắt đã bị in dấu lên sự trầm ổn của năm tháng.

“Đi không hả?” Anh thúc giục.

“Đi!” Ôn Nghi mời rồi, cô còn có thể làm bộ làm tịch sao?

Anh mỉm cười, gia tăng tốc độ.

Quả thực là một bữa ăn rất cẩn thận, toàn bộ thành viên trong nhà đều đông đủ, Ninh Thủ Chính đương nhiên cũng đã về từ sớm, Ninh Tưởng dắt theo Ninh Tiểu Tưởng và Nguyễn Tiểu Niệm đứng ở cửa chào đón, một mình vỗ tay: “Hoan nghênh mẹ! Hoan nghênh mẹ!” Hai chú cún thì “gâu gâu gâu gâu” phụ họa.

Lâu lắm rồi Nguyễn Lưu Tranh không gặp Phạn Phạn, cũng không biết nó còn nhớ cô không.

Cô chào hỏi Ninh Thủ Chính và Ôn Nghi trước, sau đó khom người hôn lên mặt Ninh Tưởng, rồi mới giơ tay với Phạn Phạn, “Phạn Phạn, còn nhớ chị không?”

Phạn Phạn sủa loạn đang nhìn cô chằm chằm.

Cô dùng lại cách trước kia cô và Tiết Vĩ Lâm cùng nhau dạy Phạn Phạn nhận biết số, nói 1 và 2, đột nhiên Phạn Phạn nhào lên, vừa ngửi vừa xoay quanh chân cô, vô cùng thân thiết.

Trong lòng cô cũng rất cảm động, ôm lấy Phạn Phạn, cảm thán sự trung thành của chó.

Ninh Tưởng ở bên cạnh cười rất vui vẻ, “Tiểu Niệm vẫn còn nhớ mẹ! Ngoan thật!”

“Đúng đó.” Nguyễn Lưu Tranh thả Phạn Phạn xuống, “Đó là vì Ninh Tưởng dạy dỗ và chăm sóc nó rất tốt.”

Ninh Tưởng cười ngại ngùng, “Con chỉ biết chơi cùng chúng nó thôi, không biết chăm sóc chúng nó ạ…”

“Chơi cùng chúng nó cũng là chăm sóc nha! Ninh Tưởng là một anh trai tốt!” Nguyễn Lưu Tranh cười nói, “Tới đây nào, con cũng ôm Ninh Tiểu Tưởng qua đây đi, làm quen với mẹ, nó sẽ thích mẹ chứ?”

“Sẽ ạ!” Ninh Tưởng chớp chớp đôi mắt to, “Ninh Tưởng thích, đương nhiên Tiểu Tưởng cũng thích, Tiểu Tưởng, đến chỗ mẹ đi!”

Nguyễn Lưu Tranh trêu hai chú chó, Ôn Nghi lại cười đi đến thúc giục, “Ăn cơm thôi, cơm nước xong lại chơi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Người một nhà rửa tay rồi vào ngồi.

Hôm nay người cười vui vẻ nhất chính là Ôn Nghi và Ninh Tưởng, nhất là Ôn Nghi, Nguyễn Lưu Tranh lại nhìn thấy nước mắt của bà trong cái xoay người sau khi bà sắp xếp mình ngồi xuống.

Trong lòng nháy mắt cô cũng ẩm ướt, tâm tình của Ôn Nghi, cô hiểu.

“Mẹ, mẹ cũng ngồi đi, đừng vội.” Ninh Chí Khiêm nói.

“Đến đây đến đây! Một món cuối cùng!” Ôn Nghi đặt nồi canh lên bàn, nói với Nguyễn Lưu Tranh, “Lưu Tranh à, tay nghề của bác con biết đó, không được tính là quá tốt, nhưng vẫn có thể ăn được, con thấy bác cũng lớn tuổi rồi, chân tay không nhanh nhẹn nữa, đừng chê nha!”

“Bác gái, bác khiêm tốn rồi ạ, vừa nãy thầy Ninh còn nói bác là Ôn mỹ nữ đó ạ!” Nguyễn Lưu Tranh cười nói.

Ôn Nghi nghe xong, trong lòng cũng mềm mại, đứa con trai này cuối cùng cũng sống lại rồi, bình thường muốn moi được một câu của nó khó bao nhiêu, bây giờ còn lấy mẹ ra nói đùa, y hệt dáng vẻ lúc nó mười mấy tuổi.

Vì vậy, ánh mắt nhìn Nguyễn Lưu Tranh cũng càng dịu dàng, đứa con dâu này lần này không thể thả đi nữa.

