Nghe nói em thích tôi » Trang 171

CHƯƠNG 171: BỐ XẤU HỔ QUÁ

“Tưởng Tưởng, sao con một mình….” Cô muốn nói, sao con ở đây một mình, nhưng mà lại nhìn thấy mẹ đang đứng trong sân trước….

“Sao con lại đến nữa?” Ninh Chí Khiêm từ trên xe bước xuống, thay cô hỏi xong câu này.

Ninh Tưởng cười hi hi, lấy một viên socola từ trong túi nhỏ, “Con học xong mới nhớ ra socola mẹ bác sĩ Nguyễn cho con mà quên cầm…”

Ninh Chí Khiêm nhìn thấy cái bụng nhỏ của cậu phồng lên, sờ sờ, tròn vo, “Con đến để ăn há cảo chiên đúng không?”

Buổi trưa nhóc con thích ăn há cảo chiên của Bùi Tố Phân, Bùi Tố Phân khách sáo mời một câu tối lại đến ăn, không ngờ nhóc đến thật!

“Cái da mặt này không biết giống ai!” Anh nhéo nhéo mặt con trai.

Ninh Tưởng nghiêm túc nhướn chân mày nhỏ, ngón tay chọc chọc vào mặt bố, “Giống bố nha!”

“….”

Ninh Chí Khiêm đương nhiên không còn gì để nói, Nguyễn Lưu Tranh lại đứng một bên cười ra tiếng.

Ninh Chí Khiêm nắm tay Ninh Tưởng, đi đến trước mặt Bùi Tố Phân, “Dì Bùi, nhóc con không sợ lạ, thực sự mang thêm phiền phức cho dì rồi ạ.”

“Không phiền không phiền, Tưởng Tưởng đáng yêu quá! Dì mong chờ được bế cháu ngoại lâu rồi, Ninh Tưởng ở đây tối nay, chọc cho dì và ông ấy vui vẻ hơn bao nhiêu! ” Nói xong, Bùi Tố Phân lại cười nói với Ninh Tưởng, “Tưởng Tưởng thường đến đây chơi nha, bà ngoại làm món ngon cho con!”

“Vâng ạ!” Ninh Tưởng giòn giã đồng ý, không chút khách sáo nào.

“Vậy bây giờ về nhà thôi, nói tạm biệt bà ngoại, cảm ơn bà ngoại chiêu đãi đi.” Ninh Chí Khiêm nói.

Ninh Tưởng gãi gãi cái đầu nhỏ của mình, “Bà ngoại nói tối nay cho con ngủ ở đây, sớm mai bà làm bánh gạo chiên cho con ăn…”

“Sẽ thêm phiền phức cho bà ngoại! Về nhà!” Anh vỗ vỗ đầu của nhóc con.

Ninh Tưởng chỉ có thể vẫy tay, “Tạm biệt bà ngoại.”

“Tạm biệt bảo bối!” Bùi Tố Phân cười nói, “Nhớ thướng đến chơi với ông bà ngoại nha!”

“Vâng ạ!” Ninh Tưởng xoay người vẫy tay với Nguyễn Lưu Tranh, “Tạm biệt mẹ bác sĩ Nguyễn.”

“Tạm biệt Tưởng Tưởng.” Cô cảm thấy khoảng thời gian này không gặp Ninh Tưởng, hình như Ninh Tưởng lại trở về như trước kia rồi, khoảng thời gian Quyên Tử trở về đó Ninh Tưởng rất mẫn cảm, trốn tránh đều không gặp.

Như vậy mới tốt, có lẽ Ninh Chí Khiêm cũng tốn chút tâm sức với cậu.

Ninh Tưởng bò lên xe, Ninh Chí Khiêm vẫn còn dừng lại cưới tán hoa ngọc lan, gió thổi qua, cuốn theo mấy cánh hoa của đóa hải đường rơi xuống vai anh, trong bóng tối mơ hồ trên mặt anh đã có dấu vết của năm tháng, cô xoay mặt đi, giống như chưa từng chú ý đến vẻ tươi đẹp của một cây một người này, tóc mai bay toán loạn theo gió, cô đi về phía trong hàng rào màu trắng.

“Lưu Tranh.” Anh gọi.

Bùi Tố Phân đang đứng trong hàng rào, vừa thấy cảnh này liền cười đi lên bậc thềm trở về.

Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể xoay người nhìn anh chằm chằm, “Còn chuyện gì nữa?”

