Nghe nói em thích tôi » Trang 172

CHƯƠNG 172: MÙI VỊ CỦA YÊU ĐƯƠNG

Một bộ phim hài, rất vui, sau khi xem một lúc Nguyễn Lưu Tranh dần dần hòa nhập vào mạch phim, quên đi chuyện vừa nãy.

Bản thân cô là một người tương đối dễ cười, cho nên sau khi bắt đầu chiếu cô luôn cười không ngừng, nhưng cái người ngồi bên cạnh, hình như quá khó cười, mỗi lần cô cười đều khiến cho anh liếc mắt nhìn, không hiểu có cái gì đáng cười?

Xem phim đến phần sau, cô liền nhìn màn hình cười ha ha, anh thì luôn ở bên cạnh nhìn cô…

Ngược lại ứng với câu nói kia, tôi đứng trên cầu nhìn phong cảnh, người xem phong cảnh đang ngắm tôi.

Là phong cảnh đẹp hơn, hay là người đẹp hơn, lại phải xem tâm trạng của mỗi người.

Chỉ là, bộ phim này không thể thuận lợi xem xong, xem được một nửa, di động của anh có cuộc gọi, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy, một lát sau thì quay lại, thấp giọng nói với cô, “Trong khoa có bệnh nhân đến, tôi phải quay về bệnh viện, em ở đây xem một mình nhé, lát nữa xong tôi bảo Thần An đưa em về.”

Nói xong, còn xoa xoa đầu cô, “Rất xin lỗi, không thể xem hết cùng em rồi.”

Loại chuyện này còn phải nói xin lỗi với cô? Coi cô thành đứa không biết điều à?

Cô cầm áo khoác và túi lên, “Đi thôi.”

“Em xem tiếp đi!” Anh nói.

“Đi thôi, em cũng là bác sĩ!” Cô quả quyết đứng dậy, đi ra phía ngoài. Cô là học trò của anh! Là trợ thủ năm nay của anh! Bệnh nhân đến anh về một mình, cô còn có thể yên tâm xem phim sao?

Anh nhìn bóng lưng cô, mặt mày hơi giãn ra.

Hai người một trước một sau ra khỏi rạp chiếu phim, sau khi lên xe, anh như cười như không, “Không xem xong phim của chồng em à?”

Cô liếc anh một cái, “Chồng hả, hôm khác vẫn có thể xem, nếu không lại bị anh nói là không làm việc đàng hoàng, chỉ biết bát quái showbiz theo đuổi ngôi sao!”

Anh lập tức lái xe, ngừng nói.

Mấy tháng nay tỉ lệ phát bệnh xuất huyết não của người già rất cao, tối nay lại đưa đến một người, cô và Ninh Chí Khiêm cấp cứu mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lúc gần một giờ sáng cũng kéo được người về từ ranh giới sinh tử.

Đây chính là…cuộc hẹn hò của bác sĩ, nếu như tối nay được tính là hẹn hò.

Cho nên, khi cô và Ninh Chí Khiêm cùng nhau ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện, lúc đi vào trong gió đêm se lạnh, cô thực sự cảm thấy rất buồn cười, cũng cười thành tiếng.

Mặc dù đã là mùa xuân ấm áp, nhưng đêm khuya vẫn còn chút gió, anh cởi áo khoác choàng lên người cô, ánh mắt dịu dàng, “Cả buổi tối đều thấy em cười, có chuyện gì vui vẻ thế?”

“Chẳng lẽ anh không cảm thấy phim điện ảnh rất buồn cười?” Lúc cô xem phim thực sự không để ý đến anh, chỉ nhớ trong rạp chiếu phim toàn là tiếng cười! Áo khoác choàng lên người, độ ấm liền vây quanh.

Khuôn mặt anh thành thật, “Cũng chỉ có mấy cô gái ngốc như em mới cười thành như thế.”

“Thầy Ninh!” Cô không thể không uốn nắn anh, “Mọi người trong rạp chiếu phim đều cười! Có lẽ chỉ có anh không cười thôi! Anh như vậy, nói dễ nghe thì gọi là giả vờ đứng đắn, nói khó nghe thì là giả bộ! Đây là bộ phim người anh em của anh đầu tư đó! Ví dụ ai cũng như anh thì anh em tốt của anh phải lỗ đến táng gia bại sản mất!”