Ở nhà Ninh Thủ Chính luôn không nói nhiều, vừa bắt đầu ăn cơm, đôi đũa vươn ra hướng về đĩa thịt kho tàu.

Đúng lúc bị Ninh Chí Khiêm nhìn thấy, nhướn mày, “Không phải đã bảo bố đừng ăn thịt mỡ rồi sao? Sao không tự giác thế?”

Đôi đũa của Ninh Thủ Chính còn chưa với tới, cảm thấy quá mất mặt, nghiêm mặt, “Lo ăn cơm của anh đi, quản lý tốt vợ với con trai anh là được rồi, quản ông già này làm gì?”

Mười mấy năm Ninh Chí Khiêm đối đầu với Ninh Thủ Chính, ăn nói chưa bao giờ nể nang, “Tôi không muốn hôm nào đó phải đích thân mở đầu bố!”

Ninh Thủ Chính tức giận đến nỗi muốn ném đũa, Ôn Nghi liếc mắt một cái, Ninh Thủ Chính chỉ có thể nhịn.

Ninh Tưởng rất ngoan ngoãn gắp rau cho ông nội, “Ông nội ăn cái này đi, bố con nói có thể ăn cái này!”

Đương nhiên Ninh Thủ Chính không thể làm mặt lạnh với cháu trai, nhưng vẫn không vui, “Sống đến từng tuổi này rồi, già cả rồi mà còn phải ăn uống giống thỏ! Tôi phấn đấu cả đời này có ý nghĩa gì?!”

“Ông nội à, bố con nói, ăn rau có thể trở nên đẹp trai! Ông nội thử xem ạ, ăn một miếng là đẹp trai liền! Ông thử đi!”

Giọng điệu của Ninh Tưởng giống hệt như dỗ trẻ con, rốt cuộc Ninh Thủ Chính không nhịn được, bị Ninh Tưởng chọc cười, cuối cùng cảm khái, “Cả đời anh không làm đúng được mấy việc, cũng không tôn kính ông già này, cũng không sợ bị sét đánh, việc duy nhất làm đúng chính là mang Ninh Tưởng về nhà.”

“Đâu chỉ một việc này, còn có một việc nữa, chính là cưới Lưu Tranh về!” Ôn Nghi nói.

Bố mẹ nói anh như vậy, anh chỉ coi như không nghe thấy, múc canh cho Nguyễn Lưu Tranh.

Nguyễn Lưu Tranh nghe giọng điệu của Ôn Nghi, phảng phất như cô và Ninh Chí Khiêm còn chưa ly hôn…

Mặc dù giữa Ninh Thủ Chính và Ninh Chí Khiêm tỏ ra không vui vẻ gì, những Nguyễn Lưu Tranh vẫn nhìn ra được sự thay đổi, mặc dù thái độ của Ninh Chí Khiêm rất tệ, nhưng trên thực tế anh lại đang dùng phương thức biểu đạt của mình để quan tâm Ninh Thủ Chính.

Mối quan hệ tồi tệ nhất giữa người với người không phải là nói những lời độc ác với nhau, mà là sự lạnh lùng.

Mối quan hệ lạnh băng giữa Ninh Chí Khiêm và Ninh Thủ Chính đang dùng một loại phương thức va chạm khá kịch liệt để phá băng.

Sau khi ăn cơm xong, cô và Ninh Chí Khiêm cùng nhau dẫn Ninh Tưởng và hai chú cún ra ngoài đi dạo.

Nhìn dáng vẻ Ninh Tưởng và cún đuổi nhau vui vẻ, Nguyễn Lưu Tranh hơi thấy thèm, kéo kéo tay áo Ninh Chí Khiêm, “Trả Phạn Phạn lại cho em đi?”

“Không được.” Anh từ chối thẳng thừng.

“Em nhớ nó! Hơn nữa, bây giờ không phải bố em có điều dưỡng đặc biệt sao? Nuôi thêm một con chó nhà em vẫn lo được! Phạn Phạn có thể giải sầu cho bố!” Cô cố gắng thuyết phục anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh lại nhìn cô chằm chằm, “Cho bố giải sầu? Là cho bố giải sầu hay là cho em và Tiết Vĩ Lâm giải sầu?”

“…” Thật là nhàm chán! “Thầy Ninh, anh như thế này có vẻ không phóng khoáng lắm thì phải! Anh có thể phong độ chút không?”

