Nghe nói em thích tôi » Trang 166

CHƯƠNG 166: LỄ HỘI DIỀU

Trò cười này không cần Ninh Chí Khiêm nhúng tay vào đã kết thúc, biểu hiện của Đàm Nhã khiến Lưu Tranh phải nhìn với cặp mắt khác, cô chưa hề biết, Đàm Nhã còn có một mặt quả quyết và mạnh mẽ như vậy.

Cô vốn muốn đi cũng Đàm Nhã, nhưng Ninh Chí Khiêm ngăn lại, lắc đầu.

“Để cho cô ấy một mình một lát.”

Nguyễn Lưu Tranh bị người ta va phải, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bà Phó cướp được thẻ liền chạy đi, bà Giang thì vừa chửi rủa vừa nhanh chóng chạy đuổi theo, đủ các loại từ ngữ dơ bẩn, quả thực rất khó nghe.

Nguyễn Lưu Tranh chán ghét nhíu mày, thở dài, “Thực sự là làm trò hề.”

“Cho nên, lấy chồng phải chọn một gia đình đáng tin cậy là điều quan trọng nhất.” Ninh Chí Khiêm nói.

Cô liếc anh một cái, “Ý của anh là, nhà anh rất tốt?”

“Em thấy sao?” Anh hỏi ngược lại.

Nguyễn Lưu Tranh không có tâm trạng nói mấy chuyện này cùng anh. xa xa truyền đến vẫn toàn là tiếng mắng chửi của bà Phó và bà Giang, cô cau mày, “Thực sự là không đáng thay Đàm Nhã, tiền cần gì phải trả lại! Một mình dẫn theo đứa bé, rất vất vả.”

Anh không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhìn cô có thâm ý khác.

Cô chợt nhớ đến năm đó lúc ly hôn mình cũng không cần một đồng….

Phụ nữ, có lẽ đều ngốc như vậy đó!

“Chắc là Đàm Nhã có suy nghĩ của cô ấy, bây giờ Giang Thành đi đến nông nỗi này, trong lòng cô ấy ít nhiều vẫn có chút không đành, dù sao cũng từng là người cô ấy gửi gắm cả đời, để lại tiền cho Giang Thành, trong lòng cô ấy cũng yên tâm hơn chút.” Anh giải thích với cô như vậy.

“Đi thôi.” Anh nói.

“Lưu Tranh! Lưu Tranh!” Đột nhiên trong phòng bệnh truyền đến tiếng gọi, Giang Thành gọi cô làm gì? Cô kinh ngạc nhìn Ninh Chí Khiêm.

“Lưu Tranh, tôi biết cô đang ở ngoài! Cô vào đây!”

Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ một chút rồi tiến vào, Ninh Chí Khiêm cũng theo sát cô vào trong.

Giang Thành kiêng dè liếc nhìn Ninh Chí Khiêm, có chút chần chừ, nhưng rõ ràng Nguyễn Lưu Tranh viết chữ sốt ruột lên trên mặt, anh ta cũng không dám có quá nhiều yêu cầu, bắt đầu cầu xin cô, “Lưu Tranh, cô chơi thân với Đàm Nhã, cô gọi Đàm Nhã đến đây giúp tôi được không?”

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy mình vừa nghe thấy một câu chuyện vô cùng buồn cười, “Anh cũng nói tôi là bạn Đàm Nhã, dựa vào cái gì mà tôi phải gọi cô ấy giúp anh?”

“Cô phải suy nghĩ vì cô ấy! Vợ chồng đầu tiên vẫn là tốt nhất, không phải sao? Cô ấy cũng sắp 30 rồi, ly hôn còn dắt theo đứa bé, sao có thể tìm được người chồng tốt? Chỉ có thể lấy người vớ va vớ vẩn!”

Nguyễn Lưu Tranh quả thực được mở rộng tầm mắt, cười lạnh hỏi, ” Giang Thành, theo như tôi thấy thì anh còn không bằng mấy người vớ va vớ vẩn đâu!”

Giang Thành cho rằng cô nói đến thân thể mình, “Bác sĩ nói rồi, chỉ cần chăm sóc tốt thì cũng không phải không có khả năng đi lại được, Nhã Nhã giỏi giang như thế, lại là y tá, làm sao mà chăm sóc không tốt được? Hơn nữa, tôi có không tốt thế nào thì cũng là bố của đứa trẻ, còn có ai có thể tốt với đứa bé hơn tôi?”

“Phải đó nhỉ, anh tốt với đứa bé, cho nên ném một đứa trẻ sốt cao ở nhà để đi tìm niềm vui! Anh đúng thật là ông bố tốt nhất từ trên trời rơi xuống!” Nguyễn Lưu Tranh quả thực không nghe nổi nửa, xoay người muốn đi.

