Nghe nói em thích tôi » Trang 179

CHƯƠNG 179: BẢO BỐI

Cô chỉ có thể đi tập tễnh, đặt chân xuống đất quả thực vẫn sẽ đau.

Bữa sáng là bánh kem và sữa, còn có một đĩa hoa quả đã rửa sạch.

Như vậy rất tốt, cô còn lo lắng cô dậy muộn hơn anh mấy tiếng, sẽ nhìn thấy một bữa sáng lạnh lẽo. Có điều anh rất cẩn thận, thời gian qua cô đều biết, một người làm việc tinh tế như vậy chắc chắn đã hình thành được thói quen tư duy, trong đầu luôn nghĩ chu đáo mọi chuyện.

Ăn xong bữa sáng, cô nằm dài trên đất, xem nốt bộ phim trước đó chưa xem xong. Thảm trải sàn mềm mại, gối dựa thật dày, thoải mái đến nỗi không muốn nhúc nhích.

Nhưng mà, lại có người ấn chuông cửa.

Cô đoán là dì giúp việc của Ninh gia tới, đứng dậy nhảy ra cửa, nhìn qua mắt thần, ôi mẹ ơi, là Ôn Nghi đích thân tới.

Cô mau chóng mở cửa, trong tay Ôn Nghi xách rất nhiều đồ đạc đi vào.

“Bác gái, sao bác tự đến…” Hơn nữa còn đến một mình! Cô mau chóng giúp bà cầm đồ.

“Đừng, đừng đừng!” Ôn Nghi vội nói, “Con mau ngồi xuống đi, đừng đi linh tinh! Tự bác cầm được rồi.”

Ôn Nghi sợ cô đến giúp đỡ, một mình xách toàn bộ đồ vào trong phòng bếp trong một lần.

Nhìn Ôn Nghi bận rộn trong bếp, lòng cô hơi bất an, ở nhà Ôn Nghi cũng không phải làm việc nhà, ngoại trừ ngày nào đặc biệt mới đích thân xuống bếp, hôm nay lại tới đây làm cơm giúp cô, sao cô không biết xấu hổ được?

Vì vậy cô khập khiễng đi vào trong bếp.

Ôn Nghi quay đầu thấy cô, lại như thấy kẻ địch, “Ây ya, bảo bối à, con mau quay lại cho bác! Con vào đây nhỡ đâu lại đụng vào chỗ nào, sao bác báo cáo với Chí Khiêm được!”

Ôn Nghi gọi cô là bảo bối…

Phụ nữ cho dù tuổi có lớn, nhưng nghe thấy có người gọi mình như vậy, trái tim cũng sẽ mềm thành một ly chocolate nóng.

“Đi mau đi mau!” Ôn Nghi đỡ lấy cô, sắp xếp cho cô ngồi yên trên ghế sofa, cười nói, “Là Chí Khiêm hạ lệnh nha, muốn phải làm cái gì đó bồi bổ cho con, lúc nó không ở nhà thì trông nom con thật kỹ, đừng để con ngã, bác lĩnh quân lệnh mà tới đó! Con ngồi im đây đừng nhúc nhích nha, đợi Chí Khiêm về rồi con muốn làm gì thì làm, lúc đó bác sẽ không chịu trách nhiệm nữa!”

Nguyễn Lưu Tranh vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cô chỉ bị trẹo chân thôi, sao đãi ngộ lại giống gãy chân…

Ôn Nghi bận rộn một hồi trong phòng bếp, làm ra một bữa trưa dinh dưỡng hợp lý, còn căn bản đều là món cô thích, đồng thời bưng đồ ăn đến bàn trà trước mặt cô, còn múc cơm cho cô.

“Bác gái à, như vậy thực sự quá ngại ạ, con quá thất lễ.” Nguyễn Lưu Tranh ngồi không nổi nữa.

Ôn Nghi lại ngồi xuống đối diện cô, “Lưu Tranh! Đều là người nhà cả! Nói thất lễ với không thất lễ cái gì? Chăm sóc lẫn nhau không phải chuyện nên làm sao? Mau ăn cơm đi!”

Có lẽ là vì để cô tự nhiên một chút, Ôn Nghi liền ăn trước.

