Nghe nói em thích tôi » Trang 180

CHƯƠNG 180: TÌM BẠN GÁI KHÔNG NÊN TÌM BÁC SĨ

“Tự em xem rồi, đã tốt hơn rồi…” Cô quấn lấy chăn, cả người không có kẽ hở.

“Thật không?” Ánh mắt anh sáng lên.

“Ừm…”

Sau đó, cô mới biết, tuy cô có ý muốn trêu chọc một chút, nên nói dối, mục đích là không để anh cởi váy ngủ của cô, nhưng mà, lại quên mất một chuyện khác, có lẽ anh đang chờ cô nói câu này?

Ngược lại, cô nói xong liền cảm thấy ánh mắt anh trở nên kỳ quái…

“Lưu Tranh, đời này em có gì tiếc nuối không?” Anh trịnh trọng hỏi cô.

Cho nên, bây giờ muốn đối mặt với bầu trời sao và ánh đèn để đàm đạo chuyện cuộc sống sao?

Ừm, vần đề này tốt hơn nhiều so với chuyện kiểm tra vết thương của cô, quá có chiều sâu, phù hợp với thân phận bác sĩ Ninh cao lãnh.

Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô hồi tưởng lại cuộc sống bình thường của mình, từ nhỏ học tập và nhân phẩm đều tốt, bố mẹ cưng chiều, mặc dù có một đứa em trai không nên thân, nhưng đó cũng là người thân của mình, hơn nữa nó cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt; Đời này chuyện khắc cốt nhất ghi tâm là đã yêu sâu đậm một người, mặc dù trải qua thăng trầm, nhưng lúc này anh đang ở bên cạnh mình; con đường yêu đương đã từng trắc trở, nhưng cô chưa bao giờ vứt bỏ…

Cho nên, còn cái gì hối tiếc đâu? Cô lắc đầu, “Không có.”

“Thực sự không có?” Anh hỏi.

“Ừm, thực sự không có.”

“Nếu như có, anh sẽ cố gắng thực hiện giúp em.” Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, khiến người ta căn bản không thể nghi ngờ.

Cô vẫn lắc đầu, “Thực sự không có, sau này nghĩ ra thì em nói cho anh.”

“Được.” Anh sảng khoái đáp lại, sau đó lại thở dài, “Nhưng mà anh có!”

“Anh có?” Cuộc đời anh còn có gì hối tiếc?

“Ừm.” Rất trịnh trọng gật đầu, “Em sẽ giúp anh, để anh không còn gì hối tiếc chứ?”

“Cái đó…” Cô mơ hồ cảm thấy trong này có một cái bẫy.

“Giúp không?”

“Anh có cái gì tiếc nuối? Ví dụ…?”

“Ví dụ như….bơi lội.” Anh suy tư một chút.

“Bơi lội? Không phải anh biết bơi sao?” Đừng nhắc tới chuyện bơi lội này được không? Đã nhìn anh bơi rồi, đó không phải bơi lội, là quấy rối trật tự xã hội…

“Nhưng mà…Anh chưa bao giờ được thử nghiệm….bơi khỏa thân…” Dáng vẻ anh như đang cân nhắc từ ngữ.

“…” Bơi khỏa thân? Cô nhìn xung quanh? Chẳng lẽ bây giờ anh muốn làm như vậy? Khỏa thân thì có thể, nhưng bơi thì không được nha? Chẳng lẽ trong bồn tắm? Ánh mắt cô chợt lóe sáng, “Vậy anh thực hiện từng bước một đi…”

“Từng bước?” Anh cũng bị câu nói này của cô làm cho bối rối.

Ví dụ như…Khỏa thân trước…sau đó hôm nào được nghỉ, thì anh đi bơi…” Cô vẫn bị đỏ mặt, cảm thấy rất buồn cười, nhưng mặt lại đỏ bừng, nửa kiều diễm nữa e thẹn, rất trêu ngươi.

Anh chưa từng nhìn thấy một mặt này của cô, mỉm cười, ánh mắt có chút ý tứ khác.

Cô ý thức được mình đã phạm sai lầm, theo bản năng đứng dậy muốn chạy trốn, nhưng cô khập khiễng một chân, chỉ có thể nhảy lò cò, mới nhảy được hai bước đã bị bắt được, toàn bộ cơ thể bị ôm lên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em sai rồi! Sai rồi!” Cô cười nhận sai.

