Nghe nói em thích tôi » Trang 160

CHƯƠNG 160: MẠNH HƠN ANH

Khi cô và Ninh Chí Khiêm về đến nhà, Nguyễn Kiến Chung đã trở về từ lâu, chỉ là, Tiết Vĩ Lâm cũng đang trong nhà, đang ngồi cùng Nguyễn Kiến Chung.

Ninh Chí Khiêm liếc mắt nhìn, nhưng lại không để lộ ra biểu cảm gì khác thường, ân cần tiến lên hỏi thăm chú Nguyễn, sau đó gọi điều dưỡng đặc biệt – Tiểu Hoàn qua, nghiêm túc hỏi về tình hình và ăn uống ngày hôm nay của Nguyễn Kiến Chung.

Người này lúc biểu cảm nghiêm túc thực sự kèm theo sát khí trời sinh, cả ngày Tiểu Hoàn đều không có áp lưc, anh vừa hỏi liền căng thẳng, cẩn thận tỉ mỉ báo cáo xong.

Anh gật đầu, “Không tồi, cô là người xuất sắc nhất trong nghề của các cô, tôi tin tưởng cô, có điều hôm nay chú Nguyễn vẫn hơi mệt, sau này chú ý chút.”

“Tôi biết rồi.” Tiểu Hoàn thở phào một hơi.

“Chí Khiêm, đứa trẻ này rất tốt, đừng yêu cầu cao quá, hôm nay tinh thần chú cũng rất tốt.” Nguyễn Kiến Chung khuyên nhủ.

“Vâng, chú Nguyễn.” Anh thuận theo.

“Có thể ăn cơm rồi, mau mau, đến ngồi cả đi.” Bùi Tố Phân từ phòng bếp đi ra, nói.

“Đi thôi, tất cả đi ngồi đi.” Nguyễn Kiến Chung cười phất tay.

Nguyễn Lưu Tranh lập tức đứng dậy đỡ ông, hành động cùng cô còn có Ninh Chí Khiêm.

Nguyễn Kiến Chung cười, “Hai đứa các con cũng quá cẩn thận rồi! Bố tự đi được!”

“Bố!” Nguyễn Lưu Tranh không buông tay.

Nguyễn Kiến Chung chỉ có thể tùy bọn họ.

Chỉ là, dường như bên Ninh Chí Khiêm đảm đương tất cả trọng lượng, Nguyễn Lưu Tranh chỉ phải kéo tay Nguyễn Kiến Chung thôi, ngược lại Tiết Vĩ Lâm nhìn màn này, khẽ mỉm cười một cái.

Một khung cảnh bình yên hòa thuận.

Nguyễn Lưu Tranh nhanh chóng lên lầu thay quần áo, lúc đi xuống lại thấy Ninh Chí Khiêm và Tiết Vĩ Lâm đã trò chuyện vui vẻ với nhau, cô ngồi xuống, cả nhà vây quanh bàn ăn ăn uống vui vẻ.

Ăn được một nửa, điện thoại của Ninh Chí Khiêm vang lên, anh liếc nhìn, vội vã nghe máy, Nguyễn Lưu Tranh không biết là ai gọi đến, xa xa nghe thấy anh nói mấy câu ngắn gọn, sau đó liền đứng dậy cầm áo khoác, vừa mặc vừa nói, “Trong khoa vừa đưa đến một bệnh nhân, con phải lập tức quay lại một chuyến.”

“Ấy, cơm con còn chưa ăn xong mà.” Bùi Tố Phân vừa lo lắng vừa nhanh nhẹn dùng hộp giữ ấm lấy cơm cho anh.

“Không cần đâu dì, không kịp nữa ạ.” Anh mặc xong áo khoác, quay đầu lại nhìn, Nguyễn Lưu Tranh cũng đã cầm áo khoác lên, chuẩn bị đi, vì vậy sửa lại, “Cho Lưu Tranh cầm theo đi ạ.”

Bùi Tố Phân nhanh nhẹn gói gém xong, nhét vào tay Nguyễn Lưu Tranh.

Lúc đi, anh lại dặn dò Nguyễn Kiến Chung, “Chú Nguyễn nghỉ ngơi sớm một chút, không thể mệt mỏi quá, chú mới vừa xuất viện đó ạ.”

Nguyễn Kiến Chung chỉ có thể nói, “Nhớ rồi nhớ rồi, các con yên tâm đi đi.”

Ngay sau đó, anh bước nhanh chân đi ra cửa, Nguyễn Lưu Tranh xách theo hộp cơm điên cuồng đuổi theo phía sau anh.

