Nghe nói em thích tôi » Trang 167

CHƯƠNG 167: LZ

Lời nói này khó nghe bao nhiêu! Coi Đàm Nhã thành loại người gì chứ!

Tiếng chuông kêu gọi trong phòng bệnh vang lên, những y tá khác đều đang bận, Đàm Nhã vội vàng đi ra, nhưng bị bà Giang kéo lại, còn ở đó nói cô ấy tùy tiện tìm đàn ông.

Lúc này vừa vặn Ninh Chí Khiêm vẫn đang đi họp với mấy bác sĩ nam khác, hai người Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Viên dùng sức kéo mới lôi bà Giang ra được.

Đàm Nhã nhanh chóng cầm bình thuốc chạy đến phòng bệnh, đi vào lại bị người nhà bệnh nhân mắng xa xả, “Sao bây giờ mới tới? Sắp hết thuốc rồi!”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Đàm Nhã vừa xin lỗi vừa nhanh chóng đổi thuốc, đồng thời chỉnh bầu đếm giọt đến bình thường.

Người nhà bệnh nhân vẫn đang hùng hùng hổ hổ, “Xin lỗi? Xin lỗi có ích gì? Xảy ra án mạng thì cô chết trăm lần cũng không đền lại được! Bây giờ các bác sĩ y tá không có trách nhiệm như các cô quá nhiều rồi! Thái độ phục vụ lại không tốt! Mặt mày cả ngày cứng đờ! Xụ mặt cho ai xem chứ? Cô cho rằng cô là ai hả? Không phải chỉ là một y tá sao? Ông đây tốn tiền còn phải đến bệnh viện nhìn sắc mặt của cô à…”

Đàm Nhã không hé răng, mặc cho anh ta mắng.

Kết quả lúc cô đã chuẩn bị xong bình truyền sắp đi, người nhà lại mắng, “Này, tôi nói cô đó, cô vẫn còn xụ mặt với tôi à? Tôi nói sai sao? Vốn dĩ cô không có trách nhiệm! Coi mạng người như cỏ rác cô biết không? Cô còn không xin lỗi? Cô còn xụ mặt rời đi à.”

“Xin lỗi, vừa nãy tôi đã xin lỗi anh rồi…” Đàm Nhã bất đắc dĩ nói.

“Đây mà cô gọi là xin lỗi? Thái độ này của cô gọi là xin lỗi?”

“Xin lỗi…” Đàm Nhã cúi đầu, mũi chua xót, viền mắt phiếm hồng.

Ngoài cửa có một người đàn ông mặc quân phục đi qua, nhìn thấy cảnh này liền tiến vào, khuyên nhủ, “Vị đại ca này, nếu y tá đã xin lỗi rồi thì cũng cho qua đi, dù sao cũng không gây ra hậu quả gì, các cô ấy cũng rất bận, người bệnh thì nhiều, có khi không tới ngay được thì cũng đành chịu.”

Đàm Nhã vừa nghe, phút chốc nước mắt liền rơi xuống.

“Không phải, bây giờ có nhiều y tá thái độ quả thực vô cùng tệ! Vừa hung dữ vừa vô trách nhiệm anh biết không?” Người nhà bệnh nhân thấy quân nhân khuyên nhủ, khí thế cũng nhỏ đi rất nhiều.

“Phải phải phải, bất kể nghề gì cũng đều có chỗ khó, chúng ta phải thông cảm chút, hơn nữa, tôi thấy thái độ của cô y tá này cũng vẫn tốt, bỏ qua đi…”

Người nhà bệnh nhân hừ hừ, “Nể mặt đồng chí giải phóng quân, bỏ đi.”

Lúc này Đàm Nhã mới có thể thoát thân, ra ngoài phòng bệnh liền nói với người đó, “Cảm ơn anh.” Nói xong, lại đỏ mắt rời đi.

Nguyễn Lưu Tranh cũng đi qua, vừa vặn thấy màn Thẩm soái ca giải vây cho Đàm Nhã.

Bên phía văn phòng, Đinh Ý Viên đang dây dưa với mẹ của Giang Thành, Thẩm soái ca nhìn thấy liền xen vào, biểu cảm nghiêm nghị, thân hình cao lớn đứng nghiêm, kèm theo sát khí và uy phong, nhất thời làm bà Giang kinh hãi.

“Người nào gây rối ở đây? Ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự bệnh viện!” Anh ấy quát khẽ một tiếng.

Bà Giang nhìn thấy anh ấy mặc quân phục, liền sợ hãi, thu liễm hơn rất nhiều, “Tôi không gây rối, tôi tìm con dâu tôi.”