Giang Thành lại nghiêng người giơ tay túm lấy cô, “Lưu Tranh, Lưu Tranh, đừng đi, tôi thừa nhận, tôi khiến Nhã Nhã đau lòng, nhưng mà toàn bộ lỗi lầm cũng không phải của tôi!”

Nguyễn Lưu Tranh vừa nghe ngược lại có chút hứng thú, “Vậy anh nói xem là lỗi của ai?”

Giang Thành trầm mặc một lát, “Nhã Nhã có lỗi, kết hôn với cô ấy lâu như vậy, suốt năm suốt tháng cô ấy đều làm việc, lúc tôi cần cô ấy, cô ấy đang trực ban, lúc con trai cần cô ấy, cô ấy cũng đang trực ban, tôi kết hôn hay không kết hôn có gì khác nhau? Lấy vợ rồi tôi còn phải trông con, vất vả và tủi thân của tôi thì ai biết?”

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy may mắn vì mình không có bệnh tim hay cao huyết áp, bằng không hôm nay cô nhất định đang nằm trên đất…

“Theo như anh nói, vậy Đàm Nhã phải làm sao bây giờ? Đàm Nhã từ chức để anh nuôi, cô ấy chuyên tâm hầu hạ anh, anh có bản lĩnh này không?” Cô sắp tức điên rồi!

Giang Thành không có gì để nói, chần chừ chốc lát, “Bỏ đi, chuyện quá khứ tôi cùng không muốn nói nữa. Bây giờ tôi cũng nghĩ thông rồi, tôi với cô ấy là vợ chồng, vợ chồng nào có thù hận được, trong lòng tôi vẫn nghiêng về phía Nhã Nhã, chỉ cần cô ấy vui vẻ sống cùng tôi, sau này tôi sẽ không chê bai công việc của cô ấy không tốt, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Phó Tiểu Tuệ…”

Đọc FULL truyện tại đây

Giang Thành vẫn đang nói lảm nhảm, Nguyễn Lưu Tranh đã không thể nhịn nổi nữa, tức giận đến nỗi toàn thân phát run, Ninh Chí Khiêm nắm lấy bả vai cô, vừa túm vừa lôi kéo cô ra ngoài.

Trên hành lang, cô tức giận dùng sức hất tay anh ra, “Anh kéo em làm gì? Ông đây hận không thể dùng một dao kết liễu nó!”

“Em là phụ nữ! Xưng ông cái gì?”

Cơn tức của cô xộc thẳng lên đầu, chống đối lại một hơi, “Anh với tên cặn bã đó là cùng một giuộc hả? Đang giúp nó?”

“Tôi đâu có giúp nó? Người cặn bã như vậy em còn lãng phí thời gian ở đó làm gì?” Anh tới kéo cánh tay cô.

Cô lại hất ra, “Tức chết mất! Cho nên nói tất cả đàn ông đều là khốn kiếp thật không sai! Chẳng trách Tiết Vĩ Lâm nói đàn ông đều bỉ ổi! Phụ nữ móc tim móc phổi ra đối xử tốt với hắn, hắn coi toàn bộ đều là rác rưởi! Đến lúc không cần hắn nữa, lại trơ mặt đến cầu xin! Không phải đê tiện thì là cái gì?”

“Ồ…” Lời này nghe sao có chút liên quan nhỉ?

“Ồ cái gì mà ồ?” Cô liếc xéo, “Anh cũng như thế! Em ly hôn với anh thực sự quá đúng! Em cũng suốt năm suốt tháng phải trực đêm! Nửa đêm gà gáy còn chưa về nhà! Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, kết hôn hay không chẳng khác gì nhau cả! Con cái cũng không có người trông!”

Vốn dĩ muốn đi rồi, nhưng cơn tức còn chưa tiêu, quay đầu lại nói một câu, “Còn nữa, trái lại anh có bản lĩnh nuôi một bà nội trợ, anh mau tìm một người về nuôi đi!” Nói xong, lúc này mới hùng hổ rời đi.

Ninh Chí Khiêm nhìn theo bóng lưng cô, nằm im cũng trúng đạn….

Đây chính là phụ nữ sao? Quả nhiên phải, người phụ nữ này ngược lại càng ngày càng giống phụ nữ…

Nguyễn Lưu Tranh vẫn đi tìm Đàm Nhã, đứng ở cửa phòng bệnh nhi nhìn thấy Đàm Nhã, trong phút chốc cô liền muốn khóc, đây là giờ phút khó khăn nhất trong đời Đàm Nhã cho đến tận bây giờ, nhưng ngay cả thời gian buồn bã cô ấy cũng không có, đứa bé còn đang đợi cô chăm sóc, xin nghỉ lại chỉ xin hết ngày hôm nay, mai lại phải quay lại công việc bình thường, mấy ngày ngắn ngủi thôi mà Đàm Nhã vốn đã bé nhỏ lại gầy thêm một vòng lớn.

