Nghe nói em thích tôi » Trang 152

CHƯƠNG 152: EM TRÊU CHỌC HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC CHO TÔI

Bà Tiết vừa nghe lời này liền tức giận, “Không có phép tắc! Không có giáo dục! Thực sự không biết sao con trai tôi có thể thích cô! Tôi nói cho cô biết, Tiết gia chúng tôi sẽ không lấy một cái hàng second-hand vào nhà đâu!”

“Bác sĩ Nguyễn!” Cửa phòng vang lên một giọng nói.

Nguyễn Lưu Tranh đang tức run người, bị giọng nói này gọi, vành mắt liền đỏ lên.

Bà Tiết thấy có người tới, cũng ngừng nói, theo cách nhìn của bà ta chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chuyện con trai yêu một người phụ nữ đã ly hôn kiểu gì bà ta cũng không muốn để cho người ngoài biết.

“Biên bản hội nghị chưa ký tên.” Ninh Chí Khiêm cầm cuốn sổ trong tay tiến vào, “Mặt khác, phẫu thuật ngày mai có mấy chỗ chúng ta cần thảo luận.”

Anh xoay người lại, nhìn bà Tiết, “Vị này là…”

Bà Tiết hất cằm lên cao.

Ninh Chí Khiêm chợt bừng tỉnh, “À, hình như là Tiết phu nhân, vợ thứ hai của tổng giám đốc Tiết nhỉ?”

“Cậu…Cậu là ai? Sao lại vô lễ như vậy?” Bà Tiết hận nhất người bóc vết sẹo của mình, thực ra bà ta cũng không phải vợ thứ hai của bố Tiết Vĩ Lâm, nhưng lúc còn trẻ bố Tiết Vĩ Lâm từng đính hôn một lần, bị gia tộc mạnh mẽ phá bỏ để cưới bà ta, vì thế đã gây ra tin tức rất lớn, mặc dù bà ta được chức vợ nhưng cũng mất hết thể diện, bà ta luôn canh cánh trong lòng, nhưng đó đã thành chuyện xưa, cũng không ai nhắc đến nữa, người trẻ tuổi càng không thể biết.

Ninh Chí Khiêm xoay người hỏi Lưu Tranh, “Em quen Tiết phu nhân?”

Nguyễn Lưu Tranh lắc lắc đầu, nhìn thấy bà Tiết tức thành như vậy, buồn bực trong lòng cũng tan đi.

“Vậy xin lỗi Tiết phu nhân, nếu như bà đến khám bệnh, mời đến khoa cấp cứu lấy số, khoa cấp cứu có bác sĩ khám bệnh trực ban, đương nhiên, nếu như bà muốn kiểm tra ở khu nội trú, phòng bên cạnh của chúng tôi cũng có bác sĩ trực ban.” Anh rất khách sáo nói.

Mặc dù ngữ khí vô cùng lễ phép, nhưng phàm là người bình thường đều thấy ẩn ý trong đó, bà Tiết đã tức điên, “Cậu mới có bệnh.”

“Không có bệnh?” Ninh Chí Khiêm lại một lần nữa xin lỗi, “Vậy thì thật xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi, thường thì người tìm đến đây đều có bệnh…”

Lời nói này còn không phải đang mắng bà ta có bệnh sao?

Bà Tiết tức xì khói, “Cậu chửi người? Tôi phải khiếu nại cậu!”

“Tiết phu nhân, vậy thì thực oan uổng tôi quá, tôi đâu có mắng người chữ nào?” Anh khiêm tốn nói.

“Cậu…” Bà Tiết tức đến nỗi lông mày dựng ngược, nhưng quả thực anh không có chữ nào chửi người! “Cậu đợi đi, tôi sẽ khiếu nại các người! Đợi đó!”

Nói xong, liền tức giận xông ra ngoài.

“Cảm…” Một câu cảm ơn cô còn chưa nói xong, lại nghe thấy rầm một tiếng, anh đóng cửa lại.

Cô ngẩn ra, không biết anh muốn làm gì, sau đó phát hiện khuôn mặt anh u ám, như khúc dạo đầu lúc cơn bão đến.

“Làm…” Một câu làm gì đấy lại chỉ nói được một chữ, anh đã đến trước mắt, mây đen trong mắt khiến cô không nói tiếp được.

“Bây giờ thoải mái không?” Anh từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm cô hỏi, con mắt đen kịt.

“…” Ý gì vậy? Thoải mái cái gì? Bị mắng còn có thể thoải mái à?

“Tự chuốc phiền phức!” Anh nói bằng giọng thù hận.

