Nghe nói em thích tôi » Trang 178

CHƯƠNG 178: ANH CŨNG KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Anh cũng đã tắm, đôi mắt như mặt hồ sau mưa.

Cô thò một cánh tay trần từ trong chăn ra cầm điện thoại, cô cố ý không dùng cánh tay bị thương, nhưng ánh mắt anh vẫn rơi trên cánh tay cô.

Lúc này, điện thoại lại không kêu nữa.

Anh ném điện thoại qua một bên, “Còn giấu cái gì mà giấu? Sao không nói cho anh?”

Nói xong liền kéo chăn ra, cánh tay cô giấu diếm dĩ nhiên lộ ra rồi, nhưng mà cái gì không nên lộ cũng đã lộ ra hết…

Ánh mắt anh phút chốc trở nên đặc quánh lại, Nguyễn Lưu Tranh kéo chăn lên theo bản năng, che đi những vị trí quan trọng, sắc mặt đỏ bừng.

Anh cầm thuốc lên, vẻ mặt điềm tĩnh, phun thuốc lên cánh tay cô, sau đó kéo chăn, “Anh kiểm tra xem còn chỗ nào nữa.”

Cô túm lấy chăn không buông.

“Anh là bác sĩ…” Anh thở dài.

Chăn bị kéo qua kéo lại giữa hai người một hồi, sau đó vẫn tuột khỏi tay Nguyễn Lưu Tranh, nhìn thấy vết bầm tím trên eo cô, mắt anh tối sầm lại, căng mặt xịt thuốc cho cô, rồi vén hết chăn lên, “Kiểm tra những chỗ khác.”

“Không còn nữa…” Hai chân cô cong lên, ôm lấy đầu gối.

Ngược lại chân che được nửa người trên, nhưng nửa che nửa khép thế này càng lộ vẻ trêu chọc người khác, nhất là đôi chân thon dài trắng ngần dưới ánh đèn nhàn nhạt, còn có khuôn mặt đỏ bừng của cô cùng một đôi mắt long lanh ướt át mang theo chút hoảng sợ, bất an và e lệ, e rằng bốn chữ ‘cảnh xuân trêu người’ cũng không thể hình dung nữa rồi…

“Kiểm tra một chút…” Giọng anh hơi run rầy, ánh mắt dời đi.

Sau đó dứt khoát đứng lên nhìn lưng cô, vừa nhìn qua, ngữ khí liền trở nên nghiêm túc, “Trên lưng cũng có!”

Lập tức trên lưng lành lạnh do bị nước thuốc phun vào.

Phải không? Cô không tự nhìn lưng mình được, nhưng cũng không cảm thấy đau, có lẽ cũng bị đập vào đâu đó.

“Trên lưng không nghiêm trọng lắm, kiểm tra tiếp chỗ khác.” Lúc này anh không để cô quyết định nữa, kéo tay cô ra, kiểm tra chân cô.

Trên đùi lại phát hiện mấy vết xanh tím nhàn nhạt, anh phun một loạt, cuối cùng tách hai chân cô ra.

“Á…” Cô sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Á cái gì mà á? Anh còn khó chịu hơn em!” Anh thấp giọng nói.

Cô sững sờ một chút, sau đó cũng hiểu được ý của anh, sắc mặt lại càng đỏ hơn.

Mặt trong và sau đùi cũng chỉ có mấy điểm xanh tím, anh phun thuốc lên từng chỗ, mặt cũng căng ra.

Cô đỏ mặt quan sát sắc mặt anh, lại lặng lẽ liếc nhìn chỗ giữa quần anh, chiếc quần bằng bông mềm mại cũng không che đậy được hoormon kích thích nổi lên…

“Được rồi, nằm xuống.” Anh cầm chăn muốn đắp cho cô.

Cô duỗi thẳng chân, chuẩn bị chui vào trong chăn, cũng vì cơ thể thẳng ra, nên vết sẹo trên bụng cô lộ rõ dưới ánh mắt anh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đợi đã.” Anh nói.

Cô không biết làm sao nữa, nhưng vẫn mau chóng đắp chăn cho mình.

Ánh mắt anh mải miết nhìn cô, vươn tay vào trong chăn, lần mò tìm kiếm trên bụng cô, ngón tay lướt qua, cô hơi run rẩy.

“Làm gì…” Cơ thể cô cứng ngắc, hô hấp cũng có chút rối loạn.

