Nghe nói em thích tôi » Trang 159

CHƯƠNG 159: KHÔNG NGỜ ANH LẠI LÀ HỌC TRƯỞNG NINH NHƯ THẾ!

Anh thò một cánh tay trần trụi từ trong chăn ra, vừa nhìn thấy là email cô gửi, trong mắt tràn đầy dáng vẻ hứng thú, mở ra xem, tấm thẻ nguyện vọng anh cho cô đã trở về…

Bên trên viết: Thầy Ninh, thực ra em muốn nói cho anh một bí mật, socola ngon nhất đời này em được ăn chính là loại DIY của anh, cho nên, tâm nguyện của em là, nếu anh đã am hiểu DIY như thế, vậy chúc anh cả đời dùng DIY để điều chỉnh nội tiết tố! Thầy Ninh, có một câu nói rất hay, tự mình động tay, cơm no áo ấm! Không cần cảm ơn!”

*DIY: do it yourself – tự tay làm lấy.

Anh đã đọc hai lần, sau đó đặt điện thoại xuống, đi ngủ…

Sáng sớm hôm sau, trong nhà có chút ồn ào, Nguyễn Lưu Tranh bị đánh thức, vội vã xuống nhà, hóa ra là tài xế và điều dưỡng gia đình Ninh Chí Khiêm cố ý mới tới đã đến.

“Dì Bùi, việc chăm sóc sau khi chú xuất viện rất quan trọng, cũng rất vất vả, về nghiệp vụ thì điều dưỡng thuần thục hơn, dì đừng nhắc đến chuyện tiền nong.”

Đây là lúc Nguyễn Lưu Tranh xuống lầu nghe thấy, anh đang làm công việc của Bùi Tố Phân.

Cuối cùng Bùi Tố Phân chỉ có thể thở dài, “Vậy số tiền này vẫn phải đề nhà dì tự trả, lát nữa dì trả con.”

“Vâng ạ.” Anh không đưa đẩy vấn đề này với Bùi Tố Phân, “Sau này để Lưu Tranh trả con cũng được.”

Sau khi ăn sáng xong, liền bắt đầu tách ra, tài xế chở Bùi Tố Phân và Tiểu Hoàn- điều dưỡng đặc biệt đến bệnh viện Nhân dân, Nguyễn Lưu Tranh thì bị Ninh Chí Khiêm áp tải lên xe đi làm.

Vốn dĩ cô muốn ngồi tàu điện ngầm, sau đó nghĩ lại, cần gì phải thế, có tài xế miễn phí mà không dùng cô mới là ăn no rỗi việc.

Quan sát một chút cách ăn mặc của anh, ây ya, hôm nay theo phong cách thiếu niên trẻ trung tươi mới nha…

Cô không nhịn được lẩm bẩm một câu, “Không phải không có quần áo mặc sao?”

Anh soi gương trong xe, “Của Nguyễn Lãng.”

Chẳng trách lại phong cách thế…

Lại len lét liếc mắt quét qua sườn mặt anh một lượt, phát hiện anh ăn mặc như thế này ít nhất cũng trẻ ra bảy tám tuổi. Thực ra anh mới tròn ba mươi ba, nói thật tuổi tác không lớn, chỉ là luôn thích ăn mặc già dặn, giống như lão cán bộ.

Nhíu nhíu mày, nghĩ đến một vấn đề khác, chẳng lẽ cả quần lót anh cũng mặc của Nguyễn Lãng? Tuyệt đối không thể! Anh là bác sĩ, có tính sạch sẽ đáng sợ, không phải cô chưa từng phục vụ anh, quần áo dán sát vào người sau khi mua mới về anh yêu cầu giặt sạch rồi còn phải dùng nước khử trùng quần áo, đồ lót tốt nhất đều phải bị ngâm đến phai màu.

Cho nên, bây giờ rốt cuộc anh có mặc quần lót không?

Ánh mắt không tự chủ được rời xuống…

“Mắt nhìn đi đâu đấy?”

Bất chợt một giọng nói vang lên dọa cô nhảy dựng.

“Ai….ai nhìn anh?” Dù sao cũng có chút chột dạ, ánh mắt cô không nhúc nhích nhìn chằm chằm về phía trước.

Anh cũng không vạch trần cô tiếp, lái xe đến bệnh viện.

Dọc đường đi vào bệnh viện đều gặp phải người quen, mặc dù anh ăn mặc trẻ trung, nhưng khuôn mặt đó lại đứng đắn, vẫn ra vẻ rất có uy quyền, đặc biệt là sau khi anh khoác áo blouse lên, liền trở thành chủ nhiệm Ninh gương mặt gương mẫu nói năng thận trọng như bình thường, trong đầu cô phút chốc nhảy ra bốn chữ: Ra vẻ đạo mạo.

