Nghe nói em thích tôi » Trang 168

CHƯƠNG 168: NGƯỜI TRONG LÒNG

“Được rồi…được rồi…” Cô lập tức ngăn cản anh, “Tiêu nhị ca đã về rồi sao? Sao lại để anh ấy làm diều cho? Còn nữa, sao anh và Ninh Tưởng lại tham gia lễ hội diều?”

“Ninh Tưởng đến đại viện chơi, một đống trẻ con đều ở đó, Tiêu nhị dạy chúng nó làm diều chơi nên thiết kế cái này cho Ninh Tưởng.”

“… Tiêu nhị ca thiết kế? Vậy chữ LZ là ý gì?” Tiêu Y Đình sẽ không làm ra hai chữ Lưu Tranh đâu…

“LZ?” Ninh Chí Khiêm liếc nhìn con diều, “Cái đó phải hỏi Tiêu nhị! Nếu không tôi hỏi một chút?”

“Không cần…” Cô im một lát, bổ sung thêm, “Nhưng mà con diều này xấu thật đó, nói thật.”

“Khiếu thẩm mỹ của thầy trò ta giống nhau thật! Tôi quả là không có mặt mũi cầm đi thả, nhưng tôi lại không thể làm cho Ninh Tưởng một con diều khác, nên chỉ có thể mất cái mặt già này thôi…” Anh thuật lại mà tâm trạng đau khổ.

“…” Cô cảm thấy, cuộc nói chuyện có thể chấm dứt rồi…

Ánh mắt tìm kiếm bố, thấy ông đang đắp chăn mỏng, tâm trạng vui vẻ, điều dưỡng đặc biệt cũng đi theo không rời một bước, nên cô cũng thoải mái hơn.

Bên kia, Ninh Tưởng lại gọi, “Bố! Bố…”

Thì ra diều của cậu bé và con phượng hoàng của Tiết Vĩ Lâm mắc vào nhau, cậu người nhỏ, lực nhỏ nên không khống chế nổi.

“Tôi đi xem xem.” Ninh Chí Khiêm chạy qua.

Vốn dĩ Nguyễn Lưu Tranh cũng đã bước theo một bước, nhưng chợt nhớ tới Ninh Tưởng không còn là Ninh Tưởng luôn dính lấy cô trước đây, lại chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng là quá khứ rồi, chậm rãi đi tới.

Ninh Tưởng chăm chú nhìn anh giải cứu con diều, cũng không để ý cô đã đến gần.

Cô yên lặng đứng sau hai bố con, nhìn anh hý hoáy sợi dây giúp Ninh Tưởng, nhưng mà, cuối cùng cũng không có cách nào tách hai con diều ra, sau khi xoắn xuýt một hồi, dây của con diều phượng hoàng bỗng nhiên bị đứt, hình trái tim kia cũng theo đó mà đung đưa rơi xuống phía xa.

“Bố đi nhặt!” Ninh Chí Khiêm giao cuộn dây cho Ninh Tưởng, chạy về phía con diều rơi xuống.

Ninh Tưởng cũng yêu quý con diều bảo bối của mình, đôi chân nhỏ cũng chạy nhanh theo.

Tiết Vĩ Lâm cầm cuộn dây trống không trong tay đi qua, cười nói, “Em đã bị chồng trước của em cuốn đi rồi.”

“…” Nói gì đấy?

Tiết Vĩ Lâm cười ha ha, “Tôi nói con diều phượng hoàng đó là đại diện cho em, bị con diều của chồng cũ em cuốn đi rồi.”

Xa xa, thấy Ninh Tưởng đang cầm hai con diều đang quấn lấy nhau trong tay cùng đi với Ninh Chí Khiêm, vừa đi vừa rất ghét bỏ con diều phượng hoàng kia, muốn ném nó đi, chỉ có điều, mãi đến lúc đi đến trước mặt Nguyễn Lưu Tranh, vẫn không thể nào gỡ ra được.

Trước đó cậu không biết Nguyễn Lưu Tranh cũng tới, chợt nhìn thấy, ánh mắt liền sáng lên, vừa muốn gọi gì đó lại ngậm chặt miệng.

Nguyễn Lưu Tranh tỉ mỉ phát hiện trên mu bàn tay của Ninh Tưởng có một vết sẹo nhàn nhạt, trong lòng áy náy, ngồi xổm xuống mỉm cười với cậu, “Ninh Tưởng, không quen cô sao?”

Ninh Tưởng nghiêng nghiêng đầu, lại lắc lắc, “Quen ạ.”

“Vậy sao không gọi cô?” Nguyễn Lưu Tranh lấy con diều trong tay cậu, kiên