Anh chỉ thấy cô cười ngây ngô, còn mấy người khác trong rạp chiếu phim có cười hay không, vẫn thực sự không biết…

Đọc FULL truyện tại đây

“Thầy Ninh, xin hỏi bình thường anh không bao giờ xem phim sao?” Sau khi hỏi xong, cô cảm thấy mình hỏi thừa, mấy năm cô sống cùng anh đó, có lúc nào anh chủ động tìm phim để xem đâu? Sau khi cô đi, chỉ sợ là càng không.

Chợt nhớ tới lời anh nói tối qua: Không còn thanh xuân, mất đi nhiệt tình, chỉ còn quãng đời còn lại…

Thời khắc này, lại có chút đau lòng vì anh.

Chín năm nay, anh trải qua quá nhạt nhẽo.

“Thầy Ninh, kỳ thực đôi khi con người đơn giản chút cũng tốt. Mượn bộ phim tối nay mà nói đi, không tệ lắm, chính là phim hài gây cười, không có quá nhiều nội hàm, cũng không có khung tình tiết kịch tính, khả năng một số chỗ cười còn lúng túng, thậm chí còn có chút tầm thường, nhưng mà chúng ta cũng chỉ là những người bình thường xem phim, lúc xem phim em cảm thấy buồn cười thì cười, nếu như có chỗ cảm động thì em sẽ khóc, em cũng không cần phải học được triết lý đời người sâu sắc hay tố chất chuyên nghiệp gì đó từ trong phim, càng không phải là nhà phê bình điện ảnh phải viết bình luận có chiều sâu.”

Họ vừa nói chuyện đã đi đến bên cạnh xe, anh mở khóa, “Cho nên bây giờ em muốn làm giáo viên của tôi?”

Cô lên xe, bên trong ấm áp hơn nhiều, cởi áo khoác ra trả cho anh, “Thầy Ninh, cuộc sống cũng như vậy, lịch sử mênh mông như sông dài, em và anh đều chỉ là những khách qua đường bình thường, hiểu rõ hương vị ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống, lúc muốn yêu thì yêu, lúc muốn hận thì hận, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, cho dù muốn giận dỗi cũng phải làm một lần, tất cả tùy theo tâm trạng mà làm, cuộc sống như vậy sẽ vui vẻ hơn rất nhiều, thật đó, thầy Ninh, đơn giản rất tốt, chúng ta không cần trở thành người đầy triết lý, chúng ta không phải.”

Cô suy nghĩ một chút, lại nói, “Đương nhiên có đôi khi bản thân em cũng làm không tốt, nhưng mà vẫn tốt hơn so với anh một chút. Chuyên ngành của chúng ta là y học, cả đời đều so tài ở đây đi, còn về cuộc sống, chúng ta làm một người xem phim tùy theo tính tình là được rồi, vui buồn tùy tâm.”

“Vậy bây giờ em thế nào? Muốn yêu? Muốn hận? Hay là muốn cười? Muốn khóc?” Anh chợt hỏi cô.

“….” Cô sững sờ, “Em….muốn ăn cái gì đó nóng nóng.”

Anh giãn chân mày ra, lại cười, “Lưu Tranh, tôi cảm thấy bây giờ còn buồn cười hơn xem phim.”

“…” Buồn cười sao? Buồn cười ở đâu? Anh cười thích thú, xem ra thực sự cô không có cách nào đồng bộ với anh…

“Quá muộn rồi, thực sự muốn đi ăn?” Anh khởi động xe.

Cô đói thật, nhưng mà thực sự đã quá muộn, biểu cảm hơi tiếc nuối, “Bỏ đi.”

Anh suy nghĩ một chút, “Lúc này không thích hợp ăn nhiều, đi ăn chút gì ấm ấm thôi nhé.”

“Cũng được.”

Anh nhìn đồng hồ, “Đến khách sạn?”

Thần kinh cô chợt căng thẳng, “Không đi!”

“Em nghĩ nhiều rồi. Ý tôi là, lúc này quá muộn rồi, đi ăn rồi về cũng là hai ba giờ, không bằng ăn ở khách sạn rồi nghỉ luôn.” Trên mặt anh viết mấy chữ đứng đắn to đùng.