Cô đang chuẩn bị đi thay quần áo, Đàm Nhã đã tiến vào, nhìn chằm chằm cô, lại nhìn nhìn Ninh Chí Khiêm, sau đó cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy kinh ngạc, cô và Ninh Chí Khiêm có vấn đề sao? Bị nhìn ra cái gì rồi? “Cười cái gì?” Cô lẩm bẩm hỏi.

Đàm Nhã cười càng thêm thần bí, “Không có gì, hôm qua không phải cậu muốn mình lấy cho cậu ta thuốc hạ hỏa sao? Mình thấy hôm nay không cần nữa rồi.”

“Vì…vì sao?”” Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy có phải Đàm Nhã tiếp xúc với anh lâu rồi, cho nên cũng bị lây tật xấu của anh không? Nói chuyện khiến người ta chẳng hiểu gì?

Đàm Nhã không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ cô cười.

Cô hoàn toàn chưa phản ứng kịp, quay đầu nhìn Ninh Chí Khiêm, Ninh Chí Khiêm nghiêm túc mà chăm chú nghiên cứu một chút, “Ừm” một tiếng, “Em dị ứng rồi sao? Đợi lát nữa kê ít thuốc dị ứng.”

Dị ứng?

Đàm Nhã hoàn toàn không nhịn nổi nữa, cười lăn cười bò, đi ra ngoài…

Cô vẫn không hiểu, sờ sờ cổ mình, bừng tỉnh trong giây lát, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng, vội vã chạy đến trước gương, quả nhiên, trên cổ có dấu vết đỏ hồng do bị heo gặm! Anh còn nói cô dị ứng! Dị ứng với anh à? Hơn nữa còn bày ra bộ dạng đường hoàng để nói chuyện? Không phải tối qua sao?

Cô kéo cổ áo, căn bản không có cách nào che đi được, sao sáng sớm cô không để ý tới? Nếu không đã mặc áo cao cổ rồi!

Bây giờ cô rất khổ não, cô nên đi kiểm tra phòng như thế nào?

Lục lọi trong túi xách một lượt nữa, cũng không tìm được bất cứ cái gì có thể che đạy…

Cả ngày nay cô trải qua trong thấp thỏm, cô không thể nào xác định người khác có nhìn thấy hay không, mặc dù cô cố gắng che đi, nhưng cô luôn cảm giác ánh mắt mỗi người nhìn qua đều chằm chằm vào cổ mình, đương nhiên, người khác cũng không có ý hỏi cô vấn đề kiểu như “Đây là vết hôn sao”, phải không?

Mãi đến tối, lúc thu dọn đồ đặc chuẩn bị về nhà, cô vẫn cố ý tránh xa anh.

“Qua đây ký tên.” Anh nói với cô, biểu cảm cẩn thận tỉ mỉ.

Cô cầm quyển sổ và bút đi qua một bên khác ký tên.

“Bác sĩ Nguyễn, em đang làm cái gì vậy? Ấu trĩ phải không?” Anh nhìn cô tránh xa anh như tránh né rắn độc và thú dữ.

Cô ký tên mình lên trên, giao cho anh, “Không, chỉ là em đang tránh xa dị ứng nguyên thôi.”

“Phải không?” Anh nhận lấy đồ cô đưa tới, “Lấy tư cách là một bác sĩ, em phải có trách nhiệm nói cho chính bản thân mình, cách làm căn bản nhất chính là trị liệu giải mẫn cảm, chứ không phải trốn tránh.”

Trị liệu giải mẫn cảm?

Trong đầu Nguyễn Lưu Tranh tự động hiện ra một đoạn: lấy chất gây dị ứng chiết xuất thành dịch dị ứng nguyên pha thành các thuốc có nồng độ khác nhau, thông qua tiêm hoặc một con đường khác cho thuốc tiếp xúc lặp đi lặp lại nhiều lần với bệnh nhân…

Là cô quá đen tối sao? Vì sao sau khi trải qua tối qua, lúc này lại nghĩ đến những điều trên, mỗi chữ lại trở nên có ý nghĩ khác như vậy? Chiết xuất dịch….nồng độ….pha thuốc….tiêm vào….tiếp xúc nhiều lần…

Cô liếc anh, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Lúc này Đinh Ý Viên xông vào, nhìn thấy cảnh tượng này, lại tò mò hỏi, “Thầy Ninh, Nguyễn Lưu Tranh, sao thế? Mọi người đang nói gì vậy?

Nhất là sau khi nhìn thấy sắc mặt hồng hồng trắng trằng của Nguyễn Lưu Tranh giọng nói lại thêm mấy phần thương cảm, “Nguyễn Lưu Tranh, cô lại bị thầy Ninh mắng hả? Nghe nói hôm qua cũng bị mắng?”