Lúc nhận ra lỗi sai này thì đã muộn mất rồi, cô đã bị anh đè trên thảm trải sàn, anh rất cẩn thận không đụng tới chân cô, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên eo, “Cô gái ngốc nghếch, bơi khỏa thân mà anh nói không phải là ý này.”

“Vậy…là ý gì?” Cô có chút không thể thở nổi, anh quá nặng…

Tay anh trượt xuống thắt lưng cô, lần mò vào trong váy ngủ của cô, phát hiện vẫn không có tình huống khác thường, hô hấp càng nặng nề, “Lưu Tranh…”

Sau đó hôn cô. Hôn rất sâu rất lâu..

Khó khăn lắm Nguyễn Lưu Tranh mới được hô hấp ngắt quãng, đôi mắt phủ một lớp hơi nước mơ màng, lông mi khẽ run rẩy, giọng nói cũng run, “Anh…Anh ăn hiếp em…”

“….” Anh có chút thất bại.

“Thấy em không đi được nên ức hiếp…” Ánh mắt yêu kiều, dường như vô cùng tủi thân.

“…” Anh càng thêm thất bại, hai tay chống trên mặt đất, chuẩn bị đứng dậy.

“Nhưng mà…” Cô nhìn anh chăm chú, lửa nóng và sự kiềm chế trong mắt anh đều hết sức động lòng người, “Anh chưa bao giờ cưỡng ép em.”

Anh sững sờ, ý của câu này là…

“Trước kia không…” Giọng cô lại nhỏ hơn chút, “Bây giờ cũng vẫn không…”

Anh bừng tỉnh, cảm giác thất bại chợt tan biến hết, lập tức phấn chấn ôm lấy cô, tiến thẳng vào phòng ngủ.

Cuối cùng, vẫn được như ý nguyện của anh, nhưng mà, ai nói đó không phải ý nguyện của cô?

Những ký ức thuộc về cơ thể đó dường như đã rất xa, xa xôi đến nỗi tưởng chừng như xa lạ, nhưng sự thức tỉnh và châm lửa chỉ cần một giây, có lẽ thời gian bỏ lỡ đã quá lâu, tốc độ thiêu đốt này thậm chí có chút kinh người. Anh chú ý đến vết thương ở chân và eo cô, rất nhẹ nhàng, cũng rất chậm, càng khiến cho nước và lửa này vô cùng dày vò người khác, nhưng sự bùng nổ trong chớp mắt kia, thực sự đẹp đến nối khiến người ta mê muội.

Rất lâu, anh vẫn ôm lấy cô không muốn buông tay, cũng không muốn nhúc nhích.

Chính cô cũng vậy, cứ như vậy yên lặng dung hòa vào cùng một chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Cô không nói được là vì lý do gì, chỉ cảm thấy lần này có cảm giác hơn bất cứ lần nào trước kia, loại cảm giác này đâm sâu vào trong cốt tủy trong máu thịt, đâm sâu vào trong tâm hồn, thỏa mái tràn trề niềm vui.

Hô hấp của anh dần dần bình ổn bên tai cô, giọng nói gần như nỉ non, “Bơi khỏa thân…quả nhiên thoải mái hơn…”

“…” Đầu óc cô rẽ ngặt N đoạn cuối cùng mới hiểu được, hóa ra anh nói bơi khỏa thân là ý này. Nghĩ lại liền ngượng ngùng! Cái tên lưu manh giả vở nghiêm chỉnh này!

Nhưng mà, chẳng lẽ hôm nay cô cảm thấy vô cùng tốt cũng là vì lý do không dùng biện pháp?

“Dậy đi…” Cô đẩy nhẹ anh ra.

Anh ỷ lại trên người cô, “Không!” Cuối cùng, lại nhẹ giọng hỏi cô, “Có mệt không?”

“Vẫn ổn…” Cô đã ngủ khá nhiều, nhưng nói xong, cảm thấy đã có chút biến hóa, lại một lần nữa đẩy anh ra, “Mai anh còn phải đi làm đó, mấy giờ rồi hả?”

Nhưng mà, anh đã bắt đầu rồi.

Mơ hồ chỉ nghe anh nói một câu, “Chiều mai đi phòng khám.”

Thì ra lại một tuần rồi, thời gian trôi nhanh như bay.