Sau khi lên xe, anh vừa lái xe vừa nhìn thoáng qua bộ dạng xách hộp cơm của cô, khen ngợi một câu, “Không tồi, biểu hiện lúc này rất ngoan.”

Đọc FULL truyện tại đây

Cô sững người, anh đang hiểu lầm gì thế? Vì vậy nói, “Thầy Ninh, em là học trò của anh, anh có bệnh nhân tới, đương nhiên em phải đi cùng anh rồi, em chỉ là cố gắng có trách nhiệm với phần công việc của mình thôi.”

Quả thực cô nghĩ như vậy, vừa nghe có bệnh nhân lập tức khám bệnh là công việc một bác sĩ phải làm!

“Ừm, ý tôi cũng là vậy đó.” Anh thong thả nói một câu.

“…”

Mà ở Nguyễn gia, Tiết Vĩ Lâm ăn cơm xong cũng không ở lại lâu, dù sao cũng có người đã nói, chú Nguyễn không thể mệt mỏi, phải nghỉ ngơi sớm một chút, ở lại thêm chút nữa, không phải có tổn hại đến phục hồi sau bệnh của chú Nguyễn sao?

Bệnh viện Bắc Nhã, một ông lão được đưa tới, chỉ đích danh muốn Ninh Chí Khiêm chữa trị, nghe giọng điệu của người nhà bệnh nhân, ông lão này hẳn là bệnh nhân cũ trước đây của Ninh Chí Khiêm, cực kỳ tín nhiệm đối với anh, Ninh Chí Khiêm xưng là ông Thẩm.

Nguyễn Lưu Tranh chỉ nhớ người đến rất nhiều, đứng chật cả hành lang, kết quả kiểm tra đã có, phần hạch nền vùng đồi thị xuất huyết, lượng xuất huyết 70ml, áp lực trong đầu liên lục tăng cao, tình huống đã vô cùng nguy cấp.

Ninh Chí Khiêm quyết định lập tức làm phẫu thuật, mau chóng hội chẩn với khoa gây mê, đồng thời đưa cô và một vị trợ lý khác của anh đi làm chuẩn bị trước phẫu thuật.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, một người nhà bệnh nhân mặc quân phục nắm chặt lấy tay Ninh Chí Khiêm, thành khẩn nói, “Chí Khiêm xin nhờ cậy anh, em tin tưởng anh.”

Ninh Chí Khiêm vỗ vỗ tay anh ta, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Kỹ thuật mở sọ loại bỏ máu cục và dẫn lưu não, dưới thao tác thuần thục của anh cùng với sự phối hợp chuẩn xác của cô và một trợ lý khác, sau ba tiếng đã hoàn thành, phẫu thuật thành công, bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Mười vị người nhà đến cùng lại chậm chạp không chịu rời đi, người quân nhân trước lúc phẫu thuật nắm lấy Ninh Chí Khiêm nói nhờ cậy cũng nhiều lần trưng cầu ý kiến Ninh Chí Khiêm về tình huống phẫu thuật.

Ninh Chí Khiêm kiên nhẫn lặp lại giải thích rõ ràng, cuối cùng khuyên họ đi về, ở lại đây cũng không có ích lợi gì.

Người kia lại một lần nữa bắt tay Ninh Chí Khiêm, ngoại trừ cảm ơn, còn nói một đống lời khen ngợi anh.

Lúc này phẫu thuật đã kết thúc, bầu không khí cũng không căng thẳng như trước, Nguyễn Lưu Tranh nghe được mấy lời này, không khỏi quan sát Ninh Chí Khiêm, nếu là trước kia, cô cũng cho rằng người này đáng nhận được những khen ngợi, thậm chí cô còn hồi tưởng lại tình hình trước phẫu thuật vừa nãy, chỉ nhớ anh đi lại như gió, trang trọng nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, ai có thể liên hệ với người muốn làm trị liệu giải mẫn cảm cho cô?

Cô nghe thấy những lời khen này, trong lòng không khỏi khịt mũi khinh thường.

Không biết có phải cô đem hết suy nghĩ trong lòng biểu thị lên mặt hay không, nhưng khiến cho người đàn ông họ Thẩm kia hiểu lầm, vội vàng nói với cô, “Cũng phải cảm ơn vị bác sĩ này, cô vất vả rồi, nửa đêm nửa hôm mọi người cũng không thể nghỉ ngơi.”

Cô đâu cần anh ta cảm ơn? Khách sáo một hồi.

Nhưng mà, vì trước đó không chú ý, bây giờ đối mặt cùng người này, phát hiện người này mặc một thân quân phục kết hợp với ngũ quan của anh ta quả thực đẹp trai không chịu được, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

Sau đó, trên đường trở về phòng làm việc cô thuận miệng hỏi một câu, “Người đó là ai vậy? Rất quen với anh à?”