Cô không dám vào tìm Đàm Nhã nói chuyện, sợ rằng mình không nhịn buồn được ngược lại càng khiến cô ấy đau lòng, yên lặng quay về, lấy điện thoại nhắn cho Đàm Nhã một tin: Đàm Nhã, nhớ kỹ, bọn mình luôn ở phía sau cậu, bất luận khi nào cần bọn mình, bọn mình đều ở đây.

Đàm Nhã trả lời rất nhanh: Cảm ơn cậu, mình sẽ không để mọi người thất vọng.

Câu nói này cuối cùng cũng khiến Nguyễn Lưu Tranh yên tâm.

Vốn dĩ là xuân về hoa nở…

Lết tấm thân uể oải về đến nhà thì trời đã tối, Ninh Chí Khiêm đưa cô về đến cửa nhà. Mỗi ngày đều vội vội vàng vàng, cây ngọc lan ở cổng nở hoa lúc nào cô cũng không hay biết, lơ đãng nhìn thấy mới phát hiện hoa đã đầy cành.

Mỗi ngày Ninh Chí Khiêm đều phải đến thăm Nguyễn Kiến Chung một chút, cô đã quen rồi, yên lặng cùng anh vào nhà.

Vừa vào, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười của Nguyễn Kiến Chung, rất vui vẻ.

Mặc kệ thế nào, sau phẫu thuật bố có thể thoải mái như vậy, nói chung trong lòng Nguyễn Lưu Tranh rất dễ chịu, cũng khiến cho trái tim mệt mỏi mấy hôm nay có chút sức lực.

“Bố! Có chuyện gì vui vậy ạ?” Cô đi vào.

Chỉ thấy trong phòng khách, Tiết Vĩ Lâm đang ngồi xổm dưới đất đóng một con diều lớn.

“Cái này làm gì vậy?” Cô hiếu kỳ hỏi.

Tiết Vĩ Lâm ngẩng đầu cười, “Cuối tuần này đó, tôi và mấy người đại diện của tiểu khu chúng ta cùng nhau chuẩn bị một lễ hội diều của tiểu khu, thi đấu thả diều, chú Nguyễn rất hứng thú, trong tên em lại có chữ ‘Tranh’, cho nên tôi làm cho chú Nguyễn một con diều.”

“Anh còn biết làm diều?” Nguyễn Lưu Tranh thực sự cảm thấy kinh ngạc.

Tiết Vĩ Lâm cười nói, “Mấy chuyện vui chơi này tôi đều am hiểu.”

Nói xong, lại cúi đầu làm diều, “Dì Bùi nói, trước kia tối hôm bà ấy sinh ra em có mơ thấy một con diều, có hình phượng hoàng, thân mình vàng óng, đuôi ngũ sắc, cho nên tôi dựa theo lời của dì Bùi để làm, dì ơi, dì xem có phải thế này không.”

Bùi Tố Phân liếc nhìn Ninh Chí Khiêm, gật gật đầu, “Đúng…đúng.”

“Lưu Tranh, tuần này em được nghỉ không?” Tiết Vĩ Lâm hỏi.

Cô gật gật đầu, “Có được nghỉ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ninh Chí Khiêm theo phía sau cô, không nói gì, trực tiếp chào hỏi Nguyễn Kiến Chung, đồng thời theo lệ cũ, kiểm tra ghi chép một ngày của điều dưỡng.

Bữa cơm của nhà họ Nguyễn luôn rất muộn, nguyên nhân là đợi Nguyễn Lưu Tranh.

Có điều, Ninh Chí Khiêm không ở lại ăn cơm, kiểm tra cho Nguyễn Kiến Chung xong thì muốn đi, Bùi Tố Phân thấy không giữ được, liền lấy mấy món ăn anh thích gói vào hộp cho anh, bảo Nguyễn Lưu Tranh mang ra.

Nguyễn Lưu Tranh cầm đũa ăn mấy miếng to, ai oán, “Mẹ, con cũng thích ăn mà!”

“Mau đi đi, nha đầu ngốc!” Bùi Tố Phân thúc giục.

Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể ôm ra, đuổi theo bóng lưng anh trong bóng đêm, “Cho anh!”

Anh quay người lại, cách cả nắp hộp còn có thể ngửi được mùi thơm, “Không phải em cũng thích ăn sao?”

“Mẹ em thiên vị anh cũng không phải không biết, thật không biết anh cho mẹ em ăn cái gì, bà ấy lại bắt đầu thiên vị anh.” Cô lén lén mở nắp ra nhìn, đói bụng thật!