“Thời gian địa điểm làm việc, không phải lúc tìm người, ảnh hưởng đến công việc của bệnh viện, xảy ra mạng người thì ai chịu trách nhiệm!” Thẩm soái ca nói, dáng vẻ giáo huấn, cho dù là chiến sĩ trong bộ đội cũng còn lạnh sống lưng, huống chi là bà Giang?

Bà Giang lập tức ngượng ngùng đi ra ngoài, “Lần sau tôi…tôi đến tìm.”

“Nếu lần sau lại có người đến gây sự thì trực tiếp gọi an ninh!” Thẩm soái ca nói.

“Gọi….” Người chưa tới, bà Giang đâu có kiêng dè?

Lúc này, đám người Ninh Chí Khiêm và Trình Châu Vũ đã họp xong quay về, vừa thấy tình hình này, hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không sao.” Thẩm soái ca cười, “Tôi đến thăm bố tôi.”

Nói xong liền để lại cho tất cả mọi người một bóng lưng hào hiệp mà nhanh nhẹn, rời đi.

Đinh Ý Viên ngây tại chỗ, “Oa, thầy Ninh, em phát hiện có người còn đẹp trai hơn anh! Lúc không cười thì lạnh như băng, cười lên lại như xuân về hoa nở! Thầy Ninh, tên anh ấy là gì?”

“Thẩm Quy?” Giọng Ninh Chí Khiêm nghi vấn.

“Đã biết, cảm ơn!” Đinh Ý Viên cười chạy đi.

“Hóa ra anh ấy là Thẩm Quy…” Nguyễn Lưu Tranh thấp giọng nói.

“Sao thế?” Ninh Chí Khiêm nhướn mày.

“Không có gì…biết tên rồi thì tiện hơn chút, nếu không em luôn gọi anh ấy là Thẩm soái ca….” Cô nói thầm, trong lòng cô quả thực luôn gọi anh ấy là Thẩm soái ca.

Ánh mắt Ninh Chí Khiêm nhìn cô chằm chằm, “Nguyễn Lưu Tranh….em muốn thuận tiện cái gì?”

Nguyễn Lưu Tranh không để ý đến anh, ánh mắt truy tìm Đàm Nhã, nhưng không thấy cô ấy đâu, cô tìm kiếm xung quanh, cũng không tìm thấy, có lẽ đi làm việc rồi…

Trên đường trở về phòng làm việc, Đinh Ý Viên lại chạy về, hỏi Ninh Chí Khiêm, “Thầy Ninh, thầy có số điện thoại của anh ấy không? Nói cho em biết đi!”

“Không có. Số điện thoại của quân nhân được bảo mật.” Ninh Chí Khiêm nhàn nhạt nói.

Đinh Ý Viên mất hết hy vọng, có điều suy nghĩ một chút, “Lần sau em tự hỏi anh ấy!”

Nguyễn Lưu Tranh kinh ngạc, “Đinh Ý Viên thật là…”

“Thật là gì?” Ninh Chí Khiêm truy hỏi.

Kỳ thực cô muốn nói thật là dũng cảm, còn mãnh liệt hơn so với cô lúc trẻ, cô chưa bao giờ dám trực tiếp muốn số điện thoại của học trưởng Ninh đâu, có điều cô không nói như vậy, đổi thành, “Thật là khiến người ta hâm mộ, muốn theo đuổi ai thì theo đuổi người ấy…”

“…” Người bên cạnh buồn bực, “Em cũng có thể.”

“Phải không?” Cô hỏi ngược lại một câu rồi vào phòng làm việc.

Trình Châu Vũ nhìn anh, “Thẩm Quy đó quả thực rất đẹp trai?”

Anh nhớ tới Nguyễn Lưu Tranh từng nói mấy lời liên quan đến quân tẩu, “Hình như con gái khá thích quân nhân.”

“…” Trình Châu Vũ không nói gì thêm.

“Sao thế? Cậu và Đinh Ý Viên không được?” Ninh Chí Khiêm hỏi.

Trình Châu Vũ cười khổ, “Cô ấy sẽ không để ý đến tôi đâu, căn bản tôi không ở bên trong phạm vy, kiểu con gái như cô ấy, mục đích quá rõ ràng, cũng quá kiêu kỳ. Cậu thì sao?”

Ninh Chí Khiêm hơi trầm mặc, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, “Hai ngày này nghĩ cách giải quyết chuyện của Đàm Nhã.”

Đảo mắt đã tới cuối tuần, ngày lễ hội diều hôm đó tiểu khu rất náo nhiệt, hơn nữa thời tiết cũng rất có lợi, sáng sớm, bầu trời xanh biếc, ánh nắng tươi sáng, người thức dậy sớm đã thả diều trong tiểu khu.