“Ừm.” Anh liền nói tình huống của ông Thẩm.

“Em nói đến người trẻ tuổi đó, cái người mặc quân phục ý.” Cô sửa chữa cho anh.

Lúc đầu anh không nghĩ cái khác, “Con trai ông Thẩm, không quân, xuất thân phi công…” Sau đó ba la ba la giới thiệu một đống người ta có bao nhiêu ưu tú.

Trong mắt Nguyễn Lưu Tranh lộ ra sự hâm mộ, mỗi người con gái đều có thể khống chế chứ? Còn đẹp trai như vậy, lại là phi công…

Vốn dĩ anh đi rất vội vàng, đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, “Có ý gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Không có.” Đàn ông thích ngắm gái đẹp, phụ nữ thích nhìn soái ca, rất bình thường, bằng không năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy học trưởng Ninh cô cũng sẽ không ngừng thở, nói cho cùng, vẫn là hiệp hội ngoại hình, suy nghĩ một chút rồi rất nghiêm túc nói, “Đẹp trai ngây người.”

Anh không nói chuyện.

Đúng lúc này, Thẩm soái ca lại đuổi theo, “Chí Khiêm, còn có chuyện hỏi anh.”

Hai người dừng lại, Nguyễn Lưu Tranh không hỏi nhìn thêm mấy cái, cô cảm thấy quân nhân đẹp trai không giống với đàn ông bình thường, kiểu rắn rỏi anh tuấn đó, khí chất toàn thân chính khí không phải người bình thường có thể có, điểm này, mỗi lần cô nhìn thấy Ninh đại ca mặc quân phục đều sẽ có loại cảm giác này, nói chung là nghiêm nghị đáng kính.

Sau khi Thẩm soái ca hỏi anh mấy vấn đề, lại một lần nữa nói “Cảm ơn” với cô.

Cô nhoẻn miệng cười, “Anh khách sáo rồi, việc nên làm.”

Sau đó Thẩm soái ca rời đi, cô và Ninh Chí Khiêm tiếp tục đi về phòng.

Về đến văn phòng khoa, cô nhìn thời gian, đã qua nửa đêm, bây giờ làm thế nào?

“Cần đi về không?” Cô hỏi.

Anh liếc cô một cái, “Đi về làm gì? Ở đây trực ban.”

“…Không phải em trực mà…” Cô kinh ngạc nói.

“Việc nên làm!” Anh ngồi xuống.

“…” Câu này có hơi quen quen…Thầy cũng muốn ở lại trực ban, đương nhiên cô cũng không dị nghị, chống cằm đối diện anh, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, thở dài, “Thầy Ninh, sao anh không làm quân y chứ?”

Vậy cũng coi như là cô được lấy quân nhân, từ nhỏ cô đã sùng bái quân nhân.

“Sao thế? Thích chú giải phóng quân?” Mí mắt anh cũng không nhấc lên, hỏi cô.

“Ừm.” Cô thản nhiên thừa nhận, “Mơ ước của em hồi là thiếu nữ chính là làm quân tẩu đó! Nói với mình nhất định phải lấy một quân nhân, nhưng ai biết…”

Cô nhìn người trước mặt, không nói nữa.

“Đó không phải chúng minh tôi còn tốt hơn thứ trong mơ của em sao?” Anh cúi đầu viết gì đó, vừa viết vừa nói.

“….” Thật là quá tự đại, chỉ dựa vào trị liệu giải mẫn cảm kia thôi, anh còn có thể là người tốt? Chính anh cũng nói anh không phải người tốt! Cô xì một tiếng, “Không phải anh nói con mắt chọn đàn ông của em đáng buồn sao?”

Nói xong, lại tiếp, “Nghe anh vừa giới thiệu như thế, em cảm thấy sĩ quan Thẩm mạnh hơn anh! Vì người ta vừa khiên tốn nhã nhặn, lại biết lái máy bay!” Không phải anh rất xấu xa nói trên đời này không có người đàn ông nào tốt hơn anh sao?

Đầu anh vẫn không ngẩng lên, “Ừm” một tiếng, “Đừng nằm mơ nữa, người ta bé hơn em.”

Đây là cái quan niệm phong kiến gì thế, bây giờ tình yêu chị em đang thịnh hành nha! Hơn nữa, cô cũng không muốn nói cô muốn có cái gì với người ta! Đang muốn cãi lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc thút thít, không biết từ đâu truyền đến.

“Anh nghe đi, có người khóc.” Cô nhẹ giọng nhắc nhở anh.