Anh nhìn hoa đào và ngọc lan bắt đầu rực rỡ quanh nhà, “Thấm thoát đã ấm lên rồi, thực sự là thời tiết tốt để thả diều, đáng tiếc thật…”

“Đáng tiếc cái gì?” Cô phải tăng ca sao? Cô không nhớ, anh không nhắc đến ngày hội thả diều này còn may, vừa nhắc như vậy, lại thêm ngửi thấy khắp vườn đều là hương hoa, thực sự có chút mong chờ, nói ra thì từ lúc làm bác sĩ thế này, đã lâu lắm rồi không có mấy hoạt động nhàn nhã.

“Em quên rồi sao? Cuối tuần phòng khám làm việc!”

“…” Không đúng! “Anh là chuyên gia của phòng khám! Liên quan gì đến em?”

“Phòng khám của thầy, học sinh như em không theo học?”

“… Đinh Ý Viên có đi không?” Cô tuyệt đối không kéo người chống lưng, thật đó.

“Đương nhiên.”

“…” Cô không còn gì để nói, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, “Hai ngày cuối tuần anh đều khám bệnh buổi chiều!”

Anh lấy cái hộp từ trong tay cô, rời đi.

Tay cô trống không đưa ra, phút chốc mới biết thu lại.

Liên tiếp mấy ngày trời, công tác chuẩn bị cho lễ hội diều vô cũng náo nhiệt, chuyện của Đàm Nhã trong bệnh viện cũng náo nhiệt vô cùng, bây giờ cả viện đều biết ngoại khoa thần kinh có một y tá, chồng và tiểu tam xảy ra tai nạn giao thông đang nằm trong viện, hơn nữa cách ba tiếng người ba nhà này lại phải đánh nhau một lần…

Ai thắng ai thua, bây giờ không nhìn cũng biết, có điều, Đàm Nhã đã đi làm bình thường, gầy thêm một chút, cũng không thích cười như trước đây, nhưng tinh thần cũng không tệ.

Nguyễn Lưu Tranh biết, Đàm Nhã quyết tâm muốn kết thúc.

Nhưng mà, chuyện hôn nhân kiểu này, không phải nói dăm ba điều là có thể vứt bỏ, đặc biệt là nếu như một bên còn muốn dây dưa, bám lấy như đỉa, không sao dứt ra được.

Không ngờ tới là, mẹ Giang thành lại còn có mặt mũi đi tìm lãnh đạo bệnh viện, nói Đàm Nhã ruồng rẫy người chồng bị tai nạn tàn tật, muốn ly hôn chồng, với tư cách là nhân viên y tế, sao có thể không có đạo đức như thế.

Lãnh đạo bệnh viện cũng tìm Đàm Nhã nói chuyện, nhưng không tạo nhiều áp lực cho cô ấy, bà Giang thấy cách này không hiệu quả, lại mở ra một con đường khác, cố gắng tỏ ra đáng thương trong khoa, bất kể gặp bệnh nhân hay người nhà, gặp ai cũng nói con trai mình đàng thương thế này thế nọ, Đàm Nhã không có lương tâm thế này thế kia.

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy con người một khi không cần mặt mũi nữa thì quả thực chuyện gì cũng có thể làm, chẳng lẽ không thấy bà ta và con trai mình cũng mất thể diện sao?

Đàm Nhã cười nhạt, “Nếu như cần thể diện thì còn mấy chuyện quan hệ bất chính được sao? Nghe nói nhà cô tiểu tam kia cũng không phải dạng vừa, cầm thẻ ép Giang Thành nói mật mã, nếu như không cho, sẽ đánh Giang Thành tàn phế, còn chạy đến nhà họ Giang đòi tài sản, đồ trang sức của mẹ Giang Thành đều bị cầm đi.”

“Hả? Ghê gớm vậy? Nhà họ Giang không báo cảnh sát? Họ cũng không hiền lành mà?” Nguyễn Lưu Tranh kỳ lạ hỏi.

“Hình như Giang Thành đã viết giấy bồi thường, mình cũng không rõ, cũng không muốn là rõ, coi như xem kịch vui đi.” Đàm Nhã nói.

Nhưng mà, Đàm Nhã đã đánh gia thấp trình độ không biết xấu hổ của nhà họ Giang.

Bà Giang lại chạy đến cửa phòng làm việc của y tá quỳ xuống, nước mắt nước mũi ròng ròng mà cầu xin, “Nhã Nhã, mẹ xin con, đừng vứt bỏ Giang Thành mà! Mẹ đã gần đất xa trời rồi, sợ là không chăm sóc cho nó được bao lâu nữa, dù sao con với Giang Thành cũng là vợ chồng, mẹ xin con đừng bỏ mặc nó, cho dù con tùy tiện tìm đàn ông ở bên ngoài, nhà mình cũng không ý kiến…”