Nghe nói em thích tôi » Trang 174

CHƯƠNG 174: GỌI CHÍ KHIÊM

Đang nói chuyện thì có người ấn chuông cửa.

“Đến đây!” Anh nói, rồi đứng dậy mở cửa.

Người tới là người đưa đồ ăn bên ngoài…

Đây là cái anh gọi là nhà ăn riêng của Ninh gia?

Anh nhận từng thứ vào, sau đó sờ trên người, quay đầu nói với cô, “Trả tiền đi.”

“….” Bữa ăn ở nhà ăn Ninh gia mà còn muốn cô bỏ tiền?

Cô hỏi rõ bao nhiêu tiền, sau đó lấy tiền trong ví trả cho nhân viên.

Đóng cửa lại, anh đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói, “Thật ngại quá, còn bắt em trả tiền.”

“Biết ngại còn để em trả?” Cô tiện miệng lầm bầm một câu, trái lại cũng không phải thực sự có ý oán thán.

Anh quay đầu chớp chớp mắt, “Nghèo rồi, mua nhà xong không có tiền, phải tìm người nuôi mới được.”

“…” Đến mức ấy không? Nói gì cô cũng là người nhà anh mấy năm rồi đó! Thu nhập mỗi năm của anh…

Trong lòng cô yên lặng tính toán, tám năm trước anh vẫn là một bác sĩ mới, coi như thu nhập tiền lương của anh không đáng kể đi, Ôn Nghi quản lý công ty và tiền bạc trong nhà, tiền chi phí trong nhà và tiền tiêu vặt cho cô và đứa con trai duy nhất là anh mỗi tháng đều khiến cô phải hoa mắt, càng chưa nói đến tiền hoa hồng cổ phần của công ty cho anh cuối năm, ở công ty anh không có cổ phần nhưng tiền của Ôn Nghi trực tiếp cho anh một nửa.

Mặt khác, đây là con trai bảo bối của nhà họ Ninh này, quan hệ của Ninh Thủ Chính với anh không tốt, tự nhiên cũng sẽ không ngừng lấy tiền để cải thiện, anh thì hay rồi, gặp bố chẳng khác gì gặp người xa lạ, nhưng cầm tiền thì không chút nương tay…

Sau đó, bây giờ anh là chủ nhiệm hàng đầu của ngoại khoa thần kinh trong bệnh viện lớn, thu nhập hàng năm…

Đang tính toán, anh quay đầu nhìn cô một cái, “Đang tính tiền của tôi hả?”

“…” Hoạt động trong lòng của cô đều viết lên trên mặt sao?

“Rất ra dáng bà chủ gia đình!” Anh vào bếp mở tủ bát, lấy bát đũa ra.

“Ai quản tiền của anh? Liên quan gì đến em?” Cô thấy phòng bếp sạch bong sáng bóng, còn có hoa quả xếp ngay ngắn.

“Đương nhiên có liên quan!” Anh cầm một chồng bát ra ngoài, “Trong tủ lạnh có đồ uống, em muốn uống gì thì lấy ra đi.”

Cô mở tủ lạnh nhìn qua, có sữa và nước ép trái cây.

Cô cầm hai chai nước ép ra, nghe thấy anh nói tiếp, “Ví dụ như căn nhà này có thể cho em thuê một phòng, tiền phòng thì không cần trả, nuôi tôi trừ nợ!”

“Nghiêm trang mà nói bậy! Em có thể từ chối thuê không?” Bây giờ cô càng ngày càng phát hiện ra bản lĩnh nói linh tinh của anh.

“Không thể!” Anh cẩn thận cho đồ ăn từ hộp ra bát, “Em có thể lựa chọn nuôi như thế nào, nuôi chay? Hay là nuôi mặn?”

Cô suy nghĩ một chút, “Anh biết đó, Phạn Phạn đi rồi em rất nhớ nó, em không ngại nuôi thêm một con Phạn Phạn.”

“…” Cho nên là vòng đi vòng lại để mắng anh là Phạn Phạn? Khóe môi anh hơi cong, không tranh cãi tiếp với cô.

Anh gọi hai món mặn, một món chay và một canh, đồ ăn đơn giản, mùi vị lại rất ngon, có lẽ cũng do nguyên nhân đói bụng, hai người ăn sạch sẽ.