“Cái gì….Tự chuốc?” Sao cô biết bà Tiết sẽ tìm đến bệnh viện?

“Còn không phải tự chuốc phiền phức sao? Tự rước lấy nhục!” Anh lại đến gần thêm một bước, hùng hùng hổ hổ, “Chính em nói phải học kỹ thuật thật tốt, muốn bù đắp thời gian đã đánh mất, tôi cũng đã nói với em rồi, trong lúc bồi dưỡng phải chăm chỉ học tập, đừng nghĩ cái khác, kết quả thì sao? Em trêu chọc hết người này đến người khác cho tôi! Chọc vào người tốt thì cũng thôi! Em nhìn xem mấy người em dây vào đều là kiểu gì! Người ta như vậy, em còn định lấy?”

“Ai…Ai trêu chọc chứ?” Cô lại bị anh dọa rồi, hung dữ như vậy làm gì chứ? Giống như muốn đánh người, không kiềm chế được, bị anh ép bắt đầu lùi về sau.

Nhưng mà, cô mời lùi một bước, anh đột nhiên giơ tay ra túm lấy phía gáy cô, khiến cô không thể lùi tiếp nữa, sau đó hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, bị anh kéo mạnh một cái, môi anh rơi trên môi cô.

Não cô tạm thời trống rỗng, đợi đến khi cô phản ứng lại, anh đã thả môi cô ra.

Trước mắt cô chỉ thoáng qua một hình ảnh, chính là cảnh ở ven hồ trường học năm cô tốt nghiệp, cũng ù ù cạc cạc bị anh hôn như vậy! Trong lòng không nhịn được phun ra một câu thô tục, lịch sử kinh người tái hiện!

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lúc cô còn đang khiếp sợ lịch sử kinh người này tái diễn, môi anh lại một lần nữa phủ xuống, lần này có nhiều cảm giác hơn, hô hấp của anh, mùi vị của anh đều lan tràn giữa răng môi, đột nhiên môi đau nhói…

Anh cắn cô! Anh lại có thể cắn cô!

Cô bưng lấy chỗ đau, trừng mắt nhìn anh.

Trên ánh mắt của cô, mắt anh sáng rực có thể đốt cháy người khác.

“Hài lòng chưa?” Anh căng mặt hỏi.

“Hài…cái gì?” Cô hoàn toàn kinh sợ.

“Không phải em muốn tìm đàn ông sao?” Anh xách phía sau cổ cô, giống như xách gà con, “Sau này không có phép gặp Tiết Vĩ Lâm!”

Nói đến đây, điện thoại của anh chợt vang lên.

Anh buông cô ra, nghe máy, “Alo.”

“Lão nhị, là em, tìm được người rồi, đã mang về.” Người bên kia nói.

“Đợi đấy, anh qua ngay, trước tiên đừng đụng vào nó.” Anh vừa nghe điện thoại, vừa liếc nhìn cô, phát hiện cô vẫn mang vẻ mặt mờ mịt.

Cúp điện thoại, ném xuống một câu, “Tôi có việc, tự mình đi tàu điện ngầm về!” Trong lúc vội vàng lại đứng một chút, “Tạm được! Biết bán xe!”

Nói xong, mở cửa rời đi, áo blouse tung bay trong gió, giống như anh bị một cơn gió mạnh thổi đi.

Cô mờ mịt bưng môi, người này, chẳng hiểu làm sao lại hôn cô một trận, cáu kỉnh một trận không có lý do, nói một đống lời kỳ quái, sau đó liền biến mất như vậy…

Chỗ khóe môi cô bị anh cắn vẫn còn đau, đá một cái lên bàn làm việc. Ninh Chí Khiêm! Anh cho rằng còn là trước kia sao?

——–

Ninh Chí Khiêm vội vàng lái xe đến chỗ Ninh Thời Khiêm, phòng làm việc đã sáng đèn, anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ sáng trưng, đi thẳng lên lầu.

Trong phòng làm việc, Ninh Thời Khiêm đang chờ anh, trên ghế ở một góc, một người đang cuộn tròn, chính là người đã mất tích rất nhiều ngày nay, Nguyễn Lưu Tranh không sao liên lạc nổi – Nguyễn Lãng.

“Lão nhị, anh đến rồi à.” Ninh Thời Khiêm đứng dậy.

“Chú vất vả rồi.” Ninh Chí Khiêm vỗ vỗ bả vai anh ấy, “Tìm được ở đâu?”

