Nghe nói em thích tôi » Trang 176

CHƯƠNG 176: PHẢI LÀM SAO?

“Cho nên cân nhắc một chút đi.” Anh ở đầu bên kia thong thả nói.

“Cân nhắc cái gì?”

“Ninh Tưởng cũng biết nha, thêm một người mẹ là thêm một người yêu nó.”

“Ựa…” Cô suy nghĩ một chút, “Vậy em cân nhắc tiếp…”

“Ừm…”

“Hôm nào đó em đến thăm bà ấy một chút, tiện thể nhận bà làm mẹ nuôi!”

“Nguyễn Lưu Tranh..” Giọng anh uể oải từ đầu kia truyền đến, hàm ý không thể nói ra, bất đắc dĩ, uy hiếp, buồn cười, cái gì cần có đều có.

Cô cố ý xuyên tạc, còn có nội dung trong lời nói của anh nặng bao nhiêu, khiến bản thân cô cũng bật cười, “Không nói nữa, em đi sấy tóc.”

“Ừm, đi đi.”

Cửa sổ đang mở, từng ngọn gió đêm tràn vào, cô đứng đậy đi đóng cửa sổ, mùi lá cây mát lạnh hòa trộn với mùi của đủ loại hoa tràn vào khoang mũi, toàn bộ tim phổi đều trở nên thơm ngát.

Điện thoại vẫn chưa cúp, cô nhẹ nhàng nói, “Anh ngủ ngon.”

“Em ngủ ngon.” Anh nói, “Đúng rồi, em nhìn trong túi sách của em ấy, anh có thả đồ vào đó.”

“Cái gì vậy?” Thả đồ lúc nào, cô không biết?

“Em nhìn thì biết.”

Cô kết thúc cuộc gọi, tìm trong túi xách, thấy một chùm chìa khóa mới, cô cầm chìa khóa ra, có hai chiếc chìa khóa…

Đây là anh đưa chìa khóa căn hộ kia cho cô?

——————

Bệnh viện.

Hôm nay bố Thẩm Quy xuất viện, Đinh Ý Viên rất tích cực viết lời dặn của bác sĩ, sau khi đưa cho Ninh Chí Khiêm kiểm tra và ký tên, liền nhiệt tình đưa cho Thẩm Quy, đồng thời vừa dặn dò những công việc sau phẫu thuật, vừa đưa Thẩm Quy ra ngoài.

Sự nhiệt tình khác thường của Đinh Ý Viên khiến Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy kính phục, không khỏi nhìn chằm chằm hai người đó.

Ninh Chí Khiêm chú ý đến tầm mắt của cô, hỏi một câu, “Đau mắt?”

Cô liếc anh một cái, chuyển động con ngươi.

Bỗng nhiên phát hiện trên bàn có một cái ví tiền, hình như là vừa nãy Thẩm Quy để quên, cô cầm lên đuổi theo ra ngoài gọi to, “Thẩm Quy! Thẩm Quy!”

Đuổi theo Thẩm Quy ra ngoài, lúc trả lại ví tiền cho anh ấy, ví tự nhiên mở ra, bên trong có một tấm ảnh, là một người con gái thanh tú.

Ảnh để trong ví tiền thông thường đều là bạn gái, xem ra, Đinh Ý Viên hết hy vọng rồi…

“Cảm ơn.” Thẩm Quy rất lễ phép nói.

“Khách sáo rồi.” Cô mỉm cười nhàn nhạt.

Đọc FULL truyện tại đây

Đương nhiên Đinh Ý Viên cũng nhìn thấy tấm ảnh, cô ấy thẳng thắn hơn Nguyễn Lưu Tranh rất nhiều, lập tức hỏi, “Bạn gái anh sao?”

Thẩm Quy cười cười, “Phải.”

Ánh mắt Đinh Ý Viên nhất thời trở nên ảm đạm.

Trình Châu Vũ vừa vặn đi qua, tiến vào phòng làm việc.

Sau khi Thẩm Quy đi, Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Viên cũng về phòng, Đinh Ý Viên chưa bao giờ che giấu tâm tình, khuôn mặt xị xuống rất khó coi.

“Đây là làm sao thế?” Ninh Chí Khiêm hỏi, đưa người ta về liền biến thành như thế, anh nhìn Nguyễn Lưu Tranh theo bản năng, ý tứ dường như là, em không an phận phải không?

