Nghe nói em thích tôi » Trang 181

CHƯƠNG 181: LÒNG QUÂN TỬ ĐO LÒNG TA

Anh lại càng muốn thân mật, không để cô xuống giường.

Cô không khỏi có chút bất đắc dĩ, học theo ngữ điệu vữa nãy của anh, “Học trưởng Ninh cao lãnh, cẩn thận tỉ mỉ, nói chuyện không bao giờ cười của em đi đâu rồi? Anh trả người đó cho em! Thu hồi cái tên lưu manh này lại!”

Anh cười cười nhìn cô, “Lưu Tranh à, đàn ông là một quyển sách bác đại tinh thâm, em không đọc tử tế là nhận thức không được toàn diện đâu.”

“Phải không? Uyên thâm hơn cả sách chuyên ngành ngoại khoa của chúng ta sao?” Cô không coi lời nói của anh là chuyện đáng kể.

Anh cười sát lại gần mông cô, “Ừm, phải đó, bột, đại, tinh, thâm…”*

*Ở đây Ninh lang băm đang chơi chữ, chữ ‘Bột’ trong câu trên và chữ ‘Bác’ trong câu ‘bác đại tinh thâm’ có cùng phiên âm [bó]. Bác đại tinh thâm có nghĩa là uyên thâm, uyên bác. Thì câu ‘Bột, đại, tinh, thâm’ của Ninh lang băm có nghĩa là “dồi dào, to, tinh tế, sâu”………Mọi người muốn hiểu là cái gì cũng được ha ha ha ha

“…” Mãi đến khi cái thứ “bác đại tinh thâm” kia chĩa vào cô, cô mới hiểu bốn chữ anh nói là bốn chữ nào, nhất thời dở khóc dở cười, “Học trưởng Ninh, xin anh thu liễm lại một chút, biến đổi quá nhanh như vậy, khiến em không thích ứng được, rất không quen.”

Anh cọ xát vào cô, “Lưu Tranh à, chuyện này giống như tu hành vậy, nếu như cứ giữ nguyên như thế thì cũng không cảm thấy khổ sở lắm, nhưng một khi đã được bước vào thế giới đồ mặn rồi, thứ dục vọng muốn ăn thịt này đã thả ra thì không thể ngăn cản.”

Nguyễn Lưu Tranh chớp chớp mắt, “Cho nên, thực ra em chẩn đoán bệnh cho anh là đúng phải không? Quả nhiên anh là thời kỳ mãn kinh? Hoặc là nội tiết tố không điều hòa?”

“Không, chẩn đoán của em quá qua loa đại khái, đối với một quyển sách bác đại tinh thâm, hai chúng ta phải thường xuyên nghiên cứu, mở cuộc họp nghiên cứu thảo luận theo định kỳ, như vậy mới có thể tìm ra điểm mấu chốt, mới có thể bốc thuốc đúng bệnh.” Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, giống hệt như lúc chủ trì họp đề tài ở bệnh viện.

Chỉ có điều, trái với biểu cảm của anh, là chuyện anh đang làm…

Nguyễn Lưu Tranh không biết nên tức giận hay nên cười, cái con người này, không phải học trưởng Ninh cô quen…

“Em nói không lại anh, em cam tâm chịu thua…” Cô trốn tránh anh, “Dậy thật được chưa? Không thể làm loạn nữa.”

Vốn dĩ anh chỉ trêu cô, cười cười thả cô ra, nhìn cô xuống đất, nhìn cô nhón một bên mũi chân đi tập tễnh, nhưng đi được một bước anh lại tiến lên đỡ lấy cô.

“Vẫn đừng nên đi linh tinh!”

Cô hất nhẹ tay anh ra, “Cũng không gãy xương mà! Anh coi em làm bằng giấy hả? Còn là bác sĩ đó!”

Tự mình nhón chân đi rửa mặt, anh nhìn theo bóng lưng cô, mỉm cười.

Sắc xuân đã rất sâu, kéo rèm cửa sổ ra, màu xanh biếc tràn ngập khu vườn, trăm hoa tô điểm, trên cái giá ngoài ban công có hai chú chim đang đậu, thảo nào sáng sớm có tiếng chim hot không dứt, bầu trời mùa xuân là đẹp nhất, xanh thẳm không một gợn mây.

Nguyễn Lưu Tranh đứng ở cửa sổ, cách một lớp thủy tinh, nhưng phảng phất vẫn ngửi được hơi thở của mùa xuân, đó là mùi hương mát lạnh của cây cỏ, là hỗn hợp trăm loài hoa, là khi dòng nước mùa xuân chảy, mùi ẩm ướt theo sóng mà tới, là khi gió lay cành liễu, tơ liễu bay rợp trời.

Có một chiếc xe quen thuộc lái vào trong màn tơ trắng phất phơ, cô vịn vào cửa cổ, mỉm cười, anh đến phòng khám về rồi, một ngày lại qua rồi.