Nguyễn Lưu Tranh dậy muộn hơn một chút so với bình thường, nhưng cũng bị động tĩnh của Nguyễn Kiến Chung làm cho tỉnh giấc.

Sau khi bị bệnh căn bản Nguyễn Kiến Chung không ra ngoài hoạt động, hôm nay có thể ra ngoài xem một chút cảnh tượng náo nhiệt, đương nhiên rất vui.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù có điều dưỡng đi cùng, nhưng Nguyễn Lưu Tranh vẫn không yên tâm, rời giường ra ngoài cùng bố.

Vừa ra khỏi cửa, trước mắt liền bừng sáng, đây mới thật là ý xuân náo nhiệt…

Rất lâu rồi chưa có tâm tình đi thưởng thức mùa xuân như vậy, cành lá đâm chồi, cây cối đều xanh biếc, hồng, trắng, vàng, đỏ, đủ loại sắc hoa rực rỡ, vạn vật sinh trưởng, phồn thịnh tốt tươi, náo nhiệt nhất phải kể đến những con diều đủ màu sắc trên bầu trời, tô điểm trên nền trời xanh tinh khiết, tươi đẹp sinh động.

Con diều phượng hoàng Tiết Vĩ Lâm làm vẫn rất bắt mắt, đuôi ngũ sắc kéo dài, những con diều khác đều không sánh bằng.

“Lưu Tranh, chú Nguyễn! Mọi người đến muộn!” Tiết Vĩ Lâm vừa điều khiển diều vừa nói.

Ơ, con diều đang từ từ bay lên kia có chuyện gì vậy? Làm thành hình trái tim, màu đỏ rực rỡ, mặc dù tạo hình đơn giản, những cũng rất đẹp, ở giữa còn viết chữ, LZ.

LZ? Cái tổ hợp chữ này rất nhạy cảm với cô nha!

*LZ: viết tắt tên Lưu Tranh.

Cô tìm kiếm người đang thả diều, chợt giật nảy mình, hai người đập vào mắt cô, một lớn một nhỏ.

Trong tay người nhỏ cầm sợi dây và ống cuốn, người lớn ngồi xổm xuống đất giúp đỡ người nhỏ, hình trái tim đó bay lên ngày càng cao…

Con diều như thế? Anh có thể làm được?

Đang chần chừ, Ninh Tưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy cô, rồi nói câu gì đó với người đang ngồi xổm, bàn tay nhỏ bé chỉ về phía cô.

Anh đứng dậy, thấy diều của Ninh Tưởng đã bay ổn định, liền đi về phía cô.

“Con diều này xấu thật đấy!” Cô chế nhạo không chút nể nang.

Anh bất đắc dĩ gật đầu, “Tôi cũng thấy thế.”

“Thực sự không biết người nào mà chỉ số IQ thiếu hụt thế, có thể làm ra con diều như thế!” Cô đoán tuyệt đối không phải Ninh Tưởng, Ninh Tưởng còn chưa đến tuổi biết làm diều, không phải Ninh Tưởng, tất nhiên chính là anh.

“Đúng đó!” Anh gật đầu biểu thị tán thành, “Tôi cũng cho là thế.”

Ngay cả Nguyễn Kiến Chung cũng cho rằng con diều này do Ninh Chí Khiêm làm, phê bình Nguyễn Lưu Tranh, “Bố thấy làm cũng rất đẹp mà, có như con nói đâu? Chí Khiêm lại không phải nghệ nhân thủ công, diều chỉ cần bay được là được rồi. ”

“Đúng đó ạ! Chú Nguyễn nói quá đúng!”

Nguyễn Kiến Chung cười, nói với điều dưỡng, “Cháu đẩy bác qua bên kia một chút đi.”

Đây là cố ý tránh đi mà…

Nguyễn Lưu Tranh tiếp tục chê bai con diều này, “Quả thực là lừa gạt Ninh Tưởng! Ấu trĩ!”

“Nói chuẩn lắm! Nói ra hết những lời tôi muốn nói! Tôi đi mắng anh ta!” Anh lấy điện thoại ra.

Nguyễn Lưu Tranh yên lặng, “Anh…mắng ai? Ai làm?”

“Tiêu nhị chứ ai! Thứ như thế này trừ anh ta ra thì còn ai có thể làm được?”

“…”

“Để tôi nói với anh ta, nói là Lưu Tranh bảo con diều này vừa đần vừa ấu trĩ, người làm con diều này chỉ số IQ quả thực thiết hụt!”