“Không có gì.” Anh đến gần một chút, ánh đèn chiếu lên mặt anh, anh chợt giơ tay lau nhẹ môi cô, thấp giọng nói, “Dì đều đã nhìn thấy rồi…”

Mặt cô liền đỏ bừng lên, lập tức gạt tay anh ra, lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra soi, nhưng không phải sao? Xung quanh môi cô toàn bộ đều là vết màu hoa hồng!

Cô tức giận không thôi, mau chóng cầm giấy ăn lau, chỉ nghe thấy giọng nói non nớt của Ninh Tưởng đang cười, “Con cũng nhìn thấy rồi…”

Cô nhìn lướt qua, Ninh Tưởng đang nằm bò trên cửa sổ xe, khuôn mặt nhỏ bé mang theo nụ cười, “Mẹ bác sĩ Nguyễn, trên môi mẹ là cái gì đó ạ?”

“…” Cô nói là gì mới được? Son môi? Son môi loạn thành như thế thì giải thích thế nào? Socola? Ăn socola còn có thể ra đầy môi sao?

Lại nghe thấy Ninh Chí Khiêm ở một bên nói, “Là socola.”

“Socola màu đỏ ạ!” Ninh Tưởng kinh ngạc nói, sau đó lại mang biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, “Con biết rồi! Vừa nãy bố ở trên xe cướp socola từ miệng mẹ bác sĩ Nguyễn để ăn! Bố xấu hổ quá!”

“…” Nội tâm Nguyễn Lưu Tranh sụp đổ rồi…

“Bố, socola của mẹ có phải rất ngon không? Nếu không sao bố phải cướp?” Ninh Tưởng nghiêng đầu hỏi, đôi mắt chớp chớp, biểu cảm rất nghiêm túc, dường như đang nói, con đang hỏi socola con không thật mà!

Ninh Chí Khiêm nghe xong, nhìn cô đầy ẩn ý, “Vậy phải hỏi mẹ bác sĩ Nguyễn của con, Ninh Tưởng đang hỏi em đó, ăn ngon không?” Ba chữ sau lại là anh hỏi cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Lưu Tranh nhìn đôi mắt ẩn chứa nội dung phong phú kia, trong ánh mắt nảy ra ý trêu ghẹo không hề che giấu, còn nữa, rõ ràng là anh làm chuyện xấu, bây giờ môi lại sạch sẽ, cô thực sự hoài nghi lúc anh xuống xe cố ý không nhắc cô khóe môi bẩn!

Cô thấp giọng nó một câu, “Buồn nôn!”

Bây giờ suy nghĩ lại, thực sự có chút buồn nôn! Quả thực cô và anh đã từng hôn môi vô số lần, nhưng trao đổi đồ ăn như vậy, chưa bao giờ có! Vì vậy lại lặp lại một câu, “Thực sự buồn nôn!”

Sau đó đến bên cạnh xe, sờ sờ đầu Ninh Tưởng, “Tưởng Tưởng, cái của cô là socola nhân rượu, bạn nhỏ không thể ăn, lần sau cô lại mua cho con cái thích hợp nha, được không?”

“Vâng ạ!” Ninh Tưởng luôn đồng ý rất ngọt, còn móc một viên trong túi mình ra, “Con vẫn còn mà.”

Cô cười cười, “Vậy Tưởng Tưởng và bố về nhà sớm một chút, lần sau lại tới chơi.”

“Bai bai mẹ bác sĩ Nguyễn.” Ninh Tưởng trong trẻo trả lời.

Nguyễn Lưu Tranh xoay người về nhà, không nhìn Ninh Chí Khiêm đang đứng một bên.

Anh cũng không nói gì nữa, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô tiến vào cửa nhà, mình cũng lên xe.

“Ninh Tưởng, hôm nay ở nhà bà ngoại có ngoan không?” Anh vừa lái xe vừa hỏi.

“Ngoan ạ!” Ninh Tưởng gật đầu thật mạnh, “Bà ngoại thích con nha, con còn giúp bà quét rác nữa!”

“Con biết quét rác?” Ninh Chí Khiêm bật cười.

“Biết ạ! Bà ngoại nói con quét rất tốt, muốn con ngủ lại nhà nữa! Bố, vì sao con không thể ngủ nhà bà ngoại? Lần trước bố cũng ngủ mà!” Khuôn mặt nhóc con ấm ức.

“…” Anh nghiêm túc nói, “Ninh Tưởng, lần trước không giống, bây giờ ông ngoại vừa xuất viện, cơ thể không tốt, con quá ồn ào sẽ ảnh hưởng đến ông ngoại nghỉ ngơi, bà ngoại cũng không có nhiều thời gian chăm sóc con.”