Lúc này Ninh Chí Khiêm mở miệng nói, “Không phải, tôi với bác sĩ Nguyễn đang thảo luận vấn đề giải mẫn cảm.”

“…” Nguyễn Lưu Tranh cũng cạn lời rồi, anh còn muốn nói gì? Dáng vẻ đứng đắn đoàn hoàng muốn nói bậy bạ thế nào?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đinh Ý Viên cười, “Ai bị dị ứng?”

Mí mắt Ninh Chí Khiêm không thèm động đậy, khuôn mặt chính trực, “Không có, chúng tôi chỉ thảo luận một chút nguyên lý trị liệu giải mẫn cảm.”

“Trị liệu giải mẫn cảm?” Đinh Ý Viên cười nói, “Thầy Ninh, đây là đang kiểm tra bác sĩ Nguyễn sao? Vấn đề sơ cấp đơn giản như vậy còn thảo luận? Chính là sau khi xác định các yếu tố cụ thể gây dị ứng và tính chất dị ứng của bệnh nhân, thì lấy chất gây dị ứng chiết xuất thành dịch dị ứng nguyên pha thành các thuốc có nồng độ khác nhau, thông qua tiêm hoặc một con đường khác cho thuốc tiếp xúc lặp đi lặp lại nhiều lần với bệnh nhân, liều lượng từ nhỏ đến lớn, nồng độ từ thấp đến cao, vì vậy nâng cao tính chịu đựng của bệnh nhân đối với chất gây dị ứng…”

Ninh Chí Khiêm lẳng lặng nghe, nghiêm túc khen ngợi, “Ừm, không sai.”

Đinh Ý Viên cười to, “Thầy Ning đừng nói đùa, thầy đang khích lệ các bạn nhỏ ở trường mẫu giáo sao? Em đi đây, tan ca rồi, tạm biệt.”

Sau khi Đinh Ý Viên đi, Nguyễn Lưu Tranh cũng chuẩn bị đi, anh ở đằng sau gọi, “Bác sĩ Nguyễn?”

Mỗi lần anh gọi cô là bác sĩ Nguyễn nhất định là ở nơi đông người hoặc là thực sự có chuyện công việc, nhưng bây giờ nhất định không phải! Bước chân cô không dừng lại, đi về phía trước.

“Bác sĩ Nguyễn thực sự xác định tôi là dị ứng nguyên sao?” Giọng của anh truy hỏi.

“…” Anh muốn gì? Chính anh nói cô bị dị ứng mà? Không phải cô nói!

Anh đã đi tới, như có điều gì suy nghĩ, bộ dạng nghiên cứu khoa học, “Tôi đang nghĩ, làm cách nào có thể đem tôi chế thành dịch tinh chế, sau đó tiêm vào cho em đồng thời tiếp xúc nhiều lần để em giải mẫn cảm?”

“…” Cô thực sự muốn nổ tung!

Không ngờ anh lại là học trưởng Ninh như thế!

Chẳng trách anh nói anh không phải người tốt!

Thực sự không phải người tốt!

Cô nhìn lầm rồi!

Gương mặt cô đỏ bừng, xách túi chạy như bay.

“Đợi đã!” Anh kêu lên ở phía sau.

Cô nghe thấy rồi chạy càng nhanh.

Chạy một mạch ra khỏi bệnh viện, đi về phía trạm tàu điện ngầm, xe của anh lại chậm chạm đuổi theo phía sau, đi theo cô, cuối cùng vẫn mở cửa sổ, hỏi cô, “Không lên xe?”

Cô không thèm để ý.

“Không lên thật? Vậy tôi về nhà thăm chú Nguyễn trước nha? Em nói xem nếu họ hỏi sao chúng ta không đi cùng nhau thì tôi nên giải thích thế nào? Nói là em muốn tránh xa dị ứng nguyên sao?” Anh vừa chậm rãi lái xe vừa nói.

Cô hung hăng liếc anh một cái, lên xe, vung túi, “Anh là đồ xấu xa!”

Anh lại trưng ra dáng vẻ nghi hoặc, “Tôi thế nào?”

“Anh nói cái đó…” Mấy chữ đó cô không thể nào nói ra khỏi miệng được, “Cái đó…còn không phải đồ xấu xa?”

“Chữ nào của tôi, câu nào có ý xấu xa?” Anh mở to mắt nghiêm túc nhìn cô, “Hay là…em nghĩ nhiều rồi?”

Cô không nói gì, đã bị chẹn họng, nhớ đến hình ảnh anh không nói chữ thô tục nào cũng làm mẹ Tiết Vĩ Lâm nghẹn được, nhớ đến hình ảnh anh tranh luận xưng hùng xưng bá lúc đại học, đủ rồi, quá mệt mỏi…