Thời gian rất ngắn. Sáng nay lần đầu tiên được ăn bữa sáng anh làm, sữa bò, bánh kem, thêm trứng luộc, chỉ luộc có hai quả trứng thôi mà phòng bếp đã chẳng khác gì bị thảm họa, buổi trưa kiểu gì cũng không cho anh động tay, gọi thẳng đồ ăn bên ngoài.

Buổi chiều anh đi làm, cô ngủ bù một giấc, vừa mới dậy, vừa đợi anh về.

Lúc Ninh Chí Khiêm mở cửa, liền thấy cô mặc một chiếc váy ngủ mềm mại dài rộng thùng thình đang ngồi bên cửa sổ, váy ngủ là kiểu lệch vai, toàn bộ bả vai đều lộ ra ngoài, một vòng quanh cổ áo là bèo nhún, giống như cánh hoa làm nổi bật lên bờ vai trắng nõn của cô. Mái tóc không cuốn lên như lúc nóng nữa, mà buông xõa xuống, hơi cong cong, không thanh thuần như lúc đại học, mà nhiều hơn sự quyến rũ và mềm mại. Ngũ quan khéo léo tinh xảo, mặt mũi rất đẹp, ánh mặt trời buổi chiều vẫn rực rỡ là thế, xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh sau đó trở nên vụn vặt, toàn bộ đều rơi vào trong mắt cô, tia sáng vàng óng khảm vào trong con ngươi đen sáng trong, bóng sáng nhỏ bé, cánh môi tươi mới, sắc môi là màu hồng khỏe khoắn, ánh mắt anh rơi trên môi cô, liền nhớ tới lúc hôn lên cánh môi mềm mại của cô…

Đọc FULL truyện tại đây

Cô không nói lời nào, chỉ mỉm cười với anh, cánh môi hơi hé, tựa như một đóa hoa nhỏ đang chớm nở.

“Anh về rồi.” Anh điềm tĩnh nói, xoay người đi rửa chân tay mặt mũi.

Lúc quay lại, cô đã đứng dậy, đi về phía anh.

Anh giơ cánh tay một cái ôm cô vào lòng, cúi đầu thuận thế hôn xuống, dần dần có chút không bình tĩnh, cô kịp thời ngăn cản anh lại, hổn hển nói, “Không được, thực sự không được, em gặp khó khăn rồi.”

‘Bà dì’ đến muộn, cuối cùng chiều nay đã tới.

Anh ôm chặt lấy cô, có ý ai oán, “Đói nhiều năm như vậy mới ăn được một bữa, lại phải nhịn đói à?”

Cô nghe thấy mà cảm giác rất buồn cười, “Ai bảo mấy năm nay anh không tìm bạn gái?”

“Em hy vọng anh tìm?” Anh hỏi ngược lại.

“Ừm.” Cô thành thật gật đầu, lúc rời xa anh cô thực sự hy vọng như vậy, hy vọng có một người yêu anh, hơn nửa anh cũng yêu người đó, cô gái ấy sẽ cùng anh đi nốt những năm tháng còn lại, cô thực sự yêu anh, mới hy vọng anh hạnh phúc như vậy.

“Thực sự?” Anh cúi đầu khẽ cắn một cái lên môi cô.

Cô cười cười, “Nếu như em không quay về thì sao? Nếu như em về rồi nhưng cũng không cần anh nữa thì sao?”

Anh nhìn cô chăm chú, ngón tay vuốt nhẹ trên gò má cô, “Lòng quân tử đo lòng ta.”

“…” Trong lòng cô thở dài, dựa vào ngực anh, chủ động ôm eo anh. Lòng quân tử đo lòng ta, anh và cô thực sự là cùng một kiểu người, cô chỉ cần anh hạnh phúc là được, mà suy nghĩ của anh cũng giống cô.

Xoay một vòng lớn, cuối cùng vẫn gặp được nhau, điều này chỉ có thể nói là vận may của họ không tồi.

“Nhưng mà, e rằng chúng ta thực sự rất có khả năng gặp được một người khác…” Cô khẽ nói.

“Phải.” Anh cũng nói nhỏ, “Nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa gặp được, đúng lúc em cũng chưa, không, em gặp rồi, gặp phải hai tên cặn bã!”

“…” Tiết Vĩ Lâm cũng không phải cặn bã, được không hả? Mặc dù mẹ anh ta có hơi vô lý.

“Những tên cặn bã anh chưa bắt gặp không biết còn không!”

“…” Cô vẫn luôn chuyên tâm học hành và làm việc, làm gì có cặn bã nào khác? Cô giận dỗi, “Cả thế giới có anh tốt nhất nhỉ? Nếu tối qua anh không cưỡng ép em, không chừng mấy ngày nữa em còn gặp được người tốt hơn cả anh!”

Anh nghe xong liền cười, “Tối qua anh cưỡng ép em? Anh cũng không biết rốt cuộc là ai cưỡng ép anh bảo anh cưỡng ép em!”

