Nghe nói em thích tôi » Trang 153

CHƯƠNG 153: ANH TA TÀN NHẪN NHẤT

Bốn người đó lại một lần nữa đưa mắt nhìn nhau, xã hội pháp trị, ai còn có thể chặt thật?

Ninh Chí Khiêm cười lạnh, “Thế nào? Không chặt nữa? Là không dám hay là không biết? Hay lâu rồi không băm người nên quên rồi?”

Bốn người không biến sắc cười, “Ninh nhị ca, mọi người đều là người quen, nói cứng như thế không có ý nghĩ gì phải không? Nợ thì trả tiền là được, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng đừng nói chặt không chặt gì đó được không?”

Ninh Chí Khiêm đè tay Nguyễn Lãng xuống, trong một tay khác thì có thêm một con dao giải phẫu, nhẹ, mỏng, tỉ mỉ, ngón tay anh nhẹ nhàng xoay chuyển, dao giải phẫu nhanh chóng xoay tròn trên đầu ngón tay anh, chỉ nhìn thấy một quầng sáng màu trắng bạc.

“Lục Tử.” Anh gọi biệt danh của một người trong đó, sắc mặt hững hờ, dưới tác dụng của ngọn đèn, ánh phản quang của dao giải phẫu chiếu trên mặt anh, lúc sáng lúc tối, “Mấy năm nay mặc dù chúng ta không thường xuyên qua lại, nhưng từ nhỏ dến lớn hai bên cũng đã quá quen rồi. Ba tuổi chúng ta đánh trận đầu tiên, cậu thua, năm tuổi bắt đấu kéo bè kéo lũ đánh nhau, cả lớn lẫn bé cũng đánh không dưới 20 trận, vẫn là cậu thua, các cậu có bao nhiêu hung hăng, tôi cũng có bấy nhiêu, thậm chí còn hung hăng hơn các cậu, nếu như không phải sau này tôi cầm con dao giải phẫu này, có lẽ bây giờ tôi còn phách lối hơn cả các cậu! Nhưng mà, có câu ‘giang sơn dễ đổi bản tính khó dời’, cho nên việc các cậu dám làm, Ninh nhị tôi cũng dám làm! Việc các cậu không dám làm, Ninh nhị tôi vẫn dám làm!”

Bốn người nhìn nhau, trên mặt Lục Tử có chút khó coi, cứng ngắc, “Ninh nhị, nói vậy ý là sao?”

“Không có ý gì cả.” Anh cười nhạt, giữa chân mày mơ hồ có sự tàn ác của Ninh Chí Khiêm thời niên thiếu, “Lục Tử cũng vừa mới nói, mọi người đều là người quen, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đây là lâu rồi không gặp, mời nhau ăn bữa cơm thôi. Phục vụ, đưa vịt quay lên!”

Câu cuối cùng này là hướng ra ngoài cửa gọi, phục vụ đẩy bốn con vịt quay nối đuôi nhau vào.

Người gọi một lần bốn con vịt thực sự đã ít lại càng ít, khi bốn người phục vụ cầm dao đứng bên cạnh, không biết nên cắt từng con một hay cắt bốn con cùng nhau.

“Cảm ơn, chúng tôi tự làm.” Ninh Chí Khiêm nói, đồng thời dùng tay ra hiệu, ý bảo họ đặt bốn con vịt trước mặt đám Lục Tử, mỗi người một con.

Vẫn là lần đầu tiên phục vụ nhìn thấy khách hàng tự mình cắt thịt vịt, nếu như không phải không đúng quy tắc, thực sự muốn ở lại xem đao pháp của khách…

Họ có lòng tốt để dao lại, Ninh Chí Khiêm nói, “Cầm dao đi, cảm ơn.”

Không dùng dao? Gặm sao? Càng không muốn đi~~

Ninh Chí Khiêm nhìn cửa phòng bị đóng lại, dao giải phẫu trong tay vừa chuyển, “Con dao này, tôi đã dùng để rạch da đầu người, hôm nay thử cắt vịt quay xem thế nào. Đương nhiên mọi người yên tâm, đã khử trùng cẩn thận rồi.”

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lục Tử, nhìn cũng không nhìn, một tay túm lấy con vịt quay trước mặt Lục tử kéo qua, chỉ thấy dao giải phẫu trong tay anh không ngừng chuyển động, Lục Tử nhìn chăm chú vào con vịt, mắt mở càng ngày càng to, cuối cùng con ngươi như sắp rớt ra ngoài, mà trong mắt Ninh Chí Khiêm vẫn ẩn chứa ý cười, cuối cùng xoay tròn một cái, vặn tay một cái, toàn bộ xương vịt bên trong tách hết ra, thịt xương tách rời, vịt quay vẫn nguyên vẹn, đặt đến trước mặt Lục Tử.