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh bị oan, “Nhìn em làm gì?”

Trình Châu Vũ cười, “Có người chua xót thôi! Tôi nói này, thích thì theo đuổi, yêu thì phải tranh thủ, đây là châm ngôn của ai? Bây giờ lại sợ rồi?”

Đinh Ý Viên hung hăng trợn mắt nhìn Trình Châu Vũ, “Vậy tôi cũng sẽ không làm tiểu tam!”

Trình Châu Vũ cười mà không đáp.

Chán nản trong lòng Đinh Ý Viên không có chỗ để phát tiết, lạnh lùng chế giễu, “Anh vui mừng phải không? Thiên nga theo đuổi không được đồng bọn, cũng sẽ không được hời cho con cóc!”

Nguyễn Lưu Tranh cạn lời, sao bác sĩ Trình lại thành con cóc rồi? Muốn tướng mạo có tướng mạo? Muốn nhân phẩm cũng có nhân phẩm, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, mặc dù không trực tiếp dẫn dắt hai cô, nhưng nhìn thấy cũng phải gọi một tiếng thầy, Đinh Ý Viên dám nhiều lần đối chọi với Trình Châu Vũ, trong này có điều không bình thường…

Trình Châu Vũ nghe xong càng cười vui vẻ hơn, “Nói cũng đúng nha, cho nên con cóc sao có thể theo đuổi thiên nga, thiên nga đều có bạn rồi!”

“…” Nguyễn Lưu Tranh lại một lần nữa cạn lời, hai người này thực sự là oan gia, Trình Châu Vũ mắng lại rồi…

Loại chuyện này người ngoài không thể xen vào, cô và Ninh Chí Khiêm đều im lặng, nghe cuộc chiến tranh từng bước được thăng cấp, cuối cùng Đinh Ý Viên ném ly nước trước mặt Trình Châu Vũ vào thùng rác, rốt cuộc từ đấu văn thăng thành đấu võ.

“Trình Châu Vũ, rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Đàn ông gì mà suốt ngày ầm ĩ với một người phụ nữ như tôi?”

“Cô còn biết cô là phụ nữ hả?” Trình Châu Vũ đứng dậy đi ra ngoài.

Nguyễn Lưu Tranh ngáp dài một cái, vở kịch cuối cùng cũng kết thúc, mỗi lần đều kết thúc bằng cảnh Đinh Ý Viên nổi giận lôi đình…

“Rất mệt sao?” Người bên cạnh hỏi.

“Có chút.” Cô thành thật nói, tối qua trực đêm, lúc bận rộn thì không cảm thấy gì, ngồi xuống nhàn rỗi liền mệt rã rời.

“Cho phép em đi ngủ trộm một chút?” Anh nhẹ giọng nói.

Cô thấy Đinh Ý Viên đã thở phì phì xông ra ngoài, lắc lắc đầu, “Vẫn không được, để người ta nhìn thấy không tốt.”

Từ lúc nào chủ nhiệm Ninh nghiêm khắc cũng bắt đầu xuống nước rồi?

Cô uống một ly nước lạnh, xốc lại tinh thần, dứt khoát đến phòng bệnh đi dạo vài vòng, như vậy ngược lại sẽ không mệt lắm.

Chống đỡ cả một ngày, buổi chiều lại phải họp, lúc tan ca sắc trời đã gần tối đen, lúc họp cố gắng lắm mới không để mình ngủ mất, cho nên, cô dựa vào sau ghế trên xe Ninh Chí Khiêm, có cảm giác mệt mỏi như trút được gánh nặng, lúc xe khởi động, cô đã buồn ngủ díp mắt.

Đi được một đoạn, cô đã nửa tỉnh nửa mê, xe ngừng lại.

Cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện xe dừng dưới lầu nhà mới của anh.

“Sao lại đến đây?” Khoảng cách lần trước chạy trối chết ở nhà anh đã qua được mấy ngày rồi, mấy ngày nay anh đều đưa cô về nhà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Em cũng đã ngủ rồi, đi lên ngủ luôn đi, đoạn đường này nhiều chỗ kẹt xe, hai tiếng không biết có về được đến nhà không.” Anh nói, “Hơn nữa, anh cũng mệt rồi, sợ không thể kiên trì lái xe thêm hai tiếng nữa.”

“Vậy cũng được.” Lúc này cô hơi choáng váng, quả thực buồn ngủ đến nỗi mắt cũng không mở nổi, bước xuống xe.