Đọc FULL truyện tại đây

Bộ dạng cô chưa thỏa mãn, “Đây chính là nhà ăn Ninh gia mà anh nói? Anh ngại không?”

Anh rất nghiêm túc trả lời cô, “Sao lại không phải, nhà ăn Ninh gia, không phải là ngồi ở Ninh gia đóng cửa ăn cơm sao?”

Cô cười suýt chút nữa phun hết nước trái cây ra ngoài, “Anh nên đi làm biên kịch đi, lời thoại thật đáng giá.”

Ánh mặt trời rực rỡ, những tia sáng xuyên qua cửa sổ thủy tinh rộng lớn chiếu vào, trong phòng đầm ấm vui vẻ.

Anh kéo rèm cửa lại, chặn hết ánh mặt trời bên ngoài, trong phòng đột nhiên tối tăm, cô cảm nhận được một loại cảm giác bí bách vô hình, không kìm lòng được lùi về sau hai bước.

Anh quay người lại nhìn thấy biểu cảm của cô, cười cười, “Em đang để phòng lang sói hả?”

“…” Chẳng lẽ không phải?

Anh tìm điều khiển từ xa cho cô, tiện tay xoa xoa đầu cô, “Nghỉ trưa, em tự tìm phim mà xem.”

Sau đó, cô liền thấy anh đi vào nhà bếp.

Trên đất trải thảm rất dày, còn có hai cái đệm ngồi dày dặn mềm mại, lúc ở nhà cô thích tùy tiện ngồi dưới đất, tìm đủ loại tư thế thoải mái mà khó coi để đọc sách, xem ti vi, cho nên liền ngồi xuống theo thói quen, thoải mái đúng như trong tưởng tượng của cô, nếu như có thể thay một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình nữa thì càng tuyệt, có điều, đây đang ở nhà người khác, tư tưởng đừng quá càn rỡ.

Lúc anh từ phòng bếp trở lại bưng theo một rổ hoa quả đã rửa sạch, bày cùng chỗ với đống đồ ăn vặt trên bàn trà, anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cầm một quả táo lên gọt.

Cô chọn xong một bộ phim, sau đó không quan tâm đến anh nữa, hơn nữa còn chọn phải một bộ phim Hàn Quốc rất ngược, không lâu sau hoàn toàn bị tình tiết phim hấp dẫn, mãi đến lúc thấy nước mắt không ngừng chảy.

Cô đến bàn trà lấy khăn giấy, đột nhiên mới nhớ tới anh, người bên cạnh đã không còn động tĩnh gì nữa rồi?

Đập vào mắt đầu tiên là mấy quả táo bị anh cầm chơi trên bàn trà, không sai, anh cầm chơi, căn bản không phải là gọt vỏ…

Hai quả táo trên bàn, vỏ đều đã bị anh “giải phẫu”, hoặc là nói đã tiến hành sáng tác nghệ thuật, một quả khắc ra một con diều, một quả khắc thành mặt của cô gái, cười lộ ra hàm răng, kiểu tóc giống hệt mái tóc xoăn buông xõa của cô…

Cho nên nói, hẳn là mỗi bác sĩ ngoại khoa đều là thiên tài điêu khắc? Lúc về cô có nên thử chút không?

Vốn dĩ tâm tình bị bộ phim ngược cho thê thảm trong nháy mắt trở nên tốt hơn, nhìn cô bé cười to trên quả táo, cô cũng mỉm cười, tìm điện thoại ra chụp ảnh, lại nhìn anh, phát hiện anh đang nằm trên thảm bên cạnh cô ngủ.

Mùa này ngủ vẫn có chút lạnh.

Cô đứng dậy vào trong phòng tìm chăn, mở căn phòng thứ nhất vừa đúng là phòng ngủ chính, lại mở tiếp cửa tủ, nhìn thấy một ngăn tủ toàn là quần áo phụ nữ, từ trong ra ngoài, đồ ở nhà đến đồ đi chơi, xuân hạ đều có, hơn nữa còn phân loại rõ ràng, sắp xếp gọn gàng.