Lúc ngón tay anh sờ thấy vết sẹo kia thì dừng lại, sờ tới sờ lui hết lần này đến lần khác.

Anh không nói tiếng nào, tất cả ngôn ngữ trong lòng đều tập trung ở đầu ngón tay anh, trong ánh mắt của hai người giao lưu qua lại, cô cắn môi, nước mắt rưng rưng, lắc đầu với anh.

Anh cúi người xuống hôn lên mắt cô, khóe mắt ẩm ướt mằn mặn.

Anh đã tắm, cũng đã cạo râu, trong không khí tràn đầy hương thơm tươi mát, chiếc cằm sạch sẽ vẫn còn cảm giác thô ráp cọ lên mặt cô, ngưa ngứa.

Cô không nhịn được khẽ hừ một tiếng, anh hơi dừng lại, nụ hôn rơi trên môi cô.

Như mưa phùn dày đặc, như gió táp mưa rào, như từng lớp sóng lăn tăn, lại như sóng to gió lớn.

Luân phiên, xâm nhập, nhưng lại không thể tránh né…

Từ lộn xộn đến rong chơi, đến truy đổi, rồi đến không thể thở nổi.

Lúc này môi anh mới rời đi, nhưng lại đi thẳng xuống, cổ, bả vai, cái nốt ruồi kia, trằn trọc đến bụng…

Cô căng thẳng toàn thân, phập phồng bất định, nhưng không thể tiếp tục xuống dưới nữa…

Cuối cùng anh dừng lại trên vết sẹo kia, dịu dàng liếm láp, quay lại một lần, rồi một lần nữa…

Có cái gì đó bắt đầu lan tràn từ vết sẹo, chuyển động hỗn loạn, như lửa, như điện, như sóng lớn tung trời, vọt thẳng đến đỉnh tim cô, sau đó chợt bùng nổ, như một đám pháo hoa bay lên rồi nổ tung, hóa thành những đốm sáng nhỏ bé, rồi mau chóng rơi xuống.

Cô nhẹ nhàng run rẩy trong đám vụn rơi rụng, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường cũng đang run khẽ, nước mắt chảy xuống, giọng nói kiềm nén, “Em…em không biết còn có thể có con không…”

Anh ngừng lại.

Di chuyển nằm sấp trên cơ thể cô, hai tay chống ở hai bên cạnh cô, cũng không đè nặng lên cô, ở phía trên nhìn cô chăm chú, ánh mắt như nước đó nhìn rất lâu, cuối cùng anh lật người xuống, nằm bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực, “Đó là lỗi lầm của anh, sao em phải chịu đựng áp lực này?”

“Nhưng kết quả…”

“Lưu Tranh, anh không muốn nói còn một nửa cơ hội cái gì đó, cũng không muốn nói có khả năng mang thai ngoài tử cung một lần nữa, càng không muốn nhắc đến thụ tinh ống nghiệm, những chuyện về y học, chúng ta đều hiểu, anh chỉ muốn nói chuyện giữa hai vợ chồng.” Ngón tay anh lau đi nước mắt trên mặt cô, “Lưu Tranh, đã sớm phải như vậy rồi, bất luận vất vả nào hay bất cứ lúc nào muốn khóc, đều phải giống như bây giờ, anh ở bên cạnh em, em ở trong lòng anh, nhưng thời khắc này đã muộn mất chín năm, mà chín năm trước em không dám, hoặc là không nỡ, đó đều là vì anh làm không đủ tốt, cho nên, bây giờ em muốn anh làm như thế nào, muốn thử thách anh như thế nào, đều là chuyện nên làm, nhưng duy nhất chỉ có, đừng lấy chuyện con cái ra để nói, Lưu Tranh, lúc anh nhận nuôi Ninh Tưởng cũng đã không có dự định phải có con nữa.”

Lời này giống y hệt lời Đàm Nhã nói, mặc dù cô đã lường trước anh sẽ nói như vậy, nhưng vẫn không nhịn được vùi sâu trong lòng anh mà khóc lớn. Không vì con cái, chỉ vì câu nói đó của anh: Bất kỳ khi nào muốn khóc, đều phải giống như bây giờ, anh ở bên cạnh em, em ở trong lòng anh.