Ninh Chí Khiêm hừ lạnh, “Có người muốn tranh giành vợ với anh! Trên đầu anh sắp tỏa ra ánh sáng màu xanh rồi! Em còn muốn anh có phong độ? Anh dứt khoát tự đi mua mũ xanh đội lên á, mơ đi! Còn nữa, sau này không cho phép chơi đếm số với Phạn Phạn!”

*Đội mũ xanh = bị cắm sừng

Ăn dấm cô có thể tha thứ! Nhưng nói cô đội mũ xanh cho anh thì không thể nhịn được!

“Anh đừng quá đáng quá!? Anh nói linh tinh gì đó? Anh sỉ nhục nhân cách của em?” Cô bốc hỏa.

Ninh Tưởng ở phía trước chợt nghe thấy cô lớn tiếng, chạy qua hỏi, “Mẹ, sao mẹ tức giận vậy?”

Cô không thể để thằng bé biết cô và Ninh Chí Khiêm cãi nhau cái gì, chỉ có thể nói, “Mẹ không tức giận, Tưởng Tưởng, là bố con nói lạnh, muốn mua mũ đội đầu, ừm, còn muốn màu xanh, bố con thích màu xanh.”

Ninh Tưởng không hiểu hỏi lại, “Vì sao lại thích màu xanh ạ?”

“Ừm… Vì màu xanh là màu của mùa xuân nha! Con xem, mùa xuân đến rồi, cây cối đều trở trành màu xanh, trong vườn hoa đẹp bao nhiêu!” Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể giải thích linh tinh.

Ninh Tưởng gật đầu, “Thực sự rất đẹp!”

Sau đó chính là màn cãi vã dọc đường cùng Ninh Chí Khiêm, thực ra cũng không gọi là cãi vã, chỉ có điều cô không giành được Phạn Phạn, lại còn bị anh trách mắng một trận chẳng ra sao, nên trong lòng khó chịu, suốt dọc đường đều tìm đủ mọi lý do sinh sự, đa số thời gian Ninh Chí Khiêm đều nghe, chỉ thỉnh thoảng chọc vào một câu, nhưng một câu này thường đâm trúng tim đen, hạ gục bằng một chiêu.

Sau khi về đến Ninh gia, cô cầm túi muốn chào tạm biệt.

Ninh Chí Khiêm gọi cô lên phòng trên lầu.

“Làm gì? Em phải về!” Cô xách túi đi theo, nhưng không vui vẻ gì.

“Đừng về.” Anh nói.

“Dựa vào cái gì? Em lại không phải…”

“Không phải em nhớ Phạn Phạn sao? Ở lại đây thì không phải đã giải quyết được mọi vấn đề sao? Cũng không thêm phiền phức cho nhà em, lại có thể sở hữu Phạn Phạn, hơn nữa, còn giúp bố mẹ em thoát khỏi một cục nợ lớn nhất!”

“Cái gì? Anh nói em là cục nợ?”

Anh cười, “Không phải…Lưu Tranh, anh biết em tức giận, nhưng anh không muốn nhìn thấy Phạn Phạn thân thiết với Tiết Vĩ Lâm, càng không thích em với anh ta hay ở bên nhau, Lưu Tranh à, anh thừa nhận, anh rất ghen.”

Anh vừa thừa nhận như vậy, mọi khó chịu trong lòng cô cũng đi mất, “Nhàm chán! Ngây thơ!”

“Ngây thơ? Không phải em nói anh là ông già sao?” Anh ôm lấy cô đặt lên bàn sách, cô liền cao xấp xỉ anh, anh vây lấy cô, bắt đầu hôn, “Đừng về, được không?”

Cô học theo câu trả lời anh từng nói, “Không về á? Không về cũng không thể làm gì nha?” Cô sẽ không ở lại đây qua đêm, Ôn Nghi và Ninh Thủ Chính đều ở nhà, dù sao cũng chưa kết hôn, kỳ cục.

Vốn dĩ anh đang hôn cô, chợt cười thành tiếng, “Sao anh cảm thấy em rất muốn làm cái gì đó nhỉ?”

Cô sửng sốt, vừa đỏ mặt muốn phản bác, cánh tay anh thu chặt, nụ hôn lại áp xuống, còn mang theo thở dốc, “Anh thích dáng vẻ em không rụt rè như vậy.”

Cô vẫn muốn phản bác, nhưng lại bị anh ôm chặt, nụ hôn càng kín kẽ không có khe hở, phút chốc, cô đã treo trên cổ anh cũng thở dốc không ngừng, mà tay anh lại bắt đầu không nghiêm túc, với vào trong quần áo cô.

Anh thưởng thức, khàn giọng thở gấp bên tai cô, “Bất tiện, nhưng có vài việc vẫn có thể làm…”