“…” Cái linh tinh gì mà khó đọc như vậy! “Vậy anh lại thả em ra mấy ngày đi? Không phải ‘lòng quân tử đo lòng ta’ sao?

Mặt anh trầm xuống, nhéo chóp mũi cô, “Em dám!”

“Còn không phải cưỡng ép?” Cô đẩy anh ra, trở về phòng.

“Ấy, giận rồi à?” Anh đuổi theo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô đẩy anh ra ngoài.

Anh lại càng chắn ở cửa không muốn ra, “Giận thật rồi à?”

Cô lại dở khóc dở cười, “Không có, em thay quần áo thôi! Anh đi ra trước đi!”

“Em thay đi!” Anh đứng im ở một bên, dáng vẻ ’em thay đi anh nhìn.”

Cô lườm anh, ngăn cách giữa người đàn ông này với phụ nữ vừa phá vỡ, phong cách cả người đã lệch lạc hết rồi…

“Mau thay đi, thay xong quần áo anh dẫn em ra ngoài ăn món ngon!”

Cô hơi động lòng, ngoan ngoãn cởi váy ngủ, sau đó không mặc gì đi tìm quần áo, không nhanh không chậm, qua lại trước mắt anh, mặt trước, mặt sau, mặt bên, phơi ra 360 độ trước mặt anh.

Anh kéo một cái ôm cô vào lòng, ngữ khí vừa hận vừa tức, “Em là đồ đểu! Em cố ý! Để anh nhìn được mà không ăn được có phải không?”

Cô cười, “Em cố ý đó! Sao nào!”

“Anh phải ghi nợ lại cho em! Em còn nhiều nợ ở chỗ anh lắm! Mấy ngày nữa tính với em!” Trong mắt anh có nhiều hơn vài ý tứ, “Ví dụ như có phải vấn đề của ông già không, ví dụ như…có phải bất lực không? Lại ví dụ như, hai thận có vấn đề không? Vân vân…”

“…” Cô lẩm bẩm một câu, “Nhỏ mọn vậy á? Tuổi mãn kinh mới nhỏ mọn…”

Anh thấy cô vẫn đang chống đối, tức giận mà cười, “Anh nhớ trước kia anh nói với em rồi mà, vốn dĩ anh chính là người có thù tất báo.”

“…” Cho nên đàn ông là một quyển sách uyên thâm, cô vẫn chưa đọc hiểu anh…

“Được rồi, đi mặc quần áo đi, mặc dù anh rất thích nói chuyện mà không mặc gì, nhưng mà sẽ bị cảm mất.” Anh buông cô ra, thần thái như bác sĩ ấm áp đang căn dặn.

Con người này sở trường chính là dùng mặt nạ nghiêm trang đàng hoàng để trang bị cho bản thân!

Cô không định ở mãi đây với anh, cho nên nhắc đến chuyện về nhà, cô nghĩ, anh cũng không có khả năng mỗi ngày đều ở đây, trong nhà còn có Ninh Tưởng, anh là bố Ninh Tưởng.

Anh cũng đã nói, đây là chỗ dừng chân khi họ tan làm muộn. Hơn nữa, còn mấy tháng nữa là cô phải quay về Tây Thành rồi, một chỗ ở phía đông, một nơi ở phía bắc, khoảng cách rất xa, cô càng không thể ở đây.

Nếu đã quay lại với anh, đương nhiên sẽ cùng anh kết hôn, vấn đề ở đâu, vấn đề đi lại, đến lúc đó anh đều sẽ nghĩ cách giải quyết, không cần cô bận tâm, bây giờ cô cần quan tâm chỉ là công việc, công việc và công việc.

Hôm đó anh ở lại nhà cô ăn cơm, đỡ cô vào nhà, Bùi Tố Phân vui mừng đến nỗi ngay cả trọng điểm cũng đặt sai! Chẳng lẽ trọng điểm không phải việc con gái bà bị trẹo chân sao? Vậy mà rõ ràng lại cảm thấy hứng thú hơn với việc hai ngày nay cô ở đâu và ở với ai…

Hôm sau cô khăng khăng muốn đi làm, anh đến đón cô, sau khi đến bệnh viện, cô cố ý kéo dãn khoảng cách với anh, hơn nữa còn dùng ánh mắt nói với anh chớ tới gần, dù sao cô cũng là học sinh đến bồi dưỡng, chưa đến một năm mà đã có điều tiếng với thầy giáo là không ổn, mặc dù cô là vợ cũ của anh.

Lúc vào văn phòng, cô vẫn tập tễnh đi phía trước, các y tá gặp đều chào hỏi, “Chào buổi sáng chủ nhiệm Ninh, bác sĩ Nguyễn.”

“Chào buổi sáng.” Cô mỉm cười, lại nghe thấy các y tá khẽ bàn luận, “Hôm nay chủ nhiệm Ninh sao thế? Cười dịu dàng như vậy?”