Cô đứng trước ngăn tủ một lát, lật đến số đo nội y, lại đúng là của…

Rất lạ nha…

Khuôn mặt có chút nóng, đóng cửa lại, mở cánh bên kia, thì là quần áo của anh, phía trên cùng tìm thấy một chiếc chăn, cô nhón chân lấy xuống, trở lại phòng khách, nhẹ tay nhẹ chân đến bên cạnh anh, đắp chăn cho anh.

Nhưng mà, chăn vừa rơi xuống, cô lại bị một đôi tay ôm lấy eo.

“A–” Cô khẽ kêu, anh lật người lên, đè cô xuống.

Bị quấn chặt trong chăn, toàn thân anh nóng hừng hực sưởi ấm cho cô.

“Đừng loạn…” Cô chống lên người anh.

Trong mắt anh có vài tia máu, đồng tử lại sáng lên, lúc nhìn cô như vậy, khiến người ta dễ dàng đọc ra hai chữ “dục vọng” trong mắt…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Trả lời lại một lần nữa.” Giọng anh thật thấp, hơi trầm, còn có âm nhạc du dương từ trong tivi vang lên, “Là nuôi chay? Hay là nuôi mặn?”

“…” Sao lại hỏi cái này? Lúc này hỏi cái này?

Cô nhìn anh không hiểu.

Môi anh cúi thấp xuống, hút một cái trên môi cô, “Nuôi chay?”

Chỉ hút một cái rồi thả ra, sau đó hỏi cô giọng càng thấp hơn, còn mang theo chút ám muội khàn khàn, “Hay là nuôi mặn?”

Lúc nói hai chữ ‘nuôi mặn’ hoàn toàn là thủ thỉ, như lông vũ quét qua trái tim trong đêm tối, cô bị hơi thở nóng rực của anh làm cho toàn thân khẽ run rẩy, cùng lúc đó, tay anh tiến vào trong áo cô, chạm nhẹ vào da trên eo cô sau đó nhanh chóng chui vào, cũng mau chóng thu hẹp cánh tay.

Thì ra anh nói nuôi chay hay nuôi mặn là ý này! Là cô quá ngây thơ! Hay là anh quá đen tối?

Trong lỗ tai cô là một mảnh ong ong, có điều đầu óc vẫn thanh tỉnh, hoảng hốt nói, “Gần đây em không ăn thịt! Không, chay cũng không ăn! Em tuyệt thực! Giảm cân…”

Tay anh lướt qua lưng cô, chần chừ trên khóa áo ngực của cô.

Cô dùng sức đẩy anh ra, “Thầy Ninh…”

“Gọi Chí Khiêm…” Tay anh không làm loạn nữa.

“Chí…Chí Khiêm…em không muốn…”

Tay anh quay lại lưng cô, đôi môi chu du qua cổ và vành tai cô, “Nằm im, anh sẽ không ép buộc em…”

“…” Cô không dám lộn xộn, cô tin anh sẽ không làm càn, cô đoán anh đang kiềm chế, đang hòa hoãn.

Quả nhiên, rốt cuộc anh cũng thả cô ra, nằm ngửa ra đất, thở gấp.

Cô lập tức ngồi xa ra, hô hấp của mình cũng lên xuống không ổn định, cầm nốt đồ uống lúc trưa chưa uống hết trên bàn trà, uống ừng ực một hơi hết sạch, “Chúng ta….vẫn nên đi thôi…”

“Làm em sợ rồi?” Anh hỏi.

“Có chút chút…” Cô nói nghiêm túc.

“Sau này sẽ không thế nữa.” Anh thấp giọng nói, “Anh sẽ đợi đến ngày em nguyện ý.”

Anh đứng dậy đi uống nước, cô nhìn chằm chằm vào bộ phim, nhưng bên trong đang diễn cái gì cô hoàn toàn không biết.

Lúc anh ngồi xuống lần nữa, nhìn đồng hồ đeo tay, “Đợi mấy phút nữa rồi đi.”

Cô lý giải là, anh cần mấy phút để phục hồi lại….

“Anh…Mấy năm nay vì sao anh không tìm bạn gái?” Cô thấp giọng hỏi.

Giọng anh trầm thấp, “Em muốn nghe nói thật hay nói dối?”

“…” Cô im lặng một chút, “Tùy anh đi.” Miệng ở trên người anh, nói thật hay nói dối đều là anh nói.