Nghe nói em thích tôi » Trang 177

CHƯƠNG 177: VỢ TÔI

Cô mau chóng nhào vào ngực anh, khóc lớn, “Sao giờ anh mới đến! Sao giờ anh mới đến!”

Giờ khắc này, cô đã quên mất còn có người đuổi theo, hơn nữa, người đó thực ra đã đuổi đến trước mặt, chỉ có điều, cô đã ở trong lòng anh cho nên quên hết mọi thứ, cái gì cũng không sợ.

Ninh Chí Khiêm ôm chặt lấy cô, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào người đàn ông gầy đen kia.

Người đó thấy không ổn, muốn trốn đi từ cầu thang.

Ninh Chí Khiêm sờ sờ mái tóc trấn an Nguyễn Lưu Tranh, hôn một cái lên trán cô, “Ở đây chờ anh một chút, đừng sợ.”

Lúc anh buông ra, cô vẫn còn nghẹn ngào run rẩy, nắm lấy tay áo anh không buông, anh nhét túi của siêu thị vào trong ngực cô, mau chóng hành động, xách người đàn ông định chạy trốn từ cầu thang về, ngay sau đó liền đấm một cú lên mặt người kia.

Người đàn ông cũng muốn phản kháng, muốn đánh trả, nhưng hắn ta vốn gầy yếu, căn bản không có sức động tay trước mặt anh, chớp mắt đã bị Ninh Chí Khiêm đánh cho bầm dập, mũi miệng chảy máu, hắn ta quỳ rạp trên mặt đất liên tục xin tha mạng.

Nguyễn Lưu Tranh đang đứng dựa vào tường, thấy dáng vẻ của anh tàn nhẫn hơn nhiều so với lần trước đánh Lỗi Tử, hôm nay cô đã dần dần lĩnh hội được tính cách chân thực dưới lớp vẻ ngoài tao nhã của anh trước kia, cũng chẳng trách ở trước mặt Ninh Thủ Chính anh có thể buông thả như vậy, kỳ thực đó cũng là một loại biểu hiện vốn có của anh, thật không biết trong mấy năm đã qua đó, anh phải đè nén bao nhiêu trước mặt cô.

Chứng kiến người kia ngay cả kêu cứu còn không nổi nữa, cô có chút lo lắng anh sẽ đánh hắn ta xảy ra vấn đề luôn, vì vậy bước lên trước, nhỏ giọng gọi, “Thầy Ninh…Thầy Ninh…”

Anh đang đánh hăng say, nhưng cũng lập tức nghe thấy, dùng cùi chỏ chèn vào cổ hắn, đè hắn trên tưởng, rồi hỏi cô, “Sao vậy?”

“Đừng đánh nữa, em muốn về nhà.” Cô khẽ nói, nhìn thấy người đó máu me be bét, không khỏi khiếp sợ.

Anh liền dùng một tay cầm điện thoại, gọi điện cho bảo an, kêu họ đến bắt người đi báo cảnh sát.

Lúc bảo an tới, anh và Nguyễn Lưu Tranh nói một lượt những chuyện vừa nãy, người đàn ông đó cũng không thể chối cái, chỉ nói trốn ở cửa cầu thang là muốn mai phục tìm cơ hội cướp ít tiền, kết quả thấy Nguyễn Lưu Tranh xinh đẹp nên nổi lên lòng xấu xa.

Bảo an xin lỗi một hồi, nói cái gì mà vì trong tiểu khu gần đây có nhiều người sửa chữa, công nhân cũng nhiều, cho nên về mặt quản lý có chút rối loạn, tóm lại là hứa hẹn sau này nhất định sẽ quản lý nề nếp hơn.

Ninh Chí Khiêm cũng không dây dưa quá nhiều thời gian, để lại một dãy số điện thoại, “Trước tiên đến đây thôi, sau khi báo cảnh sát nếu như còn cần tôi hợp tác thì gọi số này, nhưng vợ tôi đã bị hoảng sợ, khả năng còn bị thương, nếu như có thể thì tối nay cố gắng đừng làm phiền chúng tôi.”

Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy anh nói ba chữ: vợ tôi…vợ tôi…vợ tôi*

*Trong tiếng Trung là ba chữ.