“Vậy cũng không đi…” Cô không ngốc! “Con đường ngoài cổng tiểu khu nhà em có cửa hàng, bây giờ vẫn còn mở cửa đó, em đến đó ăn.”

Anh chỉ có thể lái xe về phía nhà cô.

Trên con đường đó mùa đông sẽ rụng đầy lá ngân hạnh màu vàng, quả thực có một nhà hàng nhỏ, tên nhà hàng còn rất thú vị, tên là ‘mùi vị của yêu đương’.

Anh đi qua chỗ này nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ để ý đến quán này, lúc này ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng, chợt mỉm cười.

Cô chú ý đến nụ cười của anh, lập tức uốn nắn, “Không có ý gì đặc biệt, anh đừng nghĩ nhiều.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh không tranh luận với cô, cùng nhau đi vào.

Hai người họ gọi mỗi người một bát trôi nước nóng, rất ngọt, cô có khả năng ăn ngọt mà còn cảm thấy quá ngọt, nhưng uống nước dùng ấm áp vào một đêm khuya lạnh lẽo thì vô cùng thoải mái, trôi nước cô còn chưa ăn xong, đã uống gần hết nước dùng.

Lại nhìn anh, ngay cả trôi nước cũng đã ăn sạch sẽ.

“Rất ngon sao?” Nói thật, ăn cùng nhau chính là thích nhìn đối phương ăn ngon.

Anh gật đầu, “Quả thực là hương vị này!”

“Cái…” Cô vừa muốn hỏi hương vị gì, nhưng phút chốc đã hiểu được ý anh, lập tức ngậm miệng, tiếp tục uống nước.

Ăn xong, anh nói cùng cô đi bộ về nhà, cho tiêu cơm.

Mặc dù đêm như vậy cũng không còn mấy người đi, nhưng từ đây về nhà cũng là một con đường khá xa, hơn nữa tiêu cơm cũng là một cái cớ không tồi, cô không phản đối.

Một bát canh nóng đã xuống bụng, cũng không lạnh nữa, đi bộ trong gió, mát mẻ mà thoải mái.

Vẫn là dưới tán ngọc lan trước cổng nhà, anh dừng chân lại, kéo tay cô.

“Làm gì thế? Em đi vào.” Cô rút tay ra nhưng không được.

“Tôi cảm thấy chúng ta còn chuyện chưa nói rõ.” Khuôn mặt anh nghiêm túc nói.

“Cái gì?”

“Đưa điện thoại cho tôi.” Anh nói.

“Làm gì vậy?” Có chút chuyện bản thân cô đã không chú ý đến nữa, suýt chút nữa quên rồi, dù sao cũng đã trải qua một ca phẫu thuật căng thẳng, những chuyện không quan trọng ai còn nhớ chứ?

“Đưa tôi…” Anh kéo dài giọng, nói rất dịu dàng, đồng thời moi từ trong túi cô ra.

“Để làm gì nha?” Cô thấy mặt anh nghiêm túc và dịu dàng như vậy, nhất thời không đề phòng, ngoan ngoãn để anh lấy điện thoại ra.

Còn có mật khẩu mở máy, nhưng không phải anh chưa từng giải…

Cô nhìn anh mở máy, sau đó mở album, lúc cô phản ứng lại, ảnh chụp chung của cô và Tông Dương đã bị xóa mất rồi….

“Này! Anh… quá đáng lắm rồi đấy!” Cô lập tức giật lại điện thoại, nhưng anh đã xoay một vòng, mau chóng xóa ảnh vĩnh viễn…

Sau đó xoay người lại, trả điện thoại cho cô, sự dịu dàng lúc tìm cô đòi điện thoại đã hoàn toàn biến mất, “Lưu Tranh, chữ chồng này vẫn phải dùng cẩn thận!”

“…” Con gái bây giờ cũng thế phụ nữ có chồng cũng thế, trên mạng không phải đều xưng hô vậy sao? Hơn nữa, cô viết chữ đăng tin nhắn trong nhóm riêng cơ mà, ai biết anh nằm vùng trong đó!

Mặc kệ anh, không giải thích rõ ràng với anh được, thực ra ảnh chụp cũng không quan trọng như thế, cho dù xóa rồi, cũng vẫn tự động chuyển đến lưu trên cloud.

Tức giận xoay người đi, nhưng anh kéo cô lại.