Anh mỉm cười, đầu ngón tay thong thả chuyển động, dao giải phẫu lại một lần nữa như sinh trưởng trên ngón tay anh, xoay vòng, “Rất lâu năm rồi không chặt người, tôi cũng quên mất chặt thế nào rồi, bây giờ chỉ biết mổ…”

Lục Tử nuốt một ngụm nước bọt, ánh sáng của dao giải phẫu lóe lên khiến anh ta rùng mình, “Ninh nhị ca, chúng ta đã sớm trưởng thành rồi, làm cha làm chồng người khác, sao còn biết mấy chuyện chặt người này.”

“Không sai, ăn vịt quay đi, ăn đi!” Bàn tay anh ưu nhã giơ ra một cái, mời Lục Tử vịt quay hoàn hảo trong đĩa.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Tử lại nuốt nước bọt cái nữa, trong lòng đã chửi một vạn câu đmm, dao đã xẻ đầu người giờ cắt vịt quay còn có thể ăn à?

Ninh Chí Khiêm không để ý hắn ta nữa, làm y như cũ, lọc hết xương của ba con vịt khác, chia ra trước mặt ba người kia, cuối cùng gọi, “Phục vụ!”

Phục vụ đang tò mò, mau chóng đẩy cửa vào, bị bốn con vịt hoàn chỉnh và đống xương trên bàn làm cho ngây người, rất muốn hỏi xem có thể chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè* được không?

*Vòng bạn bè là một chức năng của wechat, gần giống tưởng trên zalo.

“Xương vịt nấu canh.” Ninh Chí Khiêm dùng giấy ăn nhẹ nhàng lau dao giải phẫu, “Nếu có óc heo thì mang lên một cái đi.”

Nguyễn Lãng vẫn ở một bên im lặng không nói, hoàn toàn bị dọa sợ, nghe thấy câu nói này, lại liên tưởng đến con dao giải phẫu đó của anh rể đã mổ đầu người, dao mổ đầu còn thêm canh óc heo, cậu không biết bốn người trước mặt như thế nào, nhưng trong dạ dày cậu cuộn trào một hồi, suýt chút nữa nôn ra.

Ninh Chí Khiêm thong thả ngồi xuống, mỉm cười, “Sao? Không dám ăn? Xem ra mấy năm sống an nhàn nên gan Lục Tử cũng không được như xưa nữa, hay là bác sĩ chúng tôi máu tanh, tróc xương lột da cắt thịt lấy máu, chỉ là chuyện thường, có điều đây là kỹ thuật làm việc, 120 dao, cái nào cũng sắc bén mà không tổn thương chỗ hiểm, kỹ năng mấy năm mới làm được.”

Thịt trên mặt Lục Tử đang run, cắn răn, “Ninh nhị, có chuyện gì nói thẳng đi, Lục Tử tôi chỉ biết nợ thì trả tiền, anh cũng không thể chối!”

Nụ cười của Ninh Chí Khiêm thu lại trong nháy mắt, “Lục Tử, cậu và tôi đều không phải kẻ ngốc! Nợ thì trả tiền, đồng ý đánh bạc thì đồng ý chịu thua, nếu như hôm nay chúng ta đánh ở đây, Ninh nhị tôi có thua tán gia bại sản cũng sẽ không chối một phần, nhưng cmn cậu đào hố cho em vợ tôi nhảy xuống, cậu coi mấy năm nay Ninh nhị tôi chết rồi phải không?”

Anh đập bàn, một tiếng rầm vang lên, dao giải phẫu bay ra ngoài, cắm lên con vịt quay trước mặt Lục Tử.

Tiếng vọng ầm ầm theo sau tiếng rầm, chuôi dao giải phẫu trên con vịt hơi rung lên, Lục Tử lại nuốt nước bọt, mà Nguyễn Lãng đã bị tiếng động to lớn này dọa cho không dám nhuc nhích, trong đầu lóe qua một suy nghĩ, từ trước đến giờ chưa thấy anh rể chửi bậy…

“Vậy….anh muốn thế nào? Tiền cũng đã vay rồi, có giấy vay nợ!” Da thịt trên mặt Lục Tử rung dữ dội, trong lòng bàn tay toàn mà mồ hôi.

“Tiền thua các người phải không?” Ninh Chí Khiêm nói, “Bày bàn, thẳng ở chỗ tôi đi! Chỉ cần các người có bản lĩnh lấy, Ninh nhị tôi chưa bao giờ tiếc tiền.”

“Bày bàn!” Lục Tử nói.

Nguyễn Lãng kinh ngạc, anh rể còn biết đánh bài?!

Ninh Chí Khiêm cộng thêm ba người bên Lục Tử, ngồi xuống bàn mạc chược, Nguyễn Lãng ngồi bên cạnh Ninh Chí Khiêm nhìn, vừa nhìn động tác của anh rể, lập tức biết anh rể thực sự là tay lão luyện…

Sau khi đánh mấy quân, hai bên đều thấy thắng thua, anh liền thấy ba người bên Lục Tử mắt qua mày lại, Ninh Chí Khiêm ho khan một tiếng, ba người kia liền bất động, chuyên tâm đánh bài của mình, mà càng khiến Nguyễn Lãng khiếp sợ là, Ninh Chí Khiêm chỉ thiếu một con nữa là thắng, vừa nãy nghe đây là một ván vô cùng lớn, nhưng lá bài này bốc mấy lần cũng không được, cậu lo âu nhìn, sau khi bốc thêm một lá bài nữa, vẫn chưa được, cậu đang thở dài, mắt lại sáng lên, bài trong tay Ninh Chí Khiêm đương nhiên đã thay đổi…

Cứ đợi bài như vậy?