Cuộc sống có cười có khóc, đầy đủ năm mùi vị mới làm phong phú đời người, cho dù là vì sáng sớm thức dậy thấy anh đầu tóc rối bù mà cười, cho dù là vì anh không cho phép cô sơn móng tay xinh đẹp mà khóc, đều là diện mạo căn bản của cuộc sống, mà anh và cô, đều đã từng nghĩ sai…

Anh nói đã muộn mất chín năm. Chín năm dài bao nhiêu? Chín lần sắc cỏ héo úa, cây cối thành rừng, đủ để yêu một người lại quên đi một người, nhưng anh nói, anh ở bên cạnh em, em ở trong lòng anh.

Giống như tất cả chưa từng kết thúc, giống như tất cả vừa mới bắt đầu, giống như cô vẫn là cô gái vui vẻ trong vườn, ánh mặt trời rực rỡ, cây tử đằng nở hoa.

Nước mắt đã muộn chín năm qua, thấm ướt toàn bộ bả vai anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chóp mũi của anh và cô kề nhau, ánh mắt anh chỉ cách cô một chút, cô không biết lúc này bản thân cô đang ở đâu, cô chỉ nhìn thấy bầu trời đêm và những ngôi sao, còn có dải ngân hà lấp lánh lấp lánh.

Cô ngơ ngác, “Em muốn đi ngủ.”

“Ừm, em ngủ đi.” Cánh tay anh thu chặt một chút, vây toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong lồng ngực, trên người cô gần như không mặc quần áo, còn có mùi thuốc nhàn nhạt, chạm tay vào đều là da thịt trơn nhẵn.

“Nhưng mà…” Cô cảm nhận được ngón tay anh đang vuốt nhẹ trên lưng cô, “Anh ở đây em không ngủ được…”

Ngón tay anh dừng lại, “Đau hả? Đè phải em rồi? Chạm vào vết thương?”

Cô lắc lắc đầu, anh cũng có lúc suy nghĩ chậm chạp…

Anh chợt nở nụ cười, “Thực sự không ngủ được?”

“Ừm…” Cô nghiêm túc gật đầu, như vậy…có thể ngủ không?

Anh chỉ có thể buông lỏng cô ra một chút, “Thực ra, anh cũng không ngủ được.”

Cuối cùng, liền vỗ vỗ cái mông cô, “Em không đau nhưng anh đau sắp chết rồi…”

“…” Bây giờ cô cũng đau rồi nha, bị vỗ đau…

“Anh sang phòng bên cạnh ngủ.” Anh xuống giường, trước khi đi còn hôn lên trán cô một cái, “Ngủ ngon.”

“Anh ngủ ngon.”

Lúc anh rời đi đèn đã tắt, nhưng lại mở lên, quay đầu hỏi cô, “Tắt đèn có sợ không?”

Cô lắc lắc đầu, không sợ lâu rồi.

Vì vậy anh lại tắt đèn cho cô, nhẹ nhàng khép cửa.

Lần này, rất dễ chìm vào giấc ngủ, trong không khí tràn đầy mùi thuốc, còn xen lẫn hơi thở như có như không của anh.

Giấc ngủ này, giống hệt phong cách bình thường của cô, cô ngủ rất lâu, anh dậy lúc nào, đi lúc nào, cô hoàn toàn không biết, lúc thức dậy đã là mười giờ, trong nhà vô cùng yên tĩnh.

Trên người cô vẫn không mặc gì, tối qua còn chưa kịp mặc váy ngủ đã ngủ mất rồi.

Trên tủ đầu giường có một mảnh giấy, cô nhặt lên xem, số chữ nhiều hơn trước kia rất nhiều.

Lưu Tranh, anh đến bệnh viện đây, có chuyện gì thì gọi cho anh. Hôm nay chắc em có thể miễn cưỡng đi được mấy bước, nhưng cũng không cần gắng sức, đừng đi lại nhiều. Bữa sáng anh để trên bàn ăn, trưa không chắc anh có thể về, em đừng gọi đồ ăn bên ngoài, anh đã gọi điện thoại về nhà rồi, dì giúp việc sẽ đến làm cơm, nhớ phải nhìn rõ người ngoài cửa mới được mở cửa đó. Phía dì Bùi anh đã gọi điện giải thích rồi, em không cần lo. Chí Khiêm.

Cô cầm mảnh giấy, nhìn nét chữ quen thuộc của anh, than thầm, cái người một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng là anh rồi, không tin ai bên ngoài nữa….

————-Tám nhảm——–

Hại não hại não quá!!! Lần đầu tui dịch cảnh nóng bỏng aaaaaa~~ Có chỗ nào không hay thì mọi người bỏ qua nha <nhớ xem gif> ~ Goodningt ~~~