“Con hiểu rồi.” Ninh Tưởng gật gật đầu, lại như có điều suy nghĩ, “Bố, con có thể không gọi là mẹ bác sĩ Nguyễn không ạ? Dài quá.”

“Vậy con muốn gọi là gì?” Cách xưng hô này quả thực hơi dài, còn rất khó đọc.

“Con có thể gọi hai người mẹ không?” Ninh Tưởng cảm thấy rất mơ hồ đối với vấn đề này.

“Đương nhiên là được rồi, chỉ là xưng hô thôi, thêm một người mẹ thì có thêm một người yêu con.”

“Con cũng có thể yêu nhiều thêm một người nha!” Ninh Tưởng rất vui vẻ nói.

“Đúng! Để tâm yêu mỗi người bên cạnh con!” Ninh Chí Khiêm luôn dạy Ninh Tưởng yêu thương mọi người, anh lại không ngờ đến, tuy yêu thương trở thành nhân cách của Ninh Tưởng, nhưng cuối cùng, cũng trở thành vết thương chí mạng cả đời của cậu.

Đèn xe đi xa, cuộc đối thoại của hai bố con dần biến mất trong đêm đen, cành ngọc lan dưới bóng đèn vàng, cánh hoa rơi rụng, đêm, lạnh hơn rất nhiều.

Nguyễn Lưu Tranh đi vào phòng tắm, đứng trước gương, mặc dù cô đã lau, nhưng mấy dấu vết màu hoa hồng vẫn không thể hoàn toàn chùi sạch, màu hồng nhàn nhạt trên môi, như son môi bị hôn loạn.

Cô liếm thử, vị ngọt vẫn còn, tràn đầy đầu lưỡi.

Nhớ tới vẻ mặt như cười như không của anh dưới tán ngọc lan, còn có câu nói “ngon không” nghiêm túc nhưng vô cùng trêu chọc người khác nữa, vô hình, cảm giác anh mài ép cọ qua cọ lại trên môi cô quay trở lại, còn có hô hấp nặng nề rối loạn của anh, phảng phất còn đang ở trước mặt, lướt qua từng lỗ chân lông trên mặt cô.

Cô mở vòi nước, cúi người dùng nước lạnh kỳ cọ mặt, môi, kỳ cọ đi nhiệt độ hơi thở của anh trên mặt cô.

Ăn ngon không? Ăn ngon không?

Hôm sau cô phải đi làm, buổi sáng anh nghỉ buổi chiều đến phòng khám, cuối cùng cũng có một ngày có thể không nhìn thấy anh, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ có lẽ chính là ý này…

Nhưng mà, cô cũng không ôm ảo tưởng hôm nay anh không xuất hiện, quả nhiên, lúc cô tan ca, xe anh đã đang chờ cô.

Cô đứng ở chỗ xa, suy nghĩ, trong tiết trời dần ấm lên, chắc chắn có thể cảm nhận được trong không khí có gì đó khác thường, nhất là lúc anh mở cửa sổ xe, ánh tịch dương chiếu lên mặt anh, ánh mặt trời và khuôn mặt anh hòa thành một thể.

Anh hơi nhíu mày, tựa như đang hỏi, sao còn chưa qua đây?

Cô mới chậm rãi đi qua, lên xe.

“Công ty của Thần An có một bộ phim điện ảnh công chiếu, cho tôi hai tờ vé mời, em có muốn đi cùng không?” Anh nhìn mặt trời đang ngả về tây và hỏi.

Ầy, còn hẹn xem phim?

“Phim gì thế?” Cô hỏi.

“Không biết, cái này.” Anh đưa vé mời cho cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mắt cô sáng rực, “Ây ya, là phim của Tông Dương! Tuyệt tuyệt, vậy đi xem đi!”

“…Anh ta là ai?” Ninh Chí Khiêm nhìn chằm chằm tờ vé mời.

“Đại minh tinh đó! Đẹp trai cực kỳ! Bộ phim đầu tiên chị dâu diễn là anh ấy đóng chính, mấy năm qua rồi, còn càng già càng đẹp trai nữa! Anh không biết sao? Diễn viên điện ảnh nổi tiếng như vậy mà anh không biết?”

Anh biết cái gì? Chín năm không có bất kỳ trò tiêu khiển nào, ngoại trừ công việc thì vẫn là công việc, anh có thể quen ai? Trong giới showbiz ngoài Tả Thần An thì chỉ quen Nguyễn Lãng!

Anh ho nhẹ một tiếng, “Cũng không biết em học hành thế nào! Tâm trí không đặt vào công việc, toàn chạy đi theo đuổi ngôi sao bát quái showbiz!”