Bốc một vòng nữa, ù rồi..

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tối nay, một ăn ba, Ninh Chí Khiêm thắng lớn. Hơn nữa, không giống với lúc cậu và bọn Lục tử chơi với nhau,đánh lớn hơn nhiều, ném thẳng từng tập từng tập tiền.

Lúc Lục tử rốt cuộc đen mặt một lần nữa kêu “về lấy tiền”, Ninh Chí Khiêm ngăn lại, “Bỏ đi, dừng ở đây!”

Chiếc bàn sau lưng Ninh Chí Khiêm đã chất đầy tiền.

Anh chỉ chỉ tiền, nói với Nguyễn Lãng, “Đếm một chút.”

Nguyễn Lãng vội vàng qua đếm, sau khi đếm xong, báo cáo, “124 vạn….”

Ninh Chí Khiêm đẩy bài trước mặt đi, giọng nói dịu lại, “100 vạn, là số em vợ tôi nợ cậu, trả cho cậu, 24 vạn, cho các anh em uống rượu.”

“Anh…” Lục Tử lại không nghĩ tới.

Ninh Chí Khiêm xua tay, “Lục Tử, giao tình giữa chúng ta là không đánh không quen biết, mấy năm nay ai đi đường nấy, cậu có con đường phát tài của cậu, tôi sống cuộc sống an nhàn của tôi, vốn dĩ không liên quan đến nhau, hôm nay đến đây thôi, từ nay về sau gặp mặt còn gọi một tiếng anh em.”

Anh dừng lại, nhìn sắc mắt Lục Tử, tiếp tục nói, “Nếu như cậu còn đụng tới bất kỳ ai trong nhà tôi, Lục Tử, đừng trách tôi nói lời khó nghe, sự tàn nhẫn của Ninh nhị tôi năm đó, dựa vào một chữ ‘liều’, liều khiến hai bên sứt đầu mể trán cũng sẽ không tha cho người hãm hại tôi! Dóc xương lột da chưa nói, nhưng lấy máu, tôi không nói chơi, tôi đây liều mạng không làm bác sĩ nữa, liều mạng ngồi tù mấy năm, cũng sẽ lấy khô máu cậu, lại không để cậu chết!”

Nói xong cầm áo khoác lên, gầm một tiếng với Nguyễn Lãng, “Đi!”

Nguyễn Lãng không dám ho he, chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, đi theo anh, trải qua buổi tối mất hồn mất vía này, cậu ta càng sợ Ninh Chí Khiêm…

Bốn người Lục Tử ở lại trong phòng bao, nhìn một đống tiền, yên lặng không nói.

Một người trong số đó chợt nói, “Đm rốt cuộc đây là chúng ta được hay mất? Ninh nhị dùng tiền của chúng ta tiền để trả nợ? Còn trả thêm 24 vạn? Anh ta hào phóng thật đó! Cmn!”

“Được rồi.” Lục Tử nói, “Con người Ninh nhị này vẫn ít chọc đến thì hơn, nổi tiếng liều mạng, năm đó trong đám họ, anh ta tàn nhẫn nhất!”

“Không phải tàn nhẫn nhất là Tiêu nhị sao?” Có người nói.

Lục Tử hừ lạnh, “Tiêu nhị gọi là tàn nhẫn nhất, loại tàn nhẫn ngầm như Ninh nhị này mới là nguy hiểm thực sự!”

“Được rồi, không động thì không động thôi, dù sao tiền cũng là tối nay chũng ta thua, anh ta không trả chúng ta cũng không cầm về được, nhưng, đm ánh mắt Ninh nhị quá kinh khủng, luôn nhìn chằm chằm, muốn phối hợp cũng không được!”

Ninh Chí Khiêm đang gọi điện thoại cho Tả Thần An, “Lão tam, là anh. Nguyễn Lãng bị anh túm về rồi, mai anh cho người đưa nó lên máy bay, đưa đến phim trường, tất cả tổn thất tự nó chịu, đúng, không cần nể mặt anh mà nuông chiều nó. Bây giờ nó không có xu nào dính túi, bồi thường không nổi, chú khấu trừ toàn bộ tiền đóng phim của nó, mỗi tháng cho nó 2000 sinh hoạt phí, khi nào trả hết thì thôi. Còn nữa, tìm cho nó một trợ lý, tìm người như anh ấy, khống chế nghiêm ngặt người nó kết thân, không nghe lời thì đánh chết cho anh.”