Nụ cười của Ninh Thời Khiêm mang theo một chút hài hước, “Cậu em vợ bé bỏng này của anh cũng thực sự có năng lực gây chuyện, để tìm được cậu ta em cũng phải có chút bản lĩnh đó, anh cảm ơn em thế nào?”

“Lúc chú với nha đầu Thập tam kết hôn, anh sẽ tặng quà cực lớn!” Bây giờ anh không rảnh tán dóc với Ninh Thời Khiêm, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Lãng.

Nguyễn Lãng đã đọc hiểu ánh mắt Ninh Chí Khiêm, càng cuộn mình chặt hơn, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi.

Ninh Thời Khiêm vừa nghe thấy bốn chữ ‘nha đầu Thập tam’, lập tức đau đầu, “Tha cho em đi, em thà rằng nhập bọn ăn chơi cả đời với anh còn hơn.”

Ninh Chí Khiêm nghĩ đến lời hôm đó Ôn Nghi nói, cho dù anh thích đàn ông cũng được, bây giờ lão tứ lại nói kết đôi với anh, có điều bây giờ anh không có thời gian nói đùa, chỉ hỏi, “Hỏi ra cái gì không?”

“Cho anh.” Ninh Thời Khiêm lấy thứ vừa ghi chép được cho anh.

Ninh Chí Khiêm xem lướt qua một lượt từ đầu tới cuối rất nhanh, chỉ vào một chuỗi tên trên mặt, “Hẹn mấy đứa này đi ăn giúp anh, tối này luôn, ăn vịt quay!”

“Vâng…” Ninh Thời Khiêm đồng cảm nhìn thoáng qua Nguyễn Lãng, hồi ức nháy mắt kéo về lúc còn nhỏ, cảm động dâng trào bắt đầu đau đớn thay cậu ta…

Đàn ông như bọn họ, không ai là hiền lành, ai cũng đều gây họa từ nhỏ đến lớn, nhưng mà, đặc biệt ở tuổi đó quả thực nắm đấm chính là đạo lý, Ninh lão tứ anh đây không biết đã bị Ninh lão đại và Ninh lão nhị giảng đạo lý bao nhiêu lần, trong hồi ức chỉ có một chữ: Đau…

Cầm danh sách đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại, trong nháy mắt cánh cửa khép lại, anh nghe thấy bên trong có một tiếng vanh thật lớn, sau đó truyền đến một tiếng kêu hoảng hốt, “A! Anh rể đừng đánh em…”

Trong phòng, Nguyễn Lãng đã bị Ninh Chí Khiêm đá một phát ngã trên đất.

“Đứng lên!” Mặt anh u ám, bẻ đốt ngón tay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh rể, em sai rồi…” Nguyễn Lãng ôm đầu, hoảng hốt như thỏ nhìn thấy thợ săn, trên người đau đớn, cảm giác mình đã bị một cú đá này làm gãy xương sườn…

“Đứng dậy!” Anh tức giận quát lên một tiếng.

Nguyễn Lãng sợ run, lập tức đứng lên, kết quả đương nhiên là Ninh Chí Khiêm túm được cậu ta đánh cho một trận no đòn, đánh tới nỗi ngay cả câu “Anh rể đừng đánh em” cậu ta cũng không dám nói nữa, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên.

Mãi đến khi Ninh Chí Khiêm cảm thấy đánh đủ rồi, mới buông lỏng tay, toàn thân Nguyễn Lãng đau đớn, ngã trên mặt đất.

Ninh Chí Khiêm ngồi xuống ghế, hỏi. “Biết bố cậu bị bệnh không?”

Nguyễn Lãng gật đầu.

Ninh Chí Khiêm lại tức giận, dứng dậy xốc cậu ta lên đánh cho một trận nữa, ánh mắt hết sức thất vọng nhìn cậu ta, “Nguyễn Lãng, cậu khiến tôi mất lòng tin đến cực điểm rồi. Trước kia cậu bướng bỉnh, gặp rắc rối, không có chí tiến thủ, tôi chưa bao giờ thấy thất vọng với cậu, bởi vì chí ít cậu còn lương thiện! Bây giờ thì sao? Ngay cả lòng hiếu thảo tối thiểu cũng không có nữa? Cậu có biết lần này bố cậu suýt chút nữa mất mạng rồi không? Mẹ cậu chị cậu cả ngày lo lắng sốt ruột?”

Nguyễn Lãng gào khóc, “Anh rể, em cũng không muốn trốn tránh, em cũng muốn quay về! Nhưng họ tìm em đòi tiền! Nếu như không trả thì sẽ chặt tay chân em!”