Cô chợt nhớ hai ngày này khả năng kỳ sinh lý của cô sắp đến, trong túi mình chỉ còn một miếng băng vệ sinh dự phòng, vì vậy hỏi, “Gần đây có siêu thị không?”

“Muốn mua gì? Phải ra ngoài.” Anh khóa cửa xe.

Cô có hơi ngại mở miệng.

Anh nhìn dáng vẻ của cô, dù sao cũng là người đã kết hôn, mặc dù hơi lờ mờ chút, nhưng liếc mắt qua cũng đã hiểu, lại nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ sắp không chịu nổi của cô, liền nói, “Anh đi mua, em lên nghỉ ngơi trước đi.”

“…Vậy…được rồi…” Trong đầu cô phác họa ra hình ảnh anh mua băng vệ sinh, kiểu gì cũng cảm thấy không ăn nhập…

“Mang chìa khóa không?”

“Mang rồi.” Cô mơ mơ màng màng đi vào cửa tòa nhà, vào thang máy, ấn số tầng, cửa thang máy từ từ khép lại.

Nhưng mà, đúng lúc này, một cánh tay từ bên ngoài thang máy thò vào, tự dưng cô cảm nhận được một trận ớn lạnh, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông hơi đen tiến vào, cửa đã đóng lại nhưng không ấn số tầng.

Lòng cảnh giác của cô nổi lên, ấn số 2, nghĩ rằng lúc đến tầng 2 sẽ đi ra, đồng thời hai tay khoanh trước ngực, một tay lặng lẽ với vào trong túi, sờ được điện thoại bên cạnh túi xách, mở khóa vân tay.

Nháy mắt thang máy đã đến tầng hai, da đầu cô tê rần, rút điện thoại ra, mau chóng đi ra ngoài.

Người đó cũng bám theo ra ngoài.

Vì vậy cô biết, mình đã gặp xui xẻo!

Cô lập tức ấn cuộc trò chuyện trên điện thoại, ghi chép đầu tiên chính là của Ninh Chí Khiêm, cô mau chóng ấn xuống, sau đó,liền bị người ta túm lấy từ phía sau, đồng thời phát hiện điện thoại trong tay cô, liền cướp lấy, ném xuống đất.

Cô ra sức giãy dụa, lại bị người đó kéo qua hướng cầu thang.

Cô không biết cuộc gọi đó đã gọi được chưa, bây giờ, thực sự chỉ dựa vào chính mình…

Cô vừa chống lại, vừa kêu la cứu mạng, lúc đi vào cầu thang bộ liền sống chết bám chặt lấy vách tường không buông tay.

Nhưng cô cũng không thể kiên trì lâu, người đó dùng lực trên tay cô, lại bẻ một cái, tay cô liền không túm được nữa, bị kéo vào cửa cầu thang u ám, đồng thời bị đè trên mặt đất.

Cô vừa kêu cứu, vừa tiếp tục giãy dụa, đồng thời nghĩ phải làm gì.

Lúc người đàn ông đó phủ lên trên người, cô co đầu gối đá một cái vào phần dưới của người đó, sử dụng sức lực toàn thân, vừa độc vừa chuẩn, thừa dịp người ta bị đau, cô mau chóng bò dậy chạy xuống tầng một.

Cô bị hoảng sợ đến cực điểm, một bước gộp làm hai nhảy xuống cầu thang. Quay đầu nhìn thoáng qua, người đó lại đuổi theo tiếp, cô càng sợ hãi, cũng không quan tâm còn mấy bước, nhảy một phát đến bậc cuối cùng, lúc rơi xuống đất cô cảm thấy mắt cá chân mình đau nhói, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục chạy ra bên ngoài.

Vừa chạy ra đã nhìn thấy một bóng người từ ngoài tiến vào.

Trong phút chốc, nước mắt ào ào chảy ra.

Một mình cô chống chọi lâu như vậy, mặc dù sợ nhưng từ đầu đến cuối đều không khóc, cho dù vừa nãy trẹo chân, cũng không kích động muốn khóc chút nào, nhưng giờ khắc này, cô lại rất muốn khóc.

————–

Chương này là của ngày mai nha :v Mai nếu mình đi học về mà không mệt thì sẽ có chương, còn không thì sẽ không có. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ^^ Goodnight ~~