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh rất ấm áp, kỳ thực tính cách của Ninh Chí Khiêm chủ yếu được di truyền từ Ôn Nghi, đối tốt với một người, tất nhiên sẽ tốt đến mức tận cùng, tâm tư lại tinh tế, có thể được người như vậy chăm sóc, chỉ số IQ đều sẽ thụt lùi…

Ăn cơm xong, Ôn Nghi lại nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, dọn dẹp nhà bếp, sau đó đi qua ngồi nói chuyện với cô, nói về cuộc sống một mình bên ngoài của cô, cô cũng chọn những chuyện nhẹ nhàng vui vẻ để nói, cũng nói chuyện đến thời gian trước kia, biểu cảm của Ôn Nghi vô cùng tiếc nuối, bây giờ Nguyễn Lưu Tranh bận rộn như vậy, không có thời gian cùng mình đi dạo phố.

Nguyễn Lưu Tranh cười cười, trước kia quả thực cô thường đi dạo cùng mẹ chồng.

Sau đó, không biết làm sao lại nhắc đến lần cô mang thai ngoài tử cung.

Ánh mắt Nguyễn Lưu Tranh có chút buồn bã, cô biết Ninh Chí Khiêm không ngại việc cô có thể sinh con không, nhưng Ôn Nghi thì sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Ôn Nghi lại chủ động cầm tay cô, “Lưu Tranh à, khả năng con không hiểu suy nghĩ của bác, con biết bác đã từng nói gì với Chí Khiêm không?”

Ánh mắt Nguyễn Lưu Tranh mong chờ, đợi Ôn Nghi nói.

“Bác nói với Chí Khiêm, cho dù nó thích đàn ông cũng được, chỉ cần nó tìm người bầu bạn cùng nó nốt quãng đời còn lại.”

Nguyễn Lưu Tranh kinh ngạc.

Ôn Nghi cười khổ, “Bác thực sự lo lắng, sau khi bác và bố nó đi rồi, nó phải làm sao, Ninh Tưởng cũng sẽ trưởng thành, sẽ có gia đình của mình, một mình nó cô độc quãng đời còn lại sao?”

Nguyễn Lưu Tranh cúi đầu, viền mắt chợt ướt át, nhớ đến câu tối qua anh nói, đã có Ninh Tưởng rồi, cũng không dự định phải có con nữa…

Hôm nay Ôn Nghi lại đến nói chuyện với cô về vấn đề này, chẳng lẽ là anh nói gì đó với Ôn Nghi?

“Lưu Tranh, con cái không quan trọng như vậy đâu, huống hồ cũng không phải không thể sinh, chuyện con cái là do số mệnh an bài, có là phúc, không có thì chính là không có duyên phận, không nên cưỡng cầu, hơn nữa, chúng ta có Ninh Tưởng rồi.”

“Vậy…bác trai không muốn có cháu ruột của mình để thừa kế công ty sao ạ?” Cô nhớ trước kia Ninh Thủ Chính gấp gáp muốn có cháu biết bao.

Ôn Nghi cười nói, “Có Ninh Tưởng rồi mà! Cho nó là được rồi! Ruột hay không quan trọng như vậy sao? Có điều,bây giờ lý tưởng của Ninh Tưởng cũng một lòng muốn làm bác sĩ, còn không chắc muốn phần gia sản này, nếu như các con thực sự không sinh con, vậy đợi đến lúc bác và bố nó không có sức quản lý công ty nữa, thì bác sẽ bán công ty đi, giao toàn bộ tiền cho các con! Các con cũng không cần lo lắng nhiều, càng tốt!”

“Bác gái…” Lúc này Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm động thật, dựa vào vai Ôn Nghi, còn ôm lấy bà. Có một bề trên thấu tình đạt lý như vậy, thực sự là cô có phúc.

Ôn Nghi lại cười, “Ây ya, cũng đã đồng ý chia tiền của ta rồi sao còn gọi bác gái?”

Nguyễn Lưu Tranh cười thẹn thùng.

Ôn Nghi lại khẽ nói với cô, “Sau lưng thì gọi là mẹ, lúc có thằng nhóc kia thì gọi là bác gái, để nó vội vàng chút, theo đuổi con mau mau lên!”

Nguyễn Lưu Tranh không khỏi bật cười, Ôn Nghi lại phúc hắc như vậy? Còn giúp cô lừa con trai?

Hiếm có khi Ôn Nghi được nhàn rỗi, vẫn luôn ở cùng cô, xem phim, ăn tối, đến hơn 9 giờ, Ninh Chí Khiêm còn chưa về, Ôn Nghi liền thúc giục cô đi ngủ.

“Bác gái, bác có phải về không ạ? Ninh Tưởng cũng nên đi ngủ rồi chứ ạ?” Cô hỏi, hơn nữa, nếu muộn hơn, một mình Ôn Nghi về cũng không an toàn.