“Vậy tại sao cậu muốn theo bọn họ đánh bạc? Cậu là đồ không ra gì!” Anh gầm lên.

Vừa bị anh thét, Nguyễn Lãng đã sợ đến nỗi lăn trên dất, vừa lăn vừa run, “Em…em cũng chỉ muốn giữ quan hệ với họ thôi…để họ dẫn em đi làm ăn…ai biết….ai biết sẽ thua nhiều tiền như vậy…Sau đó họ… bọn họ cho em vay tiền…em đã thua quá nhiều…em không dám về nhà gặp bố mẹ….em muốn gỡ lại…đâu biết….quả cầu tuyết càng lăn càng to….”

“Cậu chính là đồ hỗn xược!” Bước chân anh hơi động.

Nguyễn Lãng thực sự bị dọa sợ, thấy anh vừa động liền hét lên một tiếng, ôm đầu tiếp tục lăn bò.

Anh thấy thế thì dừng chân lại, chỉ tức giận mắng, “Bọn họ là một đám vô liêm sỉ câu không biết sao? Trông cậy vào họ dắt cậu làm ăn? Làm ăn của họ chính là cho vay! Cậu là đồ ngu ngốc! Có biết vì sao bọn họ tìm cậu chơi không?”

“Biê…biết ạ….” Nguyễn Lãng run rẩy, “Bọn họ….biết anh… là anh rể em….không sợ em….trả….không trả nổi tiền…”

“Biết còn đi!” Anh thực sự tức không nhịn được, lại nhấc Nguyễn Lãng lên khỏi mặt đất một lần nữa.

Nguyễn Lãng sợ mất hồn mất vía, kêu gào the thé, “Anh rể tha mạng, anh rể! Đánh nữa thì em chết mất! Anh rể đừng…”

Ninh Chí Khiêm nhấc cậu ta, mở cửa ra, ném cậu ta ra ngoài, “Đi!”

“Đi…đi đâu ạ?” Nguyễn Lãng chịu đựng cơn đau toàn thân, run rẩy hỏi.

“Không phải bọn họ muốn chặt tay chặt chân cậu sao? Đưa đến cho họ chặt!” Anh nghiến răng túm lấy cánh tay Nguyễn Lãng, kéo đi.

Ninh Thời Khiêm còn đang đợi dưới lầu, vừa thấy người ta bị anh vừa túm vừa kéo xuống lầu, liền huýt sáo, “Ây ya, đánh xong nhanh thế á?” Ha ha, vì sao mỗi lần lão đại và lão nhị liên thủ đánh anh không đánh cả tiếng đồng hồ thì chưa đã?

Có điều, cậu em vợ này của lão nhị nhìn qua không giỏi đánh đấm lắm, nếu phải đánh một tiếng giống anh, phỏng chừng không chết cũng tàn phế…

Biểu cảm của Ninh Chí Khiêm rất nghiêm túc, anh ấy nhướn mày, cũng không phá đi sự uy nghiêm của lão nhị trước mặt cậu em vợ nữa, trả danh sách cho Ninh Chí Khiêm, “Hẹn xong rồi, địa điểm đặt phòng đã viết ở trên, có cần em đi cùng không?”

“Không cần!” Ninh Chí Khiêm ném lại hai chữ, ném Nguyễn Lãng vào trong xe.

Anh liếc mắt nhìn địa chỉ, lái xe như bay ra ngoài.

Trong phòng bao đã đặt cẩn thận, bốn người đã ngồi, lúc Ninh Chí Khiêm lôi Nguyễn Lãng vào, bốn người đồng thời nói, “A, Ninh nhị ca đích thân đến.”

Ninh Chí Khiêm đẩy Nguyễn Lãng vào trong, Nguyễn Lãng ngã nhào trên đất.

“Nghe nói các người muốn chặt tay chân nó?” Ninh Chí Khiêm cũng không để ý Nguyễn Lãng trên mặt đất, kéo ghế ngồi xuống. Nguyễn Lãng tự lồm cồm bò dậy.

Bốn người ngồi xuống, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.

Ninh Chí Khiêm đứng dậy, xách Nguyễn Lãng lên, Nguyễn Lãng kêu một tiếng thảm thiết, cảm giác cánh tay bị kéo một cái, tay cậu ta đã bị Ninh Chí Khiêm đè trên bàn.

“Lấy đi!” Ninh Chí Khiêm lạnh giọng nói, “Ai đến chặt trước! Ngón tay hay là bàn tay? Hay là toàn bộ cánh tay?”

——Tám nhảm—–

Lang băm có hiền đâu 😂😂😂