Bảo an mang người rời đi, anh lau nước mắt và chỉnh sửa đầu tóc cho cô, “Xin lỗi em, là anh không tốt, không nên để em đi một mình vào trước.”

Cô lắc lắc đầu, ngoài ý muốn thôi, chuyện không liên quan đến anh.

Anh ôm lấy cô, “Muốn về nhà?”

“Ừm.”

“Vậy đi lên nhé?”

“Được.” Cô gật đầu.

Anh bỗng nhiên cười cười, cô không hiểu anh cười cái gì, vẻ mặt hoài nghi.

“Không có gì, đi thôi, về nhà.” Anh dắt tay cô, ấn thang máy.

Nghe thấy anh nói hai chữ ‘về nhà’, cô mới hiểu anh cười cái gì, hóa ra, vừa này cô không cẩn thận lỡ miệng, gọi căn hộ trên tầng của anh là nhà….

Cô đi theo anh được hai bước, mắt cá chân có chút đau, cô khập khiễng một cái, nhíu mày lại.

Đọc FULL truyện tại đây

“Sao thế? Bị thương rồi?” Anh vội hỏi.

“Không có gì đáng ngại, chắc là bị trẹo chân rồi.” Cô tự mình thử hoạt động mắt cá chân một chút, khớp không có gì khác thường, chỉ là trẹo một chút thôi.

“Anh xem xem.” Anh ngồi xổm xuống cởi giày cô ra.

“Không sao đâu, đừng mà, về rồi nhìn.” Cô rụt chân lại.

“Đừng động! Để anh xem!”

Cô chỉ có thể không nhúc nhích, có điều vẫn bồi thêm một câu, “Tự em cũng là bác sĩ mà…”

Anh chỉ nói, “Bám vào vai anh.”

Một tay cô chống vào anh, anh cởi giày của cô, nhẹ nhàng xoay chân cô về các hướng, mỗi lần xoay đều hỏi cô một lần, “Đau không?”

“Không đau.” Tự cô cũng thử rồi…

“Chắc là không sao.” Anh đi giày lại cho cô.

Lúc này, thang máy cũng xuống đến nơi, có người từ trong thang máy ra, nhìn thấy một màn này, Nguyễn Lưu Tranh cũng cảm thấy ngại ngùng, “Tự em đi.”

“Đứng im!” Anh bắt lấy chân cô, “Chắc là không sao, về nhà xịt ít thuốc.”

“Em đã nói không sao mà.” Cô lầm bầm, thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô mau chóng ấn một cái.

Anh đứng dậy, bế cô lên.

Cô chưa chuẩn bị tâm lý, bị anh dọa sợ, vô thức ôm vào cổ anh.

“Đi thôi, đi về nhà trước đã.” Anh ôm cô tiến vào thang máy.

Sau khi đi vào, cô ấn tầng của mình, sai đó lại ấn số 2.

“Đến tầng 2 làm gì?” Anh hỏi.

“Điện thoại em còn rơi ở tầng 2.” Cô khẽ nói.

Trán anh cọ cọ trên mặt cô, “Em chịu khổ rồi, là anh không tốt.”

Thang máy thoáng chốc đã đến tầng 2, anh thả cô xuống, đi ra nhìn quanh một lượt liền nhìn thấy điện thoại đang nằm trên mặt đất, nhặt về đưa cho cô cầm, sau đó lại bế lấy cô.

Cô nhìn điện thoại, vẫn không hỏng…

Rất có thể là vì nguyên nhân thấy cô thực sự bị dọa sợ và bị thương, nên hôm nay anh vô cùng dịu dàng, gọi cơm cũng mang đến tận tay cô, chỉ thiếu nước bón cho cô nữa thôi, nếu không phải tự cô muốn làm, có lẽ thực sự anh đã bón rồi.

“Đi tắm, sau đó xịt thuốc, nghỉ ngơi sớm một chút nhé?” Sau khi cơm nước xong, anh nhẹ giọng hỏi cô.

Cô gật đầu, chống vào sofa đứng dậy.

Anh cũng đứng lên dìu cô, cô xua tay, “Em tự làm được.”

“Anh đưa em đến cửa thôi, rồi mở nước cho em, em tự tắm.” Anh lại bế cô một lần nữa.