Ôn Nghi cười nói, “Không sao đâu, nếu như con không chê bác, tiểu tử thối kia lại không về, thì bác sẽ ở đây cùng con, hôm nay ông nội Ninh Tưởng sẽ ở nhà với nó.”

Nói xong lại thở dài, “Hai đứa các con cùng ngành, cuộc sống sau này sẽ rất vất vả, có điều, cũng có thể hiểu nhau, phối hợp với nhau.”

Tối đó, mãi đến lúc Nguyễn Lưu Tranh ngủ rồi, Ninh Chí Khiêm vẫn chưa trở về.

Sau đó, cũng không biết vì nguyên nhân gì, cô đang ngủ rất say chợt tỉnh lại.

Ánh đèn trong phòng đang sáng, anh đứng ở cửa, quần áo còn chưa thay, dáng vẻ vừa trở về.

“Tỉnh rồi?” Anh đi vào, việc đầu tiên làm là vén chăn của cô lên.

“Làm gì thế?” Cô mơ màng hỏi, lại một lần nữa không biết là tối hay là đêm, tựa như buổi tối của nhiều năm trước, anh từ bên ngoài về, cô cũng sẽ dụi mắt hỏi anh như vậy, về rồi à?

Anh kiểm tra chân cô, cánh tay cô, chỉ thiếu cởi váy ngủ của cô kiểm tra toàn thân thôi.

“Tạm được, mắt cá chân vẫn hơi sưng, vết thương trên tay tốt hơn nhiều rồi, hôm nay có xịt thuốc đúng giờ không?” Anh hỏi.

“Ừm.” Cô gật gật đầu, “Anh ăn cơm chưa? Bác gái làm cơm tối rồi, em đi hâm nóng lại cho anh…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô không biết bây giờ là mấy giờ, nhớ tới, lại bị anh ấn vai xuống, “Không cần đâu, cơm canh đều hâm lại rồi, mẹ anh để lại cho anh.”

Cũng đúng, Ôn Nghi còn đang ở đây….

“Vậy anh đi ăn cơm đi.” Cô lại đắp chăn vào, nhắm mắt.

“Được, em ngủ tiếp đi.” Anh xoay người ra ngoài.

Bị anh ầm ĩ một hồi như vậy, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nằm trên giường, nhất thời không ngủ tiếp được nữa.

Lúc anh ăn cơm, tắm rửa xong lại đi vào, cô còn đang thức, anh liền đi tới, cũng không nói gì, đôi tay vươn vào trong chăn, bế cô ra ngoài.

“Đang làm gì vậy?” Cô thấp giọng hỏi.

“Anh vừa ăn no, tạm thời chưa ngủ được, đi ra ngồi một lát.”

“….” Vậy cũng không cần ôm mà! “Để em tự đi, bác gái nhìn thấy không hay!”

“Mẹ về rồi.” Anh nói xong, trong mắt lại lộ ra vài ý vị đặc biệt, “Cho dù mẹ ở đây, bà ấy cũng vội hơn cả anh…”

“..” Nói gì vậy! “Muộn thế này còn về? Anh yên tâm sao?”

“Tài xế đến đón, bà ấy ngại ở lại đây, sợ ảnh hưởng đến chúng ta.” Anh ôm cô đến phòng khách, thả cô trên thảm.

Rèm cửa sổ đang mở, tầng này rất cao, Nguyễn Lưu Tranh liếc mắt qua, ánh đèn bên ngoài sáng lung linh, nhìn màn đêm của thành phố này không xót thứ gì.

“Đẹp quá…” Cô bò qua, ngồi trước cửa sổ.

Đêm nay hiếm hoi còn thấy được sao trời, hòa lẫn với ánh đèn trong màn đêm, cả thế giới đều đang lấp lánh lấp lánh.

Một chiếc chăn mỏng bao lấy cô từ phía sau, “Tối rồi, có chút lạnh.”

Cô mỉm cười, cuộn chặt lại, cũng co luôn đôi chân trần trụi vào trong chăn.

“Thực sự rất đẹp sao?” Anh ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay kéo cô vào lòng.

“Ừm.”

“Thích không?”

Cô gật đầu.

Tay anh đặt trên eo cô, nhẹ nhàng sờ sờ, “Còn đau không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Hiệu quả của loại thuốc anh đưa cho cô thực sự không tồi.

“Chỗ này thì sao?” Anh lại bóp nhẹ cánh tay cô.

“Cũng không đau lắm.”

“Anh kiểm tra trên lưng với trên đùi chút nào.”

“…” Vậy lại phải cởi váy ngủ à?