Nguyễn Lưu Tranh bị tiếng chim hót đánh thức.

Lúc tỉnh dậy, rèm cửa sổ đang đóng, trong phòng hoàn toàn u ám, một cánh tay đang vòng bên hông cô, chân cùng bị đè lên, tiếng chim từ ngoài cửa sổ truyền vào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phảng phất giống như trong mộng.

Nhắm mắt lại lần nữa, lẳng lặng lắng nghe âm thanh bên cạnh một lát, tiếng chim trong trẻo véo von, phía sau, hơi thở của anh lên xuống đều đặn.

Thế giới, đều an bình.

Cánh tay bên hông hơi động đậy, có một sự mềm mại ấm áp dán sau gáy cô, liếm láp.

Cô đẩy anh ra, “Đừng loạn, em dậy rồi.”

Vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn một chút, đã hơn mười giờ rồi! Hiếm có khi nhàn rỗi.

“Dậy đi mau, nếu không chiều sẽ đến muộn!” Cô vỗ vỗ đầu người phía sau, tự mình ngồi dậy trước.

“Anh xem nào.” Mắt ngái ngủ của anh mở một nửa, kiểm tra cánh tay và eo cô, vẫn còn xanh tím, màu sắc nhạt đi chút ít.

“Mai em phải đi làm, nghỉ nữa em cũng không chịu được, thời gian còn lại của em ở Bắc Nhã không nhiều, cần phải nắm chặt mới được.” Cô vừa tìm quần ào vừa để anh kiểm tra.

Lúc mặc quần áo, cúi đầu một chút, kết quả ngơ ngẩn cả người.

Anh men theo tầm mắt cô nhìn một cái, lập tức nở nụ cười.

“Cần xịt thuốc không?” Ánh mắt anh lóe lên, hỏi.

Cô không nói được gì, vết thương cũ chưa lành, lại thêm ‘vết thương mới’, dấu vết đầy trên ngực, may là tối qua anh khá dịu dàng, nếu không cũng không biết mình sẽ bị dày vò thành cái hình gì nữa.

“Anh thực sự giống Phạn Phạn!” Cô oán trách một câu.

Kết quả anh vừa nghe xong liền không vui, “Cái gì? Em nói Phạn Phạn cũng từng cắn em vào đây?”

“…” Nói gì thế! Cô trừng mắt lườm anh.

Tay anh lại chạm vào chỗ cái nốt ruồi đó, trêu đùa hết lần này đến lần khác, “Nếu như phải, về anh sẽ nấu canh thịt chó hầm!”

Cô đẩy tay anh ra, “Anh biết nấu cơm?”

“… Không biết, nhưng anh biết chặt chó!”

“Anh dám chặt Phạn Phạn, em chặt anh trước!” Nói xong lại bồi thêm một câu, “Em cũng là người từng ở bên khoa ngoại! Không phải chỉ biết mổ đầu đâu!” Nói xong, cảm thấy vẫn không đã, lại bổ sung thêm, “Đương nhiên, thời gian ở ngoại khoa tiết niệu cũng không ngắn!”

Anh cười gian, thẳng thắn vật cô xuống, “Ngoại khoa tiết niệu? Em muốn chặt chỗ nào? Muốn chặt chỗ nào hả?”

Chính cô cũng cười, “Anh tự xem xem!”

“Cho nên, đây là cái gọi là người không bằng chó hả?” Vừa nói, lại bắt đầu không nghiêm túc rồi.

Cô cảm thấy con người anh có bao nhiêu nhân duyên? Ngay cả ‘bà dì cả’ họ hàng nhà cô cũng tốt với anh, bây giờ còn chưa tới hỏi thăm, đã muộn hai ngày rồi đó! Nếu vẫn còn không tới thì cô muốn tuyệt giao với ‘bà dì’ luôn!

Cô ngăn tay anh lại, “Đây là cái gọi là tìm bạn gái không nên tìm bác sĩ!”

Anh nằm bò trên người cô ai oán, “Không ngờ em lại là Lưu Tranh như vậy, người vợ ngoan ngoãn, chỉ biết cười ngây ngô với anh, nói chuyện cũng sợ dọa đến anh trước đây đi đâu rồi? Em trả cô ấy lại cho anh.”

“Anh lại ngủ tiếp một giấc, tìm trong mơ ý, em phải dậy rồi.” Cô đẩy anh từ trên người xuống.