Mặc dù cô cũng là ý này, nhưng anh nói thẳng ra làm gì?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Rốt cuộc vẫn do anh bế vào phòng tắm, mở nước cho cô xong còn nói một câu, “Anh đi lấy quần áo cho em, để ở cửa nhé, tắm xong thì gọi anh.”

Lúc đi ra, anh biết ý đóng cửa lại.

Đây là tín hiệu an toàn anh cho cô…

Cô cởi đồ, phát hiện cánh tay và eo mình đều tím một mảng lớn. Cánh tay là bị người đó đánh bị thương, eo thì có lẽ là đụng vào bậc cầu thang tạo thành.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, “Quần áo để bên ngoài, đừng tắm lâu quá.”

“Vâng.” Cô đáp lại, mau chóng tắm xong.

Cô mở hé một khe cửa, giơ tay cầm lấy quần áo, phát hiện ngoài cửa để một cái ghế, trừ váy ngủ, anh lại còn đặt một túi băng vệ sinh ở ngoài, nhưng mà, kỳ sinh lý của cô còn chưa tới.

Lúc sấy tóc, lại phát hiện còn đặt một bộ mỹ phẩm dưỡng da. Anh mù tịt với mấy thứ này, nhớ đến cũng toàn là Ôn Nghi mua.

Tóc đã khô một nửa, cô đi ra ngoài, nghe thấy anh đang gọi điện thoại, nghe giọng và nội dung nói thì hẳn là đang gọi cho Ninh Tưởng.

Quả thực anh là một ông bố có trách nhiệm, cô sờ sờ vị trí vết sẹo lưu lại trên bụng mình theo bản năng.

Gọi điện thoại xong, anh quay đầu nhìn cô, ánh đèn chuyển động trong mắt, “Tắm xong rồi?”

“Vâng, em đi ngủ, nhưng ngủ ở phòng nào?” Ngón tay cô chải chải mái tóc khô được một nửa.

“Tùy em thích, toàn bộ đều là của em.”

Cô giận dữ lườm anh, không muốn lên lầu nữa, tùy tiện ngủ ở phòng nào đó dưới tầng thôi.

Cô đi vào một căn phòng gần mình nhất, giọng anh nói với theo phía sau, “Em chậm chút, đi ít thôi.”

Thấy cô đã tập tễnh đi vào, anh cũng đành thôi, tìm thuốc xịt vết thương đi theo vào, lúc tắm xong anh phát hiện ra túi băng vệ sinh kia chưa xé vỏ vẫn ở trên ghế ngoài cửa.

“Giơ chân ra.” Anh ngồi xuống bên giường, vươn tay vào trong chăn túm lấy chân cô.

Chân bị anh tóm ra ngoài, thuốc xịt mát mẻ phun trên mắt cá chân cô, anh thấp giọng nói, “Loại thuốc này không cần xoa, chân đừng lộn xộn, mai không có phẫu thuật, em ở nhà nghỉ ngơi đi.”

Cô còn chưa lên tiếng, anh lập tức nói, “Đững cãi anh, anh nói nghỉ là nghỉ, em không phụ trách bệnh nhân, xin nghỉ cũng không ảnh hưởng đến công việc bình thường.”

Được rồi, vậy cô không tranh cãi với anh nữa.

Anh đặt lọ thuốc xuống, “Ngủ đi, không quấy rầy em nữa.”

Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.

Vốn dĩ đã mệt mỏi rã rời, nhưng trải qua một trận khiếp sợ này, ngược lại cơn buồn ngủ đã chạy mất rồi, cô nằm trên giường một lúc, lần lữa chưa ngủ được, trở mình lại đè lên cánh tay và eo, đau đến suýt xoa.

Cô nhớ đến vết bầm tím to đùng ở cánh tay và eo, dứt khoát ngồi dậy, muốn cuốn tay áo lên để phun thuốc, nhưng tay áo vừa nhỏ vừa không co dãn, không cuốn lên được quá chỗ bị thương, cô dứt khoát cởi váy ngủ ra, cầm lọ thuốc xịt mấy cái vào cánh tay, đang định phun lên eo thì cửa phòng mở ra….

Cô sững sờ.

Anh cũng ngây ngẩn, điện thoại đang cầm trong tay, lại còn đang kêu.

Cô phản ứng lại được, vội vàng ném thuốc, kéo chăn che lên người mình.

Anh giơ tay ra, “Điện thoại của em.”