Lời này cô không thích nghe nha! “Sao em lại không làm việc chăm chỉ? Công việc của em chẳng lẽ không xuất sắc sao? Ai nói bác sĩ không thể bát quái showbiz?” Còn nói cô theo đuổi ngôi sao? Ngôi sao vững chãi nhất đời này cô theo đuổi là anh đó, được không hả?!

“Lưu Tranh, nếu như một bác sĩ đặt toàn bộ tinh lực vào công việc, thì đâu còn thời gian quan tâm ngôi sao chứ?” Anh mang theo dáng vẻ ‘tôi cũng là bác sĩ em coi là tôi không biết chắc’ .

Cô khịt mũi coi thường, “Nhưng Tông Dương là chồng của các y tá trong khoa mình đó! Anh đều coi như giống em à? Phải rồi, vốn dĩ còn cho rằng anh biết, muốn nhờ anh tìm anh ấy xin chữ ký nữa, giờ chỉ có thể nhờ anh Thần An thôi.”

Anh không nói nữa.

Trên lễ công chiếu, Tả Thần An và nam chính Tông Dương đều đến rạp phim, Nguyễn Lưu Tranh hưng phấn rút chút thời gian tìm Tả Thần An, nói tâm nguyện của mình.

Tả Thần An thấy “em dâu nhỏ” có yêu cầu, đâu có không đồng ý? Lập tức tìm Tông Dương qua, long trọng giới thiệu cô, không những ký tên, còn chụp ảnh chung.

Cô thỏa mãn ôm chữ ký và điện thoại về chỗ ngồi, trong thời gian đợi bắt đầu phim, cô đăng chữ ký và ảnh chụp chung lên nhóm chat của các chị em trong khoa, là nhóm riêng tư, không phải nhóm công việc, toàn là nữ bác sĩ và nữ y tá, có lúc các y tá sẽ giao lưu trong nhóm vài địa chỉ mua sắm trên mạng gì đó, cùng với đủ chuyện linh tinh.

Đăng xong ảnh chụp, còn gào thét: Mau đến xem! Ảnh chụp chung của tôi với chồng!

Nhất thời, các y tá nhao nhao gọi mở, một đống mê trai.

Nhưng mà, trong nháy mắt, đột nhiên xuất hiện một giọng nói không hài hòa, “Trong nhóm của bệnh viện nói mấy thứ này thích hợp không?”

Nhất thời, mọi người đều không biết là ai nghiêm túc như vậy, Nguyễn Lưu Tranh lại quen thuộc cái ảnh đại diện này, rõ ràng là anh đang ngồi bên cạnh!

Sao anh lại trà trộn vào nhóm của con gái?!

Cô lườm anh đang ngồi bên cạnh, có chút giật mình.

Trong nhóm cũng có người phát hiện: Hỏng rồi, là chủ nhiệm Ninh!

Ai kéo chủ nhiệm Ninh vào?

Một dãy biểu cảm tủi thân nhảy ra, là Đinh Ý Viên…

Hiếm thấy có khi cô ấy yếu ớt nói: Là tôi, tôi kéo vào…rất lâu rồi, mọi người đều không phát hiện ra sao?

Tất cả những âm thanh trong nhóm nhất thời tắt ngấm.

Anh còn bổ sung thêm một câu: Thân làm nhân viên y tế, trong cuộc sống xin mọi người duy trì thái độ nghiêm túc chăm chỉ từ đầu đến cuối!

Vì vậy, cuộc nói chuyện đến đó là kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu giả vờ vắng mặt. Sát khí này của anh nặng bao nhiêu?

“Em cũng vậy.” Anh thu điện thoại lại, lạnh lùng nói với cô một câu.

“Đây là nhóm riêng của phụ nữ chúng em! Cũng không phải nhóm của bệnh viện!” Cô không phục! Cũng không phải cô không thấy các y tá gặp anh như chuột thấy mèo!

“Đều giống nhau!”

“Anh là biến thái mai phục trong nhóm phụ nữ!” Bắt đầu chiếu phim, cô oán hận lẩm bẩm một câu, biến thái như vậy còn hỏi cô có cần không? Có thể cần không?”

——-Cậu chuyện nhỏ——-

Hoạt động cha con của vườn trẻ XX.

Câu hỏi, Ninh Tưởng đồ ăn bố thích ăn nhất là gì?

Bạn Ninh lang băm: Cháo hạt kê

Bạn nhỏ Ninh Tưởng: Socola. Bố thích ăn nhất chính là socola! Mẹ ăn vào miệng rồi mà bố còn cướp lại!